Đi cùng
Thứ Năm. Sáu tháng Hai. Bảy giờ tối.
Trung tâm hội nghị GEM Center, quận 1. Đèn vàng, sân khấu đen, ba trăm ghế xếp thành hàng, micro đứng giữa. Banner lớn phía sau: Vietnam Creative Awards 2025.
An ngồi hàng thứ ba, ghế thứ sáu. Áo blazer đen, bên trong áo lụa trắng, tóc xổ, son nhạt. Bên trái là Kiều, bên phải là Trâm. Cả ba ngồi thẳng, đùi chạm đùi trên hàng ghế chật.
– Tao run, Kiều nói, giọng nhỏ.
– Sao bà run? An hỏi.
– Bà run thì tao run. Bà biết tao thế mà.
An cười, nhìn sang Kiều. Kiều mặc vest xám, tóc cài kẹp bên trái, tay bấm bấm điện thoại.
– Em cũng run, Trâm nói bên phải, giọng nhỏ hơn. Nhưng mà chị An ổn nha. Dù có thắng hay không, chiến dịch mình đã tốt.
An nhìn Trâm. Hai mươi ba tuổi, tóc buộc gọn, mắt sáng. An nhớ lúc Trâm mới vào NEXA, sợ nói, sợ sai, sợ hỏi. Giờ con bé ngồi đây, nói chiến dịch mình đã tốt bằng giọng người biết mình nói đúng.
– Ừ. Mình đã tốt.
Sân khấu. MC đọc danh sách đề cử hạng mục Best Brand Campaign of the Year.
An không nhớ ba agency kia tên gì. Cô chỉ nghe thấy: "NEXA, Krown Group: 'Krown chọn đi cùng.'"
Tiếng vỗ tay lịch sự từ khán phòng.
An nhìn xuống tay. Vòng trầm trên cổ tay trái, nhẫn trên ngón giữa tay phải. Tay hơi ướt mồ hôi. Cô lau vào đùi quần, thở ra chậm.
MC mở phong bì. Kiều nắm cổ tay An.
"Best Brand Campaign of the Year... NEXA, Krown Group: 'Krown chọn đi cùng!'"
Tiếng vỗ tay. Đèn sáng. Kiều bóp cổ tay An, mạnh, đau, kiểu không kiểm soát.
– ĐI LÊN ĐI. ĐI LÊN ĐI BÀ ƠI.
An đứng dậy. Chân hơi run. Trâm đứng lên, mắt ướt, vỗ tay. An nhìn cả hai, rồi bước ra lối đi giữa, đi lên sân khấu. Bước đều, lưng thẳng, giày gõ nhẹ trên sàn gỗ.
Sân khấu. Micro. Đèn chiếu vào mặt. An đứng đó, cầm cúp pha lê hình giọt nước trong tay.
Cô nhìn xuống khán phòng.
Hàng ba, ghế trái: Kiều đang khóc, tay quơ quơ lên trời, miệng la gì đó An không nghe rõ. Trâm đứng cạnh, cũng khóc, nhưng lặng hơn.
Hàng sáu, ghế giữa: Vũ Thành ngồi, không vỗ tay, chỉ gật. Gật chậm, một lần. Kiểu ông gật khi ông biết từ trước nhưng vẫn muốn xem cô có đứng vững trên sân khấu không.
Hàng tám, phía phải: Khải.
An nhìn Khải. Anh ngồi đó, áo sơ mi trắng, không cà vạt, tay để trên đùi. Mắt nhìn cô. Không vỗ tay, không cười, chỉ nhìn. Kiểu nhìn mà An đã biết từ ba năm trước, kiểu nhìn mà anh chỉ dùng cho cô, kiểu nhìn không giữ.
Rồi anh cười. Nhẹ. Mắt nheo, đuôi mắt nhăn, môi cong lệch trái.
An cười lại.
Cô nghiêng micro, nói:
– Cảm ơn ban tổ chức. Cảm ơn team NEXA, đặc biệt Kiều, Trâm, anh Minh, và tất cả những người đã thức khuya, sửa bản, chụp lại, quay lại, chỉnh lại, và không bỏ cuộc. Cảm ơn anh Vũ Thành đã tin team.
An dừng. Nhìn xuống cúp trong tay. Pha lê mát dưới ngón tay.
– Chiến dịch này tên "Krown chọn đi cùng." Insight rất đơn giản: người ta không cần một thương hiệu đứng trên đỉnh, người ta cần một thương hiệu đi cùng. Và phải mất rất lâu, An nói, giọng hơi khẽ, để tôi hiểu rằng câu đó không chỉ đúng cho thương hiệu. Nó đúng cho mọi thứ.
Cô nhìn xuống Khải. Anh nhìn lại.
– Cảm ơn Krown Group đã tin tưởng. Và cảm ơn những người đã chọn đi cùng.
Cô cúi đầu nhẹ. Vỗ tay. Đèn sáng. An bước xuống.
Backstage. An đặt cúp trên bàn, thở ra. Tay run nhẹ. Kiều lao vào ôm.
– BÀ ƠI BÀ ƠI BÀ ƠI.
– Kiều. Bà bóp tao.
– TAO KHÔNG QUAN TÂM. BÀ THẮNG RỒI.
Trâm đứng phía sau, khóc lặng, tay ôm ngực.
– Chị ơi.
– Trâm. Lại đây.
Trâm bước tới, An kéo cô bé vào. Ba người ôm nhau phía sau sân khấu, giữa dây cáp và đèn chuyên dụng, mùi gỗ sàn lẫn mùi nước hoa.
Kiều buông ra, lau mắt.
– Tao muốn khóc thêm nhưng mascara tao đắt lắm.
An cười.
– Bà không trang điểm.
– Đó là lý do tao khóc thoải mái.
Sảnh ngoài. Cocktail sau lễ trao giải.
An cầm ly nước cam, đứng cạnh cột, nhìn đám đông. Vũ Thành bước đến.
– An.
– Anh Thành.
Ông đứng cạnh, tay cầm ly whisky, nhìn ra sảnh. Im một lúc.
– Tốt lắm, ông nói.
Hai chữ. Vũ Thành ít khi khen, và khi khen, ông dùng hai chữ. An đã làm việc với ông bốn năm, biết: tốt lắm từ ông nặng hơn một bài diễn văn.
– Cảm ơn anh.
– Anh không làm gì. Em làm. Team em làm.
An nhìn ông. Mắt ông mềm hơn bình thường, kiểu hiếm thấy, kiểu người nhìn lại đứa cấp dưới mà thấy mình ngày xưa nhưng phiên bản tốt hơn.
– Anh biết không, An nói. Hồi đầu, anh nói "Ngày xưa tôi cũng từng nghĩ sự nghiệp là tất cả. Giờ tôi có agency top đầu và một căn nhà rất im lặng." Em nhớ. Em sợ lắm. Sợ mình giống anh.
Vũ Thành nhìn An.
– Giờ thì sao?
– Giờ em có sự nghiệp. Và căn nhà em không im.
Vũ Thành im ba giây. Rồi cười, kiểu cười mà An chưa từng thấy, kiểu cười buồn và vui cùng lúc.
– Tốt. Rất tốt.
Ông chạm ly An nhẹ. Uống. Rồi quay đi, kiểu người đã nói xong điều cần nói.
Mười giờ tối. Bãi đỗ xe GEM Center.
An đi ra, cầm cúp trong tay, túi xách vai. Kiều và Trâm đã về trước, Kiều nhắn "Về ngủ đi bà. Ngày mai kể tao nghe phần sau lễ."
Khải đứng cạnh xe, tựa cửa, tay cầm hai ly cà phê giấy.
– Chúc mừng.
An bước đến, nhận ly. Americano. Anh uống trà ô long.
– Sao anh uống trà?
– Khuya rồi. Uống cà phê không ngủ được.
An cười. Ba năm trước, Khải uống americano mọi lúc, không quan tâm ngủ hay thức. Giờ anh chuyển sang trà vì muốn ngủ ngon. Thay đổi nhỏ, nhưng An thấy.
– Bài phát biểu hay, Khải nói.
– Bình thường thôi.
– Đoạn "cảm ơn những người đã chọn đi cùng" là nói ai?
An nhìn Khải, nhấp cà phê.
– Anh nghĩ ai?
Khải cười. Kiểu cười mà An yêu nhất.
Hai người đứng trong bãi đỗ xe, dưới đèn huỳnh quang trắng, cạnh cột bê tông B7, giữa mùi xăng và mùi bê tông ẩm. Không lãng mạn. Nhưng thật.
– Anh đưa em về?
– Ừ.
An lên xe. Khải lái. Đường khuya, Sài Gòn vắng, đèn vàng chớp ở những ngã tư không người.
An tựa đầu vào tựa ghế, nhìn ra ngoài. Cúp pha lê nằm trên đùi, nặng vừa đủ, mát vừa đủ.
– Anh.
– Ừ.
– Hôm nay Vũ Thành nói "tốt lắm."
– Ông ấy nói đúng.
– Anh cũng nói "tốt lắm."
– Anh nói kiểu khác.
An nhìn Khải. Anh nhìn đường, tay trên vô lăng, mặt nghiêng, ánh đèn đường lướt qua gò má.
– Kiểu nào?
– Kiểu... tự hào. Không phải vì campaign. Mà vì em. Vì em đứng trên sân khấu, nói bài đó, rồi nhìn xuống, mắt em sáng. Kiểu sáng mà ba năm trước anh chưa thấy.
An im. Ngực ấm. Không phải vì khen, mà vì Khải nói ba năm trước anh chưa thấy. Có nghĩa: bây giờ anh thấy. Cô khác rồi. Và anh nhìn thấy.
– Cảm ơn anh.
– Cảm ơn gì?
– Cảm ơn vì ngồi hàng tám. Vì vỗ tay. Vì đứng ở bãi đỗ xe mua hai ly cà phê. Vì đưa em về.
Khải im ba giây. Rồi đưa tay sang, đặt lên mu bàn tay An trên cúp pha lê. An lật tay, đan ngón.
Nắm tay. Trên cúp pha lê, giữa xe, đường khuya.
– Anh, An nói.
– Ừ.
– Insight chiến dịch đó. "Krown chọn đi cùng." Anh biết em viết câu đó lúc nào không?
– Lúc nào?
– Lúc em vừa chia tay anh.
Im lặng. Khải siết tay An nhẹ.
– Em viết về thương hiệu. Nhưng em đang nghĩ về mình. Về anh. Về mình và anh. "Đi cùng" là thứ mình không có. Nên em viết nó ra, vì người ta hay viết về thứ mình thiếu.
An nhìn ra ngoài. Đèn đường lướt qua, vàng, đều.
– Giờ mình có rồi.
Khải không nói. Chỉ nắm tay cô chặt hơn.
Xe dừng trước chung cư An, quận 3. Mười giờ bốn mươi lăm.
– Ngủ ngon, An.
– Ngủ ngon, Khải. Nhắn em khi về đến nhà.
Khải cười. An cười lại. Cô cầm cúp, cầm ly cà phê, bước ra, quay lại nhìn anh qua cửa kính.
– Người yêu, An nói.
– Người yêu, Khải đáp.
Xe đi. An đứng trước sảnh, cầm cúp, cười.
Đi cùng. Hai chữ cô viết khi đang đau. Bây giờ, hai chữ đó đúng. Không phải trên banner, không phải trên slide, mà ở đây, trong tay cô, trên đường khuya, với một người đang lái xe về nhà và sẽ nhắn "Về rồi" hai mươi tám phút nữa.
An bước vào sảnh, lên thang máy, về nhà. Nằm xuống giường, ôm cúp pha lê trên ngực, và ngủ ngon.