Bốn Phe Một Bàn
Sáng.
Hàn Mộ đọc xong cuốn #17 lúc trời vừa sáng. Hắn biết vì hắn không ngủ. Ngồi cách Hàn Mộ mười bước, viết ghi chú bổ sung, và nhìn. Nhìn ông đọc. Nhìn mắt ông đổi, từ sắc sang nặng sang đau sang chấp nhận sang sắc lại. Kiểu đọc của kẻ đang xây lại thế giới quan từ nền.
TY mang trà. Trà nấu từ lá khô hái ven đường, loãng, không ngon. Nhưng ấm. Cô đặt chén trước Hàn Mộ mà không nói gì. Ông nhìn chén, nhìn cô (mắt dừng ở cô lâu hơn cần thiết, kiểu nhìn kẻ miễn nhiễm lần đầu từ gần, kiểu nhìn thứ ông từng nghe báo cáo nhưng chưa thấy tận mắt), rồi uống. Một ngụm. Không cảm ơn. Nhưng uống.
Và bây giờ, sáng, sáu người ngồi quanh lửa đã tàn (than đỏ, tro trắng, gió sáng thổi nhẹ). Sáu: Mặc Huyền, Tạ Yên, Hứa Thanh Yên, Lục Vô Thanh, Bách Sử Nhân, Hàn Mộ.
Sáu người. Ba phe cũ (Người Viết Sử, Sử Quan, Tân Sử). Một người miễn nhiễm. Một kẻ phai. Một vấn đề chung.
Rồi tiếng bước chân.
Hắn quay. TY quay. Cả sáu quay.
Từ phía nam, từ đường mòn dẫn vào thung lũng, một người đang đi đến. Chậm. Từng bước nặng. Từng bước kiểu kẻ đang dùng sức cuối cùng để đi.
Cảnh Vô Ký.
Hắn đứng. Hàn Mộ đứng. Hai người đứng cùng lúc, kiểu hai người nhận ra cùng thứ cùng lúc.
Cảnh Vô Ký, cựu Sử Quan, thành chủ Vô Danh Thành, người đã cho thời gian sống của mình để vá nếp gấp, người đã nói "đáng được nhớ" khiến Hàn Mộ dừng tay.
Bà đến gần. Hắn nhìn. Và đau.
Bà già hơn. Nhiều hơn lần cuối gặp ở Vô Danh Thành. Tóc bạc hết (trước còn vài sợi đen). Lưng còng thêm. Bước chập chạp. Mỗi bước, kiểu mỗi bước tốn một tháng tuổi thọ. Bà đã cho quá nhiều thời gian cho lề, cho nếp gấp, cho cư dân. Và bây giờ bà sắp hết.
Nhưng mắt bà sáng. Mắt kiểu mắt ở Vô Danh Thành khi bà nói "đáng được nhớ." Mắt kẻ đã chọn và không hối.
– Cảnh tiền bối. Hàn Mộ nói. Giọng khác. Giọng không phải Đại Sử Quan. Giọng sư đệ gọi sư tỷ.
Cảnh Vô Ký nhìn Hàn Mộ. Nhìn lâu. Nhìn tóc rối, áo nhàu, mắt quầng. Và bà cười. Cười nhẹ. Cười kiểu chị cả nhìn em út cuối cùng cũng lớn đủ để hiểu.
– Hàn sư đệ. Bà nói. Giọng yếu nhưng ấm. Trông thảm quá.
Hàn Mộ không đáp. Chỉ nhìn xuống. Kiểu nhìn xuống khi không biết nhìn đâu.
Bà quay sang hắn. Mắt sáng.
– Cậu bé. Bà nói. Ta nghe chữ trên trời mà đến. Sử Hải viết, ta đọc. Biết ngươi ở đây. Biết cần ta.
Hắn nhìn bà. Cảm nhận bằng bút: mực bà yếu. Yếu kiểu nến cháy đến đáy, sáp gần hết, tim vẫn cháy nhưng không lâu nữa. Bà đi từ Vô Danh Thành đến đây, đi bao lâu hắn không biết, nhưng chắc chắn mỗi bước lấy đi thứ bà không lấy lại được.
– Tiền bối không nên... hắn bắt đầu.
– Nên. Bà cắt. Giọng nhẹ nhưng dứt. Ta có ít thời gian. Dùng nó đúng chỗ. Chỗ này đúng chỗ.
Bà ngồi. Chậm. Lục bước tới đỡ (bản năng, không nghĩ), bà nhìn Lục, nhìn nửa người phai, vỗ tay Lục nhẹ: "Cảm ơn, cháu."
Bảy người. Bốn phe. Một bàn (nếu tính lửa tàn là bàn).
· · ·
Hắn không nói ngay. Nhìn bảy người. Nhìn từng mặt.
Hàn Mộ: mệt, vỡ, nhưng đang, kiểu kẻ vừa gãy đang tự hàn. BSN: mắt nhiều màu, dừng ở nâu (màu người thật, không phải kẻ bốn trăm năm). Cảnh Vô Ký: già, yếu, mắt sáng. Hứa: cẩn trọng, nghiên mực sẵn, kiểu Tu Sử luôn sẵn sàng. TY: sổ mở, bút trên giấy, kiểu cô luôn sẵn sàng. Lục: nửa người phai, đứng sau Hàn Mộ, kiểu luôn đứng.
Bảy người. Có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Sử Đạo: Người Viết Sử, Đại Sử Quan, Tân Sử, cựu Sử Quan, cựu Tu Sử, kẻ miễn nhiễm, kẻ bị xóa, ngồi cùng bàn.
– Tất cả đã biết vấn đề. Hắn nói. Kẻ Vô Danh tràn ra. Bệnh Vô Danh lan. Đại Niêm không đóng được. Thời gian còn ít.
Nhìn quanh. Mọi người gật nhẹ. Hắn tiếp.
– Ta đã vào Sử Hải. Đã chạm lỗ hổng. Đã viết câu chuyện cho nỗi trống bên trong biển, và nỗi trống NGHE. Thở lần đầu. Sáng lên. Nhưng chỉ bên trong biển. Phần đã tràn ra ngoài, phần đang xóa tên và danh tính, phần ĐÓ ta chưa chữa được.
Hàn Mộ nhìn hắn. Mắt sắc lại (sắc kiểu Sử Quan, kiểu phân tích, kiểu bỏ cảm xúc sang bên để nghĩ). Tốt. Hắn cần ông nghĩ, không cần ông đau.
– Lỗ hổng cần được chữa lành hoàn toàn. Hắn nói. Không phải lấp. Không phải niêm. CHỮA. Cho Kẻ Vô Danh lại danh tính. Viết cho nó câu chuyện. Viết nó từ sự vắng mặt thành sự hiện diện.
BSN mở miệng:
– Ngươi đã thử bên trong biển. Kết quả?
– Lỗ hổng thở. Sáng. Từ đen thành xám. Nhưng chưa đóng. Vì ta VIẾT MỘT MÌNH. Mực ta không đủ. Phạm vi ta không đủ. Quyền lực ta không đủ.
Hắn nhìn quanh. Từng người.
– Cần bốn thứ. Hắn nói. Và đây là lần đầu hắn nói kế hoạch thành lời, lần đầu biến thứ viết trong cuốn #17 thành thứ nghe được.
– Một: mực Người Viết Sử. Hắn giơ bút gãy. Mực này viết câu chuyện. Viết tên. Viết danh tính. Viết lý do tồn tại cho Kẻ Vô Danh. Đây là phần CỐT LÕI, phần chữa, phần biến hư vô thành ai đó.
– Hai: quyền lực Sử Quan. Hắn nhìn Hàn Mộ. Mực Sử Quan cho QUYỀN TỒN TẠI. Sử Quan được tạo ra để quản lý lịch sử, mực Sử Quan mang quyền lực chính thống. Khi viết tên cho Kẻ Vô Danh, cần mực Sử Quan xác nhận quyền có mặt trong lịch sử. Không phải viết lịch sử giả, viết QUYỀN TỒN TẠI THẬT.
Hàn Mộ không nói. Mắt nheo. Nghe.
– Ba: phạm vi Tân Sử. Hắn nhìn BSN. Bốn trăm năm phân tán, mực khắp nơi. Khi câu chuyện được viết, cần ai đó LAN nó. Lan đến mọi lớp lịch sử, mọi nơi nỗi trống đã chạm. Không phải viết mới, viết LAN. Phủ câu chuyện khắp thực tại như BSN phủ bản sao. Ngươi là người duy nhất có phạm vi đủ lớn.
BSN gật nhẹ. Kiểu gật mà hắn chưa thấy ở BSN: gật không kiêu, gật thừa nhận, gật biết mình cần.
– Bốn: neo miễn nhiễm. Hắn nhìn TY. Sử Hải đọc mọi thứ. Viết gì Sử Hải cũng biết, và Sử Hải có thể biến dạng câu chuyện cho hợp ý. Cần ai đó Sử Hải KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC. Ai đó giữ câu chuyện THẬT, nguyên vẹn, không bị biến dạng. Sổ ghi chép miễn nhiễm.
TY không nói. Chỉ gật. Nhẹ. Kiểu gật của cô: bình tĩnh, đã biết, đã sẵn.
Im lặng. Lâu. Bảy người. Gió sáng thổi qua thung lũng, cỏ vàng nghiêng, chữ trên trời nhạt trong nắng nhưng vẫn đó.
Cảnh Vô Ký nói. Giọng yếu nhưng rõ.
– Ta đến không phải để viết. Bà nói. Ta đến để GIỮ. Thời gian sống ta cho nếp gấp hai trăm năm, ta biết cách giữ thứ mỏng không vỡ. Khi các ngươi viết bên trong, ai đó phải giữ bên ngoài. Giữ vùng trống không lan thêm. Giữ ranh giới không sụp. Giữ cho dân ở ngoài không phai thêm.
Nhìn hắn. Mắt ấm.
– Ta giữ được vài ngày. Bà nói. Đủ cho các ngươi viết.
Hắn nhìn bà. Biết giá. Biết mỗi ngày bà giữ là mỗi tháng, mỗi năm bà mất. Và bà gần hết rồi.
– Tiền bối...
– Đừng. Bà cắt. Giọng nhẹ. Cười nhẹ. Ta hai trăm tuổi. Đã cho thời gian cho lề, cho cư dân, cho nếp gấp. Cho thêm vài ngày cho thế giới, đáng lắm.
Bà nhìn Hàn Mộ.
– Sư đệ. Bà nói. Ngươi nghe kế hoạch rồi. Ngươi nghĩ gì?
Hàn Mộ im. Nhìn lửa tàn. Than đỏ hờ hững, tro trắng bay trong gió. Ông im kiểu im khi đang nghĩ thứ quan trọng nhất đời, kiểu im khi câu trả lời sẽ thay đổi mọi thứ.
Rồi ông nói. Chậm. Từng chữ:
– Bốn loại mực. Bốn người viết. Cùng chữa một vết thương.
– Đúng.
– Cần vào Sử Hải?
– Cần. Vào trung tâm. Chỗ lỗ hổng.
– Bao lâu?
– Không biết. Lần trước ta ở bảy ngày. Lần này cần nhanh hơn, vì nỗi trống bên ngoài đang lan.
Hàn Mộ gật. Nhẹ. Kiểu gật khi đã hiểu đủ.
– Ta cần nghĩ. Ông nói. Đến chiều. Cho ta đến chiều.
Hắn gật. Đến chiều. Được.
· · ·
Hàn Mộ đi ra rìa thung lũng. Một mình. Đứng trên đồi thấp, nhìn xuống vùng trống, nhìn lên chữ trên trời. Đứng lâu. Đứng kiểu kẻ đang nói chuyện với bốn mươi năm cuộc đời mình.
Hắn không theo. Để ông một mình. Có thứ cần một mình mới nghĩ được.
TY đến cạnh. Ngồi. Sổ đóng. Bút cài sau tai. Mắt nhìn Hàn Mộ trên đồi, bóng ông cắt vào trời xanh, gù nhẹ, tóc rối bay trong gió.
– Ông ấy sẽ đồng ý. TY nói. Nhẹ.
Hắn nhìn cô. Hỏi bằng mắt.
– Vì ông ấy đã đến đây. Cô nói. Đi từ Đại Niêm đến đây. Mang theo Lục. Xin giúp. Ông ấy đã qua phần khó nhất rồi. Phần còn lại chỉ là nói thành lời.
Hắn nghĩ. Và cô đúng. Kiểu cô luôn đúng khi đọc người.
Cảnh Vô Ký ngồi gần lửa tàn. Mắt nhắm. Nghỉ. Bà cần nghỉ. Mỗi phút nghỉ là mỗi phút bà giữ được lâu hơn sau này.
BSN ngồi cạnh vùng trống. Mắt nhắm. Cảm nhận mảnh. Kiểu thiền. Kiểu đếm. Mười bảy mảnh đã mất danh tính ba ngày trước. Bây giờ hắn không biết bao nhiêu. Không hỏi. Vì câu trả lời sẽ không giúp gì bây giờ.
Hứa đi vòng. Canh. Kiểu Hứa luôn canh. Thực tế, vững, không triết lý, không sợ. Hứa là Tu Sử rời Sử Quan vì không xóa đứa trẻ mười một tuổi. Hứa ở đây vì không muốn phai, vì không muốn ai phai, vì đơn giản vậy.
Lục đứng cách Hàn Mộ ba mươi bước, trên sườn đồi, nửa người phai. Không lên đồi. Không đứng cạnh. Đứng ở khoảng cách đủ gần để nhìn, đủ xa để ông một mình. Ba mươi lăm năm canh, Lục biết khoảng cách.