Người Viết Sử
Chương 100: Lựa Chọn Của Hàn Mộ
Chương 100

Lựa Chọn Của Hàn Mộ

Đêm.

Hắn không ngủ. Ngồi cạnh lửa, cuốn #17 mở, bút gãy trong tay, nhưng không viết. Ngồi nhìn lửa. Nghĩ.

Ngày mai hắn sẽ vào Sử Hải lần thứ ba. Lần đầu (một mình, bảy ngày, tìm vết thương gốc). Lần hai (với TY, gặp sư phụ, viết cho lỗ hổng, dư vân nói). Lần ba (bốn người, chữa lỗ hổng, viết tên cho Kẻ Vô Danh). Mỗi lần sâu hơn. Mỗi lần giá nặng hơn.

Mực trên cẳng tay lạnh. Sẫm hơn tối qua. Bút gãy im, kiểu im khi gần nhà, kiểu im khi biết sắp trở về.

Vào Sử Hải lần này, hắn có thể không ra.

Viết cho lỗ hổng ở trung tâm, mực sẽ lan. Lần trước đã lan đến giữa cẳng tay. Lần này viết mạnh hơn, sâu hơn, mực sẽ lan đến khuỷu. Qua khuỷu là không ra. Sư phụ nói vậy. Sư phụ ở trong biển bốn năm, mực quá nửa cẳng tay, đang hòa nhập dần.

Nhưng lần này không viết một mình. Bốn loại mực. Gánh nặng chia bốn. Có thể đủ. Có thể.

Gió đêm. Chữ cổ sáng rõ trên trời đen, từng nét phát quang, mười nghìn năm ký ức viết ngang bầu trời.

· · ·

Hàn Mộ đến. Đêm khuya. Hắn nghe bước chân trước khi thấy bóng.

Ông ngồi xuống cạnh lửa. Đối diện hắn. Lửa giữa hai người. Ánh lửa chiếu khuôn mặt ông: mệt, nhưng tĩnh. Tĩnh khác sáng nay. Tĩnh kiểu kẻ đã quyết xong thứ cần quyết.

Im lặng. Lâu. Lửa nổ nhẹ. Tro bay.

– Ta sai bốn mươi năm. Hàn Mộ nói. Giọng thấp. Không nhìn hắn. Nhìn lửa.

Hắn chờ. Không nói. Có thứ cần để người ta tự nói.

– Có lẽ cả đời. Ông nói. Chậm. Từng chữ nặng kiểu từng viên đá đặt xuống. Giữ nguyên trạng mà gọi là đúng. Xóa người mà gọi là giữ. Niêm phong biển mà gọi là bảo vệ.

Ngừng. Nhìn tay mình. Tay Đại Sử Quan. Tay đã xóa bao nhiêu người, bao nhiêu ký ức, bao nhiêu đời sống.

– Đọc cuốn sách của ngươi xong. Ông nói. Đọc hết. Đọc phần lỗ hổng. Đọc phần dư vân nói. Đọc phần Sử Hải bảo "ta mệt, ta muốn nghỉ." Và ta nghĩ...

Ngừng. Nhìn lên trời. Chữ cổ sáng. Ông nhìn chữ, kiểu nhìn thứ ông niêm bốn mươi năm mà giờ biết là sai.

– Ta nghĩ: nếu Sử Hải mệt, nếu Sử Hải đau, nếu Sử Hải gọi, thì bốn mươi năm ta đè nó xuống... bốn mươi năm đó...

Không nói hết. Không cần. Hắn hiểu. Bốn mươi năm Hàn Mộ niêm phong Sử Hải, đè giấc mơ đang kêu, bịt tai thứ đang gọi cứu. Bốn mươi năm không phải bảo vệ. Bốn mươi năm đè nén.

– Ta đã sai. Ông nói. Ba chữ. Nặng. Kiểu chữ nặng nhất đời ông.

Hắn nhìn ông. Nhìn khuôn mặt ông trong ánh lửa. Và thấy thứ ông giấu suốt buổi chiều trên đồi: không phải nước mắt (ông không khóc, kiểu ông, kiểu Đại Sử Quan, kiểu kẻ cả đời không cho phép mình yếu). Thứ khác. Sâu hơn. Nhẹ hơn. Kiểu buông.

Ông đã buông. Buông bốn mươi năm. Buông hệ thống. Buông "bản quan." Buông mọi thứ ông xây, ông giữ, ông tin. Và bây giờ ông ngồi đây, trước lửa, trống tay, chỉ còn mực xanh trong người và câu hỏi: làm gì tiếp?

– Ta sai bốn mươi năm. Ông lặp lại. Nhìn hắn. Mắt tĩnh. Có lẽ cả đời. Nhưng sai THÊM một lần để cứu thế giới...

Ngừng. Và lần đầu, trong tất cả những lần hắn gặp Hàn Mộ, ông nói gì đó gần với cười. Không cười. Chỉ gần.

– Ta chịu được.

· · ·

Hắn nhìn ông. Và trong lòng, ấm. Ấm kiểu ấm khi ở quán trà Cố Nhân lần đầu, kiểu ấm khi TY nói "ngươi là người đầu tiên khiến ta tin sự thật có thể được bảo vệ." Ấm kiểu ấm khi ai đó CHỌN đúng, không phải vì dễ, vì đúng.

– Không sai. Hắn nói. Nhẹ. Ngươi không sai thêm. Ngươi đúng lần đầu.

Hàn Mộ nhìn hắn. Mắt run nhẹ. Rồi quay đi. Nhìn lửa. Kiểu nhìn đi khi không muốn ai thấy mặt mình.

Im lặng. Lửa cháy. Gió thổi. Chữ trên trời sáng.

Rồi bước chân. Nhiều bước. Hắn quay.

Trương Vô Tích đứng ở rìa ánh lửa. Đứng sau Hàn Mộ, cách mười bước. Mực Tu Sử (đã lên Sử Quan, Lục nói) quanh người, xanh nhạt, không dày bằng Hàn Mộ nhưng rõ. Mặt trẻ (so với Hàn Mộ), mắt phức tạp, kiểu mắt khi tin lung lay nhưng trung thành chưa lung lay.

– Trương. Hàn Mộ nói. Không quay. Biết Trương ở đó.

– Đại Sử Quan. Trương nói. Giọng đều. Giọng thuộc hạ. Nhưng có thứ gì đó khác trong giọng, thứ gì đó như câu hỏi.

– Ta không còn là Đại Sử Quan. Hàn Mộ nói. Quay. Nhìn Trương. Mắt tĩnh. Ta vừa nói sai bốn mươi năm. Đại Sử Quan sai bốn mươi năm thì không còn là Đại Sử Quan.

Trương đứng yên. Mắt phức tạp hơn. Kiểu mắt khi nền đất dưới chân rung nhưng chưa sụp.

– Vậy... Trương bắt đầu.

– Vậy ta là Hàn Mộ. Ông nói. Giọng nhẹ. Hàn Mộ đang giúp sửa thứ Hàn Mộ đã phá.

Trương im. Nhìn Hàn Mộ. Nhìn hắn. Nhìn vùng trống. Nhìn chữ trên trời. Nhìn kiểu kẻ đang cố xử lý quá nhiều thứ một lúc.

Rồi bước vào ánh lửa. Đứng cạnh Hàn Mộ. Không phải đứng sau. Cạnh.

– Tại hạ theo. Trương nói. Giọng đều. Không hỏi. Không điều kiện.

Hàn Mộ nhìn Trương. Nhìn lâu. Và gật. Nhẹ. Kiểu gật cảm ơn mà không nói cảm ơn.

· · ·

Và từ phía bên kia ánh lửa, Lục bước tới.

Nửa người phai ánh lửa, nửa người còn lại sẫm. Lục đi về phía Trương. Chậm. Từng bước. Hai kẻ cùng Sử Quan, cùng sư huynh đệ, hai bên chiến tuyến, bây giờ đứng cạnh nhau cạnh lửa.

Trương nhìn Lục. Nhìn nửa người phai. Mắt Trương đổi (đau, kiểu đau khi thấy sư huynh mà mình nghĩ đã chết, sư huynh mà mình bên kẻ xóa sư huynh). Miệng mở. Đóng. Mở.

– Lục tiền bối. Trương nói. Hai chữ. Giọng khàn. Kiểu giọng khi nói thứ nặng hơn miệng chịu.

Lục nhìn Trương. Nửa mặt phai, nửa mặt sáng trong lửa. Và Lục nói, giọng đều, giọng Lục, giọng không đổi dù nửa người đã tan:

– Trương huynh đệ.

Hai chữ. Không cần gì hơn.

Im lặng. Hai kẻ đứng cạnh nhau, cạnh lửa, cạnh Hàn Mộ, cạnh vùng trống, cạnh chữ trên trời. Không ôm. Không cười. Không khóc. Chỉ đứng. Và đủ.

Trương nuốt. Hít thở. Rồi hỏi, nhẹ, gần thì thầm:

– Lục tiền bối... nửa người...

– Phai. Lục nói. Giọng đều. Tại hạ bị xóa. Đang phai dần. Nhưng vẫn ở đây.

Trương nhìn Hàn Mộ. Mắt phức tạp. Hàn Mộ nhìn lại. Không tránh. Ông biết Trương đang nghĩ gì. Ông xóa Lục. Trương biết. Và bây giờ Trương đứng giữa hai người: cấp trên đã xóa sư huynh, và sư huynh đã bị xóa.

– Tại hạ chọn. Lục nói. Nhìn Trương. Giọng nhẹ. Tại hạ chọn đứng bên này. Bị xóa vì chọn. Không phải vì bị ép.

Trương gật. Chậm. Kiểu gật khi hiểu thứ mình không muốn hiểu nhưng phải.

· · ·

Tám người quanh lửa. Tám: thêm Trương.

Hắn nhìn quanh lần cuối trước khi đêm sâu. Tám người. Nhiều hơn hắn tưởng. Nhiều hơn mười sáu đời trước bao giờ có.

Đời đầu tiên: một mình. Đời thứ tám: một mình. Đời mười hai: có Trầm Nguyệt (người được viết ra). Đời mười lăm: một mình vào biển. Đời mười sáu, sư phụ: một mình bốn năm trong biển.

Đời mười bảy: tám người.

Có lẽ đó là thứ khác. Không phải mạnh hơn. Không phải giỏi hơn. Đông hơn. Và đông ở đây không phải số. Đông ở đây là: mỗi người mang thứ khác, mỗi người nhìn khác, mỗi người viết khác. Cùng nhau, bốn loại mực chạm lỗ hổng cùng lúc. Thứ một người không đủ, tám người có thể đủ.

Có lẽ "cần tất cả" từ đầu không phải phương pháp. Là triết lý. Là con đường thứ tư: không ai đứng một mình.

Hắn nhìn TY. Cô ngồi cạnh, sổ trên đùi, mắt nhìn lửa. Mắt tĩnh. Mắt kiểu mắt cô lúc nào cũng tĩnh, kiểu tĩnh giữ hắn bình tĩnh từ ngày đầu ở Vân Đô.

– Ngày mai. Hắn nói. Nhẹ. Chỉ cô nghe.

– Ngày mai. Cô nói. Gật nhẹ.

Im lặng. Vai chạm vai. Lửa sáng. Chữ trên trời sáng. Vùng trống im lặng phía sau dấu mốc. Và tám người ngồi trong đêm cuối trước khi bước vào giấc mơ.

Hắn nhìn bút gãy. Mực sẫm trên cẳng tay lạnh trong gió đêm. Hai chữ khắc trên bút (Viên Tử Trầm) sáng nhẹ, kiểu sáng khi gần nhà, kiểu sáng khi biết sắp về.

Sư phụ. Hắn nghĩ. Con sắp quay lại.

Đặt bút gãy cạnh cuốn #17. Nằm xuống. Nhắm mắt. Và lần đầu tiên trong nhiều ngày, ngủ. Ngủ được. Vì ngày mai hắn sẽ không cần nhớ mình mạnh. Chỉ cần biết mình không một mình.

Ch.100/115
1.597 từ