Kẻ Bị Lãng Quên
Chủ nhà trọ đứng chắn cửa, tay cầm chổi, mắt nhìn hắn như nhìn kẻ lạ.
— Ngươi là ai?
Mặc Huyền không vội. Hắn quen cảnh này rồi, quen đến mức đã chuẩn bị sẵn giấy tờ trong tay áo trước khi bước ra khỏi phòng. Hắn rút tờ giấy ghi nợ ra, đưa lên.
— Lão trượng, đây là giấy thuê phòng. Chữ ký của lão, mực của lão, giấy của lão.
Lão chủ nhà cầm tờ giấy, lật qua lật lại. Đúng là chữ ký của mình. Nhưng lão nhíu mày, cố nhớ mà không nhớ nổi khi nào mình đã ký cái thứ này. Khuôn mặt thư sinh trước mặt không gợi lên bất kỳ ký ức nào.
— Phòng phía sau, hả?
— Phải.
Lão chủ nhà ngần ngừ, rồi xê người sang một bên. Mặc Huyền bước qua, không nhanh hơn, không chậm hơn mọi lần.
Hắn đã sống như thế này bao lâu rồi? Hắn không nhớ rõ. Có thể một năm. Có thể ba năm. Thời gian đối với kẻ không ai nhớ thì trôi theo kiểu khác, không có mốc, không có sự kiện, chỉ có ngày lặp lại ngày.
· · ·
Buổi sáng ở Vân Đô bắt đầu bằng tiếng rao hàng và mùi bánh nướng. Phố xá đông dần khi mặt trời lên cao. Mặc Huyền đi giữa dòng người, áo vải xám nhạt đã sờn vai, túi vải khoác chéo đựng vài cuốn sách và ít đồ lặt vặt. Không ai nhìn hắn. Không phải cố ý tránh, mà là mắt người ta lướt qua hắn như lướt qua một cái cột, một bức tường, một thứ không đáng lưu tâm.
Hắn rẽ vào con phố nhỏ dẫn đến Thư Các Vạn Quyển.
Thư Các là tòa nhà ba tầng bằng gỗ sẫm, mái ngói xanh rêu, nằm khuất sau hàng liễu. Đây là thư viện lớn nhất Vân Đô, lưu giữ hàng vạn cuốn sử ký, thi tập, kinh điển từ khắp thiên hạ. Người đọc phải trả phí, nhưng thợ sao chép có thể vào miễn phí, đổi lại phải giao bản chép đúng hạn.
Mặc Huyền đẩy cửa. Mùi giấy cũ ùa ra, trầm và khô, pha lẫn mùi mực mài. Hắn hít sâu. Đây là mùi quen thuộc nhất đời hắn.
Chủ thư quán là một trung niên gầy, râu lưa thưa, đang chấm sổ sau quầy gỗ. Ông ta ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân.
— Khách muốn đọc hay mượn?
Mặc Huyền đặt bản sao chép lên quầy. Ba cuốn, mỗi cuốn dày bằng ngón tay, chữ chép tay nghiêm chỉnh, nét bút đều tăm tắp.
— Bản chép đã xong. Ông Chu đặt hàng từ đầu tháng.
Chủ thư quán nhìn ba cuốn sách, rồi nhìn hắn.
— Ông Chu nào?
— Ông Chu. Chủ thư quán Vạn Quyển. Là ông.
Ông Chu gãi đầu, lật vài trang. Chữ chép đẹp, rõ ràng, không sai một nét. Ông ta không nhớ khi nào mình đặt ai chép, nhưng sách đẹp thế này thì chẳng lý do gì từ chối.
— Được. Bao nhiêu?
— Hai trăm văn mỗi cuốn. Ông đã thỏa thuận rồi.
Ông Chu không nhớ thỏa thuận nào. Nhưng sách chép đẹp, giá hợp lý. Ông mở tủ, đếm sáu trăm văn, đặt lên quầy.
Mặc Huyền cất tiền, không đếm lại. Hắn đã quen. Mỗi lần đều như vậy: giao sách, giải thích, lấy tiền, đi. Ông Chu sẽ quên mặt hắn trước khi hắn bước ra khỏi cửa.
— Tại hạ muốn mượn thêm cuốn này.
Hắn chỉ lên giá sách phía trong, tầng thứ ba, góc trái. Cuốn Bình Châu Phủ Chí, sử ký địa phương của phủ Bình Châu, biên soạn cách đây khoảng trăm năm.
Ông Chu lấy xuống, phẩy bụi.
— Cuốn này lâu lắm không ai đọc. Được, cứ mang đi.
Mặc Huyền cầm cuốn sử, ngồi vào bàn gỗ cạnh cửa sổ. Ánh sáng buổi sáng rọi xiên qua khung cửa, chiếu lên những trang giấy ố vàng. Hắn giở từng trang bằng ngón trỏ tay trái, chậm rãi, cẩn thận, như sợ làm đau tờ giấy.
Hắn đọc sử.
Đây là việc hắn thích nhất, có lẽ cũng là việc duy nhất khiến hắn cảm thấy mình tồn tại. Khi đọc về những triều đại đã mất, những trận chiến đã qua, những con người đã thành cát bụi, hắn thấy mình có điểm chung với họ: tất cả đều đã bị quên. Chỉ khác là họ còn được vài dòng chữ ghi lại, còn hắn thì không.
Bình Châu Phủ Chí ghi chép lịch sử phủ Bình Châu từ thời lập quốc đến nay. Phần lớn là hành chính nhàm chán, danh sách hương sư, số thuế thu được mỗi năm, vài trận lụt, vài đợt dịch. Nhưng Mặc Huyền đọc kỹ từng dòng. Hắn có thói quen đọc chậm và so sánh. Nếu đã đọc một cuốn sử khác nhắc đến cùng sự kiện, hắn sẽ đối chiếu chi tiết.
Và hôm nay, hắn tìm thấy một chỗ sai.
Trang bảy mươi ba, dòng thứ mười hai. Danh sách hương sư đỗ kỳ thi huyện năm Giáp Ngọ. Tên thứ tư ghi: Trần Phú An.
Hắn nhíu mày.
Hắn nhớ rõ, cuốn Bình Châu Huyện Thí Lục mà hắn đã đọc ở một thư quán khác cách đây vài tháng, cùng danh sách đó ghi là Trần Phú Sinh. Hắn nhớ vì cái tên "Phú Sinh" khiến hắn chú ý, nó có nghĩa là "sinh ra trong giàu có", hơi mỉa mai cho một hương sư vùng quê.
Hai cuốn sử, cùng sự kiện, hai cái tên.
Hắn ghi chú bên lề bằng than chì mỏng, thói quen của người đọc sử kỹ: "Đối chiếu Bình Châu Huyện Thí Lục: Trần Phú Sinh. Sai biệt."
Rồi hắn đọc tiếp. Không nghĩ gì thêm. Chỉ là một chi tiết sai trong hàng ngàn chi tiết. Sử ký chép tay, sai sót là chuyện thường.
· · ·
Trưa.
Quán cơm bình dân ở phố chợ, bốn cái bàn gỗ thấp, mùi nước mắm kho cá. Mặc Huyền gọi một phần cơm rẻ nhất, ngồi ở góc, ăn chậm.
— Này, gọi gì chưa?
Hắn ngẩng lên. Chủ quán đứng trước mặt, nhìn hắn.
— Tại hạ đã gọi. Cơm với cá kho.
— Gọi rồi à? Ai bưng cho anh?
— Ông bưng cho tại hạ. Vừa lúc nãy.
Chủ quán nhìn xuống bàn. Đĩa cơm, bát cá kho, đôi đũa. Đúng là có đồ ăn. Ông gãi đầu, bỏ đi.
Mặc Huyền tiếp tục ăn.
Vừa lúc nãy, hắn nghĩ. Chưa đầy mười bước chân mà đã quên. Hắn không giận. Giận ai? Giận cả thiên hạ vì không nhớ mình? Hắn đã thử giận, rất lâu trước đây. Không ích gì. Giận một mình thì giận mãi không hết.
Hắn ăn xong, để tiền trên bàn, đứng dậy đi.
Chủ quán sẽ thấy mấy đồng tiền trên bàn trống, không biết của ai để lại. Có thể ông sẽ nghĩ khách quên. Có thể ông sẽ bỏ vào hộp. Có thể ông sẽ quên luôn cả mấy đồng tiền.
Không quan trọng.
· · ·
Chiều muộn, Mặc Huyền trở về phòng trọ.
Phòng nhỏ, vừa đủ một cái giường gỗ, một bàn viết, một kệ sách tạm bợ ghép từ mấy tấm ván. Trên kệ là những cuốn sách hắn mượn chưa trả, vài cuốn hắn chép cho mình, và một chồng giấy ghi chú nhỏ. Không có gì thuộc về hắn thật sự. Không tranh, không vật kỷ niệm, không thư từ.
Hắn ngồi xuống bàn, thắp nến. Ánh lửa lung linh trên vách gỗ.
Hắn mở túi vải, lấy ra từng thứ: mấy cuốn sách, ít tiền lẻ, bút mực cho việc sao chép, và cuối cùng, từ ngăn nhỏ nhất ở đáy túi, hắn lấy ra một thứ.
Cây bút gãy.
Thân bút bằng trúc đen, đã nứt dọc từ giữa xuống. Ngòi bút bằng lông mềm, sờn và cong. Trên thân bút có khắc hai chữ nhỏ mà hắn không đọc được, mờ đến mức không phân biệt được là chữ hay vết xước.
Đây là vật duy nhất hắn có từ trước khi tỉnh dậy.
Hắn không nhớ mình tỉnh dậy khi nào. Ký ức sớm nhất là một buổi sáng ở ngoại ô Vân Đô, nằm dưới gốc cây, tay nắm cây bút này. Không biết tên mình. Không biết mình từ đâu đến. Chỉ biết đọc chữ, biết viết chữ, và biết rằng mình thích đọc sử.
Cái tên "Mặc Huyền" là hắn tự đặt. Mặc là mực, Huyền là sâu thẳm. Tên của kẻ viết chữ trong bóng tối. Hắn không biết tên thật mình là gì, nếu hắn từng có tên thật.
Hắn xoay cây bút gãy giữa hai ngón tay. Ngòi bút sờn đã không dùng được lâu rồi, hoặc ít ra hắn nghĩ vậy. Hắn có bút khác để sao chép sách, tốt hơn nhiều. Cây bút gãy này hắn giữ vì đó là thứ duy nhất nối hắn với quá khứ không tồn tại.
Quá khứ, hắn nghĩ. Ta có quá khứ không?
Hắn đặt bút xuống, thổi tắt nến.
Bóng tối nuốt trọn căn phòng. Hắn nằm trên giường, mắt mở, nhìn lên trần nhà không thấy gì.
Ngoài cửa sổ, thành Vân Đô ồn ào dần lắng. Tiếng rao cuối cùng tắt ngấm. Tiếng trống canh vọng từ xa. Một thành phố mấy vạn người đi vào giấc ngủ, và không một người nào trong số đó biết rằng có kẻ đang nằm trong căn phòng cuối ngõ hẻm, tay nắm cây bút gãy, tự hỏi:
Nếu ngày mai ta chết, liệu có ai hay?
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa, lạnh và thờ ơ.
· · ·
Sáng.
Mặc Huyền mở mắt. Ánh sáng mỏng manh lọt qua khe cửa sổ. Hắn nằm yên một lúc, nghe tiếng phố xá bắt đầu sống dậy, rồi ngồi dậy, mặc áo, gấp chăn.
Thói quen. Thứ duy nhất giữ hắn không rơi vào hư vô.
Hắn cầm túi vải, kiểm tra: sách, tiền, bút mực, cây bút gãy ở đáy túi. Đủ cả. Hắn bước ra ngoài.
Chủ nhà trọ đang quét sân.
— Lão trượng.
Lão chủ nhà ngẩng lên, nhìn hắn. Đôi mắt quen thuộc, đôi mắt ngơ ngác.
— Ngươi là ai?
Mặc Huyền rút tờ giấy ghi nợ ra.
Lại một ngày mới.
· · ·
Hắn đi về phía Thư Các Vạn Quyển, bước chân đều đặn trên con đường lát đá đã mòn. Hai bên phố, người bán hàng bày sạp, tiếng gọi nhau í ới. Một đứa trẻ chạy ngang suýt đâm vào hắn, ngoặt người tránh mà không hề nhìn.
Hắn đã thử.
Rất lâu trước đây, khi mới phát hiện mình bị quên, hắn đã thử mọi cách. Nói to hơn. Mặc áo sặc sỡ hơn. Đứng giữa đường. Gây chuyện ở chợ. Mỗi lần, người ta nhìn hắn, phản ứng, thậm chí cãi nhau với hắn. Rồi quay đi. Rồi quên. Không phải quên kiểu "lâu ngày không nhớ". Mà quên kiểu nước chảy qua đá, không để lại vết. Nhanh nhất là vài bước chân. Chậm nhất là một đêm ngủ.
Hắn đã thử viết tên mình lên tường. Sáng hôm sau, chữ vẫn còn, nhưng không ai để ý. Hắn viết thêm: "Mặc Huyền đã ở đây." Người qua đường đọc, nhíu mày, tự hỏi "Mặc Huyền là ai?", rồi bỏ đi.
Hắn đã thử kể cho người khác nghe: "Tại hạ tên Mặc Huyền, sống ở ngõ hẻm phía nam, là thợ chép sách." Người nghe gật gù. Một canh giờ sau, quên sạch.
Cuối cùng hắn ngừng thử. Không phải vì chấp nhận, mà vì mệt. Giống như đấm vào nước. Mỗi cú đấm đều chìm, không có gì đánh lại hắn, cũng không có gì giữ hắn lại.
Hắn chọn cách sống mà hắn đang sống bây giờ: tĩnh lặng, thận trọng, ghi chép mọi thứ bằng giấy tờ để chứng minh mình tồn tại. Giấy ghi nợ cho chủ nhà trọ. Giấy biên nhận cho chủ thư quán. Hợp đồng sao chép có chữ ký hai bên. Hắn sống bằng giấy tờ, vì giấy tờ không quên.
Con người quên. Giấy tờ nhớ.
Có lẽ vì vậy mà hắn thích đọc sử.
· · ·
Tại Thư Các Vạn Quyển, Mặc Huyền ngồi lại vào bàn cũ cạnh cửa sổ. Ông Chu không nhận ra hắn, nhưng thấy hắn cầm thẻ mượn sách hợp lệ thì cũng không cản.
Hắn mở Bình Châu Phủ Chí, tìm lại trang bảy mươi ba.
Dòng ghi chú bằng than chì của hắn vẫn còn: "Đối chiếu Bình Châu Huyện Thí Lục: Trần Phú Sinh. Sai biệt."
Hắn nhìn dòng chữ đó lâu hơn cần thiết.
Trần Phú An hay Trần Phú Sinh, hắn nghĩ. Sai biệt nhỏ, không ai quan tâm. Nhưng cái nào đúng?
Hắn là người đọc sử kỹ. Sai biệt giữa hai cuốn sử là chuyện thường, nhưng mỗi sai biệt đều có lý do: người chép sai, người biên soạn nhầm, hoặc cố tình đổi. Mỗi sai biệt đều kể một câu chuyện nhỏ về sự bất toàn của ký ức con người.
Hắn gấp sách lại, tựa lưng vào ghế.
Bên ngoài cửa sổ, hàng liễu đung đưa trong gió. Nắng chiều nghiêng, rải bóng lá lên sàn gỗ. Một vài độc giả khác ngồi rải rác trong thư quán, mỗi người một cuốn sách, mỗi người một thế giới riêng.
Không ai nhìn hắn.
Mặc Huyền ngồi giữa biển sách, giữa hàng vạn tên người, hàng ngàn năm lịch sử, và hắn là kẻ duy nhất không có tên trong bất kỳ cuốn nào.
Lịch sử ghi lại mọi thứ, hắn nghĩ. Cả những kẻ tầm thường nhất cũng có vài dòng. Một hương sư đỗ kỳ thi huyện cũng được ghi tên. Vậy mà ta, ngồi đây, đọc tên họ, nhớ tên họ, nhưng không ai nhớ ta.
Hắn nhìn xuống bàn tay mình. Ngón trỏ tay trái lấm mực, thói quen của người giở sách nhiều.
Ta có thật sự tồn tại không?
Câu hỏi đó cũ rồi. Hắn đã hỏi nó hàng trăm lần. Chưa bao giờ có câu trả lời.
Hắn đứng dậy, trả sách, bước ra ngoài.
Ông Chu nhìn theo, nhíu mày cố nhớ gương mặt vừa lướt qua. Không nhớ nổi. Ông quay lại chấm sổ.
Ngoài phố, Mặc Huyền bước đi trong ánh chiều tàn, bóng hắn dài trên mặt đá. Một cái bóng mà không ai nhìn thấy, thuộc về một người mà không ai nhớ.
Gió chiều thổi qua hàng liễu, mang theo mùi lá mục và mùi khói bếp xa xa.
Hắn bước về phòng trọ. Chuẩn bị giấy ghi nợ cho ngày mai. Kiểm tra cây bút gãy ở đáy túi.
Lại một ngày nữa trôi qua mà thế giới không hề biết.