Người Ghi Chép
Tạ Yên thức dậy khi trời còn tối.
Thói quen, từ nhỏ, từ khi cha dạy cô cách ghi nhớ bằng hệ thống. Mỗi sáng tỉnh, việc đầu tiên: mở sổ, đọc lại trang hôm qua, kiểm tra ký ức. Nếu mọi thứ khớp, ngày mới bắt đầu. Nếu có gì lệch, ghi ngay, điều tra.
Cô ngồi dậy trên giường khách điếm. Phòng nhỏ, sạch, mùi gỗ thông và mùi vải giặt phơi nắng. Mở sổ ghi chép, trang đánh dấu mực đỏ:
"Mặc Huyền, Chấp Bút. Lặn lần 1: sư phụ trao bút. Giá: 2 tiếng ký ức. Vết mực trên tay, Sử Hải dính vào. Kẻ theo dõi: vẫn ở, mỗi đêm."
Khớp. Ký ức cô vẫn nguyên vẹn. Tất nhiên, cô miễn nhiễm. Nhưng thói quen là thói quen. Cha dạy: "Đừng bao giờ tin ký ức mà không kiểm chứng. Ngay cả ký ức của con."
Cô mặc áo, buộc tóc, đeo túi da có sổ và bút. Ra khỏi khách điếm, trời xám, lạnh, tuyết cũ đọng trên mái.
· · ·
Chợ sáng Vân Đô.
Cô mua bánh bao nóng, ăn đứng ở góc phố. Mùi hấp, mùi thịt, mùi hành, quen. Bốn tháng ở Vân Đô, cô đã quen quán nào ngon, đường nào nhanh, giờ nào đông.
Đang cắn miếng thứ ba, cô dừng.
Người đàn ông đi ngang. Áo xám, dáng gầy, mặt tầm thường. Đi nhanh, không nhìn ai, lẫn vào dòng người.
Cô biết hắn.
Không phải "biết" kiểu quen, biết kiểu ĐÃ THẤY. Ba lần. Lần đầu: cách đây năm ngày, ở phố Hoa Đường, hắn đi ngang khi cô đang nói chuyện với Mặc Huyền. Lần hai: ba ngày trước, ở cổng Thư Các Vạn Quyển, hắn đứng bên đường nhìn vào. Lần ba: hôm qua, ở quán cơm bình dân, hắn ngồi bàn góc đối diện.
Ba lần. Ba nơi khác nhau. Cùng một người.
Người thường sẽ không nhớ, vì hắn "bị quên". Kiểu giống Mặc Huyền. Nhưng không tự nhiên, chủ động. Hắn dùng SỨC MẠNH để bị quên. Cô biết cảm giác đó: khi lịch sử thay đổi mà cô vẫn nhớ phiên bản gốc, có cảm giác "trượt" — ký ức mới cố ép vào, nhưng bị gạt. Với người này cũng vậy: có thứ gì đó ÉP cô quên hắn, nhưng cô gạt được.
Tu Sử trở lên. Chỉ từ Tu Sử mới có thể chủ động che giấu sự tồn tại.
Cô đặt bánh bao xuống. Mắt theo dõi áo xám, hắn rẽ trái ở ngã ba, đi về phía bắc.
Cô theo.
· · ·
Giữ khoảng cách, hai mươi bước, có người chen giữa. Cô biết theo dõi. Cha dạy, khi cô mười một: "Nếu con thấy ai đó bất thường, đừng nhìn thẳng. Nhìn bằng rìa mắt. Đi cùng hướng nhưng không cùng đường, rẽ rồi quay lại, kiểm tra hắn có thay đổi hành vi không."
Người áo xám đi đều. Không ngoái lại. Không thay đổi tốc độ. Qua phố chợ, qua ngõ phường Tây, qua cầu đá. Dừng, trước Thư Các Vạn Quyển.
Hắn không vào. Đứng bên đường, nhìn lên, nhìn hàng liễu trụi lá, nhìn cửa thư quán, nhìn tầng ba (chỗ MH và cô hay ngồi). Đứng khoảng mười nhịp thở. Rồi bỏ đi, quay về phía đông, khuất sau góc phố.
Cô không theo nữa. Đủ rồi.
Mở sổ. Ghi nhanh:
"Ngày 15. Người áo xám. Lần thấy thứ 4 (chợ sáng → Thư Các). Đường đi: chợ → phường Tây → Thư Các (dừng 10 nhịp) → rẽ đông. Thời gian dừng ở Thư Các: ngắn, như kiểm tra, không như đọc sách. Nhìn lên tầng 3."
"Đặc điểm: gầy, ~35, mặt khó nhớ (chủ động, sức mạnh che giấu). Áo xám. Không vũ khí thấy được. Bước chân nhẹ, đều, kiểu người tập luyện."
"Phán đoán: Tu Sử. Thuộc hạ Sử Quan. Đang theo dõi MH, kiểm tra Thư Các (nơi MH và ta gặp) + quán Cố Nhân (vết chân trên mái). Đây là KẺ THEO DÕI từ cuối Q1."
Cô gấp sổ. Đứng trước Thư Các Vạn Quyển, cửa gỗ sẫm, biển hiệu cũ, hàng liễu trụi. Bên trong, ông Chu đang pha trà sáng, mùi trà bay ra cửa.
Cần nói MH. Ngay.
· · ·
Tầng ba. Góc khuất.
Mặc Huyền ngồi đọc sử, hoặc giả vờ đọc. Cô kéo ghế ngồi đối diện, đặt sổ trên bàn, giọng thấp.
— Có Sử Quan ở Vân Đô. Cấp Tu Sử trở lên. Ta đã thấy hắn bốn lần trong mười ngày, hắn dùng sức mạnh che giấu, nhưng ta miễn nhiễm.
Mặc Huyền đặt sách xuống. Mắt sắc lại.
— Mô tả.
— Gầy. Khoảng ba mươi lăm. Mặt tầm thường, cố ý, không phải tự nhiên. Áo xám. Đi nhẹ. Không vũ khí. Đường đi: chợ, phố Hoa Đường, cổng Thư Các, quán cơm. Luôn ở nơi NGƯƠI lui tới.
Hắn gật chậm.
— Vết chân trên mái nhà đối diện quán Cố Nhân.
— Đúng. Cùng người.
— Ta biết có kẻ theo dõi từ cuối quyển, từ hôm tuyết đầu mùa, ta cảm thấy. Nhưng không nhìn thấy trực tiếp, vì hắn dùng sức mạnh che.
— Và ta nhìn thấy vì ta không bị ảnh hưởng.
Im lặng. Gió qua cửa sổ tầng ba, lạnh, mang mùi tuyết. Sách trên giá rung nhẹ.
— Hắn theo dõi nhưng chưa xóa ngươi, — cô nói. Tại sao?
Hắn nghĩ. Ngón tay gõ nhẹ trên bìa sách, thói quen khi suy nghĩ.
— Vì hắn đang đợi. Đợi ta làm gì đó "đáng" để báo cáo. Hoặc đợi lệnh từ cấp trên. Tu Sử không tự quyết định xóa Chấp Bút, cần Sử Quan trở lên phê duyệt.
— Vậy mỗi lần ngươi lặn...
— Là một lần "đáng báo cáo". Đúng.
Cô nhìn hắn. Thẳng. Không dấu.
— Ngươi vẫn muốn lặn tiếp?
— Phải. Nhưng cẩn thận hơn. Không để dấu mực mới trên Vân Đô, không viết thay đổi lịch sử, chỉ lặn trong mơ. Hắn kiểm tra "dấu mực" mỗi sáng, nếu không có dấu mới, hắn không biết ta đang lặn.
— Ngươi chắc?
— Không hoàn toàn. Nhưng NVS trước nói: viết lên Sử Hải để lại dấu. Lặn bằng giấc mơ, chỉ NHÌN, không viết, có thể không để dấu.
Cô ghi vào sổ. Rồi nói, giọng khác, nhẹ hơn, kiểu nói chuyện riêng:
— Có thêm điều ta muốn tìm. Về cha ta.
— Cha cô?
— Cha ta, sử quan cấp thấp. Gửi ta đi năm ta mười hai. Rồi biến mất. Không ai nhớ. Giống ngươi, nhưng ngược: ngươi bị xóa bởi người muốn BẢO VỆ. Cha ta... ta không biết bị xóa hay TỰ XÓA.
Cô lật sổ. Trang khác, mực đỏ, nét viết ngay ngắn. Những gì cha kể trước khi biến mất.
— Cha nhắc "người giữ cổng". Nơi Sử Hải gần mặt đất, luôn có ai đó canh. Không phải Sử Quan chính thức, kiểu người giữ đền, bền, lặng, ít ai để ý. Cha nói: "Nơi sách dày nhất, mực cũ nhất, gỗ sẫm nhất."
— Thư Các Vạn Quyển.
— Đúng. Và nếu Thư Các là cổng, ông Chu có thể biết nhiều hơn vẻ ngoài.
Hắn nghiêng đầu. Nghĩ.
— Ông Chu... ta ở đây bốn năm. Ông luôn ở. Luôn pha trà, luôn lau sách, luôn quên ta. Nhưng, bây giờ nghĩ lại, ông không quên AI KHÁC. Chỉ quên ta.
— Và ngươi là Người Viết Sử. Người duy nhất ông quên, cũng là người duy nhất liên quan đến Sử Hải.
— Cô nghĩ ông Chu biết gì?
— Chưa biết. Nhưng ta sẽ tìm. Ngươi tập trung lặn, ta tìm ông Chu và kẻ áo xám.
Hắn nhìn cô. Gật.
— Cẩn thận. Kẻ áo xám, Tu Sử. Có thể xóa ký ức người thường. Cô miễn nhiễm, nhưng nếu hắn biết cô nhìn thấy hắn, hắn sẽ coi cô là mối đe dọa.
— Ta biết, — cô nói. Giọng bằng phẳng, kiểu người đã cân nhắc rủi ro từ trước khi bắt đầu. Ta sẽ không để hắn biết.
Cô đứng dậy. Cất sổ. Nhìn hắn lần cuối.
— Mặc Huyền.
— Gì?
— Vết mực trên tay ngươi, đậm hơn hôm qua.
Hắn nhìn xuống. Đúng. Vết mực trên ngón trỏ và ngón giữa, hôm qua chỉ ở đầu ngón, hôm nay loang xuống đốt thứ hai. Đen hơn. Lạnh hơn.
Sử Hải đang kéo. Mỗi ngày gần hơn một chút. Dù ta không lặn.
Cô nhìn, ghi nhận, rồi quay lưng đi xuống cầu thang. Bước chân nhẹ, đều, giống kẻ áo xám nhiều hơn cô nghĩ.
· · ·
Chiều.
Tạ Yên ngồi ở quán cơm đầu phố, cách Thư Các nửa dãy nhà. Ăn cơm, mắt nhìn ra cửa, nhìn hàng liễu, nhìn người qua lại.
Sổ mở dưới bàn, bút sẵn trong tay.
Cô không tìm kẻ áo xám nữa, hôm nay tìm ông Chu. Nhưng từ chỗ ngồi, cô thấy cửa Thư Các, thấy ai ra vào.
Ông Chu bước ra, xách thùng nước tưới gốc liễu trước cửa. Kiểu người làm việc quen, mỗi chiều cùng giờ, cùng động tác. Gầy, râu lưa thưa, áo nâu sẫm. Bình thường.
Nhưng —
Ông tưới gốc liễu. Mười hai gốc, từ trái sang phải, đều, chậm. Đến gốc thứ mười ba, gốc cuối cùng, gốc không ai nhớ trồng khi nào, ông DỪNG. Nhìn nó. Lâu hơn. Rồi KHÔNG TƯỚI. Bỏ qua. Quay vào.
Ông không tưới cây liễu thứ mười ba.
Tại sao? Mười hai cây kia tưới, cây này bỏ qua. Như thể ông BIẾT nó khác. Biết nó không thuộc về hàng liễu này.
Cô viết nhanh dưới bàn:
"Ông Chu không tưới liễu 13. Biết cây đó khác? Biết ai thêm?"
Cô nhìn ông Chu quay vào Thư Các. Cửa đóng. Bóng ông khuất sau giá sách.
Cha ơi, ông từng ở đây đúng không? Ông từng biết ông Chu. Ông từng đi qua cánh cổng này.
Ta sẽ tìm ra.
Cô gấp sổ. Trả tiền cơm. Đi về khách điếm, chiều mùa đông tối nhanh, đèn lồng bắt đầu sáng trên phố. Và ở đâu đó trên mái nhà, có thể có người đang nhìn cô đi. Hoặc không.
Cô không ngẩng lên kiểm tra. Không cần. Cô biết hắn ở đó, và hắn chưa biết cô biết.
Đó là lợi thế duy nhất ta có. Giữ lấy.