Người Viết Sử
Chương 30: Kẻ Không Nhớ
Chương 30

Kẻ Không Nhớ

Họ leo lên khỏi tầng hầm. Mặc Huyền, Mặc Chiêu Ninh, bước chậm, tay vịn tường đá, chân hơi run. Cô đi trước, cầm đèn dầu gần cạn.

Thư Các tầng một, sáng hơn. Cửa sổ mở, trời ngoài vừa rạng. Sáng sớm. Ông Chu chưa đến, quầy trống, sách yên.

Hắn nhìn quanh. Biết nơi này. Thư Các Vạn Quyển, ba tầng, gỗ sẫm, mái ngói xanh rêu. Bốn năm hắn đến đây mỗi ngày. Nhớ.

Nhưng, bốn tháng gần nhất: không.

Cô dừng ở cửa. Quay lại nhìn hắn.

— Đi được không?

— Được.

Ra ngoài. Phố Vân Đô. Sáng sớm, sương mỏng, trời xám, lạnh. Hàng liễu trước Thư Các, lá rụng gần hết, cành trơ. Mùa đông sâu.

Hắn đếm, mười ba gốc. Nhớ mờ: từng có mười hai. Gốc thứ mười ba... ai trồng? Không nhớ.

Nhiều thứ ta không nhớ.

Cô đi cạnh. Im lặng. Không kể, chưa. Cho hắn thời gian.

Phố dần sáng. Người bắt đầu ra: bán hàng rong, quét lá, gánh nước. Bình thường. Sống.

Hắn đi, phố quen, ngõ quen, mái ngói quen. Nhưng có cảm giác thiếu. Như bức tranh mất vài nét, nhìn vẫn đẹp, nhưng biết có gì đó không đúng. Không chỉ rõ cái gì.

Quán trà Cố Nhân, cuối phố nhỏ. Biển hiệu cũ, chữ mòn, mái ngói rêu. Quen. Hắn hay đến đây, nhớ. Mùi trà. Bà Châu.

Nhưng, khi nhìn bàn góc: trống. Bình thường. Bàn trống. Ghế gỗ cũ. Không có gì đặc biệt.

Sao ta nhìn bàn đó?

Không biết. Chỉ, mắt tự kéo về đó. Như thói quen cơ thể nhớ dù đầu quên.

Cô thấy hắn nhìn. Mắt cô, thoáng. Rồi bình thường lại.

— Đi tiếp.

· · ·

Phòng trọ. Ngõ hẹp. Phòng nhỏ, giường, bàn, kệ ván. Quen.

Hắn ngồi xuống giường. Mệt, không phải thể xác. Mệt kiểu người biết mình thiếu thứ gì đó nhưng không tìm được.

Cô ngồi bàn. Mở sổ.

— Khi nào ngươi muốn nghe — ta kể.

Hắn nhìn cô. Khuôn mặt, thanh, mắt sáng, tóc buộc cao (đã buộc lại, gọn). Người lạ, nhưng không hoàn toàn lạ. Có gì đó quen. Kiểu quen mà không đặt tên được.

— Cô... — hắn hỏi, — ta với cô... là gì?

— Đồng minh. — Thẳng. Không vòng vo. — Gặp nhau bốn tháng trước. Cùng tìm hiểu Sử Đạo. Cùng đối mặt nguy hiểm. Ngươi tin ta. Ta giữ ký ức cho ngươi.

— Chỉ vậy?

— Chỉ vậy.

Hắn gật. Nhìn cuốn sách không tên, vẫn trong tay. Mở. Đọc lại:

"Tạ Yên: đồng minh. Mắt sáng, tóc buộc cao, sổ da. Tin cô. Luôn tin cô."

Chữ hắn. Nét rõ. Viết khi còn tỉnh.

Ta từng tin cô. Trước khi quên. Tin đủ để viết ra, để bản thân tương lai đọc.

— Được. — Hắn nhìn cô. — Kể.

Cô mở sổ. Lật, trang đầu. Bốn tháng ghi chép. Hơn. Từ ngày đầu gặp hắn ở quán cơm, đến đêm nay.

— Bắt đầu từ đâu?

— Từ đầu.

Cô kể.

Không kể hết, không thể. Bốn tháng không kể trong một buổi sáng. Nhưng cô kể xương: ai hắn là (Chấp Bút, người viết sử), bút gãy làm gì (viết thay đổi lịch sử), Sử Đạo (sáu cấp, Sử Quan), Hàn Mộ (Đại Sử Quan, xóa), sư phụ (cứu hắn bằng cách xóa ký ức). Và, tên thật: Mặc Chiêu Ninh.

Hắn nghe. Im lặng. Không ngắt.

Cô kể đến lão kiếm khách, dừng. Nhìn hắn.

— Ngươi viết ra một người. Hai dòng chữ. Thế giới cho lão sáu mươi năm ký ức. Lão sống — thật, đầy đủ, có bạn, có nỗi nhớ. Rồi Hàn Mộ đến. Xóa lão. Trước mặt ngươi.

Hắn nhìn cô. Không đau, vì không nhớ. Nhưng có gì đó trong ngực, nặng. Kiểu biết mình PHẢI đau nhưng không tìm được đau ở đâu.

— Lão... tên gì?

— Không có tên. Mọi người gọi "Vô Danh lão nhân."

— Và ta...

— Ngươi đã viết lão vào Sử Hải. Sâu. Anchor. Hàn Mộ xóa bên ngoài — nhưng gốc bên trong vẫn còn. Ngươi gia cố đêm qua — trước khi quên.

Hắn nhìn bàn tay, đen, mực phủ đến cổ tay.

Ta viết lão. Tạo lão. Bảo vệ lão. Rồi quên lão.

Trớ trêu.

— Sách, — cô nói. — Ngươi ghi mọi thứ. Đọc khi nào sẵn sàng. Không cần vội.

Hắn nhìn cuốn sách không tên. Dày hơn hắn nghĩ, nhiều trang đã viết. Nhiều bút, nét hắn, nét ai khác (Người Viết Sử trước). Và trang cuối: ghi chép vội từ Sử Hải.

Mọi thứ ở đây. Kể cả những thứ ta không nhớ. Ký ức không mất, chỉ đổi nơi ở. Từ đầu ta, sang trang giấy.

— Cảm ơn, — hắn nói. Nhẹ.

Cô nhìn hắn. Một thoáng, mắt cô mềm. Rồi cứng lại.

— Đừng cảm ơn. — Cô đứng dậy. — Nghỉ. Ngủ. Ngươi cần hồi phục. Ta ở phòng bên — nếu cần gì, gọi.

Cô ra cửa. Dừng.

— Mặc Chiêu Ninh.

Hắn nhìn cô.

— Bốn tháng trước, ngươi nói một câu: "Nếu ngày mai ta chết, có ai biết không?" — Cô nhìn thẳng. — Bây giờ ta trả lời: có. Ta biết.

Rồi cô đi.

· · ·

Mặc Huyền, Mặc Chiêu Ninh, nằm xuống. Mệt. Nhắm mắt.

Bốn tháng. Trống. Bốn tháng xảy ra nhiều thứ, mà ta không nhớ gì.

Nhưng, ta có tên. Tên thật. Mặc Chiêu Ninh. Chiêu, sáng. Ninh, bình yên.

Ta có bút. Bút gãy, mảnh Sử Hải. Sư phụ cho.

Ta có sách. Ghi chép. Neo.

Và ta có, cô. Tạ Yên. Không nhớ, nhưng tin. Vì chính ta viết: "tin cô."

Khác. Lần này khác. Bốn năm trước, tỉnh dậy không gì. Không tên, không người, không ký ức. Bốn năm cô đơn.

Lần này, có.

Hắn ngủ. Không mơ.

· · ·

CẮT CẢNH.

Tạ Yên ngồi trong phòng thuê cạnh, cửa mở hé, nghe hắn thở đều. Ngủ rồi.

Cô mở sổ. Trang mới. Bút chấm mực.

Viết:

"Ngày 1. Hắn không nhớ ta. Bắt đầu lại."

Dừng. Nhìn dòng chữ.

Bốn tháng. Mọi thứ, gặp nhau ở quán cơm, đêm khuya bàn Sử Đạo, đi Bình Đàm, cãi nhau trong hẻm vì lão kiếm khách, hai lỗ hổng nhận ra nhau, tuyết đầu mùa, "đừng tin hãy chạy", tất cả. Hắn quên.

Nhưng hắn viết "tin cô." Hắn viết khi còn tỉnh, biết sẽ quên, và chọn viết hai chữ đó.

Đủ. Hai chữ đủ.

Cô gấp sổ. Đặt xuống.

Nhìn ra cửa sổ, trời sáng hẳn. Phố Vân Đô. Mùa đông. Bình thường.

Bình thường, trừ bàn góc quán Cố Nhân trống. Trừ vết mực đen phủ cả bàn tay hắn. Trừ bốn tháng ký ức nằm trong sổ cô thay vì đầu hắn.

Ta sẽ kể lại. Tất cả. Bao nhiêu lần hắn quên, ta kể bấy nhiêu lần.

Vì ta nhớ. Đó là việc của ta.

· · ·

CẮT CẢNH.

Phía ngoài. Xa. Trên mái nhà đối diện phòng trọ Mặc Huyền.

Lục Vô Thanh ngồi. Sổ bìa đen mở trên đùi.

Nhìn xuống, ngõ hẹp. Cửa phòng trọ đóng. Im.

Chấp Bút đời mười bảy tỉnh. Mất ký ức, bốn tháng. Không nhớ đồng hành. Không nhớ lão kiếm khách. Không nhớ Sử Hải. Không nhớ Hàn Mộ.

Đại Sử Quan nói: "Xóa mọi thứ hắn tạo ra." Lão kiếm khách, đã xóa (bởi Đại Sử Quan trực tiếp). Dấu mực khác, giếng, ngõ, đã xóa từ trước.

Và hắn, mất ký ức. Không nhớ mình là Chấp Bút. Không nhớ Sử Đạo. Không nhớ cách lặn.

Coi như, đã xóa.

Lục nhìn sổ. Bút trong tay. Nên viết: "Chấp Bút vẫn có bút. Vẫn có đồng hành. Vẫn có cuốn sách ghi chép. Chưa xóa sạch."

Nhưng hắn không viết.

Gấp sổ. Đứng dậy.

Hắn mất ký ức. Hắn giống người thường bây giờ, thư sinh nghèo, không ai nhớ, không biết gì.

Đại Sử Quan muốn kết quả: dấu mực sạch, Chấp Bút không hoạt động. Kết quả, đạt. Bằng cách nào không quan trọng.

Tại hạ báo cáo: Chấp Bút mất ký ức, không còn hoạt động. Nhiệm vụ hoàn thành.

Hắn nhìn phòng trọ một lần cuối. Cửa đóng. Im.

Rồi quay lưng. Nhảy sang mái bên cạnh. Nhẹ. Không tiếng.

Biến mất.

Lần này, có thể thật sự biến mất.

· · ·

Phòng trọ. Mặc Chiêu Ninh ngủ.

Bút gãy nằm trong tay, ấm. Vết nứt, ánh sáng nhỏ, mờ, như ngọn nến cuối cùng trong đêm dài.

Cuốn sách không tên, dưới gối. Nặng. Nhiều trang. Nhiều ký ức. Của hắn. Của người trước hắn.

Sổ ghi chép Tạ Yên, phòng bên. Bốn tháng. Mỗi ngày.

Vân Đô, mùa đông. Tuyết chưa rơi, nhưng trời xám. Sắp.

Bàn góc quán Cố Nhân, trống. Sẽ trống. Cho đến khi ai đó vào Sử Hải tìm gốc cây bị chôn.

Và ở đâu đó, sâu, dưới lớp sóng chữ, dưới lớp mực cũ, dưới lớp xóa lạnh xanh, một khối chữ ấm. Sáng lờ mờ. Nhẹ. Như ai đó đang hát bài cũ, rất xa.

"Kiếm để giữ. Giữ người, giữ lòng."

Gốc, vẫn sống.

Chờ.

Ch.30/115
1.556 từ