Hai Kẻ Vô Hình
Mặc Huyền đi một mình.
Chiều tối, phố vắng dần. Hắn rời quán Cố Nhân sau khi bà Châu dọn bàn, đi ngược phường Tây, không đi đường chính, rẽ vào ngõ hẹp sau chùa cũ. Ngõ cụt, tường cao hai bên, cuối ngõ chỉ có bức tường gạch bịt kín và mấy chậu cây đã chết khô.
Hắn biết kẻ theo dõi sẽ theo.
Ba ngày nay, sau khi giếng phường Đông biến mất, hắn để ý kỹ hơn. Không phải để tìm, hắn nhìn không thấy kẻ áo xám, vì hắn không miễn nhiễm như Tạ Yên. Nhưng hắn để ý những thứ khác: vết lõm trên mái ngói, dấu bụi bị gạt trên tường thấp, chiếc lá liễu dính trên mép tường nơi không có cây liễu.
Kẻ theo dõi đến mỗi đêm. Và hắn muốn nói chuyện.
Cô ấy sẽ giết ta vì chuyện này, hắn nghĩ, nhớ ánh mắt Tạ Yên khi cô dặn: "Đừng đối mặt hắn một mình. Đợi ta."
Nhưng Mặc Huyền không muốn đợi. Không phải vì liều lĩnh, vì tính toán. Nếu kẻ theo dõi muốn xóa hắn, đã xóa rồi. Giếng phường Đông biến mất trong một đêm. Hắn, một Chấp Bút không có quá khứ, không có người thân, xóa còn dễ hơn cái giếng.
Hắn không xóa ta. Nghĩa là có lệnh KHÔNG xóa. Hoặc chưa có lệnh xóa.
Hắn dừng lại ở cuối ngõ. Quay lưng vào tường. Đứng yên.
Chờ.
· · ·
Mười nhịp thở. Hai mươi. Ba mươi.
Gió chiều thổi vào ngõ cụt, mang theo mùi tuyết cũ và mùi gạch ẩm. Ánh sáng yếu dần, mặt trời khuất sau mái nhà, chỉ còn ráng vàng nhạt phía trên.
Rồi hắn nghe.
Không phải tiếng bước chân. Không có bước chân. Chỉ có cảm giác, giống khi đọc một đoạn sử mà câu chữ đột ngột trống, khoảng trắng lạ giữa hai dòng. Một sự hiện diện không có dấu vết.
Hắn nhìn thẳng.
Cuối ngõ, không, giữa ngõ. Một người đàn ông. Áo xám, gầy, mặt tầm thường đến mức mắt muốn trượt sang chỗ khác. Đứng cách hắn mười bước, hai tay buông, không vũ khí.
Lục Vô Thanh.
Hắn không ngạc nhiên khi thấy Mặc Huyền đứng chờ. Không ngạc nhiên khi bị phát hiện. Mặt bằng phẳng, mắt nhìn hắn, không lạnh, không nóng, chỉ đánh giá.
— Chấp Bút.
Giọng nhẹ. Đều. Kiểu người nói ít, mỗi từ cân đo.
Mặc Huyền siết nhẹ tay trong ống áo. Ngón trỏ và ngón giữa, vết mực Sử Hải lạnh buốt, đen đến đốt thứ hai.
— Ngươi biết ta ở đây.
Không phải câu hỏi. Xác nhận.
Lục Vô Thanh gật nhẹ.
— Ba tuần. Ngươi không phản ứng. Tại hạ tưởng ngươi không nhận ra — cho đến khi ngươi bắt đầu nhìn mái nhà mỗi chiều. Rồi hôm nay, ngươi đi vào ngõ cụt một mình. Rõ ràng.
— Vậy ngươi cũng chọn xuất hiện.
— Ngươi chọn trước. Tại hạ chỉ đáp lễ.
Im lặng. Hai người đứng trong ngõ hẹp, ánh sáng yếu dần. Không ai di chuyển. Không ai tỏ ra muốn tấn công.
Mặc Huyền quan sát: Lục Vô Thanh. Tu Sử, cấp hai. Người che giấu sự tồn tại chủ động, giống hắn nhưng ngược: hắn bị quên vì bị xóa, Lục bị quên vì tự chọn. Hai kẻ vô hình, một bị, một chủ động.
— Ngươi theo dõi ta bao lâu?
— Từ trước tuyết đầu mùa. Bảy tuần.
Bảy tuần. Từ cuối quyển trước. Từ khi hắn viết lời nhắn trong cuốn sách không tên.
— Và ngươi chưa xóa ta.
— Tại hạ không có lệnh xóa.
— Nhưng ngươi có lệnh theo dõi.
— Đúng. Quan sát. Ghi nhận. Báo cáo.
— Báo cáo cho ai?
Lục Vô Thanh nghiêng đầu. Nhẹ. Kiểu nghiêng đầu của người cân nhắc nên nói gì.
— Đại Sử Quan.
Hàn Mộ.
Mặc Huyền nuốt tên đó xuống cổ họng. Không nói ra. Chưa.
— Ngươi là Tu Sử.
— Đúng.
— Giếng phường Đông — ngươi xóa.
Không phủ nhận.
— Thứ ngươi viết để lại dấu. Dấu mực trên Sử Hải — như vết chân trên tuyết. Tại hạ chỉ quét sạch vết chân.
— Ngươi xóa cả lịch sử gốc. Giếng đó CÓ từ trước khi ta viết.
— Sạch hơn, — Lục nói. Bằng phẳng. Không để sót mấu. Nếu chỉ xóa phần ngươi viết mà để lại phần gốc, người ta sẽ hỏi "tại sao giếng có nước bỗng cạn lại". Xóa sạch — không ai hỏi gì.
Logic. Lạnh. Sạch.
Mặc Huyền nhìn kẻ đứng trước mặt. Gầy. Tầm thường. Áo xám. Không giận, không thương, không khinh. Chỉ làm việc.
— Vậy ngươi đến đây để nói gì?
— Tại hạ không đến. Ngươi gọi tại hạ ra.
— Đúng. Nhưng ngươi chọn xuất hiện — nghĩa là ngươi cũng có điều muốn nói.
Lục Vô Thanh nhìn hắn. Lâu hơn. Lần đầu tiên, trong đôi mắt tầm thường đó có thứ gì khác, không phải cảm xúc, gần hơn kiểu tò mò.
— Ngươi lặn Sử Hải.
Không phải câu hỏi.
— Ngươi biết.
— Vết mực trên tay ngươi. Mỗi ngày đậm hơn. Kiểu dấu hiệu — ai tiếp xúc Sử Hải đều có.
— Vậy sao?
— Nếu ngươi tiếp tục lặn — tại hạ sẽ buộc phải hành động. Không phải vì muốn. Vì nhiệm vụ.
Cảnh cáo. Không phải đe dọa, cảnh cáo. Khác nhau.
— Hành động nghĩa là gì?
— Xóa dấu mực ngươi để lại. Tất cả. Giếng chỉ là bắt đầu.
— Quán trà?
Lục im. Câu trả lời đủ rồi.
Lão kiếm khách. Bà Châu. Quán Cố Nhân. Tất cả những gì ta viết, hắn xóa được.
Mặc Huyền nén cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Hít thở. Đều. Hắn đã biết điều này, từ khi giếng biến mất. Nhưng nghe xác nhận từ miệng kẻ có thể làm điều đó, khác.
— Ta có một câu hỏi.
Lục chờ.
— Hàn Mộ có phải người xóa ta không? Xóa quá khứ ta, xóa tên ta khỏi mọi ghi chép?
Lục Vô Thanh không trả lời ngay. Đôi mắt tầm thường nhìn hắn, bình thản, nhưng có thứ gì đó xê dịch bên dưới bề mặt.
— Nếu Đại Sử Quan xóa ngươi, — hắn nói chậm, — mà ngươi vẫn sống — suy nghĩ tại sao.
Rồi quay lưng.
— Đợi đã.
Lục dừng. Không quay lại.
— Ngươi cũng vô hình. Cũng đi trên mái nhà. Cũng sống mà không ai biết. Ngươi khác ta chỗ nào?
Im lặng. Gió thổi qua ngõ, lạnh.
— Tại hạ chọn, — Lục nói. Giọng vẫn đều, nhưng nhẹ hơn một chút. Ngươi không.
Bước đi. Nhẹ, không tiếng. Khuất sau góc tường. Không leo lên mái, đi bộ, bình thường, như người thường.
Mặc Huyền đứng một mình trong ngõ cụt.
· · ·
Hắn dựa lưng vào tường gạch. Lạnh. Thở ra hơi trắng.
"Nếu Đại Sử Quan xóa ngươi mà ngươi vẫn sống, suy nghĩ tại sao."
Câu đó xoáy. Hắn nghĩ.
Hàn Mộ, Đại Sử Quan. Cấp ba. Đủ sức xóa một Chấp Bút khỏi lịch sử. Đủ sức xóa quá khứ, xóa tên, xóa dấu vết. Và hắn đã bị xóa, bốn năm trước, sạch bách, không sót gì.
Nhưng hắn còn sống.
Tại sao?
Ba khả năng:
Một, Hàn Mộ muốn xóa nhưng không xóa được hoàn toàn. Vì cây bút gãy. Vì bút là mảnh Sử Hải, và Sử Hải bảo vệ người cầm bút.
Hai, Hàn Mộ cố ý để hắn sống. Xóa quá khứ nhưng giữ mạng. Lý do: chưa rõ.
Ba, không phải Hàn Mộ xóa. Ai đó khác.
Nhưng Lục nói "nếu Đại Sử Quan xóa", hắn dùng từ "nếu". Không xác nhận. Không phủ nhận. Gợi ý.
Và hắn nói "suy nghĩ tại sao", không phải "suy nghĩ ai xóa". Hắn hỏi TẠI SAO ta còn sống, không phải AI xóa ta.
Hắn biết câu trả lời. Hắn không nói.
Hắn đứng thẳng. Bước ra khỏi ngõ cụt. Phố đã tối hẳn, đèn lồng sáng dọc phường Tây, mùi khói bếp, tiếng chó sủa xa.
Hai kẻ vô hình gặp nhau trong ngõ cụt. Một bị xóa, một tự chọn. Một tìm quá khứ, một xóa quá khứ người khác. Cùng đi trên mái nhà, cùng sống trong bóng tối.
Nhưng hắn có điều ta không có: hắn biết mình là ai.
· · ·
Khách điếm Tạ Yên ở. Hắn gõ cửa.
Cô mở, mắt sắc, sổ trong tay. Nhìn hắn, nhìn mặt hắn, nhíu mày.
— Ngươi đi gặp hắn.
Không phải câu hỏi. Mặt hắn chắc để lộ gì đó.
— Gặp rồi.
Cô lùi lại, để hắn vào. Phòng nhỏ, đèn dầu, mùi gỗ thông. Hắn ngồi lên ghế duy nhất. Cô ngồi trên giường, sổ trên đùi, bút sẵn.
— Kể.
Hắn kể. Từ đầu. Ngõ cụt, chờ, Lục xuất hiện, đối thoại. Không bỏ sót chi tiết. Tạ Yên ghi, nhanh, gọn, thỉnh thoảng dừng hỏi lại:
— Hắn nói "quét sạch vết chân" — nguyên văn?
— Nguyên văn.
— "Nếu Đại Sử Quan xóa ngươi mà ngươi vẫn sống" — hắn dùng "nếu"?
— Đúng. "Nếu".
Cô ghi xong. Ngồi yên, đọc lại. Mắt di chuyển trên trang giấy. Rồi ngẩng lên.
— Hắn cảnh cáo ngươi — nhưng không ngăn. Hắn cho ngươi thông tin — dù không nhiều. Và hắn gợi ý "suy nghĩ tại sao" — kiểu gợi ý cho người suy nghĩ, không phải cho người tuân lệnh.
— Cô nghĩ sao?
— Ta nghĩ hắn không hoàn toàn theo Hàn Mộ. Hoặc hắn tin Hàn Mộ đúng — nhưng không chắc hành động của Hàn Mộ đúng. Khác biệt nhỏ.
Hắn gật. Cũng cảm nhận tương tự. Lục Vô Thanh không phải kẻ thù, chưa. Hắn là người làm nhiệm vụ, nhưng có điều gì đó trong cách hắn nói "ngươi vẫn sống" khiến Mặc Huyền nghĩ: có thể Lục cũng tò mò tại sao.
— Về câu hỏi "tại sao ta vẫn sống", — hắn nói. Ba khả năng. Một: bút bảo vệ. Hai: Hàn Mộ cố ý. Ba: không phải Hàn Mộ xóa.
— Bốn, — Tạ Yên nói. Người XÓA ngươi là người KHÁC — cấp cao hơn Hàn Mộ — và để ngươi sống có mục đích. Như cuốn sách NVS trước viết: "có người tìm con, sẽ xóa con, thầy giấu con."
Sư phụ.
Flash trong lần lặn đầu. Sư phụ trao bút. Nói: "có người tìm con, sẽ xóa con, thầy giấu con."
— Sư phụ — người ta thấy trong Sử Hải. Nếu ông ấy xóa ta để GIẤU — thì ông đủ mạnh (Quốc Sử trở lên), nhưng không muốn giết. Để lại bút cho ta. Và Hàn Mộ... có thể không biết ta ở đâu cho đến khi ta bắt đầu viết lịch sử.
— Khi ngươi viết — ngươi để lại dấu. Dấu mực trên Sử Hải. Lục nói: "như vết chân trên tuyết". Nghĩa là trước khi ngươi viết, ngươi VÔ HÌNH hoàn toàn — với cả Sử Quan. Sau khi viết — họ thấy. Vì thế Lục mới đến.
Mọi thứ xếp vào chỗ. Chậm. Nhưng xếp.
Sư phụ xóa ta để giấu. Hàn Mộ tìm ta, nhưng không tìm được cho đến khi ta bắt đầu viết. Bây giờ hắn biết. Lục theo dõi. Nhưng lệnh là "quan sát" chứ chưa phải "xóa".
Tại sao chưa xóa?
— Có thể Hàn Mộ cần ta cho việc gì đó, — Tạ Yên nói, như đọc được suy nghĩ hắn. Hoặc hắn cần chắc chắn ta LÀ Chấp Bút, không chỉ là kẻ vô tình nhặt được bút. Lục đang xác nhận — và bảy tuần quan sát, hắn chắc rồi.
— Nghĩa là giai đoạn "quan sát" sắp kết thúc.
— Đúng. Giếng phường Đông là cảnh cáo. Gặp mặt hôm nay — có thể là lần cuối hắn nói chuyện trước khi nhận lệnh mới.
Im lặng. Đèn dầu lung linh. Bóng hai người trên tường dao động.
— Vậy ta phải lặn, — hắn nói. Trước khi hết thời gian. Lần này sâu hơn.
Tạ Yên nhìn hắn. Mắt sáng, sắc, không phản đối nhưng cũng không đồng ý dễ dàng.
— Ngươi vừa bị cảnh cáo "lặn nữa thì ta hành động" — và ngươi muốn lặn ngay?
— Lục nói hắn phát hiện qua VẾT MỰC trên tay. Không phải qua việc lặn. Hắn không biết ta lặn — hắn chỉ thấy hậu quả. Nếu ta lặn mà không viết gì lên Sử Hải — chỉ nhìn — hắn không có cơ sở hành động.
— Ngươi chắc hắn không cảm nhận được?
— Không chắc. Nhưng nếu đợi — vết mực trên tay ta đậm mỗi ngày. Sử Hải kéo. Nếu không lặn chủ động — ta sẽ bị kéo khi ngủ, không kiểm soát. Đó nguy hiểm hơn.
Cô nhìn tay hắn. Vết đen, lạnh, loang. Ngón trỏ và ngón giữa, gần đến đốt thứ ba. Mỗi ngày đậm hơn.
— Được, — cô nói. Nhưng ta sẽ ở cạnh khi ngươi lặn. Và hẹn trước: nếu ngươi không tỉnh trong bốn canh giờ — ta gọi ngươi về bằng tên thật.
— Ta không có tên thật.
— Vậy ta gọi bằng tên ta đặt cho ngươi trong sổ. Tên mà ký ức ta ghi — có thể nó đủ neo.
Hắn nhìn cô. Gật.
— Đêm nay?
— Không. Ngày mai. Ngươi cần nghỉ — mặt ngươi tái. Và ta cần chuẩn bị.
Hắn đứng dậy. Đi ra cửa. Dừng.
— Tạ Yên.
— Gì?
— Cảm ơn.
Cô nhìn hắn. Không cười, không gật. Chỉ nhìn, rồi nói:
— Đừng chết. Ta chưa tìm được cha.
Hắn mở cửa, bước ra. Phố đêm, lạnh, đèn lồng lắc trong gió. Ở đâu đó trên mái, có thể Lục đang nhìn. Hoặc không. Bây giờ hắn biết Lục ở đó, và Lục biết hắn biết.
Hai kẻ vô hình. Cùng thành phố. Cùng bóng tối. Nhưng đi về hai phía.
"Tại hạ chọn. Ngươi không."
Đúng, Mặc Huyền nghĩ, bước về phòng trọ qua phố vắng. Ngươi chọn vô hình. Ta bị ép vô hình. Nhưng bây giờ, ta đang chọn ngược lại. Ta chọn hiện ra. Ta chọn tìm. Ta chọn không chạy.
Và nếu đó khiến ngươi phải hành động, thì hãy hành động.
Ta sẽ ở đây.