Những Kẻ Bị Quên
Hai ngày đầu, Mặc Huyền chỉ đi bộ.
Không mục đích. Không phương hướng cụ thể. Hắn rời nhà trọ mỗi sáng, đi dọc phố, rẽ ngẫu nhiên, quan sát. Tạ Yên đi cùng nửa ngày đầu, rồi tách ra, vì cô có cách riêng: cô ngồi, hỏi, ghi. Hắn thì cần đi trước, hiểu cảm giác của thành phố trước khi nghe câu chuyện.
Cảm giác đó là im.
Không phải yên tĩnh. Yên tĩnh là khi tiếng ồn ngừng. Im ở đây khác. Im kiểu mọi người đã quen không gọi tên nhau trên phố, quen dùng cử chỉ thay lời, quen rằng tiếng nói chỉ cần trong phạm vi hai bước chân. Im kiểu người đã sống lâu trong nơi không ai bên ngoài biết họ tồn tại, và dần dần, tiếng nói lớn trở thành thừa.
Sáng thứ ba, hắn ngồi ở quảng trường nhỏ trung tâm thành phố, cạnh giếng đá, và lần đầu tiên có người chủ động nói chuyện.
· · ·
Ông già mặc áo quan triều cũ. Loại áo chỉ thấy trong tranh vẽ sử ký, lụa xanh đậm viền vàng, thêu rồng nhỏ ở cổ tay, kiểu áo tể tướng hoặc đại thần. Áo cũ, sờn, nhiều chỗ vá bằng vải thường, nhưng ông mặc nó mỗi ngày. Tóc bạc phơ, búi cao, lưng thẳng, dáng đi kiểu người từng quen bước trên sân triều.
Ông ngồi xuống cạnh Mặc Huyền, đặt chén trà lên thành giếng, nhìn phố.
– Ngươi là người mới. Giọng ông ấm, chậm, kiểu giọng quen ra lệnh nhưng đã lâu không cần nữa. Bút trúc đen, hai chữ mờ. Thành Chủ đã nói.
Hắn nhìn ông. Không ngạc nhiên. Ở thành phố nhỏ thế này, tin đi nhanh.
– Ông biết về bút này.
– Ta từng là tể tướng triều Nguyên Khánh. Ông nói, bằng, kiểu nói sự thật đã kể ngàn lần. Bốn mươi năm phụng sự. Rồi triều đại bị Sử Quan viết lại. Nguyên Khánh trở thành một dòng phụ chú, rồi dòng phụ chú bị xóa, rồi không còn gì. Ông nhấp trà. Bên ngoài thành phố này, triều Nguyên Khánh chưa từng tồn tại. Ta cũng vậy.
Hắn im. Nhìn ông. Mắt hai lớp, như mọi nơi trong thành phố, không thấy gì. Không lớp gốc, không lớp viết. Ông già ngồi đây, uống trà, trong chiếc áo tể tướng sờn rách, và bên ngoài, không ai trên thế giới nhớ tên ông.
– Ông... nhớ tất cả?
– Tất cả. Ông nhìn hắn. Bốn mươi năm, mỗi ngày. Triều chính, biên cương, mùa gặt, vụ án, kẻ phản, người trung. Ta nhớ cả khuôn mặt Hoàng đế lúc ký chiếu lệnh cuối. Ông ngừng. Cười, nhẹ, buồn. Nhưng nhớ để làm gì, khi không ai ở ngoài kia biết những chuyện đó có thật?
Không ai ở ngoài kia biết.
Mặc Huyền nuốt khan. Nghĩ đến bốn năm mình bị quên. Bốn năm. Ông già này bị xóa bao nhiêu năm? Hắn không dám hỏi.
– Ngươi cũng bị xóa, ông nói. Nhẹ, không phải hỏi. Không ai có bút trúc đen mà không bị xóa. Nhưng ngươi còn bút. Nghĩa là ngươi chưa xong.
Hắn gật.
– Ta xong rồi. Ông đứng dậy. Chậm. Xương kêu. Nếu ngươi muốn hiểu thành phố này, đi ra phía đông. Có người ngươi cần gặp.
Rồi ông đi, lưng thẳng, bước đều, chiếc áo tể tướng sờn rách bay nhẹ trong gió, và Mặc Huyền nhìn theo cho đến khi ông khuất sau ngã ba.
· · ·
Phía đông thành phố, nhà thưa hơn. Ngõ hẹp, tường đất, mái tranh. Khu dân cư kiểu thôn quê hơn là phố thị. Trẻ con chạy ngoài đường, ít, hai ba đứa, chơi trò gì đó bằng que và sỏi. Phụ nữ ngồi trước nhà khâu vá, nói chuyện thì thầm.
Mặc Huyền dừng trước một nhà nhỏ, cửa gỗ mở nửa. Bên trong, tiếng trẻ con cười. Hắn nhìn vào: phụ nữ trẻ, có lẽ hai mươi lăm, đang ngồi trên chiếu, ôm đứa bé gái khoảng ba tuổi. Đứa bé vừa cười vừa kéo tóc mẹ. Mẹ cười theo, nhưng mắt có gì đó mà Mặc Huyền nhận ra ngay, vì hắn đã thấy ánh mắt đó trong gương: mệt. Kiểu mệt không phải thiếu ngủ, mà kiểu đã quen với mất mát đến mức nó trở thành nền, trở thành thứ luôn ở đó dù đang cười.
Cô nhìn lên. Thấy hắn. Không sợ, không ngạc nhiên.
– Ông Trương nói sẽ có người đến. Cô nói. Giọng nhỏ, bình thản. Vào đi.
Hắn ngồi xuống phía đối diện. Đứa bé nhìn hắn, mắt to, tò mò, kiểu mắt trẻ con ở đâu cũng thế.
– Tên tôi là Liễu. Cô nói. Không họ. Ở đây không ai dùng họ. Họ thuộc về triều đại, dòng dõi, gia phả. Những thứ đã bị xóa.
– Mặc Huyền.
– Biết. Cô nhìn cây bút gãy thò ra sau lưng hắn. Chấp Bút. Tể tướng già kể rồi. Cô cười, nhẹ, kiểu cười người đã hết sức để ngạc nhiên. Năm năm trước, chồng tôi bị Sử Quan xác định là Chấp Bút tiềm năng. Không phải Chấp Bút thật, chỉ tiềm năng. Cũng đủ.
Hắn không nói. Chờ.
– Họ xóa cả nhà. Cô nói. Giọng bằng, đều, kiểu giọng đã kể quá nhiều lần. Chồng tôi chết. Không phải bị giết bằng dao, bằng kiếm. Bị xóa. Một ngày hắn còn, ngày sau hắn không còn. Không ai nhớ. Tôi nhớ, vì tôi ở gần lúc Sử Quan viết. Nhưng rồi tôi cũng bị xóa. Rơi. Và tôi rơi vào đây.
– Rơi?
– Khi bị xóa mà không chết, ngươi rơi. Cô nhìn đứa bé. Vào khoảng trống giữa lịch sử cũ và lịch sử mới. Thành Chủ gọi nó là "lề". Hầu hết người bị xóa không tìm thấy lề, họ phai hẳn. Tôi may mắn.
May mắn. Cô gọi đó là may mắn.
Đứa bé bò đến gần Mặc Huyền, đưa tay ra, muốn chạm cây bút gãy trên lưng hắn. Hắn dịch bút ra xa, nhẹ. Đứa bé cười, kiểu cười trẻ con không hiểu tại sao người lớn cẩn thận.
– Con bé tên An. Cô nói. Sinh ở đây. Trong lề. Ba tuổi.
Hắn nhìn đứa bé.
Và dùng mắt hai lớp.
Không thấy gì. Như mọi thứ trong thành phố, mắt hai lớp không hoạt động ở đây. Nhưng với đứa bé, cảm giác khác. Với ông già tể tướng, với cô Liễu, với mọi cư dân hắn gặp, "không thấy gì" có nghĩa là lịch sử của họ đã bị xóa, nằm ngoài tầm nhìn. Họ TỪNG có lịch sử, chỉ là lề che đi.
Với đứa bé, không có gì để che. Không phải bị xóa. Chưa bao giờ được ghi. Sinh trong lề, lớn trong lề, tồn tại trong lề. Bên ngoài thành phố này, cô bé chưa từng có mặt trong bất kỳ cuốn sử nào, bất kỳ ký ức tập thể nào, bất kỳ hệ thống nào mà Sử Hải quản lý.
Một người tồn tại hoàn toàn ngoài lịch sử.
Tự do tuyệt đối, hắn nghĩ. Hay cô đơn tuyệt đối?
Đứa bé cười, kéo tay mẹ. Không biết gì. Ba tuổi. Thế giới của cô bé chỉ có thành phố này, những con phố không tên, những người không họ, chợ không tiền, và mẹ. Cô bé không biết bên ngoài có gì. Không biết mình "không tồn tại" theo nghĩa mà người bên ngoài hiểu.
Có lẽ, cô bé là người tự do nhất mà hắn từng gặp. Hoặc bị giam lâu nhất.
· · ·
Tạ Yên tìm hắn lúc xế chiều, ở quảng trường. Cô ngồi xuống, mở sổ, và hắn thấy: sổ dày hơn hẳn so với hai ngày trước. Trang mới, viết kín, chữ nhỏ, đều.
– Bao nhiêu người? Hắn hỏi.
– Mười bảy. Cô nói. Mười bảy câu chuyện. Đóng sổ. Mở lại. Ông thợ rèn bị xóa cùng cả phường rèn vì sử ký ghi phường đó thuộc triều trước. Bà bán vải mất chồng mất con, cả ba bị xóa cùng lúc, bà rơi vào lề, họ thì không. Cậu thiếu niên bị xóa vì tên cậu trùng tên một tội phạm trong sử ký cũ mà Sử Quan muốn bôi sạch.
Cô dừng. Nhìn hắn.
– Mỗi người một câu chuyện. Nhưng kết thúc giống nhau: bị xóa, rơi, đến đây.
Im lặng. Gió thổi qua quảng trường. Đèn lồng rung.
– Có "thợ ký ức", hắn nói. Ngươi biết không?
– Biết. Cô gật. Đã gặp hai người. Họ chuyên giữ hộ ký ức cho cư dân.
– Giữ hộ?
– Ở trong lề lâu, ký ức mờ dần. Cô nói. Giọng thấp. Không phải mất ngay. Từ từ. Như ảnh để ngoài nắng, màu phai, nét nhòe. Cư dân ở đây mấy chục năm, có người bắt đầu quên. Quên tên mình, quên mặt người thân, quên tại sao mình ở đây. Thợ ký ức là người có trí nhớ tốt, nghe kể, ghi nhớ, và nhắc lại khi cần. Kiểu sổ ghi chép sống.
Hắn nhìn sổ cô. Nghĩ: cô cũng là thợ ký ức. Cả đời cô là thợ ký ức. Ghi chép sự thật mà thế giới quên. Ở Vân Đô cô ghi tên hai mươi ba liệt sĩ giả ở Thạch Bàn. Trên đường cô ghi mọi thị trấn, mọi người, mọi chi tiết. Và ở đây, nơi mọi người đều là sự thật bị quên, sổ cô dày lên mỗi ngày.
– Ngươi có thấy, hắn nói. Chậm. Ở đây là nơi ngươi thuộc về.
Cô nhìn hắn. Lâu. Rồi lắc đầu, nhẹ.
– Không. Ở đây là nơi ta cần. Nhưng ta không thuộc về nơi nào. Ngươi biết mà.
Hắn biết. Cô miễn nhiễm. Đứng ngoài mọi hệ thống. Không thuộc Sử Hải, không thuộc lề, không thuộc lịch sử nào. Cô thuộc về ký ức gốc của chính mình, và ký ức đó không thuộc nơi nào khác.
· · ·
Chiều muộn. Chợ Vô Danh.
Hắn và cô đi qua khu chợ, quan sát. Quầy hàng bày trên chiếu. Vật đổi vật, như hắn đã thấy ngày đầu, nhưng lần này hắn nhìn kỹ hơn. Không chỉ rau đổi vải, dao đổi áo. Có quầy đặc biệt: một phụ nữ trung niên ngồi trước chiếu trống, trên chiếu chỉ có một chiếc gối nhỏ. Người đến, ngồi xuống, nói thầm. Phụ nữ nghe, gật, nhắm mắt, lẩm bẩm gì đó. Người kia đứng dậy, đi, vẻ nhẹ nhõm.
– Thợ ký ức, Tạ Yên nói.
Hắn nhìn. Người tiếp theo ngồi xuống: ông già, có lẽ sáu mươi, mắt đục. Ông nói gì đó rất nhỏ, giọng run. Phụ nữ thợ ký ức cầm tay ông, nhắm mắt, rồi nói lại cho ông nghe. Chậm. Từng câu. Ông già nghe, gật, mắt ướt.
Cô đang nhắc ông nhớ. Nhắc ông nhớ chính mình.
Mặc Huyền đứng nhìn. Nghĩ: lề không phải thiên đường. Không phải nơi trú ẩn hoàn hảo. Ở đây an toàn khỏi Sử Quan, an toàn khỏi bị xóa thêm, nhưng có giá. Ký ức phai. Bản thể mờ. Ở đây đủ lâu, người ta không bị quên nữa, người ta TỰ QUÊN.
Và khi quên hết, người ta trở thành bóng.
Hắn đã thấy vài bóng ở rìa chợ. Không phải bóng đen. Bóng kiểu hình người mờ, đi lại chậm, mắt trống, bước không có tiếng. Cư dân tránh họ, nhẹ nhàng, kiểu tránh ai đó đang ngủ. Không sợ. Quen. Như thể bóng là phần tự nhiên của thành phố, giống mái tranh, giống đèn lồng, giống sương.
– Bao lâu? Hắn hỏi.
– Khác nhau. Tạ Yên nói. Có người mười năm mới bắt đầu phai. Có người ba năm. Phụ thuộc vào ngươi nhớ bao nhiêu khi rơi vào lề. Tể tướng già nhớ bốn mươi năm phụng sự, ông ta có thể ở đây lâu. Đứa bé sinh ở đây, không ký ức gì, nếu rời khỏi mẹ...
Cô không nói tiếp. Không cần.
Hắn nhìn đứa bé. An. Ba tuổi. Sinh trong lề. Nếu mẹ cô bé phai trước, đứa bé còn gì để nhớ?
· · ·
Tối. Nhà trọ. Đèn dầu. Gió ngoài cửa.
Tạ Yên viết sổ. Mặc Huyền mở cuốn #17. Viết.
"Vô Danh Thành. Ngày thứ ba. Hàng vạn người. Mỗi người mang một mảnh lịch sử bị cắt. Tể tướng không triều đại. Người vợ không chồng. Đứa trẻ không quá khứ. Thợ ký ức ngồi giữa chợ, nhắc người ta nhớ chính mình."
Dừng. Nhìn vết mực trên tay. Đen, lạnh, đốt thứ ba.
"Họ phai dần. Ký ức mờ, bản thể mờ, cuối cùng trở thành bóng. Lề không phải thiên đường. Lề là nơi trú ẩn có thời hạn."
Dừng. Nhìn ra cửa sổ. Đèn lồng vàng. Người đi lại. Gật đầu. Im.
"Nhưng họ vẫn ở đây. Vẫn chọn sống. Vẫn trao đổi, vẫn nấu ăn, vẫn khâu vá, vẫn cười với trẻ con. Biết mình đang phai mà vẫn dậy mỗi sáng."
Đóng sổ.
Tạ Yên ngẩng lên. Nhìn hắn. Giọng thấp:
– Ngươi đang nghĩ gì?
– Nghĩ về đứa bé. Hắn nói. Sinh ở đây. Không lịch sử. Nếu Sử Hải tự viết, mọi thứ bị viết lại. Lề bị nuốt. Đứa bé sẽ ra sao? Nó không thuộc lịch sử nào, ngay cả lịch sử bị xóa. Sử Hải viết lại cũng không chạm tới nó. Hay sẽ viết cả nó?
Cô im. Lâu.
– Ta không biết, cô nói. Nhưng ta đã ghi tên nó. An. Ba tuổi. Con gái Liễu. Sinh trong lề.
Cô nhìn hắn.
– Dù thế giới không biết nó tồn tại, sổ ta biết.
Hắn gật.
Bên ngoài, gió thổi. Đèn rung. Thành phố không tồn tại sáng lặng lẽ. Hàng vạn người phai dần, nhớ dần quên, và vẫn sống.