Kẻ Giữ Và Kẻ Viết
Sáng. Ánh sáng không lọt vào hang, nhưng nến cuối cùng cháy hết, và cả hai biết: đã qua đêm.
Mặc Huyền cuộn cuốn #17 vào vải, buộc chặt. Cuốn sách trống, nặng hơn bất kỳ cuốn nào hắn từng cầm. Có lẽ vì một dòng mực Sử Hải nặng hơn cả trăm trang người viết.
Tạ Yên ghi chép xong bản sao cuối cùng. Suốt đêm cô chép lại các đoạn quan trọng từ Sử Hải Nguyên Khởi, từ hồ sơ mười sáu đời, từ ghi chú sư phụ. Nét chữ ngay ngắn dù tay mỏi, dù mắt nặng. Cô đóng sổ, cất vào túi da.
– Đi thôi, hắn nói.
Cô gật. Hai người đi qua giá sách đá, qua hàng trăm cuộn trục và bảng gỗ, qua lịch sử bị cấm của cả nghìn năm. Không quay lại nhìn. Không cần. Những gì cần biết đã nằm trong đầu hắn và trong sổ cô.
Hành lang hẹp. Đá lạnh dưới chân. Ánh sáng mờ từ bút gãy soi đường, nhợt nhạt ở vết nứt dọc. Rồi ánh sáng thật, trắng, từ cổng đá.
Mặc Huyền bước ra cổng.
Và dừng lại.
· · ·
Hàn Mộ đứng giữa hẻm núi. Trương Vô Tích phía sau, lưng dựa vách đá, tay phải bó vải trắng, chỉ để hở ngón cái. Vết thương giả chưa hết. Mực Mặc Huyền đã viết vào cơ thể hắn vẫn còn tác dụng.
Nhưng không ai nhìn Trương.
Hàn Mộ cao hơn trong tưởng tượng của hắn. Áo xám đậm, cắt thẳng, không hoa văn, không trang sức. Tóc búi cao, gọn, kiểu người không muốn gì vướng víu. Mặt gầy, xương hàm sắc, mắt sâu. Tuổi? Không đoán được. Có thể bốn mươi. Có thể sáu mươi. Kiểu người mà thời gian không bận tâm đến nữa.
Hắn đứng một mình giữa hẻm, không kiếm, không bút, hai tay buông thõng. Nhưng không khí nặng. Mặc Huyền cảm nhận rõ ràng bằng mắt hai lớp: quanh Hàn Mộ, lịch sử NẰM IM. Không hai lớp, không chồng chéo, không sai biệt. Lịch sử xung quanh con người này hoàn toàn tĩnh, như mặt nước không gợn, như trang giấy chưa viết. Kiểu người đã sống lâu đến mức lịch sử quen hắn, nằm im cho hắn đi qua.
Tạ Yên nắm tay hắn, bóp nhẹ, rồi buông. Cô lùi nửa bước, không phải vì sợ. Vì hiểu: cuộc đối thoại này là giữa hai người.
Hàn Mộ nhìn Mặc Huyền. Nhìn cây bút gãy trong tay hắn. Nhìn cuốn sách cuộn trong vải.
– Ngươi đã đọc Cấm Sử.
Không phải hỏi. Là xác nhận. Giọng trầm, đều, kiểu giọng người nói ít đến mức mỗi chữ đều có trọng lượng.
Mặc Huyền gật. Không nói. Nhìn Hàn Mộ bằng mắt hai lớp: lớp hiện tại, người đàn ông áo xám giữa hẻm đá. Lớp gốc, sâu hơn, một vùng tĩnh lặng đã tồn tại rất lâu, lâu đến mức không còn rung nữa.
– Ông biết, hắn nói. Giọng bằng. Ông biết tất cả. NVS là kháng thể, Sử Hải có ý chí. Mỗi lần xóa NVS, năng lượng quay về Sử Hải, biển mạnh hơn, sinh ra đời tiếp mạnh hơn. Ông biết ông đang nuôi thứ ông muốn kiểm soát nhất.
Hàn Mộ không nhấp nháy. Không cử động. Chỉ nhìn. Rồi, rất chậm:
– Bản quan biết.
– Vậy tại sao vẫn xóa?
Im lặng. Gió luồn qua hẻm núi, lạnh, mang theo mùi đá ướt. Trương Vô Tích ở phía sau khẽ nhích, tay trái chạm nghiên mực ở hông, phản xạ. Hàn Mộ giơ tay trái, chỉ nâng nhẹ, và Trương đứng im lại.
– Vì nếu để ngươi tự do, Hàn Mộ nói, ngươi sẽ viết gì?
Hắn nhìn Mặc Huyền. Mắt sâu, không giận, không ghét. Chỉ mệt. Rất mệt.
– Viết thế giới tốt hơn? Như đời mười hai viết Trầm Nguyệt, để có người đợi? Hay như ngươi viết lão kiếm khách, rồi cả làng Thạch Bàn chết?
Câu hỏi đánh thẳng. Mặc Huyền không trả lời ngay. Trong lòng hắn, Thạch Bàn hiện lên: cổng đá, hai mươi ba cái tên khắc mực đỏ phai nâu, bà lão thờ chồng ba mươi năm. Nỗi đau thật. Hắn tạo ra.
– Mỗi NVS đều bắt đầu với ý tốt, Hàn Mộ tiếp. Giọng không lên, không xuống, bằng phẳng như người đã nói điều này với chính mình rất nhiều lần. Sửa chút. Cứu người. Rồi sửa nhiều hơn. Rồi tạo người. Rồi giết người, không cố ý, nhưng nhân quả không tha.
Hắn dừng. Nhìn bút gãy trong tay Mặc Huyền.
– Mười sáu đời. Bản quan đã thấy. Xóa ngươi bốn năm trước không phải vì ghét ngươi. Vì bản quan thấy ngươi sẽ đi con đường đó. Và bản quan đúng.
Mặc Huyền nuốt nước bọt. Khô. Cổ họng hắn khô, tay hắn lạnh, nhưng hắn không lùi. Hắn đã đọc mười sáu cuốn sách. Đã thấy mười sáu kết cục. Đã quyết trong đêm, trong bóng tối, bên cạnh Tạ Yên. Sợ thì sợ. Cầm thì cầm.
– Ông đúng, hắn nói. Giọng rung nhẹ ở đầu câu, rồi bằng lại. Ta đã gây hại. Lão kiếm khách, làng Thạch Bàn, hai mươi ba người. Ta biết. Ta đã quỳ trước cổng làng đó.
Hàn Mộ nhìn hắn. Ánh mắt thay đổi, nhẹ, gần như không nhận ra: ngạc nhiên. Không ngạc nhiên vì Mặc Huyền thừa nhận. Ngạc nhiên vì hắn BIẾT. Mười sáu đời trước, khi bị chất vấn, phần lớn chối hoặc biện minh. Hắn thì không.
– Nhưng, Mặc Huyền tiếp, ông giữ lịch sử bất biến. Lịch sử hiện tại có sai. Có người đau khổ vì những gì đã bị sửa, vì những gì không ai dám sửa. Giữ nguyên trạng không phải giữ đúng. Chỉ là giữ quen.
Hàn Mộ không trả lời.
– Ông đọc hồ sơ đời mười hai? Hứa Minh Đăng? Ông ấy viết Trầm Nguyệt vì cần người đợi. Cô ấy sống hai trăm năm, pha trà, biết mình là mực trên giấy, VÀ CHỌN SỐNG. Ông nói nhân quả không tha, đúng. Nhưng nhân quả cũng tạo ra Trầm Nguyệt. Tạo ra người BIẾT mình hư cấu mà vẫn mỉm cười mỗi sáng.
Hàn Mộ vẫn không nói. Nhưng tay hắn, tay trái, khẽ nắm lại rồi mở ra. Chậm. Như người đang cố giữ bình tĩnh trước thứ đã nghe nhưng chưa ai nói thẳng vào mặt.
Mặc Huyền bước thêm một bước. Gần hơn. Nhìn thẳng mắt Hàn Mộ.
– Và nếu ông tiếp tục xóa ta, Sử Hải sẽ tự viết. Ông biết. Dòng trong cuốn mười bảy, ông đã thấy. Ông muốn thế? Muốn mất kiểm soát hoàn toàn?
Im lặng. Lâu. Gió thổi qua hẻm, lạnh hơn, mây kéo ngang đầu núi. Trương Vô Tích đứng phía sau, mắt hẹp nheo hơn bình thường, liếc qua lại giữa hai người. Hắn không hiểu. Đại Sử Quan nghe một Chấp Bút nói thẳng vào mặt, và không xóa. Không phạt. Không gì cả. Chỉ đứng.
Rồi Hàn Mộ nói. Chậm. Từng chữ.
– Ngươi muốn làm gì?
Mặc Huyền thở ra. Nhẹ. Hắn không biết mình nín thở từ lúc nào.
– Tìm Vô Danh Thành. Tìm những kẻ bị xóa. Tìm cách nói chuyện với Sử Hải. Không phải viết lên nó. Không phải chống nó. Nói chuyện. Nếu nó có ý chí, có lẽ có thể thương lượng.
Hàn Mộ nhìn hắn. Lâu. Kiểu nhìn người đang cân nhắc giữa xóa và tha, giữa kiểm soát và buông. Rồi ánh mắt hắn đổi. Không mềm. Không ấm. Chỉ... buồn. Rất buồn. Kiểu buồn của người đã sống quá lâu và đã thấy quá nhiều kẻ tin vào thứ không thể.
– Ngươi nghĩ mình khác mười sáu người trước.
Mặc Huyền lắc đầu.
– Không. Ta nghĩ ta GIỐNG. Sẽ sợ, sẽ sai, sẽ gây hại. Nhưng ta sẽ thử thứ khác. Không ai trong mười sáu đời thử NÓI. Tất cả đều chống hoặc chạy hoặc phục tùng. Ta muốn thử.
– Nói chuyện, Hàn Mộ lặp lại. Giọng hơi khác, nhẹ hơn, kiểu người nhắc lại thứ vừa buồn cười vừa đáng sợ. Với Sử Hải. Biển ký ức vạn năm. Ngươi muốn ngồi xuống nói chuyện với nó.
– Đúng.
Im lặng. Rồi Hàn Mộ quay lưng. Hai bước. Dừng. Không quay đầu.
– Đi.
Một chữ. Nặng.
Trương Vô Tích chớp mắt. Nhìn Hàn Mộ. Nhìn Mặc Huyền. Miệng hắn mở rồi đóng lại, không nói.
– Nhưng nếu ngươi thất bại, Hàn Mộ nói, vẫn không quay đầu. Giọng trầm, bằng, và lạnh hơn gió núi. Bản quan sẽ đến. Lần đó bản quan không nói chuyện.
Rồi hắn bước đi. Áo xám lẫn vào đá xám. Trương Vô Tích theo, nhưng chân hắn chậm, và hắn quay đầu nhìn Mặc Huyền một lần nữa trước khi rẽ khỏi hẻm. Ánh mắt hẹp, nheo: không giận, không khinh. Hoang mang. Tại sao Đại Sử Quan tha hắn?
· · ·
Tạ Yên bước lên đứng cạnh Mặc Huyền. Hai người nhìn hẻm trống. Gió vẫn thổi. Đá vẫn lạnh. Dấu chân Hàn Mộ trên bụi mỏng, nông, nhẹ, kiểu người quen không để lại vết.
– Ngươi run, cô nói.
– Ta biết.
Hắn nhìn tay phải. Run thật. Bút gãy rung nhẹ trong ngón. Không phải bút rung. Tay hắn.
– Ông ấy cho ta đi.
– Ta nghe.
– Không phải vì tin ta. Hắn nhìn hẻm, nơi Hàn Mộ vừa biến mất. Vì sợ. Sợ Sử Hải tự viết. Sợ mất kiểm soát. Ông ấy biết xóa ta chỉ đẩy nhanh điều đó.
Tạ Yên không nói. Mở sổ. Viết. Rồi đóng lại, cất đi.
– Cô ghi gì?
– "Hàn Mộ tha MH. Lý do: sợ Sử Hải hơn sợ MH. Hạn: khi MH thất bại." Cô nhìn hắn. Giọng bình thản, đều, kiểu giọng cô luôn dùng khi thế giới đang rung nhưng cô không rung theo.
Im lặng. Hắn nhìn cổng đá Tàng Thư Lâu lần cuối. Dấu mực tên hắn vẫn còn trên đá, nhạt, mờ dần. "Mặc Chiêu Ninh, đời thứ mười bảy." Hàn Mộ đã thấy dòng chữ đó. Đã biết tên thật hắn. Và vẫn cho đi.
Ông ấy không phải kẻ thù. Không phải đồng minh. Ông ấy là người giữ cánh cửa, và hắn vừa mở cửa cho ta đi qua. Không phải vì muốn ta thắng. Vì mọi lựa chọn khác đều tệ hơn.
– Hắn từng nói chuyện với ai như vậy không? Hắn hỏi. NVS trước?
Tạ Yên nghĩ. Lật sổ, tìm. Rồi:
– Trong hồ sơ đời mười lăm, có một dòng. Sư phụ ngươi viết: "Hàn Mộ đến. Nói. Rồi đi. Lần đầu tiên ông ấy không xóa." Giống hôm nay.
Mặc Huyền nhìn cô. Sư phụ cũng từng đối mặt Hàn Mộ. Cũng từng được tha. Cũng từng đi tìm. Và cuối cùng quay lại, giấu đứa học trò, rồi biến mất.
Khác nhau ở chỗ nào? Sư phụ đi một mình. Ta có Tạ Yên. Sư phụ tìm cách chống. Ta tìm cách nói. Có đủ không? Không biết. Nhưng đây là đường duy nhất chưa ai thử.
Hắn cầm cuốn #17 trong vải, nắm chặt. Cuốn sách nặng, lạnh, trống. Chờ hắn viết.
– Đi, hắn nói. Vô Danh Thành.
Tạ Yên gật. Hai người quay lưng lại Tàng Thư Lâu, bước vào hẻm núi, đi ngược hướng Hàn Mộ vừa rời.
Nắng sáng trên đỉnh đèo. Gió lạnh nhưng trời trong. Dưới chân họ, đường núi mở ra, và phía tây, xa, bản đồ mực trong đầu Mặc Huyền rung nhẹ ở điểm cuối cùng. Vô Danh Thành. Di chuyển, không cố định, nhưng ĐÓ. Hắn cảm nhận được.
Tạ Yên đi bên cạnh, vai gần chạm vai. Tay cô trong túi áo nắm ngọc bội xanh nhạt. Cha cô ở nơi họ sẽ đến. Mười lăm năm.
Không ai nói. Không cần. Bước chân trên đá, nhịp đều, hai người.
· · ·
Trên mỏm đá phía đông hẻm núi, Trương Vô Tích đứng nhìn hai cái bóng nhỏ dần trên đường.
Hắn không hiểu.
Bốn năm Tu Sử. Mười bảy nhiệm vụ truy vết. Bảy Chấp Bút đã xóa, không phải đời này, toàn đời trước, hắn dọn dẹp dấu vết. Hắn biết quy trình: truy, báo, xóa. Sạch sẽ. Không cảm xúc. Hắn làm vì TIN. Lịch sử phải bất biến. NVS là nhiễu loạn. Xóa nhiễu loạn là bảo vệ thế giới.
Nhưng hôm nay Đại Sử Quan đứng trước nhiễu loạn. Nghe nhiễu loạn nói. Và bước đi.
Tại sao?
Hàn Mộ đã đi rồi, không giải thích, không ra lệnh tiếp. Chỉ nói "theo ta" và bước. Trương theo. Nhưng chân hắn dừng ở mỏm đá, và hắn quay lại nhìn.
Chấp Bút đời mười bảy. Thấp hơn hắn tưởng. Gầy hơn hắn tưởng. Tay phải nắm bút gãy, tay trái nắm cuốn sách cuộn vải. Bên cạnh là cô gái ghi chép. Hai người, đi bộ, không kiếm, không ngựa, trên đường núi phía tây.
Nó viết lên người sống. Năng lực cấp Sử Quan. Nó đã đọc Cấm Sử. Nó biết mọi thứ. Và Đại Sử Quan cho nó đi.
Hắn nhìn tay phải bó vải. Vết thương giả, mực Chấp Bút viết vào xương cổ tay, đau như thật. Mười ngày chưa hết. Hắn cử động ngón tay, nhăn mặt. Đau. Thật sự đau.
Nó viết vào ta. Ta đau. Nó sợ. Và Đại Sử Quan tha nó vì sợ thứ khác hơn.
Trương Vô Tích quay đi. Bước theo Hàn Mộ. Nhưng trong đầu hắn, lần đầu tiên trong bốn năm Tu Sử, có một câu hỏi không tắt được: Nếu Đại Sử Quan sai thì sao?
Hắn không biết câu trả lời. Và điều đó, với một người luôn tin mình đúng, đáng sợ hơn bất kỳ cây bút gãy nào.