Dòng Chữ Bị Cấm
Tầng hầm Thư Các Vạn Quyển không có đèn.
Mặc Huyền mang theo nến, một ngọn, nhỏ, chong chóng trong gió lùa qua khe gỗ. Cầu thang hẹp, dốc, bậc gỗ mục kẽo kẹt dưới chân. Mùi ẩm mốc, mùi giấy phân hủy, mùi đất.
Hắn chưa bao giờ xuống đây. Bốn năm đọc sách ở Thư Các Vạn Quyển, hắn chỉ biết tầng một và tầng ba. Tầng hầm, ông Chu từng nhắc, là nơi chứa cổ thư, giấy tờ cũ, sách hỏng. "Không ai xuống đó," ông nói, "mốc hết rồi."
Nhưng hắn cần xuống. Vì nếu có bất kỳ ghi chép nào về "Người Viết Sử", nó sẽ không nằm ở tầng sách mới. Nó nằm ở nơi không ai tìm, nơi giấy mục, mực phai, và bụi dày hơn ký ức.
· · ·
Tầng hầm nhỏ hơn hắn tưởng. Một phòng hình chữ nhật, trần thấp, ba giá sách gỗ xếp sát tường. Sách chất đầy, cuốn nằm ngang, cuốn dựng đứng, cuốn rơi xuống sàn. Bụi phủ dày, ánh nến chỉ soi được một vùng nhỏ, phần còn lại chìm trong tối.
Hắn bắt đầu tìm.
Lật từng cuốn. Đọc tên bìa. Phần lớn là sử cũ, phủ chí, huyện chí, ghi chép triều đình từ trăm năm trước. Giấy vàng, mực mờ, chữ nghiêng. Có cuốn mối gặm hết nửa. Có cuốn ẩm đến nỗi trang dính vào nhau, giở ra rách.
Hắn tìm từ "Người Viết Sử", "Chấp Bút", "Sử Hải" — bất kỳ từ nào liên quan đến những gì Tạ Yên kể. Không có. Hoặc chưa tìm thấy.
Nến cháy ngắn dần. Hắn châm ngọn thứ hai.
Giá sách thứ ba, hàng dưới cùng, sát góc. Sách chồng lên nhau lộn xộn. Hắn kéo mấy cuốn ra, kiểm tra bìa. Cuốn sử huyện. Cuốn ghi chép thuế cũ. Cuốn... không có bìa.
Hắn dừng lại.
Cuốn sách nhỏ. Bìa trống, không tên, không tác giả, không niên đại. Da bọc ngoài bong tróc, nhưng không mục, da tốt, dai, kiểu da được thuộc kỹ. Kích thước vừa lòng bàn tay. Giấu giữa hai cuốn sử huyện dày, kẹp chặt, không ai thấy trừ khi kéo cả hàng sách ra.
Hắn mở.
· · ·
Bên trong, chữ viết tay. Mực cũ, nâu sẫm, nét run. Không phải nét run của người già, nét run của người sợ.
Trang đầu tiên:
"Nếu ngươi đọc được những dòng này, ngươi là kẻ tiếp theo."
Mặc Huyền ngồi xuống sàn đá. Lạnh. Ẩm. Hắn không để ý. Hắn đọc.
"Ta không ghi tên. Tên ta đã bị xóa, và nếu viết lại, nó sẽ bị xóa thêm một lần nữa. Tên không quan trọng. Ngươi chỉ cần biết: ta từng là Người Viết Sử. Và trước ta, có kẻ khác. Và trước kẻ khác, có kẻ khác nữa."
"Người Viết Sử tồn tại từ khi có Sử Hải. Mỗi thời đại chỉ có một. Không phải vì quy tắc, mà vì Sử Hải chỉ cho phép một người cầm bút tại một thời điểm. Khi người cũ mất, người mới xuất hiện. Bút truyền qua. Luôn luôn."
Hắn nhìn cây bút gãy trong tay. Thân trúc đen. Nứt dọc. Hai chữ mờ.
"Bút là chìa khóa. Không có bút, không thể viết lên Sử Hải. Bút không phải đồ vật bình thường, nó là mảnh của Sử Hải, tách ra, đúc thành hình. Ai cầm bút, người đó là Người Viết Sử. Không chọn. Không từ chối."
"Ta đã viết nhiều thứ. Giống ngươi, bắt đầu từ điều nhỏ, rồi lớn dần. Sửa tên. Sửa sự kiện. Tạo người. Mỗi lần viết, ta hiểu thêm một chút về Sử Hải, và sợ thêm một chút."
"Sử Quan không phải kẻ thù. Họ là người giữ trật tự. Nhưng trật tự của họ không có chỗ cho ta, cho bất kỳ ai viết lịch sử ngoài hệ thống. Họ sẽ tìm ngươi. Không phải vì ngươi xấu. Vì ngươi NGUY HIỂM."
Hắn lật trang. Chữ nhỏ hơn, dày hơn, người viết vội, như sợ hết thời gian.
"Ta đã tìm cách vào Sử Hải. Không bằng bút, bằng ý thức. Sử Hải không phải nơi xa. Nó ở ngay đây, dưới mọi thứ, như nước ngầm dưới đất. Mỗi khi ngươi viết, ngươi chạm vào nó. Mỗi khi ngươi mơ, ngươi có mơ về biển chữ không? — ngươi đang nhìn thấy nó."
Hắn đã mơ. Biển chữ. Biển ký ức. Sóng cuộn từng dòng, từng chữ, kéo dài vô tận. Hắn mơ thấy sau đêm Tạ Yên kể về Sử Đạo. Hắn tưởng đó chỉ là giấc mơ.
"Nhưng vào Sử Hải bằng ý thức là điều NGUY HIỂM. Sử Hải không phải thư viện, không phải nơi ngươi vào, đọc, rồi ra. Sử Hải là biển. Và biển nuốt người. Những Người Viết Sử trước ta, phần lớn biến mất khi cố vào Sử Hải. Không phải bị Sử Quan giết. Bị Sử Hải nuốt. Hòa tan. Trở thành một phần của dòng chảy."
"Ta không biết mình còn bao lâu. Sử Quan đang đến gần. Ta giấu cuốn sách này ở Thư Các Vạn Quyển, Vân Đô, nơi ta cảm thấy gần Sử Hải nhất. Nếu ngươi tìm được, ngươi đang đi đúng đường."
"Hoặc sai đường. Ta không chắc."
Trang cuối. Chữ lớn hơn. Đậm hơn. Nét mực ấn sâu vào giấy, như thể người viết dùng hết sức cho dòng cuối cùng:
"HÃY CHẠY."
Sau đó, trang trắng. Nhiều trang trắng. Người viết không viết thêm. Hoặc không kịp.
· · ·
Mặc Huyền ngồi trong tầng hầm tối, cầm cuốn sách không tên, và đọc lại từ đầu. Lần thứ hai. Lần thứ ba.
Bút là mảnh Sử Hải. Ai cầm bút là Người Viết Sử. Không chọn. Không từ chối.
Mỗi thời đại chỉ một.
Người cũ mất, người mới xuất hiện. Bút truyền qua.
Hắn nhìn cây bút gãy. Hai chữ mờ. Chữ thứ nhất — "Mặc"? Hay tên người trước? Chữ thứ hai, không đọc được.
Bút này, có phải từ Người Viết Sử trước? Người viết cuốn sách này? Hay từ xa hơn nữa?
Và người xóa ta, có phải cũng muốn giấu ta khỏi Sử Quan, giống như cha Tạ Yên giấu cô?
Nến cháy gần hết. Ánh sáng run, yếu. Bóng tối xung quanh đặc hơn.
Hắn cất cuốn sách vào túi áo. Đứng dậy. Leo lên cầu thang.
· · ·
Buổi chiều. Quán trà Cố Nhân.
Mặc Huyền ngồi ở bàn cạnh cửa. Tạ Yên ngồi đối diện. Cuốn sách không tên nằm giữa bàn, giữa hai chén trà. Mùi trà nồng, ấm, mùi quen thuộc, mùi bám vào gỗ cũ, mùi bám vào thời gian.
Cô đã đọc xong. Gấp sổ ghi chép lại. Mặt nhợt hơn bình thường, nhưng giọng vẫn đều.
— Ghi chép của Người Viết Sử trước. Không tên. Biết Sử Hải, biết bút là chìa khóa, biết Sử Quan săn. Và biến mất.
— Cô nghĩ sao?
— Ta nghĩ nếu cuốn sách này tồn tại ở Thư Các Vạn Quyển, nghĩa là Sử Quan chưa tìm thấy nó. Hoặc họ biết và cố tình để đó, như bẫy.
Cô nhìn hắn.
— Và ngươi vừa đọc nó. Nếu Sử Quan đang theo dõi Thư Các...
— Cây liễu thứ mười ba, — hắn nói.
Cô gật. Cây liễu thứ mười ba trước Thư Các, cây không ai trồng, xuất hiện một đêm, mà cả phố nhớ "luôn luôn là mười ba". Hắn không thêm. Tạ Yên không thêm. Ai đó khác đã viết cây liễu đó vào lịch sử.
Ai? Sử Quan? Để đánh dấu? Để theo dõi ai đọc sách ở Thư Các?
— Ngươi nghĩ Sử Quan biết ngươi ở Vân Đô?
— Ta không biết. Nhưng nếu cây liễu mười ba là dấu hiệu, thì có ai đó đang xem. Câu hỏi là, xem bao lâu rồi?
Im lặng. Trà nguội.
Tiếng bước chân. Cửa quán mở.
Lão kiếm khách bước vào.
Nhưng hôm nay lão khác. Không phải nụ cười quen. Không phải bước chân đều, chậm. Lão bước nhanh hơn thường lệ, mắt nheo, miệng mím, kiểu mặt của người cảm nhận được thứ gì đó sai mà không gọi tên được.
Lão ngồi xuống bàn góc. Thanh kiếm đặt ngang đùi, không dựng bên ghế như mọi lần. Đặt ngang đùi, tay phải đặt trên chuôi. Tư thế sẵn sàng.
Bà Châu mang trà ra. Lão nhấp một ngụm. Đặt chén xuống.
— Hôm nay trời lạ.
Lão nói với Mặc Huyền. Hoặc nói với không gian. Giọng trầm hơn bình thường.
— Lạ sao, tiền bối?
— Lão phu không biết. Chỉ là... bất an. Cảm giác. Giống hồi ở biên ải, trước khi giặc đến, trời yên quá. Im quá. Gió ngừng. Chim không hót.
Lão nhìn ra cửa quán. Phố vắng. Nắng chiều vàng nhạt. Bình thường.
— Có thể lão phu già rồi, hay lo.
Lão cười nhẹ. Nhưng tay vẫn đặt trên chuôi kiếm.
Mặc Huyền nhìn lão. Rồi nhìn Tạ Yên. Cô cũng nhìn lão, mắt sáng, tĩnh, đo lường. Cô nhận ra điều hắn nhận ra: lão kiếm khách, nhân vật được viết ra, sáu mươi năm ký ức giả, đang cảm nhận được thứ gì đó vượt quá lịch sử giả của lão.
Linh cảm, Mặc Huyền nghĩ. Lão có linh cảm. Hiện thực cho lão bản năng chiến binh, và bản năng đó đang báo nguy.
Lão cảm nhận được thứ mà ta chưa thấy.
Hay là, lão cảm nhận được Sử Quan?
Gió thổi qua quán. Mùi trà chao nhẹ. Ánh nắng trên sàn gỗ dịch chuyển, mây che mặt trời, rồi mở, rồi che. Bóng tối chớp nháy.
Tạ Yên kéo cuốn sách không tên về phía mình, cất vào túi da. Cô nhìn hắn bằng ánh mắt hắn đã thấy nhiều lần, ánh mắt nói "đi thôi" không cần mở miệng.
— Rời Vân Đô, — cô nói. Nhẹ. Chỉ đủ hắn nghe. Ngay đêm nay.
Hắn nhìn quán trà. Tường gỗ xỉn. Mái ngói rêu. Biển hiệu chữ mòn. Bà Châu lau bàn, lim dim, hát nhỏ. Lão kiếm khách ngồi bàn góc, tay trên chuôi kiếm, mắt nhìn ra phố.
Hắn nhìn thành phố ngoài cửa quán, phố nhỏ, cây liễu, mái ngói xám. Vân Đô. Nơi hắn sống bốn năm không tên. Nơi hắn sao chép sách, đọc sử, uống trà. Nơi không ai nhớ hắn, nhưng hắn nhớ từng con đường, từng gốc cây, từng mùi trà trong từng quán.
Nơi hắn gặp Tạ Yên. Nơi hắn viết ra lão kiếm khách. Nơi hắn quỳ trước miếu thờ. Nơi hắn biết mình bị xóa.
— Không.
Tạ Yên nhìn hắn.
— Ta đã bị xóa khỏi lịch sử. Ta không có quê để về. Không có người thân để bảo vệ. Không có nơi nào trên đời này nhớ ta từng tồn tại.
Hắn nhìn thẳng cô.
— Chạy để đi đâu? Chạy khỏi Vân Đô thì sao? Sử Quan sẽ không tìm thấy ta? Ta là kẻ không ai nhớ, ta đã vô hình sẵn rồi. Chạy thêm chỉ là vô hình ở nơi khác.
Cô im.
— Ta muốn biết ta là ai. Ta muốn biết ai xóa ta. Ta muốn biết tại sao. Và nếu câu trả lời nằm ở Sử Hải, ta sẽ tìm.
— Sử Hải nuốt người, — cô nói, nhẹ. Cuốn sách viết rõ.
— Cuốn sách cũng viết: mỗi khi ta mơ, ta đang nhìn thấy Sử Hải. Ta đã mơ thấy nó, Tạ Yên. Biển chữ. Biển ký ức. Có thứ gì đó gọi ta từ trong đó.
Cô nhìn hắn. Lâu. Mắt cô không chớp.
Rồi cô nói, giọng khác, nhẹ hơn, mềm hơn, kiểu giọng hiếm khi dùng:
— Ngươi biết ta sẽ không để ngươi đi một mình.
Không phải câu hỏi.
— Ta biết.
— Vậy ta ở lại.
Cô rót trà cho mình. Uống. Mắt nhìn ra phố.
— Không phải vì ngươi, — cô nói. Vì cha ta. Cha ta là sử quan. Cha ta biến mất. Và ngươi, Người Viết Sử, là manh mối duy nhất ta có. Nếu ngươi tìm được Sử Hải, có thể ta tìm được cha.
Hắn gật. Không cần nói thêm. Họ hiểu nhau, không phải bằng tình cảm, mà bằng nhu cầu. Cả hai đều cần câu trả lời. Cả hai đều cần Sử Hải.
· · ·
Lão kiếm khách nhấp trà. Nhìn hai người trẻ ngồi ở bàn bên, nói chuyện nhỏ, mặt nghiêm. Lão không nghe rõ, và không cần nghe. Lão chỉ nhìn, mỉm cười.
— Hai đứa trẻ, — lão nói nhỏ. Trông như sắp đi xa.
Bà Châu từ bếp bước ra, nhìn theo ánh mắt lão.
— Đi thì đi. Rồi cũng về. Ai cũng về, lão à. Quán này chờ được.
Lão gật. Uống trà. Tay buông chuôi kiếm, cảm giác bất an bớt dần. Hoặc lão đã quen với nó.
Nắng chiều tắt. Đèn dầu bà Châu thắp lên, nhỏ, vàng, ấm. Mùi trà đậm quẩn trong quán, bám vào gỗ cũ, bám vào quần áo, bám vào ký ức, thật và giả, không phân biệt.
Quán trà Cố Nhân. Ba người ngồi, kẻ bị xóa, người nhớ sự thật, và nhân vật hư cấu. Mỗi người mang theo bí mật, mỗi người mang theo nỗi đau. Và trà bà Châu, thứ duy nhất ở đây không giả, không thật, chỉ đơn giản là ngon, bốc hơi giữa họ, ấm, đắng, hậu ngọt.
Bên ngoài, phố tối dần.
Và ở đâu đó, trong bóng tối, trên mái nhà, hoặc sau hàng liễu, có thể có ai đó đang nhìn.
Hoặc không.
Mặc Huyền không biết. Nhưng lần đầu tiên, hắn không sợ.