Lựa Chọn Tại Ngã Rẽ
Hai ngày. Bút gãy nằm trong túi vải, hắn không chạm.
Đường núi hẹp dần, rừng thông nhường chỗ cho đá trụi và cỏ ngắn. Độ cao tăng, không khí loãng, sáng nào cũng sương đặc đến tầm mắt chỉ còn mười bước. Mặc Huyền đi phía trước, lưng thẳng, bước đều, không ngoái. Nhưng tay phải hắn, tay cầm bút, cứ nắm lại rồi mở ra, nắm lại rồi mở ra, như thứ gì đó ngứa mà không dám gãi.
Tạ Yên đi sau, quan sát.
Cô biết vòng lặp này. Không phải vì hắn kể, mà vì cô đã thấy. Lần đầu, sau thôn Lạc An, hắn hứa không viết nữa, rồi ngồi ba ngày ở quán trà nhìn cây bút như nhìn thanh kiếm dính máu. Lần hai, sau Thạch Bàn, hắn quỳ trước cổng làng, không thắp nhang, nói "ta không xứng". Lần ba, bây giờ.
Mỗi lần hắn phát hiện một năng lực mới, hắn sợ chính mình trước khi sợ kẻ thù.
Buổi trưa ngày thứ hai, họ dừng ở một mỏm đá bằng phẳng, lưng tựa vách, mặt hướng tây. Bản đồ mực trong đầu hắn rung nhẹ, Tàng Thư Lâu ở phía kia đèo, ba ngày nữa. Nhưng hắn ngồi xuống như người không muốn đi tiếp.
Tạ Yên đặt bình nước xuống. Ngồi đối diện. Nhìn thẳng.
– Ngươi định không chạm bút bao lâu nữa?
Hắn không trả lời.
– Hai ngày rồi. Không viết, không vẽ, không ghi nhật ký. Ngươi thậm chí tránh nhìn vào bút.
– Ta biết.
– Ngươi sợ.
Không phải câu hỏi. Là nhận định. Hắn nhìn cô, hơi ngạc nhiên vì giọng cô không mềm, không dỗ, mà phẳng, kiểu người đang đọc sự thật từ trang giấy.
– Ta sửa cơ thể hắn, Mặc Huyền nói. Bằng một dòng chữ. Gân cổ tay đứt, hắn đau, hắn rơi. Nếu ta viết "tim ngừng đập"...
– Ngươi không viết.
– Nhưng ta CÓ THỂ viết.
– Và ngươi không viết.
Im lặng. Gió thổi qua mỏm đá, mang theo mùi đá lạnh và thông khô. Một con chim sẻ đậu trên mỏm đá gần đó, nghiêng đầu, rồi bay.
Tạ Yên mở sổ ghi chép.
Hắn biết cô sẽ mở. Hai ngày qua, mỗi tối cô ngồi bên bếp lửa đọc sổ, lật qua lật lại, tìm thứ gì đó. Hắn tưởng cô đọc cho mình. Hóa ra cô đọc cho hắn.
– Quyển một, ngày chín. Cô bắt đầu đọc, giọng đều, không nhấn nhá. "Mặc Huyền viết lão kiếm khách vào lịch sử quán trà Cố Nhân. Sáng hôm sau, lão xuất hiện. Tóc bạc, thanh kiếm, ba mươi năm ký ức. Buổi trưa, Mặc Huyền nôn trong hẻm cạnh quán. Không phải vì say, vì mệt, hay vì bệnh. Vì kinh hãi rằng mình đã tạo ra một con người."
Cô lật trang.
– Quyển một, ngày mười hai. "Làng Thạch Bàn. Hai mươi ba liệt sĩ, miếu thờ, cổng đá. Tất cả giả. Bà lão thờ chồng ba mươi năm, chồng chưa bao giờ tồn tại." Cô ngừng, nhìn hắn. "Mặc Huyền quỳ trước cổng làng. Không thắp nhang. Nói: ta không xứng."
Hắn nhìn đi chỗ khác. Nhìn xuống tay, tay mà hai ngày trước đã viết lên cơ thể người sống.
– Quyển hai, ngày hai mốt. "Lặn sâu Sử Hải. Thấy lệnh xóa mình, thấy sư phụ sửa lệnh. Tỉnh dậy, mất năm tiếng ký ức. Vết mực loang thêm." Cô gập sổ lại, đặt lên đầu gối. "Quyển hai, ngày hai lăm. Viết chống mực Sử Quan lần đầu. Ngõ Tân Phong quay lại. Giá: mất ba tiếng ký ức."
Cô nhìn hắn. Mắt bình thản, sâu, không chớp.
– Mỗi lần ngươi mạnh hơn, ngươi sợ hơn. Mỗi lần sợ, ngươi dừng. Mỗi lần dừng, ngươi đi tiếp. Pattern, Mặc Huyền. Ta đã ghi mười bảy lần ngươi sợ chính mình, ở mười bảy nơi khác nhau, vì mười bảy lý do khác nhau. Nhưng kết quả giống nhau: ngươi cầm bút lên, và ngươi đi tiếp.
Hắn im lâu. Gió đổi hướng, sương bị thổi sang trái, ánh nắng lọt qua một khoảng, chiếu vàng lên mỏm đá.
– Hàn Mộ không sợ, hắn nói. Khi xóa lão kiếm khách, hắn không nôn. Không quỳ. Không dừng lại hai ngày. Hắn xóa ba mươi năm một con người bằng ý niệm.
– Đúng.
– Ta sợ. Hắn không sợ. Nhưng ta đang mạnh lên mỗi ngày. Nếu mạnh mà không sợ...
– Thì ngươi là Hàn Mộ thứ hai.
Hắn nhìn cô. Cô nói câu hắn không dám nói, kiểu người đã suy nghĩ kỹ rồi nói thẳng.
– Nhưng ngươi sợ, cô nói. Ngươi luôn sợ. Đó là thứ giữ ngươi khác với Hàn Mộ. Không phải sức mạnh, không phải kỹ thuật. Là nỗi sợ. Ngươi sợ vì ngươi biết cái giá. Ngươi nôn vì ngươi hiểu lão kiếm khách là người thật. Ngươi quỳ vì ngươi nhìn bà lão thờ chồng và thấy đau khổ do chính mình tạo ra.
Cô đặt tay lên sổ ghi chép.
– Hàn Mộ xóa mà không sợ. Ngươi viết mà run. Ngươi nghĩ ai nguy hiểm hơn?
Hắn không trả lời. Nhưng cô thấy vai hắn hạ xuống, từ từ, kiểu người bỏ thứ gì đó đang gánh.
· · ·
Chiều. Nắng tắt sớm trên núi, bóng vách đá phủ xuống đường mòn. Họ nấu cơm bên suối nhỏ, nước trong, chảy từ kẽ đá. Tạ Yên rửa bát, Mặc Huyền ngồi nhìn lửa. Bật, tắt, bật, tắt, kiểu lửa không đủ củi nhưng cố cháy.
– Cô nhớ hết, hắn nói đột ngột. Về ta.
Tạ Yên dừng tay, nhìn lại.
– Mười bảy lần sợ. Mười bảy nơi. Cô nhớ cả ngày, cả lúc, cả lý do. Tại sao?
Cô không trả lời ngay. Đặt bát xuống, lau tay vào vạt áo, ngồi lại bên bếp. Lửa rọi nửa mặt cô, nửa kia trong bóng tối, tóc buộc cao, vài sợi xõa trước trán.
– Vì đó là việc ta làm, cô nói. Ghi chép. Nhớ.
– Cô ghi chép mọi người?
– Không. Cô nhìn lửa. Chỉ ngươi.
Im lặng. Suối chảy nhẹ, lửa kêu tí tách.
– Tại sao?
Cô lâu mới trả lời. Không phải vì cân nhắc, mà vì cô đang tìm cách nói thứ chưa nói bao giờ.
– Cha ta là sử quan. Cả đời ghi chép, giữ sự thật, rồi biến mất. Không ai nhớ ông. Ta lớn lên biết sự thật có thể bị xóa, biết ký ức không đáng tin, biết lịch sử là thứ người mạnh hơn viết ra. Và ta nghĩ: nếu sự thật không ai giữ, thì sự thật có gì khác nói dối?
Cô nhìn hắn.
– Rồi ta gặp ngươi. Ngươi viết được lịch sử, mạnh, thay đổi cả quá khứ người khác bằng một dòng chữ. Nhưng ngươi nôn. Ngươi quỳ. Ngươi dừng lại hai ngày vì sợ chính mình. Ngươi là người đầu tiên khiến ta tin rằng sự thật có thể được bảo vệ. Không phải chỉ ghi chép, mà bảo vệ. Vì ngươi mạnh đủ để viết, và sợ đủ để dừng.
Lửa kêu tách một tiếng, tàn bay lên, tắt giữa không khí lạnh.
– Nên ta nhớ. Ta nhớ mỗi lần ngươi sợ, vì đó là bằng chứng. Bằng chứng rằng ngươi khác họ.
Mặc Huyền nhìn cô lâu. Cô không tránh mắt. Mắt cô dưới ánh lửa, sâu, bình thản, kiểu mắt người đã quyết định từ lâu và bây giờ chỉ nói ra.
Hắn không nhớ cô. Bốn tháng ký ức bốc hơi trong Sử Hải, mang theo tất cả: lần đầu gặp ở quán cơm, những buổi chiều ở Thư Các, đêm cô gọi tên kéo hắn từ biển chữ, ngày cuối ở Vân Đô. Hắn không nhớ. Nhưng hắn biết: cô nhớ hắn kỹ hơn hắn nhớ chính mình. Cô mang theo ký ức hắn đã mất, ghi vào sổ, giữ cho hắn. Và bây giờ, cô trả lại từng mảnh, không phải bằng mực Sử Hải, mà bằng giấy thường, bằng giọng nói, bằng sổ ghi chép của một cô gái miễn nhiễm với lịch sử nhưng không miễn nhiễm với người đi cạnh.
Ba tuần trên đường. Cô không ép ta nhớ. Cô để ta tự biết.
Hắn lấy bút gãy ra khỏi túi vải.
Trúc đen, nứt dọc. Hai chữ mờ mà mười sáu đời chưa ai đọc hết. Bút ấm trong tay, kiểu ấm quen thuộc, cơ thể nhớ dù đầu quên.
Hắn nhìn bút. Không sợ bút. Vẫn sợ bản thân cầm bút. Nhưng sợ thì sợ, cầm thì cầm. Hai thứ đó không loại trừ nhau.
– Đi tiếp, hắn nói. Tàng Thư Lâu.
Tạ Yên gật. Không mỉm cười. Không nhẹ nhõm. Chỉ gật, kiểu người thấy thứ đã biết trước sẽ xảy ra, nhưng vẫn chờ cho nó tự đến.
Cô lấy sổ ghi chép, viết. Nhanh, nét chữ nhỏ, gọn:
"Ngày hai mươi bốn. Mặc Huyền cầm bút lại. Hai ngày sau bút chiến. Pattern lần thứ mười tám."
· · ·
Đêm. Lửa tàn, than đỏ dưới tro. Mặc Huyền ngủ bên đá, tay phải nắm bút gãy, thói quen cũ mà cơ thể giữ dù đầu không biết.
Tạ Yên ngồi bên bếp, gác cằm lên đầu gối, nhìn hắn.
Hắn không nhớ cô. Cô biết. Ba tuần đi cùng, hắn nhìn cô bằng mắt người mới gặp, lịch sự, tin cậy dần, nhưng không có chiều sâu của bốn tháng cũ. Hắn không biết cô từng thức cả đêm bên giường khi hắn lặn Sử Hải. Không biết cô từng gọi tên hắn ba lần, giọng rách, kéo hắn từ đáy biển chữ về. Không biết cô từng đánh hắn một cái ở hẻm sau quán Cố Nhân, vì hắn phá lời hứa không viết, vì hắn tạo ra lão kiếm khách, vì cô giận và lo đến không thở được.
Hắn không biết. Cô nhớ hết.
Nhưng ba tuần nay, có thứ mới. Không phải ký ức cũ trả lại, mà ký ức mới tự tạo. Hắn tin cô, không phải vì sách viết "tin cô", mà vì hắn đã thấy cô là ai. Cô bước bên hắn ở Bình Hà khi hắn nhìn cầu đá bằng mắt hai lớp. Cô dịch ký ức gốc cho hắn ở Hoàng Lương khi Trầm Nguyệt kể. Cô đọc sổ cho hắn khi hắn ngồi trên mỏm đá, run, sợ chính mình.
Hắn không nhớ bốn tháng cũ. Nhưng hắn có ba tuần mới. Và ba tuần mới đủ để hắn, khi sợ, quay sang nhìn cô, chờ cô nói.
Cô mỉm cười, nhẹ, lần đầu kể từ Vân Đô.
Không phải vì vui. Vì thấy thứ quen thuộc: hắn nắm bút khi ngủ, trán hơi nhíu, môi mấp máy, có lẽ đang mơ. Giống hệt trước khi mất ký ức. Giống hệt lần đầu cô thấy hắn ngủ, ở quán trà Cố Nhân, canh ba, khi cô thức gác cho hắn lặn.
Người mới, ký ức cũ. Hắn không nhớ, nhưng cơ thể hắn nhớ.
Ba tuần. Đủ để bắt đầu.
Cô viết thêm một dòng trong sổ, dưới ánh than đỏ, nét chữ mờ vì tối:
"Hắn bắt đầu tin ta. Không phải vì sách. Vì mắt thấy."
Gập sổ. Nhìn lên trời. Sao sáng trên núi, nhiều hơn đồng bằng, gần hơn. Đèo Bạch Sương ba ngày phía trước. Tàng Thư Lâu ở bên kia.
Cô kéo áo khoác chặt hơn, tựa lưng vào đá, nhắm mắt.
Ngày mai đi tiếp.