Người Viết Sử
Chương 92: Vùng Quên
Chương 92

Vùng Quên

Sáng hôm sau, họ xuống núi.

Bốn người đi nhanh (nhanh vì thời hạn, nhanh vì chữ trên trời mỗi giờ rõ hơn, nhanh vì mỗi giờ Đại Niêm gần thêm). Hứa dẫn đường, sẹo mực trên cổ tay ánh nhẹ trong nắng sớm. Lục đi sau, nửa người phải trong suốt, bước nhẹ kiểu người quen đi mà không để lại dấu. TY cạnh hắn, sổ ghi chép cài thắt lưng, bút sau tai.

Đường mòn qua rừng thông, xuống sườn tây, vào đồng bằng. Cỏ cao đến đầu gối, gió thổi sóng trên mặt cỏ. Bầu trời trong, mây trắng mỏng, và giữa mây: chữ. Vẫn mờ. Vẫn sáng nhẹ kiểu ký ức phát quang. Ban ngày khó thấy hơn ban đêm, nhưng nếu biết nhìn, nếu mắt quen, thấy rõ.

Trưa. Thị trấn đầu tiên.

Bình An. Thị trấn nhỏ, chợ buổi trưa, ba con phố chính, tiệm thuốc, tiệm vải, quán cơm góc đường. Bình thường. Hắn đã đi qua nhiều thị trấn kiểu này trên đường đến ranh giới Sử Hải. Bình thường.

Nhưng không bình thường.

Hắn nhận ra trước khi bước vào. Mắt hai lớp quét qua con phố đầu tiên: lớp hiện tại bình thường (nhà ngói, biển hiệu gỗ, người qua lại). Lớp gốc cũng bình thường. Hai lớp khớp. Không có gì lạ.

Rồi hắn thấy KHOẢNG TRỐNG.

Phố bên trái. Tiệm vải. Biển hiệu gỗ treo trước cửa, sơn đỏ, chữ vàng. Bình thường. Trừ một thứ: biển hiệu TRỐNG. Gỗ đỏ, viền vàng, nhưng KHÔNG CÓ CHỮ. Mặt gỗ trơn láng, kiểu biển mới sơn chưa viết, kiểu ai đó quên khắc tên.

Hắn dừng. Nhìn. Mắt hai lớp: lớp gốc, biển cũng trống. Cả hai lớp đều KHÔNG CÓ CHỮ.

– Nhìn. Hắn nói nhẹ. TY dừng. Hứa dừng. Lục dừng.

TY nhìn biển hiệu. Mắt cô quét nhanh (mắt người đọc sự thật, mắt người phát hiện sai lệch). Cô nhìn lâu. Rồi:

– Trống. Cô nói. Trong ký ức gốc, biển này có chữ. Tiệm Vân Phương, chuyên lụa. Ta nhớ rõ.

Hắn nhìn cô. Cô nhìn lại. Mắt cô: lo.

– Nhưng bây giờ... cô nói chậm. Trong ký ức gốc, biển cũng TRỐNG. Kiểu ký ức gốc bị... xóa một phần. Không phải sửa. Xóa. MẢNG TRỐNG.

Hắn lạnh. Lạnh từ bụng, lan lên ngực. TY ký ức gốc bị THAY ĐỔI. TY, người miễn nhiễm, người mà ký ức gốc là bất khả xâm phạm. Nếu cả ký ức gốc của cô cũng mất chữ...

Thì đây không phải viết lại. Không phải sửa. Là XÓA. Xóa ở mức sâu hơn lịch sử. Xóa ở mức TỒN TẠI.

· · ·

Họ đi vào chợ.

Từng biển hiệu. Hắn đếm. Tiệm thuốc: biển trống. Quán cơm: biển trống. Hiệu sách: trống. Trên phố chính: mười ba biển hiệu, bảy chiếc TRỐNG. Gỗ trơn, không chữ, kiểu ai đó lấy tẩy xóa từng nét mà không ai nhận ra.

Và lạ hơn: không ai để ý.

Chủ tiệm vải đứng trước cửa, quạt phe phẩy, gọi khách. Hắn hỏi: "Tiệm ông tên gì?" Ông nhìn hắn. Mắt ông chớp. Miệng ông mở. Đóng. Mở lại. Và ông nói: "Tiệm... tiệm vải."

Không có tên. Ông không nhớ TÊN TIỆM MÌNH.

Hắn hỏi bà bán rau góc chợ: "Chợ này tên gì?" Bà nhìn hắn, cười, đáp: "Chợ thì... chợ. Chợ ở đây." Không tên. Chợ không có tên. Bà bán rau ba mươi năm ở chợ này và không nhớ nó có tên hay không.

Hắn đi nhanh hơn. Hỏi thêm. Hỏi tên phố, tên cầu, tên giếng. Bảy người. Bảy câu trả lời giống nhau: ngập ngừng, bối rối, rồi nói thứ gì đó chung chung. "Phố... phố này." "Cầu ở đầu phố." "Giếng đó." Không tên riêng. Kiểu tên riêng bị rút đi mà người ta không biết, kiểu bước vào phòng quen thuộc nhưng đồ vật mất nhãn dán, kiểu biết THỨ GÌ ĐÓ thiếu nhưng không biết thiếu GÌ.

TY ghi. Nhanh. Bút trên giấy, từng dòng. Mắt cô quét qua chợ, qua biển hiệu, qua gương mặt người bán hàng. Và cô nói, nhẹ, giọng kiểm soát nhưng hắn nghe được run mỏng bên dưới:

– Không chỉ biển hiệu. Hàng hóa. Nhìn.

Hắn nhìn. Quầy rau: rau xanh, cà, đậu, bầu. Bình thường. Trừ: bà bán rau cầm một trái gì đó tròn, đỏ, đưa cho khách, và nói: "Cái này... nấu canh được." Không gọi tên. Trái cà. Bà không nói "cà." Bà nói "cái này."

Quầy bên cạnh: ông bán cá, cá trên mẹt, tươi, mắt trong. Khách hỏi: "Cá gì?" Ông nhìn cá. Nhìn lâu. Kiểu nhìn thứ mình biết rõ nhưng bỗng dưng quên mất nó GỌI LÀ GÌ. Rồi ông cười, gãi đầu: "Cá... cá sông. Tươi lắm." Cá sông, không phải tên, là mô tả. Loại cá gì, ông không nhớ.

Tên đang biến mất.

Không phải ký ức (họ vẫn biết đó là cá, là rau, là tiệm). Không phải hiện vật (cá vẫn ở đó, biển hiệu vẫn treo). Mất TÊN. Mất danh xưng. Mất cái gắn nghĩa vào vật, gắn chữ vào thứ, gắn "ta gọi thứ này là gì" vào "thứ này."

Hắn đứng giữa chợ. Lạnh. Gió thổi qua phố mang mùi cá tươi và rau héo, mùi bình thường của chợ bình thường. Nhưng bên dưới bình thường, có thứ đang rỉ. Đang lan. Đang ăn mất tên của mọi thứ, nhẹ nhàng, im lặng, kiểu nước ngấm vào tường mà không ai thấy cho đến khi tường mục.

· · ·

Hứa đi khắp thị trấn. Quay lại. Mặt nghiêm.

– Phía tây nặng hơn. Hứa nói. Khu dân cư cũ, hai phố. Biển hiệu trống hết. Có nhà mất cả SỐ NHÀ. Tường trơn, kiểu số bị ai lau đi. Và...

Dừng. Nhìn hắn.

– Có người mất TÊN MÌNH.

Hắn đông cứng.

– Ông thợ mộc đầu phố. Hứa nói. Giọng thấp. Ta hỏi tên. Ông đứng. Nhìn ta. Mắt ông hoảng. Ông nói: "Ta... ta là..." Rồi im. Tay ông run. Ông biết ông PHẢI CÓ tên. Biết tên là thứ ai cũng có. Nhưng khi cố nhớ, thì TRỐNG. Kiểu mở hộp mà trong hộp không có gì.

Im lặng.

Lục đứng cạnh. Nửa người phai, mắt nhìn xa, nhìn qua phố, qua mái nhà, qua bầu trời có chữ. Và Lục nói, rất nhẹ:

– Tại hạ hiểu cảm giác đó.

Bốn người nhìn Lục. Và hiểu. Lục đang PHAI. Mỗi ngày một phần của Lục biến mất, trong suốt, trống. Lục biết cảm giác mất đi từng mảnh bản thân mà không làm gì được.

– Nhưng tại hạ mất vì bị xóa. Lục nói. Họ mất vì... vì gì?

Hắn nhìn TY. Cô nhìn lại. Mắt cô: cô đã biết. Biết trước hắn nói. Vì cô đã đọc sổ, đã nghe dư vân, đã thấy lỗ hổng trong Sử Hải.

– Vì lỗ hổng đang tràn ra. Hắn nói. Chậm. Lỗ hổng ở trung tâm Sử Hải. Nơi Người Viết Đầu Tiên tự xóa. Nỗi trống của hắn thấm vào biển mười nghìn năm. Và bây giờ biển đang thức, ranh giới mỏng, nỗi trống đang rỉ ra ngoài.

Nhìn quanh chợ. Biển hiệu trống. Tên mất. Người quên.

– Thứ rỉ ra không phải ký ức. Không phải lịch sử. Là sự VẮNG MẶT. Là lỗ hổng. Kẻ Vô Danh tự xóa mình, và bây giờ nỗi trống đó đang xóa tên của mọi thứ nó chạm vào.

Gió thổi qua chợ. Biển hiệu trống lung lay nhẹ. Gỗ đỏ, viền vàng, không chữ. Đẹp. Và rỗng.

TY mở sổ. Viết. Dòng đầu tiên của ngày mới:

"Ngày 13. Thị trấn Bình An. Biển hiệu tự trống. Hàng hóa mất tên. Có người mất tên mình. Lỗ hổng đang tràn ra thực tại."

Cô ngước lên. Nhìn bầu trời. Chữ cổ mờ trong nắng trưa, gần như không thấy, nhưng CÓ. Sử Hải đang rỉ sự thật lên trời, và đồng thời, rỉ nỗi trống xuống đất.

Hai thứ tràn cùng lúc. Sự thật và sự vắng mặt. Ký ức và lỗ hổng. Giấc mơ đang vỡ từ hai phía.

– Đi tiếp. Hắn nói. Phải biết vùng này rộng bao nhiêu. Và đang lan nhanh thế nào.

Bốn người rời chợ. Đi. Nhanh. Và sau lưng họ, bà bán rau cầm trái cà trên tay, nhìn, nhíu mày, cố nhớ thứ gì đó đáng lẽ phải biết. Cố nhớ cái tên đáng lẽ nằm trên đầu lưỡi. Không nhớ. Đặt trái cà xuống. Bán tiếp.

Bình thường. Kiểu bình thường của thế giới đang quên mình mà không biết.

Ch.92/115
1.454 từ