Người Viết Sử
Chương 53: Kẻ Bị Phạt
Chương 53

Kẻ Bị Phạt

Bẫy mực phía đông rung khác.

Không phải kiểu rung của người "rơi" vào lề, nhẹ, thụ động, như lá rơi xuống nước. Kiểu rung này mạnh, gấp, kiểu ai đó bị NÉM.

Hứa Thanh Yên chạy. Mặc Huyền theo. Tạ Yên sau cùng, sổ mở, bút trên tay.

Rìa đông. Tường đá thấp. Sương sáng. Và trên đất, nằm úp mặt, người đàn ông áo xám.

Mực đen vương khắp người. Không phải mực bình thường, không phải mực Tu Sử. Mực Sử Quan, đậm, lạnh, kiểu mực dùng để XÓA. Dính trên áo, trên tay, trên mặt, kiểu dính của thứ đã thấm sâu vào từng sợi vải, từng lỗ chân lông. Người này không chỉ bị xóa. Bị xóa MẠNH. Bị xóa bởi cấp rất cao.

Hứa quỳ xuống. Kiểm tra. Nhìn mực trên người áo xám, mắt hẹp lại.

– Mực Đại Sử Quan, Hứa nói. Thấp. Cấp cao nhất. Xóa toàn phần.

Mặc Huyền nhìn người nằm. Dáng gầy. Tóc ngắn. Mặt tầm thường, kiểu mặt quen với việc không ai nhớ. Và quen thuộc.

Hắn biết người này.

Không phải từ ký ức, ký ức đã mất. Từ sổ ghi chép Tạ Yên, từ những dòng cô đọc cho hắn nghe về Tu Sử áo xám theo dõi bảy tuần ở Vân Đô, người đã gõ ngón trên mái nhà, người đã nói "Tại hạ chọn. Ngươi không" rồi bỏ đi.

– Lục Vô Thanh, hắn nói.

Tạ Yên dừng. Nhìn xuống. Cô nhớ hắn, rõ ràng, từ ký ức gốc. Tu Sử áo xám, bước nhẹ, sổ bìa đen. Người đã cho Mặc Huyền thoát.

Lục cựa. Rên nhẹ. Mắt mở, lờ đờ, mất vài giây để nhìn thấy. Rồi nhìn thấy Mặc Huyền. Mắt hoang dã.

– Chấp Bút?

Giọng khàn. Kiểu khàn của người đã hét rất lâu hoặc đau rất lâu.

– Lục Vô Thanh, hắn nói. Lặp lại. Bằng.

Lục nhìn hắn. Nhìn quanh. Tường đá. Sương. Đèn lồng xa. Rồi hiểu. Mắt nhắm lại, cười. Kiểu cười méo, đau, kiểu cười của người vừa rơi xuống đáy và thấy đáy cũng có đáy.

– Lề, Lục nói. Vô Danh Thành. Tại hạ... cũng rơi đến đây.

Cố ngồi dậy. Hứa đỡ, dù không biết Lục là ai. Hắn đỡ mọi người. Thói quen tám năm.

Lục ngồi. Run. Mực đen trên áo bắt đầu khô, bong từng mảng nhỏ. Dưới mực, da nhợt nhạt, kiểu nhợt của người vừa mất rất nhiều thứ cùng lúc.

– Tại hạ không còn tên trong sử ký nào rồi, Lục nói. Nhìn tay mình. Đại Sử Quan xóa tại hạ. Trọn vẹn.

Tạ Yên ngồi xuống cạnh. Mở sổ. Lật đến trang cũ.

– Lục Vô Thanh, cô đọc. Tu Sử, thuộc hạ Đại Sử Quan Hàn Mộ. Theo dõi Mặc Huyền bảy tuần tại Vân Đô. Xóa giếng phường Đông, ngõ Tân Phong. Cho Mặc Huyền thoát trước khi Hàn Mộ đến.

Cô nhìn Lục.

– Trong ký ức gốc của ta, ngươi vẫn có.

Lục nhìn cô. Mắt chớp. Kiểu chớp của người vừa nghe ai đó xác nhận mình từng tồn tại.

– Cô là người miễn nhiễm, Lục nói. Nhẹ. Hắn đã kể tại hạ về cô. Cô gái nhớ mọi thứ.

– Ta nhớ ngươi.

Im. Lục nhìn xuống. Nuốt. Rồi nói, chậm:

– Tại hạ cho hắn thoát ở Vân Đô. Hàn Mộ biết. Không nói. Chỉ nhìn tại hạ, lâu, rồi XÓA. Không giải thích. Không phạt trước. Không hỏi lý do. Chỉ xóa.

Dừng. Tay nắm chặt.

– Nhanh. Nhanh hơn xóa lão kiếm khách. Vì lão là hư cấu, xóa hư cấu nhẹ. Còn tại hạ, ba mươi lăm năm lịch sử thật. Xóa thật... đau hơn.

Mặc Huyền nhìn Lục. Người đàn ông này đã theo dõi hắn bảy tuần, đã đe dọa xóa mọi thứ hắn tạo ra, đã nói "Tại hạ chọn. Ngươi không." Rồi chọn cho hắn thoát. Và trả giá bằng tất cả.

– Tại hạ muốn kể ông chuyện quan trọng hơn, Lục nói. Nhìn hắn. Mắt tỉnh hơn, đau giảm, thay bằng khẩn cấp. Trước khi bị xóa, tại hạ nghe Hàn Mộ nói với Trương Vô Tích.

· · ·

Họ đưa Lục vào trong. Nhà trọ. Nước. Cháo. Lục ăn chậm, tay run, nhưng mắt tỉnh.

Hứa ngồi góc, ngón gõ trên đùi, nghe.

Lục kể.

– Hàn Mộ nói: "Chuẩn bị Đại Niêm."

Im. Hứa ngừng gõ. Nhìn Lục.

– Đại Niêm, Hứa lặp lại. Bằng. Nhưng mắt khác.

– Niêm phong Sử Hải, Lục nói. Cắt mọi kết nối. Vĩnh viễn. Không còn NVS, không còn lặn, không còn viết lịch sử. Xong.

Mặc Huyền nhìn Hứa. Hứa mặt cứng, kiểu mặt người đang cố không hoảng.

– Đại Niêm là gì? Hắn hỏi.

– Nghi lễ cổ, Hứa nói. Thấp. Chỉ nghe nói, chưa thấy ai làm. Cần nhiều Sử Quan cùng thực hiện. Ít nhất mười, có thể hơn. Viết đồng thời lên Sử Hải, tạo lớp niêm phong bọc toàn bộ bề mặt. Cắt đứt mọi kết nối: NVS, Tu Sử, bất kỳ ai có mực đều không chạm được Sử Hải nữa.

– Hàn Mộ đang triệu tập, Lục nói. Sử Quan khắp nơi. Tại hạ nghe: ít nhất mười lăm người đã nhận lệnh. Trương Vô Tích điều phối. Thời hạn: hai mươi ngày.

Hai mươi ngày. Mặc Huyền nhìn bàn tay. Vết mực trên ngón.

– Hậu quả, hắn nói. Nếu Đại Niêm thành công.

Hứa nhìn hắn.

– Sử Hải bị niêm, Hứa nói. NVS mất kết nối hoàn toàn. Bút thành gỗ thường. Mực khô. Không viết được, không lặn được, không cảm nhận được.

Dừng. Nhìn tường.

– Và lề... phụ thuộc Sử Hải. Lề tồn tại vì Sử Hải có khoảng trống. Nếu Sử Hải bị niêm, khoảng trống bị bịt. Lề MẤT NỀN. Thành phố sụp. Mọi cư dân phai. Ngay lập tức.

Tạ Yên ngừng viết. Nhìn Hứa.

– Mấy vạn người, cô nói.

– Mấy vạn, Hứa gật. Bao gồm cả ngươi, ta, Cảnh Vô Ký, và mọi người đã bị xóa từ trước tới nay.

Im lặng. Nặng. Kiểu im lặng khi tin tức quá lớn để phản ứng ngay.

Mặc Huyền nhìn Lục.

– Hàn Mộ biết hậu quả?

Lục gật. Chậm.

– Biết. Nhưng không quan tâm. Trong mắt Đại Sử Quan, cư dân lề đã bị xóa. Đã không tồn tại. Niêm Sử Hải chỉ hoàn tất việc xóa.

– Và Sử Hải? Nếu bị niêm mà lịch sử vẫn sai lệch, lỗi tích tụ...

– Tại hạ biết, Lục nói. Hàn Mộ cũng biết. Nhưng ông ấy sợ Sử Hải tự viết hơn sợ lỗi tích tụ. Ông ấy nghĩ: niêm Sử Hải, cắt NVS, cắt luôn nguy cơ Sử Hải thức. Chấp nhận lỗi, chấp nhận lịch sử sai dần, miễn KIỂM SOÁT ĐƯỢC.

– Nhưng ông ấy sai, Hứa nói. Nhẹ. Sử Hải bị niêm không ngủ sâu hơn. Nó TÍCH ÁP LỰC. Như đập nước. Bịt xong thì yên. Một năm, mười năm, trăm năm. Rồi vỡ. Và khi vỡ, không ai đứng được.

Mặc Huyền đứng dậy. Đi ra cửa. Nhìn phố. Đèn lồng. Sương. Người đi lại, chậm, nhẹ, không biết mình có hai mươi ngày.

Hai mươi ngày, hắn nghĩ. Hàn Mộ niêm Sử Hải. Lề biến mất. Mấy vạn người phai. Sử Hải tích áp lực. Một ngày vỡ. Toàn bộ lịch sử viết lại.

Và ta? Ta muốn nói chuyện với Sử Hải. Nhưng nếu Sử Hải bị niêm trước khi ta đến...

Quay vào. Nhìn Lục.

Người đàn ông áo xám ngồi trên giường, chén cháo cạn, tay vẫn run nhẹ. Ba mươi lăm năm lịch sử bị xóa trong một lần nhìn của Hàn Mộ. Và hắn vẫn nhớ. Vẫn kể. Vẫn cảnh báo.

– Tại sao? Mặc Huyền hỏi. Ngươi cho ta thoát. Biết sẽ bị phạt. Tại sao?

Lục nhìn hắn. Lâu.

– Tại hạ theo dõi ông bảy tuần, Lục nói. Chậm. Thấy ông tạo lão kiếm khách. Thấy ông nôn trong hẻm. Thấy ông quỳ ở Thạch Bàn. Thấy ông viết ngõ Tân Phong lại khi tại hạ xóa.

Dừng. Nuốt.

– Bảy tuần. Tại hạ thấy ông SỢ chính mình mỗi lần viết. Và vẫn viết. Hàn Mộ không sợ. Hàn Mộ CHẮC CHẮN. Chắc chắn hơn bất kỳ ai tại hạ từng gặp. Và chính vì chắc chắn nên ông ấy xóa đứa trẻ mười một tuổi mà không mất ngủ.

Nhìn Mặc Huyền.

– Tại hạ chọn người sợ hơn người chắc chắn.

Im lặng. Gió ngoài cửa. Đèn rung.

Mặc Huyền đỡ Lục đứng. Tay hắn nắm tay Lục, chặt.

– Ở đây, hắn nói. An toàn. Tạm thời.

Lục cười méo. Kiểu cười quen thuộc, kiểu cười của người trong lề.

– Tạm thời. Mọi thứ đều tạm thời.

· · ·

Đêm. Mặc Huyền ngồi ngoài bậc cửa. Bút gãy trên đùi. Không viết.

Tạ Yên ngồi cạnh. Sổ đóng.

– Hai mươi ngày, cô nói.

– Hai mươi ngày.

– Ngươi tính làm gì?

Hắn nhìn phố. Đèn lồng. Sương. Mấy vạn ánh đèn vàng, mỗi ánh đèn một người, một câu chuyện bị xóa, một cuộc đời ở trong khoảng trống.

– Nói chuyện với Sử Hải, hắn nói. Trước khi Hàn Mộ niêm. Nhanh nhất có thể.

– Bằng cách nào?

– Chưa biết. Nhưng cha cô có thể biết gì đó. Và Cảnh Vô Ký. Và Hứa.

Cô gật. Nhìn hắn.

– Ngày mai, cô nói. Đến gặp cha. Rồi tính.

Hắn gật. Nhìn bút gãy. Vết nứt dọc thân. Mực sáng nhẹ ở khe nứt, nhịp chậm, kiểu nhịp thở.

Sử Hải đang mơ. Và trong giấc mơ, nó tạo ra ta. Và Hàn Mộ muốn ép nó ngủ sâu hơn, không mơ, không tạo NVS. Nhưng không ngủ được mãi. Một ngày, nó thức.

Ta cần đến trước ngày đó.

Nhìn Tạ Yên. Cô ngồi thẳng, mắt nhìn sương, ngọc bội xanh nhạt ở cổ. Cha cô ở đây. Mấy vạn người ở đây. Hai mươi ngày.

– Tạ Yên.

Cô quay lại.

– Cảm ơn, hắn nói. Vì ở đây.

Cô nhìn hắn. Không nói. Gật nhẹ. Mở sổ. Viết. Nét chữ đều, không run.

"Ngày 32. Lục Vô Thanh rơi vào lề. Bị Hàn Mộ xóa. 35 năm. Mang tin: Đại Niêm. 20 ngày. Nếu thất bại, lề biến mất."

Dừng. Nhìn chữ.

"Mặc Huyền nói: nói chuyện với Sử Hải. Trước khi bị niêm. Chưa biết cách. Nhưng chưa bao giờ hắn biết cách trước khi làm."

Đóng sổ. Gió thổi. Sương cuộn. Đèn vàng rung nhẹ trong đêm.

Hai mươi ngày. Đếm ngược.

Ch.53/115
1.790 từ