Chọn
Sáng. Hắn đứng trước chín người.
Không phải đứng kiểu diễn thuyết, không có bục, không có sân khấu. Chỉ đứng giữa vùng trống (hôm nay nhỏ hơn, cỏ ăn vào gần đến sẹo xám), chín người ngồi quanh, kiểu ngồi quen của mười người ở cùng nhau đủ ngày. Trầm Nguyệt pha trà sáng, mười chén, thói quen. Hắn cầm chén, không uống.
TY ngồi gần nhất. Sổ mở, bút sẵn. Mắt nhìn hắn, tĩnh, biết, kiểu nhìn khi đã biết hết nhưng vẫn muốn nghe hắn nói ra.
Hắn đặt chén trà xuống. Nhìn từng người. Hàn Mộ, mắt sâu, tay không mực Sử Quan lần đầu trong bốn mươi năm. BSN, mắt nâu, tay khoanh, chờ. Hứa, ngồi thấp, nghiên cạnh người, mắt nheo. Lục, nửa người phải phai, đứng rìa, kiểu đứng của kẻ canh gác. Trương, sau Hàn Mộ, im. Cảnh Vô Ký, nằm nghiêng trên tấm chiếu Trầm Nguyệt trải, yếu nhưng mắt mở. Trầm Nguyệt, tay cầm ấm trà, mắt nhìn hắn bình thản, kiểu bình thản hai trăm năm. Người Viết gốc, ngồi giữa sẹo xám, mắt già nhưng tỉnh.
– Ta sẽ phân tán Sử Hải. Hắn nói.
Giọng đều. Không run. Hắn nghĩ sẽ run, nhưng không. Có lẽ vì đã nói với TY rồi, nói với Sử Hải rồi, nói với Người Viết gốc rồi, nói với Hàn Mộ rồi. Nói lần thứ năm thì không run nữa.
– Chia biển thành tỷ mảnh. Cho mỗi người giữ một mảnh. Giấc mơ tập thể thay vì giấc mơ một mình. Mỗi người sẽ có khả năng nhớ, khả năng phân biệt thật giả, khả năng kể chuyện, khả năng ghi chép. Lịch sử sẽ không thuộc về một người nữa. Thuộc về tất cả.
Im lặng. Chín người nhìn hắn. Gió thổi. Chữ trên trời mờ trong nắng sáng.
– Cái giá. Hắn nói.
Dừng lại. Nhìn TY. Cô gật nhẹ, kiểu gật khi nói: nói đi, ta ở đây.
– Ta sẽ trở thành dẫn thể. Sử Hải phân tán qua ta. Mười nghìn năm ký ức, tỷ mảnh giấc mơ, đổ qua ta vào mọi người. Ta sẽ tan. Không phải chết.
Nhìn Người Viết gốc. Ông gật.
– Tan. Trở thành khả năng viết trong từng con người. Mọi nơi. Và không ở đâu.
Im lặng. Lâu. Kiểu im lặng nặng, kiểu im khi tám người vừa nghe thứ thay đổi mọi thứ.
Hứa nói trước.
Gã ngồi thấp, nghiên cạnh người, mắt nheo nhìn hắn. Im rất lâu. Lâu đến mức hắn nghĩ gã sẽ không nói. Rồi:
– Ông Chấp Bút. Gã nói. Giọng khàn. Ngươi điên.
Dừng lại. Nhìn nghiên cạnh người, nhìn tay mình (sẹo mực từ cổ tay đến khuỷu, dấu vết của kẻ từng cầm bút khác), rồi nhìn hắn.
– Nhưng điên đúng. Gã nói. Thấp.
Gã không nói thêm. Kiểu Hứa, kiểu nói ít nhưng mỗi chữ đúng chỗ.
Lục bước đến gần. Nửa người phải phai, nhạt trong nắng sáng, kiểu nhạt mỗi ngày một thêm mà gã không bao giờ nhắc.
– Tại hạ... Gã bắt đầu. Rồi dừng. Nhìn hắn. Mắt sáng, mắt kẻ trung thành bốn mùa, kẻ nói "Đừng cảm ơn. Chiến đấu." bốn lần.
– Tại hạ không muốn ngươi tan. Gã nói.
Hắn nhìn gã. Thấy bốn mùa đi cùng trong câu đó. Từ ngày đầu gặp ở thung lũng, kẻ phai một nửa nhưng trung thành trọn vẹn.
– Nhưng ngươi hiểu tại sao. Hắn nói. Nhẹ.
Lục gật. Chậm. Rồi làm thứ gã chưa bao giờ làm: gọi hắn bằng tên.
– Mặc Huyền. Gã nói. Không phải "ông Chấp Bút." Không phải "ngươi." Tên.
Dừng lại. Rồi:
– Ta hiểu.
Hắn nghe "ta" thay vì "tại hạ." Lần đầu tiên. Lục bỏ khoảng cách, bỏ xưng hô kính trọng, nói bằng tiếng ngang hàng. "Ta hiểu." Hai chữ của kẻ ngang hàng.
Hàn Mộ im. Lâu nhất.
Ông ngồi trên đá, tay sạch, không mực Sử Quan, da nhăn gân xanh. Nhìn bầu trời. Nhìn chợ dưới thung lũng. Nhìn đứa trẻ chạy giữa chợ ngước lên đọc chữ trên trời.
Rồi nhìn hắn.
– Đây là con đường ngươi chọn. Ông nói. Giọng đều. Không run, không giận, không buồn. Chỉ đều.
Hắn gật.
– Ta không đồng ý. Ông nói.
Dừng lại. Nhìn tay mình. Tay không mực. Tay trống.
– Nhưng ta sẽ giúp.
Hắn nhìn ông. Ngạc nhiên nhẹ, dù đã đoán. Ngạc nhiên vì giọng ông khi nói "giúp" không phải giọng buông xuôi. Giọng quyết định.
– Vì nếu ngươi thất bại. Ông nói. Ta vẫn phải Niêm. Đó là trách nhiệm cuối cùng của Sử Quan, dù không còn ấn. Nhưng nếu ngươi thành công... Ông nhìn bầu trời. Chữ mờ trong nắng. Nhìn lâu, kiểu nhìn khi tưởng tượng thế giới khác. ...có lẽ ta không cần giữ nữa.
BSN nói ngắn. Kiểu BSN.
– Nếu ngươi thành. Gã nói. Mắt nâu, tay khoanh. Lịch sử gốc sẽ hiện ra cho mọi người thấy. Không phải bị ép nhìn. ĐƯỢC nhìn. Rồi chọn.
Dừng lại. Mắt đổi, kiểu đổi khi thứ bốn trăm năm tìm kiếm vừa được ai đó nói ra bằng cách khác.
– Ta chấp nhận. Gã nói.
Hắn hiểu: BSN bốn trăm năm muốn viết lại thế giới, ép mọi người nhìn gốc. Con đường MH khác: cho mọi người THẤY gốc rồi TỰ CHỌN. Kết quả giống nhau (mọi người biết sự thật), cách khác (không ép). BSN chấp nhận vì con đường này vẫn đạt được thứ gã muốn, chỉ bằng cách gã chưa nghĩ đến.
Cảnh Vô Ký nằm nghiêng. Yếu. Nến gần hết. Nhưng mắt bà mở, sáng, kiểu sáng của kẻ sắp đi mà vẫn THẤY.
– Ta xây thành phố cho kẻ bị quên. Bà nói. Thấp, hơi thở ngắn. Nếu ngươi thành, sẽ không ai bị quên nữa. Mọi người tự nhớ. Thành phố ta...
Bà nhắm mắt. Mở lại. Cười nhẹ.
– ...có thể đóng cửa. Bà nói. Cuối cùng thì cũng được nghỉ.
Hắn nhìn bà. Thấy mệt mỏi bốn trăm năm giữ thành phố cho kẻ vô danh. Và thấy nhẹ nhõm trong câu "được nghỉ."
Trầm Nguyệt rót trà. Không cho hắn. Cho chính mình. Uống. Đặt chén xuống. Nhìn hắn bằng mắt hai trăm năm, mắt kẻ do NVS #12 viết ra, kẻ biết mình là hư cấu từ đầu, kẻ chọn sống.
– Tiểu tử. Bà nói.
Không nói thêm. Chỉ "tiểu tử." Nhưng trong hai chữ đó có hai trăm năm đợi, mười sáu đời Chấp Bút qua cổng bà pha trà, và một người cuối cùng chọn con đường bà tin là đúng.
Bà rót chén thứ hai. Đưa hắn. Hắn cầm. Uống. Trà ấm. Trà bền giữa mọi thứ thay đổi.
Trương đứng sau Hàn Mộ. Im. Không nói. Kiểu Trương. Nhưng khi hắn nhìn gã, Trương gật. Nhẹ. Một cái gật đủ. Theo Hàn Mộ, và Hàn Mộ đã nói giúp.
Người Viết gốc ngồi giữa sẹo xám. Mắt già, sâu. Không nói. Đã nói hết ở lần trước. Chỉ nhìn hắn, kiểu nhìn khi mười nghìn năm cô đơn nhìn kẻ chọn không cô đơn.
TY nói cuối.
Cô ngồi gần nhất. Sổ mở. Bút trên giấy. Nhưng cô không viết. Không ghi. Cô nhìn hắn.
Mắt tĩnh. Tĩnh kiểu mặt nước sâu. Kiểu tĩnh khi bên dưới đã biết hết nhưng bên trên không gợn. Kiểu tĩnh mà hắn biết đọc, vì hắn biết TY, biết mỗi chuyển động nhỏ của cô là cả một câu.
Cô không nói "đồng ý." Không nói "ủng hộ." Không nói "cẩn thận." Cô mở sổ. Lật đến trang trống. Viết. Hắn đọc, vì cô muốn hắn đọc:
"Ta sẽ nhớ. Dù ngươi tan. Ta nhớ."
Rồi nhìn hắn. Mắt tĩnh. Nhưng hắn thấy ở đáy mắt cô, sâu lắm, thứ không phải nước mà sáng kiểu nước. Cô không khóc. TY không khóc. Nhưng mắt cô nói thay nước mắt.
– Ta biết. Hắn nói. Nhẹ. Đó là đủ.
Im lặng. Chín người trong thung lũng. Gió thổi. Chữ trên trời sáng dù ban ngày. Và giữa tất cả, một quyết định đã được nói ra, một cái giá đã được chấp nhận, và chín người đã nghe.
Hắn uống hết trà trong chén. Ấm. Kiểu ấm từ Cố Nhân đến Hoàng Lương đến Sử Hải đến đây. Kiểu ấm hắn sẽ mang theo khi tan.
Nếu ta tan thành khả năng nhớ trong mỗi người. Hắn nghĩ. Thì mỗi lần ai đó pha trà, mỗi lần ai đó ngồi quán nhỏ cuối phố, mỗi lần ai đó uống ngụm đầu rồi thở ra nhẹ, đó là ta. Mảnh ta. Ấm.
Hắn đặt chén xuống. Nhìn chín người. Rồi nhìn bầu trời. Chữ sáng. Mười nghìn năm ký ức. Và giữa tất cả, một người vừa chọn.
Ngày mai, hắn sẽ đi gặp từng người. Lời chia tay không nói là chia tay. Nhưng hôm nay, hắn chỉ ngồi. Uống trà. Và biết mình đã chọn đúng.