Người Viết Sử
Chương 26: Ngày Cuối Cùng
Chương 26

Ngày Cuối Cùng

Mặc Huyền mở mắt.

Trần phòng, vết nứt quen, xà gỗ sẫm, ánh sáng nhạt lọt qua khe cửa. Phòng trọ. Quen.

Nhưng có gì đó sai.

Hắn nằm trên giường. Chăn đắp ngang ngực. Bút gãy, tay trái nắm chặt, ngón tê cứng như giữ suốt đêm. Vết mực trên tay phải đậm hơn, hắn nhớ nó chỉ đến đốt thứ hai ngón giữa, nhưng bây giờ đã lan xuống gốc ngón, bò sang ngón áp út.

Và, hắn không nhớ hôm qua.

Không. Không phải hôm qua. Xa hơn. Hắn cố nghĩ, chiều muộn ở quán Cố Nhân, lão kiếm khách kể chuyện Thanh Sơn, mùi trà, nắng xiên qua cửa sổ. Rồi... trống.

Đêm qua ta làm gì?

Không nhớ. Hôm qua, chiều, trống. Sáng hôm qua, trống. Hôm kia, trống.

Hai ngày. Mất hai ngày.

Cửa phòng mở. Tạ Yên bước vào, mắt thâm quầng, tóc buộc vội, áo nhàu. Cô ngồi trước bàn suốt đêm, xoay lại, nhìn hắn.

— Ngươi tỉnh rồi.

Giọng cô nhẹ. Nhưng mắt cô, đỏ. Không khóc. Mệt.

— Ta... — hắn ngồi dậy, đầu nặng, — ta mất bao lâu?

— Hai ngày. Ngươi lặn đêm kia. Viết suốt bốn canh giờ. Khi ta kéo ngươi ra — ngươi không tỉnh. Nằm đến sáng hôm qua. Hôm qua tỉnh được một lúc, nói mấy câu rồi lại ngất. Bây giờ mới tỉnh hẳn.

Hắn nuốt nước bọt. Cổ khô.

— Lão —

— Thành công. — Cô mở sổ, đặt trước mặt hắn. Chữ cô viết: "Đêm 27. MH lặn Sử Hải qua cổng viết áp lực. Viết lão kiếm khách — 4 canh giờ liên tục. Chi tiết: toàn bộ đời (Thanh Sơn, Tiểu Quang, biên ải, quán Cố Nhân, bà Châu, kẹo trẻ con, bài hát đêm). Sâu. Rõ. Sử Hải nhận — mực thấm. Anchor thành. Giá: MH mất ~2 ngày ký ức (từ chiều 27 đến sáng 29)."

Hắn đọc. Gật. Không nhớ, nhưng tin.

— Vết mực...

— Lan nhiều. — Cô nhìn tay hắn. — Khi ngươi viết — mực trên tay SÁNG. Cả ngón trỏ, giữa, áp út. Bây giờ tắt rồi, nhưng vết đậm hơn trước.

Hắn giơ tay phải. Đúng, ba ngón, từ đầu ngón đến gốc, đen lờ mờ như ai nhúng tay vào mực rồi rửa không sạch. Lạnh. Không đau, chỉ lạnh.

Giá. Hai ngày ký ức. Vết mực lan. Nhưng lão có anchor.

— Hôm nay ngày mấy?

— Hai mươi chín. Ngày thứ ba kể từ lệnh.

Hai mươi chín. Deadline của Lục. "Ba ngày. Nếu không, bản quan đến."

Hắn nhìn cô.

— Hàn Mộ.

— Chưa đến. Nhưng — có thể hôm nay. Có thể đêm nay.

Im lặng. Gió ngoài cửa sổ. Tiếng chim sẻ.

Hắn đứng dậy. Chân hơi run, yếu, như người nằm lâu. Cô đưa tay đỡ, hắn lắc đầu, tự đứng.

— Ta muốn ra ngoài.

— Ngươi vừa tỉnh —

— Nếu hôm nay là ngày cuối. Ta muốn ở ngoài.

Cô nhìn hắn. Rồi gật.

· · ·

Thư Các Vạn Quyển. Sáng.

Ông Chu đứng sau quầy, lật sách, như mọi ngày từ ba mươi năm qua. Thấy Mặc Huyền bước vào, nhìn, chớp mắt, nhíu mày nhẹ.

— Thư sinh, mấy hôm không thấy đến.

Ông không nhớ hắn. Nhưng, "mấy hôm không thấy." Nghĩa là ông nhớ có thư sinh HAY đến. Không nhớ mặt, không nhớ tên, nhưng nhớ khoảng trống.

— Bận, — hắn nói. Ngồi vào chỗ quen — bàn góc tầng một, cạnh cửa sổ, ánh sáng vừa đủ đọc.

Ông Chu mang trà. Không ai bảo, ông mang. Thói quen ba mươi năm: có khách ngồi lâu thì mang trà.

Mặc Huyền nhìn ông. Gầy, râu lưa thưa, mắt hiền, lưng hơi còng. Ba mươi năm giữ Thư Các. Biết cha Tạ Yên. Giữ lời dặn mỗi sáng dù không nhớ mặt người dặn.

Ông cũng cô đơn giống ta. Giữ thứ mình không hiểu hết. Ngày qua ngày.

Hắn uống trà. Đắng nhẹ, ấm. Mùi gỗ sẫm. Mùi sách cũ. Mùi mực khô trăm năm.

Nếu sau hôm nay, ta mất thêm ký ức, liệu ta có nhớ mùi này không?

Hắn ngồi lâu. Không đọc sách. Chỉ ngồi.

· · ·

Trưa. Quán trà Cố Nhân.

Lão kiếm khách ngồi chỗ cũ, bàn góc, thanh kiếm dựa ghế, chén trà trước mặt. Tóc bạc, lưng thẳng, mắt lim dim. Bình thường.

Mặc Huyền bước vào. Lão mở mắt, cười.

— Tiểu huynh đệ! Hai hôm không thấy. Lão phu tưởng ngươi bỏ đi rồi.

Lão nhớ ta. Hai hôm.

— Bận.

— Ngồi. Trà bà Châu pha sáng nay ngon lắm. Đợt trà mới — ai đó mang từ Thanh Dương lên.

Hắn ngồi. Bà Châu mang trà, chén sứ nứt, trà xanh nhạt, mùi thơm thoáng. Bà nhìn hắn, chớp mắt, "Ơ, cậu ngồi đây à?" Rồi quay đi.

Lão kiếm khách uống trà. Mắt nheo.

— Lão phu hôm qua mơ.

— Mơ gì?

— Mơ Tiểu Quang. Nó về — lớn rồi, chừng ba mươi, mặt có sẹo. Nói: "Sư phụ, con không chết." Lão phu ôm nó — rồi tỉnh.

Giọng lão nhẹ. Không buồn. Quen, kiểu người đã sống với nỗi nhớ lâu đến mức nó thành bạn.

Mặc Huyền nghe. Tim nặng.

Tiểu Quang. Mười tám tuổi. Chết biên ải. Ký ức giả, nhưng nỗi đau thật. Giấc mơ thật. Lão nhớ nó mỗi ngày.

— Tiền bối có hối hận không? — hắn hỏi, bất giác.

Lão nhìn hắn. Ngạc nhiên nhẹ.

— Hối hận gì?

— Dạy nó kiếm. Để nó đi biên ải.

Lão im. Lâu. Rồi:

— Lão phu nghĩ — hối hận thì có. Nhưng không vì dạy nó kiếm. Vì không dạy nó biết lùi. — Lão nhấp trà. — Kiếm dạy được. Can đảm không dạy được — nó tự có. Nhưng biết lùi — lão phu không dạy. Nên nó không lùi. Nên nó chết.

Lão không biết Tiểu Quang chưa bao giờ tồn tại. Mọi thứ, dạy kiếm, biên ải, thanh kiếm gãy, đều do hắn viết ra. Hai dòng. Nhưng lão có sáu mươi năm hối hận thật.

— Nhưng, — lão cười nhẹ, — giả mà lão phu không dạy nó, nó cũng tự đi. Con người ta — khi muốn đi thì không ai giữ được. Giống ngươi.

— Giống ta?

— Ngươi cũng đang muốn đi đâu đó. — Lão nhìn hắn sắc. — Mấy hôm trước ngươi nghe lão phu kể kiểu người sắp đi xa. Hôm nay ngươi hỏi hối hận — kiểu người đang cân nhắc thứ gì đó nặng.

Sáu mươi năm. Giả. Nhưng cho lão khả năng đọc người không ai có.

Hắn không trả lời. Chỉ uống trà.

Bà Châu lau bàn bên cạnh. Lão quay sang: "Bà Châu, hôm nay trà ngon quá, đợt mới hả?" Bà cười: "Ơ, ông già khen thì tôi vui rồi. Mấy mươi năm ông uống trà tôi, khen được mấy lần đâu." Lão cười. Hai người qua lại, ba mươi năm. Bình thường.

Nếu ngày mai lão không còn, bà Châu sẽ thế nào? Bà sẽ quên. Như chưa bao giờ có. Ba mươi năm trà, ba mươi năm lão ngồi góc, bốc hơi. Bà sẽ nhìn bàn góc và nghĩ: "Sao bàn đó trống nhỉ?" Rồi quên luôn câu hỏi.

Hắn nhìn lão. Lão kể tiếp, chuyện mùa đông Thanh Sơn, tuyết dày quá đầu gối, sư phụ lão bắt chẻ củi mỗi sáng. "Tay lão phu nứt nẻ, máu đông thành lớp, cầm kiếm đau nhưng không dám kêu. Nên bây giờ da tay dày, không sợ lạnh."

Lão giơ tay, da chai, dày, nứt. Tay thật. Da thật. Vết chai thật.

Ta viết hai dòng. Thế giới cho lão sáu mươi năm. Tay lão chai vì sáu mươi năm cầm kiếm. Không phải vì ta viết "tay chai." Ta chỉ viết "kiếm khách", mọi thứ còn lại do hiện thực tự dệt.

Hiện thực yêu lão hơn ta yêu lão.

· · ·

Chiều. Phố Vân Đô.

Mặc Huyền đi cùng Tạ Yên. Chậm, chân hắn vẫn yếu. Phố quen: cầu đá phường Tây, hàng liễu trước Thư Các (mười ba gốc, gốc thứ mười ba vẫn đứng, xanh hơn), chợ chiều đã vãn.

Cô im. Hắn im. Đi.

Rồi cô nói:

— Nếu hôm nay Hàn Mộ đến.

— Ta biết.

— Hắn xóa bằng ý niệm. Không cần bút. Không cần sách. Nhìn — xóa. Mạnh hơn Lục nhiều lần.

— Ta biết.

— Anchor trong Sử Hải có thể không đủ. Nếu Hàn Mộ xóa từ bên ngoài — mạnh, sâu — anchor bên trong có thể bị nén. Không mất — nhưng bị chôn. Cần ai đó VÀO Sử Hải mới kéo ra được.

Hắn gật. Đã nghĩ đến rồi.

— Ngươi định thế nào?

— Nếu lão bị xóa — ta lặn lại. Vào Sử Hải. Tìm anchor. Kéo lão ra.

— Giá?

— Không biết. Nhưng lớn.

Cô dừng bước. Nhìn hắn.

— Mặc Huyền.

Hắn dừng. Cô ít khi gọi tên hắn.

— Nếu ngươi lặn lần nữa — giá có thể không chỉ là ký ức. Mực đã lan ba ngón. Mỗi lần lặn, Sử Hải kéo ngươi sâu hơn. Có thể lần tới — không quay về được.

Gió thổi. Lá liễu bay qua.

— Ta biết.

— Ngươi biết — nhưng ngươi vẫn sẽ làm.

— Không phải vì lão. — Hắn nhìn cô. — Vì nếu Hàn Mộ xóa được lão — hắn xóa được bất kỳ thứ gì. Quán trà. Ngõ hẻm. Bà Châu. Có thể cả ngươi.

— Ta miễn nhiễm —

— Với Chấp Bút. Với Tu Sử. Nhưng Đại Sử Quan — Quốc Sử cấp — xóa bằng ý niệm? Cô chắc không?

Im lặng.

— Không chắc, — cô nói.

— Vậy thì. Ta phải vào Sử Hải — không chỉ vì lão. Vì phải HIỂU. Hàn Mộ mạnh thế nào. Sử Hải sâu thế nào. Sư phụ ta — đã làm gì bốn năm trước. Nếu không hiểu — ta không thể bảo vệ ai.

Cô nhìn hắn lâu. Rồi gật.

— Được. Nhưng không phải hôm nay. Ngươi vừa mất hai ngày ký ức. Cơ thể chưa hồi. Lặn ngay — nguy hiểm gấp đôi.

— Nếu Hàn Mộ đến tối nay —

— Thì ta sẽ xử lý. Ngươi giữ sức. Khi nào cần lặn — tỉnh táo và đầy đủ sẽ tốt hơn mệt lả và rỗng.

Hắn nhìn cô. Cô đúng. Biết cô đúng.

— Được.

· · ·

Chiều muộn. Phòng trọ.

Mặc Huyền ngồi trước bàn. Cuốn sách không tên mở, trang sau dòng "Ta không chạy. Ta sẽ tìm Sử Hải." Trang trắng.

Hắn cầm bút gãy. Không phải viết lịch sử, viết cho chính mình.

"Ngày 29. Sáng tỉnh, mất 2 ngày ký ức. Không nhớ đêm lặn Sử Hải. Tạ Yên xác nhận: anchor thành. Lão kiếm khách có gốc trong Sử Hải."

"Tạ Yên: đồng minh. Mắt sáng, tóc buộc cao, sổ da. Tin cô. Luôn tin cô."

"Lão kiếm khách: tóc bạc, thanh kiếm bên ghế, gọi ta 'tiểu huynh đệ'. Kể chuyện Thanh Sơn, Tiểu Quang. Cười ấm. Thật, dù ta viết ra lão."

"Bà Châu: chủ quán Cố Nhân. Tóc búi, hay lau bàn, trà ngon. Chồng mất, con đi phương nam."

"Ông Chu: chủ Thư Các. Giữ cổng. Biết cha Tạ Yên."

"Nếu ta quên, đọc lại. Mọi thứ ở đây."

Hắn viết chậm. Nét không run, bút gãy quen tay. Nhưng mỗi chữ nặng. Viết tên từng người, như neo.

Viết ký ức bằng mực thường. Không thay đổi lịch sử. Chỉ giữ cho chính mình.

Tạ Yên ngồi cạnh cửa sổ, đọc sổ. Không nói gì. Biết hắn đang làm gì.

— Cô.

Cô ngẩng lên.

— Nếu ta quên cô —

— Ta sẽ giới thiệu lại.

— Nhưng nếu ta quên — ta sẽ không tin cô. Vì ta không tin bất kỳ ai. Bốn năm qua — không ai nhớ ta, ta cũng không tin ai.

Cô nhìn hắn. Im.

— Vậy nên ta viết. — Hắn chỉ dòng chữ trong sách. — "Tin cô." Nếu ta quên — ta sẽ đọc. Và ta tin chữ viết của chính mình.

Cô không nói. Chỉ gật. Quay lại sổ.

Nhưng hắn thấy, góc mắt cô chớp nhanh hơn.

· · ·

Tối. Quán trà Cố Nhân. Lần cuối trong ngày.

Ba người ngồi. Mặc Huyền. Tạ Yên. Lão kiếm khách.

Bà Châu pha trà nóng, đặt lên bàn rồi quay vào bếp. Quán vắng, chỉ còn họ. Đèn dầu vàng. Gió ngoài cửa rít nhẹ, lạnh hơn mấy hôm trước.

Lão uống trà. Mắt nhìn xa.

— Tiểu huynh đệ.

— Gì?

— Lão phu muốn kể ngươi nghe. Chuyện chưa kể ai.

Hắn nhìn lão. Tạ Yên đặt chén xuống, lặng.

— Năm Tiểu Quang chết, — lão nói chậm, — lão phu ở biên ải. Nhận tin — kiếm nó gãy, thi thể không nguyên. Mười tám tuổi.

Giọng lão đều. Không run. Ba mươi năm, đã kể thành văn.

— Lão phu không khóc. Kỳ lạ — ai cũng khóc, lão phu không. Chỉ ngồi. Cả đêm. Nhìn lửa trại tắt. Rồi sáng — lão phu đứng dậy, mài kiếm, ra trận bình thường. Người ta nói lão phu mạnh. Không phải. Chỉ là — không biết làm gì khác.

Im lặng. Đèn dầu lập lòe.

— Sau đó lão phu rời biên ải. Về đây. Ngồi uống trà. Ba mươi năm. — Lão cười nhạt. — Người ta hỏi: sao kiếm khách không lang thang? Lão phu nói: chân mỏi rồi. Nhưng thật ra — lão phu đợi.

— Đợi gì?

— Không biết. — Lão nhìn chén trà. — Đợi thứ gì đó đáng để đứng dậy. Chưa gặp. Nên vẫn ngồi.

Mặc Huyền nhìn lão. Tim đau, nhưng không phải thương hại. Kính trọng. Lão sống ba mươi năm với mất mát, không than, không giận, không tìm ý nghĩa. Chỉ ngồi. Uống trà. Chờ.

Lão chờ ba mươi năm mà không biết chờ gì. Ta bị quên bốn năm mà đã muốn gào lên. Lão mạnh hơn ta, mạnh hơn ta rất nhiều.

— Tiền bối.

— Gì?

— Nếu... nếu ngày mai có chuyện xảy ra. Xin tiền bối nhớ — có người biết ơn ba mươi năm lão ngồi đây.

Lão nhìn hắn. Lâu. Mắt lão, đọc. Đọc được thứ gì đó trong mắt hắn.

Rồi lão gật. Không hỏi thêm.

— Lão phu nhớ.

Tạ Yên im. Tay cô nắm chặt chén trà, nóng, nhưng cô không buông.

Gió ngoài cửa mạnh hơn. Đèn dầu chao. Bóng ba người in lên tường vôi, lung lay.

Ngày cuối. Có thể.

Nhưng hôm nay, ta đã ngồi đây. Uống trà. Nghe lão kể. Ngồi cạnh cô.

Hôm nay, ta đã sống.

Bà Châu từ bếp ra, tay xách ấm nước nóng, rót thêm vào bình.

— Trời lạnh thế này, uống trà nóng cho ấm bụng. Ông già còn ngồi khuya nữa không? Tôi sắp đóng cửa đây.

Lão cười:

— Bà Châu, ba mươi năm bà đuổi lão phu về, lần nào cũng câu đó.

Bà cười, nếp nhăn quanh mắt:

— Thì ông ngồi lâu quá, không đuổi sao được!

Bình thường. Ba mươi năm bình thường. Mỗi tối đều giống nhau.

Mặc Huyền đứng dậy. Cúi nhẹ đầu, chào lão, chào bà Châu (dù bà sẽ quên vài bước nữa).

Ra cửa. Gió lạnh. Phố tối. Đèn lồng nhà đối diện sáng vàng, và trên mái, bóng tối đặc hơn bóng đêm.

Có ai đó ở trên đó. Có thể Lục. Có thể không chỉ Lục.

Tạ Yên bước ra sau hắn. Không nói. Cùng đi.

Về phòng trọ. Đêm.

Hắn nằm xuống. Bút gãy đặt cạnh gối. Cuốn sách không tên, gối dưới tay. Nếu ai đến giữa đêm, hắn cầm được cả hai.

Ngày mai. Có thể mọi thứ thay đổi. Có thể mất tất cả.

Nhưng hôm nay, ta đã viết tên từng người. Đã nghe lão kể. Đã uống trà với bà Châu. Đã đi cùng cô trên phố chiều.

Nếu quên, đọc lại.

Nếu mất, ít nhất đã có.

Hắn nhắm mắt. Ngủ. Lần đầu trong nhiều đêm, giấc ngủ không mơ thấy Sử Hải.

Bên ngoài, gió lạnh hơn. Mùa đông sâu thêm.

Và trên mái nhà, hai bóng. Một quen (Lục, ngồi im). Một lạ, cao hơn, đứng thẳng, áo đen, mặt quay về phía quán trà Cố Nhân.

Bóng lạ quay lại, nhìn Lục.

Lục cúi đầu. Rất nhẹ.

Bóng lạ gật. Rồi biến mất, như chưa bao giờ ở đó.

Lục ngồi lại. Một mình. Nhìn xuống ngõ hẹp nơi Mặc Huyền và Tạ Yên vừa đi qua.

Tay hắn, đặt trên sổ bìa đen. Nhưng không mở. Không ghi.

Ngày mai.

Bản quan đến rồi.

Ch.26/115
2.840 từ