Nhân Quả
Mặc Huyền tìm thấy câu chuyện đó trong cuốn Vân Đô Ngoại Ấp Chí, phần ghi chép về các thôn ngoại ô.
"Năm Nhâm Tuất, bọn cướp xâm nhập thôn Lạc An, giết hại gia chủ nhà họ Lý là Lý Văn Khải. Vợ góa con côi lưu lại, gia cảnh sa sút."
Hắn đọc đoạn này hai lần.
Lý Văn Khải. Bị giết mười năm trước. Vợ góa con côi.
Hắn không quen ai trong gia đình này. Hắn chỉ đọc được vài dòng chữ khô khan trong sử ký địa phương, mười mấy chữ tóm gọn một đời người. Nhưng mười mấy chữ đó nặng. Một người chồng, một người cha, bị giết trong đêm. Mười năm. Vợ nuôi con một mình.
Ta có thể sửa, hắn nghĩ.
Ý nghĩ đó đến tự nhiên như hơi thở. Sau ba thí nghiệm, hắn biết cây bút gãy làm được gì. Giếng cạn thành giếng có nước. Tên sai thành tên đúng. Hiện thực tuân theo. Vậy thì, một vụ cướp có thể trở thành vụ cướp chưa từng xảy ra. Một người chết có thể trở thành người chưa từng chết.
Hắn có thể cứu Lý Văn Khải.
Không, chính xác hơn, hắn có thể viết lại lịch sử để Lý Văn Khải chưa từng bị giết.
Hắn ngồi yên một lúc. Nhìn dòng chữ. Nhìn cây bút gãy nằm trong túi.
Trước đây ta thử vì tò mò, hắn nghĩ. Lần này khác. Lần này ta muốn giúp người.
Hắn rút bút gãy ra. Chấm mực.
Dưới dòng ghi chép về vụ cướp, hắn viết: "Đêm đó bọn cướp bỏ đi trước khi vào thôn, vụ cướp không xảy ra."
Nét chữ run nhẹ trên giấy. Hắn gấp sách, trả giá, bước ra ngoài.
Lòng hắn nhẹ. Lần đầu tiên từ khi phát hiện năng lực, hắn cảm thấy mình đang làm đúng.
· · ·
Sáng hôm sau, hắn đi đến thôn Lạc An.
Thôn nhỏ ở ngoại ô phía tây Vân Đô, hai mươi mấy nóc nhà, ruộng lúa hai bên đường. Yên bình. Gà gáy, trẻ con chạy chơi, mùi rơm rạ.
Hắn hỏi một bà lão đang phơi thóc trước sân:
— Bà ơi, nhà họ Lý ở đâu?
— Lý Văn Khải hả? Đi thẳng, rẽ trái, nhà có cổng gạch.
Hắn đi theo hướng bà chỉ. Tim đập nhanh hơn.
Nhà có cổng gạch. Sân rộng, quét sạch. Trước hiên, một đàn ông trung niên đang bổ củi, lưng trần, vạm vỡ. Cạnh đó, một phụ nữ ngồi nhặt rau, hai đứa trẻ chạy quanh chân bà.
Lý Văn Khải.
Đang sống. Đang bổ củi. Vợ nhặt rau. Con cái chạy nhảy.
Mặc Huyền đứng ngoài cổng, nhìn vào. Gia đình bốn người. Bình thường. Hạnh phúc bình thường. Kiểu hạnh phúc mà mười năm qua họ không có, vì người chồng đáng lẽ đã chết dưới dao cướp.
Nhưng bây giờ hắn sống. Vì Mặc Huyền đã viết rằng vụ cướp không xảy ra.
Hắn quay lưng, bước đi.
Ta đã cứu một người, hắn nghĩ. Lần này ta đã làm đúng.
· · ·
Hắn đi về phía chợ mua ít đồ ăn. Bước chân nhẹ hơn mọi khi. Không phải vui, nhưng gần như. Một cảm giác lạ, cảm giác mà kẻ không ai nhớ ít khi có: mình đã làm được điều gì đó có ý nghĩa.
Ở chợ, hắn mua bánh, ngồi ăn ở sạp ven đường. Xung quanh là tiếng ồn ào quen thuộc, tiếng mặc cả, tiếng rao hàng. Hắn ngồi ăn trong vô hình, như mọi khi, nhưng lần này không thấy buồn.
Rồi hắn nghe thấy.
Hai bà bán cá nói chuyện ở sạp bên cạnh:
— Chị nghe chuyện nhà họ Vương ở thôn Tân Mộc chưa?
— Nhà nào?
— Vương Đình Lộc đấy. Bị cướp giết mười năm trước. Vợ góa nuôi ba đứa con, khổ lắm. Hôm qua con gái lớn lên thành bán rau ở chợ, tôi thấy tội nghiệp.
— Ôi, thảm quá. Bọn cướp hồi đó dữ thật.
Mặc Huyền ngừng nhai.
Nhà họ Vương. Thôn Tân Mộc. Bị cướp giết mười năm trước.
Hắn không nhớ câu chuyện này. Hắn đã đọc sử ký về tất cả các thôn ngoại ô Vân Đô. Hắn nhớ vụ cướp nhà họ Lý ở thôn Lạc An. Hắn không nhớ vụ cướp nào ở thôn Tân Mộc.
Vì vụ đó hôm qua chưa tồn tại.
Miếng bánh trong miệng hắn bỗng có vị tro.
· · ·
Thôn Tân Mộc ở phía nam Vân Đô, cách thôn Lạc An chừng nửa canh giờ đi bộ.
Mặc Huyền đi nhanh. Gần như chạy.
Hắn tìm nhà họ Vương không khó. Ở thôn nhỏ, ai cũng biết nhà nào có chuyện. Một bà hàng xóm chỉ cho hắn: "Nhà cuối xóm, có bàn thờ trước cổng."
Nhà cuối xóm. Cổng gỗ mục. Sân nhỏ, không quét. Trước cổng, một bàn thờ nhỏ kê trên ghế đẩu, bát hương cắm ba nén nhang cháy dở, ảnh vẽ một người đàn ông, nét mặt trung niên, nghiêm nghị.
Vương Đình Lộc.
Mặc Huyền đứng trước bàn thờ. Nhìn bát hương. Nhìn ảnh vẽ. Nhìn ba nén nhang khói bay lên trời, mỏng manh, tan trong gió.
Trong nhà, tiếng trẻ con khóc. Tiếng phụ nữ dỗ, giọng mệt. Một cô gái gầy, chừng mười lăm mười sáu, đi ra sân xách nước, mắt thâm quầng, áo vá.
Cô không nhìn thấy hắn. Không ai nhìn thấy hắn.
Hắn đứng trước bàn thờ Vương Đình Lộc, và hiểu.
Bọn cướp vẫn phải tồn tại. Hắn viết rằng vụ cướp ở thôn Lạc An không xảy ra. Nhưng bọn cướp đã cướp nhiều nơi khác, chúng có lịch sử, có danh tính, có hành trình. Hiện thực không thể xóa chúng. Hiện thực chỉ "chuyển" chúng. Đêm đó chúng không đến thôn Lạc An, nên chúng đến thôn Tân Mộc.
Lý Văn Khải sống.
Vương Đình Lộc chết.
Hắn không cứu ai cả. Hắn chỉ chọn ai sống và ai chết.
Không, hắn thậm chí không chọn. Hắn không biết Vương Đình Lộc tồn tại. Hắn viết một dòng, và hiện thực tự quyết ai phải trả giá.
Mặc Huyền nhìn bát hương. Tro nhang xám, tích tụ từ mười năm tang tóc. Mười năm mà hôm qua chưa có. Mười năm mà hắn vừa viết ra bằng một dòng chữ.
Cô gái xách nước đi ngang qua hắn, gần đến mức hắn ngửi thấy mùi nước giếng lạnh. Cô không nhìn hắn. Mắt cô nhìn thẳng, trống rỗng, kiểu mắt của người đã quen với việc không có gì để mong.
Con gái Vương Đình Lộc, hắn nghĩ. Mười năm trước cô còn là đứa trẻ năm sáu tuổi. Mười năm mất cha. Mười năm nuôi em phụ mẹ.
Mười năm không có thật.
Nhưng đối với cô, nó thật hơn bất cứ thứ gì.
· · ·
Hắn đi về.
Không đi qua chợ. Không đi qua phố chính. Hắn đi đường vòng, qua cánh đồng, qua bờ kênh, qua những con đường vắng không ai qua lại.
Nửa đường, hắn dừng lại bên bờ kênh, cúi xuống, và nôn.
Không có gì nhiều trong bụng. Miếng bánh ăn dở. Nước. Mật đắng. Hắn nôn cho đến khi bụng rỗng, rồi ngồi xuống bờ đất, hai tay chống đầu gối, nhìn xuống mặt nước.
Mặt nước phản chiếu trời thu. Gợn sóng nhỏ vì gió. Một chiếc lá vàng trôi qua, chậm rãi.
Ta muốn cứu người, hắn nghĩ. Ta viết rằng vụ cướp không xảy ra. Ta nghĩ mình đang làm đúng.
Nhưng đau khổ không biến mất. Đau khổ chỉ dời chỗ.
Lý Văn Khải sống vì Vương Đình Lộc chết thay. Gia đình họ Lý hạnh phúc vì gia đình họ Vương tan nát. Cô gái gầy xách nước mắt thâm quầng vì ta muốn một người đàn ông bổ củi trước hiên.
Ta không cứu ai. Ta chỉ chọn.
Hắn ngồi bên bờ kênh cho đến khi nắng xế. Không ai đi qua. Không ai nhìn thấy kẻ đang ngồi co ro bên mép nước, mặt tái, tay run.
Kể cả nếu có ai đi qua, họ cũng sẽ quên.
· · ·
Tối.
Phòng trọ. Nến không thắp. Mặc Huyền ngồi trên giường, lưng dựa vào tường, hai đầu gối co lên.
Cây bút gãy nằm trên bàn. Hắn không chạm vào nó.
Ta nghĩ mình khác, hắn nghĩ. Ba thí nghiệm, giếng nước, thương nhân, tên hương sư. Trò chơi nhỏ, không ai bị hại. Ta tưởng mình đang kiểm soát.
Nhưng ta không kiểm soát gì cả. Ta chỉ viết. Hiện thực tự quyết phần còn lại. Và phần còn lại đó có giá.
Mỗi dòng chữ đều có giá.
Một cái giếng có nước vì một nhà sư chưa từng tồn tại đã đào. Vô hại? Có thể. Nhưng nếu nhà sư đó có quá khứ? Nếu quá khứ đó chèn vào lịch sử ai khác?
Một thương nhân "suýt phá sản" vì một vụ cướp hàng. Ai đã cướp? Bọn cướp đó có gia đình không? Vụ cướp đó ảnh hưởng đến ai khác?
Hắn nhắm mắt. Những câu hỏi đó xoáy trong đầu như nước cuốn.
Và bây giờ, Vương Đình Lộc.
Một người đàn ông ta chưa từng nghe tên. Chết vì ta viết một dòng chữ. Vợ góa mười năm. Con gái xách nước mắt thâm quầng. Ba nén nhang trên bàn thờ.
Tất cả vì ta muốn "cứu" một người khác.
Hắn mở mắt. Nhìn cây bút gãy trên bàn. Ánh trăng lọt qua khe cửa sổ, rơi vừa đủ lên thân trúc đen. Hai chữ mờ trên thân bút lấp loáng trong bóng tối, như thể chúng đang nhìn lại hắn.
Hắn đứng dậy, lấy miếng vải thô, bọc cây bút lại, nhét vào đáy túi. Sâu nhất có thể.
Ta sẽ không dùng nữa, hắn tự nhủ.
Nhưng ngay khi nghĩ câu đó, hắn biết nó không đáng tin. Hắn đã hứa với mình bao lần? Sau chương 2, sau chương 3. Mỗi lần đều giống nhau. Cất bút đi, tự nhủ không dùng, rồi lại lấy ra.
Vì hắn là kẻ không ai nhớ. Kẻ không có quá khứ. Kẻ tồn tại bằng giấy tờ.
Và cây bút gãy là thứ duy nhất cho hắn cảm giác mình có quyền lực trên thế giới đã quên hắn.
Hắn nằm xuống, kéo chăn lên, nhắm mắt.
Trong bóng tối, hắn thấy bàn thờ nhà họ Vương. Bát hương. Ba nén nhang. Khói mỏng bay lên, xoắn vào nhau, tản ra, biến mất.
Mỗi dòng chữ đều có giá.
Và ta không được quyền quyết ai trả.