Người Viết Sử
Chương 101: Trước Bình Minh
Chương 101

Trước Bình Minh

Sáng. Sớm hơn sáng.

Hắn tỉnh trước khi trời có ánh. Nằm yên. Mực trên cẳng tay lạnh, sẫm, kéo dài từ ngón tay qua cổ tay lên gần giữa cẳng tay. Bút gãy cạnh người, hai chữ Viên Tử Trầm sáng mờ trong bóng tối, kiểu sáng khi gần nhà, kiểu sáng khi biết sắp về.

Hắn ngồi dậy. Nhìn quanh.

Tám người. Bảy đang ngủ hoặc giả ngủ. TY nằm cách hắn vài bước, sổ ghi chép gối dưới đầu, bút cài sau tai ngay cả khi ngủ. Hàn Mộ ngồi dựa cây, mắt nhắm nhưng vai thẳng, kiểu ngồi của kẻ quen thức suốt đêm rồi chợp mắt vài canh giờ. Trương đứng cạnh, lưng tựa cây kế bên, tay khoanh trước ngực, mắt mở. Canh cho cấp trên ngủ. BSN nằm xa nhất, mắt nhắm, nhưng quanh người mực run nhẹ, bốn trăm năm mảnh vỡ đang cọ vào nhau trong giấc.

Cảnh Vô Ký nằm gần lửa tàn. Than đã nguội. Bà ngủ thật, ngủ kiểu kẻ cần mỗi phút nghỉ để giữ thêm một ngày. Hứa ngồi cách bà vài bước, mắt mở, nghiên mực trên đùi. Canh. Kiểu Hứa luôn canh.

Lục đứng ở rìa thung lũng, nửa người phai trong bóng tối sớm, nửa còn lại sẫm. Đứng kiểu kẻ ba mươi lăm năm đứng canh, chưa bao giờ ngồi khi người khác ngủ.

Hắn đứng dậy. Đi về phía vùng trống.

Dấu mốc "Tại đây" hắn viết ở rìa vùng trống vẫn còn, nhưng yếu. Yếu kiểu chữ phai, mực mỏng, nét run. Ba ngày trước dấu mốc sáng rõ, giữ vùng trống không lan. Bây giờ, hắn cảm nhận bằng bút: dấu mốc chỉ còn giữ được một ngày nữa, nhiều nhất hai. Sau đó, nỗi trống sẽ tràn qua, lan ra, và không gì cản.

Một ngày. Nhiều nhất hai.

Hắn quay lại. Hứa đã đứng, nhìn hắn.

– Dấu mốc? Hứa hỏi. Giọng thấp, không đánh thức người khác.

– Yếu. Hắn nói. Một hai ngày.

Hứa gật. Mặt không đổi. Kiểu mặt Hứa: nghe tin xấu, xử lý, bước tiếp.

– Vậy hôm nay. Hứa nói.

– Hôm nay.

· · ·

Trời sáng dần. Từng người thức.

BSN thức đầu tiên sau hắn. Ngồi lên, mắt đổi liên tục (nâu, xanh, xám, nâu lại), kiểu mắt khi trăm mảnh đang gửi tín hiệu cùng lúc.

– Mười một mảnh nữa mất danh tính đêm qua. BSN nói. Giọng đều, nhưng mắt nâu (màu người thật, màu đau). Ba mươi tám tổng cộng. Bốn ngày.

Ba mươi tám. Trên bốn trăm mảnh, ba mươi tám đã mất tên, mất câu chuyện, mất danh tính. Trống rỗng kiểu bệnh Vô Danh. Nỗi trống ăn mực trước xương, và mực BSN cũ bốn trăm năm, cũ nên giòn, nên dễ vỡ.

– Ngươi vẫn gom được? Hắn hỏi.

BSN nhắm mắt. Lâu. Mực quanh người run mạnh hơn. Rồi mở.

– Được. BSN nói. Nhưng gom xong ta sẽ không có phạm vi bên ngoài. Hoàn toàn không. Bốn trăm năm phân tán, thu về một điểm. Kiểu nén bốn trăm năm vào một thân. Sẽ đau.

– Bao lâu?

– Nửa ngày. Có thể lâu hơn. Mỗi mảnh phải về cùng lúc, không mất danh tính trên đường về. Phải gọi từng mảnh, từng cái. Kiểu gọi tên con cái lạc trong chợ.

Hắn gật. Nửa ngày. Gom xong thì chiều. Vào Sử Hải chiều hoặc tối. Dấu mốc giữ được đến lúc đó không, hắn không chắc.

Phải đủ. Phải.

· · ·

Hàn Mộ thức. Mở mắt, nhìn trời, nhìn chữ cổ sáng mờ trong bình minh (ban ngày chữ nhạt, ban đêm chữ sáng, bây giờ giữa hai thứ, nửa nhạt nửa sáng). Đứng. Trương đứng cạnh ngay. Hai bóng, hai Sử Quan, một già một trẻ, một đã buông một đang học buông.

Hàn Mộ đi đến chỗ hắn. Ngồi. Mắt tĩnh, kiểu mắt đêm qua sau khi đã nói "ta sai bốn mươi năm." Mắt kẻ đã vỡ xong rồi hàn lại, nên không sợ vỡ thêm.

– Khi nào? Ông hỏi.

– BSN cần nửa ngày gom mảnh. Hắn nói. Chiều hoặc tối. Dấu mốc yếu. Không chờ được lâu hơn.

Ông gật. Nhìn tay mình. Tay Sử Quan, mực xanh dày dưới da, vết loang kiểu mực bị đẩy ngược (từ khi cố Đại Niêm mà biển đẩy lại).

– Viết quyền tồn tại. Ông lặp lại. Chậm. Kiểu lặp khi đang tự dạy mình thứ chưa biết. Ta chưa bao giờ viết quyền cho ai. Chỉ biết lấy đi.

– Ngược lại thôi. Hắn nói. Ngươi viết lệnh xóa, thì viết lệnh KHÔNG xóa. Ngươi viết "không được tồn tại", thì viết "được tồn tại." Cùng mực. Cùng ý niệm. Khác hướng.

Hàn Mộ nhìn hắn. Nghĩ. Rồi gật. Nhẹ. Kiểu gật khi chấp nhận logic mà cảm xúc chưa theo kịp.

– Còn nếu biển coi mực ta là xâm nhập? Ông hỏi. Giọng thực tế, không sợ, chỉ tính.

– TY sẽ đi cạnh ngươi. Hắn nói. Mắt cô là vùng mù của Sử Hải. Biển không đọc được cô, nên không đóng lối trước mặt cô, không biến dạng thứ cô chạm. Cô là lá chắn.

TY đã thức. Ngồi gần, sổ mở, bút trên giấy. Đã nghe. Gật nhẹ. Kiểu gật cô: đã biết, đã sẵn, không cần hỏi lại.

Hàn Mộ nhìn TY. Nhìn lâu. Rồi nói, giọng khác, giọng nhẹ hơn mọi lần hắn nghe ông nói:

– Cô gái. Ông nói. Ta xóa cha cô.

Im lặng. TY nhìn ông. Mắt không run. Mắt tĩnh kiểu mắt TY, kiểu cô đã sống với sự thật này từ lâu và không cần ai xin lỗi.

– Cha ta chọn. Cô nói. Giọng đều. Ông không nợ.

Hàn Mộ nhìn cô. Và trong mắt ông, hắn thấy thứ gì đó gần với kính trọng. Kính trọng kiểu Đại Sử Quan hiếm khi kính trọng ai, vì bốn mươi năm ông đứng trên mọi người.

– Ta sẽ cố. Ông nói. Viết quyền tồn tại. Lần đầu trong đời.

· · ·

Hắn ngồi với cuốn #17. Mở trang kế hoạch. Viết bổ sung, lần cuối trước khi vào.

Thứ tự: TY đi trước, mở đường bằng mắt miễn nhiễm. Ta đi sau TY, bút gãy dẫn. Hàn Mộ theo ta, Trương giữ lưng ông (Trương không vào biển, nhưng giữ ông đến ranh giới). BSN đi cuối, nguyên khối, bốn trăm năm mực nén thành một thân.

Đến trung tâm: lỗ hổng. Xám hơn lần trước (đã viết lần hai ở Q6), nhưng vẫn mở. Vẫn hút. Bốn người đứng quanh.

Cùng viết. Cùng lúc. Một câu chuyện, bốn khía cạnh.

Ta viết câu chuyện: ai, từ đâu, đã làm gì, tại sao xóa, tại sao đau, tại sao xứng được nhớ.

Hàn Mộ viết quyền: được tồn tại, được có mặt, được nhớ, không cần viết để sống.

BSN viết phạm vi: lan câu chuyện khắp nơi nỗi trống đã chạm. Phủ. Kiểu phủ bản sao, nhưng phủ CÂU CHUYỆN.

TY ghi: bản thật, không bị Sử Hải biến dạng, neo ký ức gốc.

Nếu thành: lỗ hổng đóng. Kẻ Vô Danh có tên. Nỗi trống thành sự hiện diện.

Nếu không thành...

Hắn dừng bút. Không viết tiếp câu đó. Không cần. Mọi người đều biết.

· · ·

BSN bắt đầu gom.

Hắn thấy qua mắt hai lớp: mực quanh BSN thay đổi. Từ run rời rạc (trăm mảnh, trăm hướng) sang run đều (trăm mảnh, một nhịp). BSN ngồi yên, mắt nhắm, mồ hôi trên trán. Bốn trăm năm phân tán, từng mảnh ở một nơi, từng mảnh là một phần của gã. Gọi về cùng lúc, kiểu gọi tên con cái lạc trong chợ, từng đứa, từng đứa.

Hắn cảm nhận bằng bút: mực BSN đang co. Từ xa, từ mọi hướng, mảnh vỡ bay về. Hắn không nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng bút rung, nhẹ, đều, kiểu rung khi cảm nhận mực khác đang di chuyển.

Cảnh Vô Ký thức. Bà ngồi dậy chậm, Lục đỡ. Bà nhìn BSN, nhìn mực quanh gã run, và gật nhẹ. Kiểu gật của kẻ hai trăm tuổi, đã thấy đủ thứ, biết khi nào nên im để người khác làm việc.

– Cậu bé. Bà gọi hắn. Giọng yếu nhưng ấm.

Hắn đến.

– Khi các ngươi vào biển. Bà nói. Ta giữ bên ngoài. Nhưng dấu mốc ngươi viết yếu rồi. Ta sẽ cho thời gian sống vào rìa vùng trống, giữ nó không lan. Hứa sẽ viết phòng thủ bổ sung bằng mực Tu Sử. Lục canh ranh giới, nếu có Sử Quan nào đến.

Nhìn hắn. Mắt ấm.

– Ta giữ được bao lâu, ta không biết. Bà nói. Nhưng ta sẽ giữ đến khi các ngươi ra. Hoặc đến khi hết.

Hắn nhìn bà. Biết "hết" nghĩa gì. Bà hai trăm tuổi, thời gian sống gần cạn, mỗi ngày giữ là mỗi năm bà mất. Và bà vẫn chọn.

– Cảm ơn tiền bối. Hắn nói. Nhẹ.

Bà cười. Cười nhẹ, cười kiểu bà Châu ở quán Cố Nhân khi rót trà cho khách quen không nhớ mặt. Cười kiểu người đã sống đủ lâu để biết: cho đi là thứ duy nhất giữ được.

– Đừng cảm ơn. Bà nói. Viết cho xong.

· · ·

Trưa. BSN vẫn gom. Mồ hôi chảy, mực quanh người dày hơn, nặng hơn, kiểu nặng khi bốn trăm năm đang nén thành một khối.

Hắn ngồi cạnh TY. Sổ cô mở, trang mới. Cô đang viết: tên tám người, vai trò, vị trí, nhiệm vụ. Ghi chép kiểu TY luôn ghi chép, kiểu cô biết ký ức người thường không đáng tin, chỉ mực trên giấy mới bền.

– Ngươi sợ không? Hắn hỏi. Nhẹ. Chỉ cô nghe.

TY nhìn hắn. Mắt tĩnh. Nghĩ. Rồi nói:

– Sợ. Cô nói. Lần nào vào biển ta cũng sợ. Nhưng sợ rồi vẫn vào.

Hắn gật. Sợ rồi vẫn vào. Kiểu cô. Kiểu hắn. Kiểu hai người đã sợ cùng nhau từ ngày đầu ở Vân Đô, và sợ chưa bao giờ ngăn được bước nào.

Cô viết thêm một dòng vào sổ. Hắn nhìn. Cô viết: "Ngày ... Trước khi vào Sử Hải lần ba. Tám người. Sợ. Vẫn vào."

Hắn không nói gì. Chỉ nhìn dòng chữ trên giấy. Và trong lòng, ấm.

Gió trưa thổi. Chữ trên trời nhạt trong nắng. Vùng trống phía sau im lặng, im kiểu im của thứ đang chờ. Dấu mốc yếu dần, nhưng vẫn giữ.

Chiều. BSN sẽ gom xong chiều. Và rồi, vào.

Hắn nắm bút gãy. Mực sẫm trên cẳng tay lạnh. Hai chữ trên bút sáng. Sư phụ ở trong biển, bốn năm, chờ.

Con sắp quay lại. Lần này, không một mình.

Ch.101/115
1.814 từ