Nỗi Trống Tràn Bờ
Chiều. BSN mở mắt.
Mực quanh gã khác. Không còn run rời rạc, không còn trăm mảnh trăm hướng. Một khối. Dày. Nặng. Bốn trăm năm nén thành một thân, kiểu nén mà hắn cảm nhận qua bút: mực BSN bây giờ sâu, sâu kiểu giếng không đáy thay vì hồ rộng.
BSN đứng. Chậm. Mắt nâu (một màu, lần đầu hắn thấy BSN chỉ một màu mắt). Mồ hôi khô trên mặt, mặt gầy hơn sáng, kiểu gầy khi vừa nén bốn trăm năm vào xương.
– Xong. BSN nói. Giọng khàn. Một. Tất cả.
Hắn nhìn gã qua mắt hai lớp: mực quanh BSN bây giờ không phải nhiều tầng mà một tầng, dày, sẫm, kiểu sẫm bốn thế kỷ. Mảnh mất danh tính (ba mươi tám mảnh) không thấy, có lẽ đã hòa vào khối chung hoặc rơi ra ngoài. Gã mất phạm vi. Hoàn toàn. Bốn trăm năm phân tán khắp thiên hạ, bây giờ chỉ là một người đứng giữa thung lũng.
– Phạm vi? Hắn hỏi.
– Không còn. BSN nói. Không cảm nhận được gì bên ngoài. Không biết mảnh nào ở đâu. Chỉ biết tất cả đã về, hoặc đã mất.
Nhìn hắn. Mắt nâu, tĩnh, kiểu tĩnh lần đầu.
– Trong biển, ta không cần rộng. BSN nói. Ta cần sâu. Và bây giờ ta sâu nhất bốn trăm năm.
· · ·
Hắn chuẩn bị nói "vào" thì Lục từ rìa thung lũng chạy đến.
Không phải đi. Chạy. Lục không chạy. Ba mươi lăm năm canh, Lục đi, Lục đứng, Lục biến mất. Không chạy. Nhưng bây giờ Lục chạy, nửa người phai run trong gió, nửa còn lại sẫm mồ hôi.
– Phía nam. Lục nói. Hổn hển. Giọng đều nhưng thở nhanh. Tại hạ đi trinh sát rạng sáng. Thị trấn Thanh Hà, ba dặm phía nam.
Ngừng. Nuốt. Rồi nói, chậm, kiểu chậm khi đang kiểm soát giọng:
– Mất hết.
Im lặng. Bảy người nhìn Lục.
– Gì mất? Hứa hỏi. Giọng gọn.
– Danh tính. Lục nói. Toàn bộ. Cả thị trấn. Hai ba trăm người. Đứng giữa đường. Nhìn nhau. Mắt trống. Không biết mình là ai. Không biết tên. Không nhận ra gia đình. Sống. Thở. Nhưng trống.
Hắn đứng yên. Mực trên cẳng tay lạnh buốt. Bút gãy rung, nhẹ, kiểu rung khi cảm nhận nỗi trống đang mở rộng ở xa.
– Ba dặm. TY nói. Giọng thấp. Hôm qua nỗi trống chỉ lan trong thung lũng này. Hôm nay ba dặm.
– Dấu mốc. Hắn nói. Nhìn về phía vùng trống.
Đi nhanh. Đến rìa. Và thấy.
Dấu mốc "Tại đây" gần như không còn. Nét chữ mờ, mực phai, kiểu phai khi thứ giữ nó đã hết sức. Vùng trống bên trong, tròn, im, lớn hơn hôm qua (hắn chắc chắn, vì đá đánh dấu rìa hôm qua giờ nằm BÊN TRONG vùng trống). Cỏ ở rìa vàng úa, không phải vì mùa, vì mất tên, mất cái gọi là "cỏ", mất danh tính vạn vật.
TY đến cạnh. Sổ mở. Mắt nhìn vùng trống. Cô viết, nhanh: "Vùng trống mở rộng ~20 bước so với hôm qua. Dấu mốc gần hết. Thanh Hà 3 dặm nam, toàn bộ mất danh tính."
– Lan nhanh hơn. Cô nói. Giọng đều nhưng hắn nghe thấy thứ gì đó dưới: khẩn.
– Vì Kẻ Vô Danh không kiểm soát được. Hắn nói. Gã nói vậy lần trước. Gã không muốn tràn. Nhưng gã KHÔNG CẢN NỔI. Nỗi trống tự lan, kiểu nước tràn bờ.
Hàn Mộ đến. Nhìn vùng trống. Mắt ông đổi (sắc, kiểu Sử Quan, kiểu đánh giá quy mô). Rồi mặt ông thay đổi. Nhẹ. Kiểu thay đổi khi nhận ra quy mô vấn đề lớn hơn ông tưởng.
– Thanh Hà có hai trăm dân. Ông nói. Thấp. Nếu lan thêm hai dặm nữa sẽ chạm Bình Giang. Bình Giang có ba nghìn.
Im lặng. Nặng. Ba nghìn người mất danh tính. Ba nghìn người đứng giữa đường, nhìn nhau, không biết ai là ai. Cha không biết con. Vợ không biết chồng. Thợ rèn không biết mình là thợ rèn. Không chết, không đau, chỉ TRỐNG.
– Bao lâu? Hứa hỏi. Giọng gọn, kiểu Hứa luôn hỏi thứ cần thiết.
Hắn nhìn dấu mốc. Cảm nhận bằng bút. Tính.
– Dấu mốc hết trước hoàng hôn. Hắn nói. Sau đó, nỗi trống lan không gì cản. Tốc độ hiện tại, ngày mai sẽ chạm Bình Giang. Ngày kia chạm thị trấn tiếp theo. Và cứ thế.
– Mỗi ngày lan thêm vài dặm. TY nói. Nhẹ. Tay viết không dừng. Mỗi ngày thêm vài nghìn người mất tên.
Cảnh Vô Ký đứng. Chậm. Lục đỡ. Bà nhìn vùng trống. Nhìn lâu. Mắt kiểu mắt kẻ hai trăm năm ở nếp gấp lịch sử, đã thấy thứ mỏng manh vỡ, đã giữ thứ sắp tan. Và bà nói, giọng yếu nhưng chắc:
– Vào ngay. Bà nói. Đừng chờ hoàng hôn. Đừng chờ gì nữa. Mỗi canh giờ chờ là thêm người mất.
Hắn nhìn BSN. Gã gật. Nhẹ. Gã vừa gom xong, chưa nghỉ, mồ hôi chưa khô. Nhưng gật.
Nhìn Hàn Mộ. Ông gật. Không một chữ.
Nhìn TY. Cô đóng sổ. Cài bút sau tai. Gật.
Bây giờ.
Hắn quay. Nhìn bảy người. Nhìn từng mặt.
Thanh Hà. Hai trăm người đứng giữa đường, mắt trống. Cha không biết con.
Ngày mai, Bình Giang. Ba nghìn.
Ngày kia, thêm.
Và cứ thế, cho đến khi không ai trên đời nhớ mình là ai.
– Chuẩn bị. Hắn nói. Giọng đều, nhưng trong lòng thứ gì đó siết chặt. Vào trước hoàng hôn.
Tám người gật. Không đồng loạt. Mỗi người gật kiểu mình. Cảnh Vô Ký gật chậm, mắt sáng. Hứa gật gọn. Lục gật đều. Trương gật nặng. BSN gật nhẹ. Hàn Mộ gật tĩnh. TY gật không nói.
Và hắn gật cuối cùng. Gật với bút gãy trong tay, gật với nỗi trống đang tràn phía sau, gật với hai trăm người ở Thanh Hà đã mất tên mà không biết tại sao.
Trước hoàng hôn. Còn vài canh giờ. Đủ để nói thứ cần nói. Đủ để không nói thứ không cần.
Gió chiều thổi qua thung lũng. Chữ trên trời nhạt trong nắng. Vùng trống im lặng, im kiểu im của thứ đang chờ.
Vùng trống chờ.