Người Viết Sử
Chương 48: Thành Chủ
Chương 48

Thành Chủ

Phủ Thành Chủ không hoành tráng.

Tòa nhà đá thấp, một tầng, không biển, không lính gác, không cờ, không gì để phân biệt với mọi ngôi nhà khác trên phố, ngoại trừ vị trí: đúng trung tâm thành phố, cạnh quảng trường. Mặc Huyền đã đi qua nó hai lần mà không biết. Lần thứ ba, tể tướng già chỉ: "Đó."

Cửa gỗ mở. Bên trong: phòng trống. Một bàn gỗ, hai ghế, ấm trà, mùi nhang nhẹ. Tường đá trơn, không tranh, không chữ. Ánh sáng qua cửa sổ nhỏ, mờ, đủ nhìn.

Người phụ nữ ngồi sau bàn. Tóc bạc hoàn toàn, dài, buông, không búi. Mắt trong vắt, kiểu mắt nước suối trên núi, sáng nhưng không sắc. Mặc áo trắng giản dị, vải thường, không thêu, không viền. Lưng thẳng, tay đặt trên bàn, ngón dài, gầy, không nhẫn, không vòng. Không vũ khí. Không bút.

Bà nhìn hắn bước vào. Rồi nhìn Tạ Yên phía sau.

– Bút trúc đen.

Giọng bà bằng, ấm, kiểu giọng người đã nói rất ít trong rất lâu và mỗi từ đều chọn kỹ.

– Đời mười bảy.

Cười nhẹ. Không mỉa, không buồn. Nhẹ.

– Trầm Nguyệt gửi?

· · ·

Cảnh Vô Ký. Thành Chủ Vô Danh Thành. Cái tên đó, hắn biết: Vô Ký, không ghi chép. Người đầu tiên bị xóa khỏi lịch sử. Người xây thành phố từ hư vô.

Bà rót trà. Chậm. Nước sôi, chén đất nung, trà không thơm lắm nhưng nóng. Bà đẩy hai chén về phía khách. Mặc Huyền ngồi. Tạ Yên ngồi cạnh, sổ mở sẵn, bút trên tay.

– Ta biết ngươi đến, bà nói. Không phải vì ai báo. Mà vì lề rung. Mỗi lần có Chấp Bút bước vào, lề rung.

– Lề rung?

– Ngươi mang theo mực Sử Hải. Dù bản đồ tắt, dù mắt ngươi không thấy, mực vẫn ở trên tay ngươi. Bà nhìn vết đen loang đến đốt thứ ba. Lề và Sử Hải không liên quan trực tiếp. Nhưng khi mảnh Sử Hải bước vào lề, lề CẢM NHẬN. Như bức tường cảm nhận rung khi ai đó gõ.

Hắn nhìn tay mình. Vết mực. Đen, lạnh. Hắn đã quen nó đến mức quên nó ở đó. Nhưng bà nói đúng: bút gãy trên lưng hắn, vết mực trên tay hắn, tất cả là mảnh Sử Hải. Và lề là thứ tồn tại vì Sử Hải không chú ý đến nó. Mang Sử Hải vào lề giống như mang lửa vào nơi không muốn bị nhìn thấy.

– Vậy ta đến đây là nguy hiểm, hắn nói.

– Nguy hiểm, bà đáp. Nhưng cần thiết. Uống trà đi, rồi ta nói chuyện.

Hắn uống. Trà nhạt, nóng. Tạ Yên uống, ghi chép.

Bà nhìn Tạ Yên.

– Cô gái miễn nhiễm. Bà nói. Tên có trong sử ký, tự nguyện bước vào lề. Cha cô ở đây.

Tạ Yên ngẩng lên. Tay cầm bút ngừng giữa nét.

– Bà biết cha tôi.

– Tạ Kỳ Sơn. Bà gật. Mười lăm năm. Ông ấy ở khu phía đông, gần sông ngầm. Khỏe, sống, đợi.

Tạ Yên nhìn bà. Lâu. Rồi gật, chậm. Không hỏi thêm. Không phải vì không muốn, mà vì cô biết: chuyện cha sẽ đến sau. Bây giờ, chuyện quan trọng hơn.

· · ·

– Lề, bà nói.

Bà đặt chén trà xuống. Nhìn hắn.

– Khi Sử Quan xóa ai đó khỏi lịch sử, người đó không biến mất ngay. Có khoảnh khắc, rất ngắn, giữa lúc bị xóa và lúc phai hẳn. Khoảnh khắc đó là lề. Nếu trong khoảnh khắc đó, người bị xóa TÌM ĐƯỢC lề, nắm được, thì thay vì phai, họ rơi vào đây.

– Hầu hết không tìm được, hắn nói.

– Hầu hết không biết lề tồn tại. Bà gật. Ta là người đầu tiên tìm thấy. Vì ta là Sử Quan.

Hắn nhìn bà. Mắt hai lớp, như mọi nơi trong thành phố, không thấy gì. Nhưng hắn nhìn bằng mắt thường và thấy: bà ngồi thẳng, bình thản, kiểu bình thản của người đã đi qua giận dữ, qua tuyệt vọng, qua chấp nhận, và đến chỗ bên kia tất cả.

– Hai trăm năm trước, bà nói. Ta là Sử Quan cấp cao. Đọc Cấm Sử. Phát hiện: Sử Quan cũng sửa lịch sử, không chỉ NVS. Phản đối. Bị xóa bởi chính đồng liêu. Trong khoảnh khắc bị xóa, ta thấy lề. Nhỏ, mỏng, như kẽ nứt trên tường. Ta bám vào. Rơi vào đây.

– Rồi xây thành phố.

– Không ngay. Bà lắc đầu. Một mình, nhiều năm. Rồi có người khác rơi vào. Rồi thêm. Ta tìm cách neo giữ lề, giữ cho nó không đóng lại. Dần dần, thành phố hình thành. Không phải ta xây. Là mọi người cùng xây. Ta chỉ giữ nền.

– Nền?

– Lề không bền. Bà nói. Nhấn mạnh, nhưng không lên giọng. Nó tồn tại vì Sử Hải "không để ý". Như kẽ nứt trên tường: chủ nhà không biết, kẽ nứt mở. Chủ nhà biết, kẽ nứt đóng. Sử Hải là chủ nhà. Lề là kẽ nứt. Nếu Sử Hải để ý, hoặc Sử Quan tìm thấy, lề sẽ bị đóng.

Im lặng. Hắn nghe.

– Và nếu lề đóng?

– Thành phố biến mất. Bà nói. Bằng. Đều. Mọi cư dân phai hết. Hàng vạn người. Trong một khoảnh khắc.

Hắn nuốt khan. Hàng vạn người. Tể tướng già. Liễu. An. Thợ ký ức. Ông gác cổng. Cặp vợ chồng trẻ bế con. Tất cả.

– Và ta, bà nói. Nhìn hắn. Ta đọc Cấm Sử trước ngươi. Hai trăm năm trước, khi ta còn là Sử Quan. Chính vì đọc mà ta bị xóa. Nhưng ta biết: nếu đời mười bảy thất bại, Sử Hải tự viết.

Bà dừng. Nhìn hắn kỹ. Mắt trong, sáng, lạnh.

– Và khi Sử Hải tự viết, nó sẽ viết lại TẤT CẢ. Mọi thứ. Mọi nơi. Kể cả lề. Vì lề là thứ Sử Hải "chưa viết". Khi nó bắt đầu tự viết, nó sẽ viết cả những khoảng trống. Lề là khoảng trống lớn nhất. Nó sẽ bị nuốt ĐẦU TIÊN.

Im lặng dài. Gió ngoài cửa sổ. Trà nguội.

· · ·

Tạ Yên viết. Nhanh. Nét chữ đều, kiểu viết khi cô đang xử lý thông tin rất lớn mà không cho cảm xúc chen vào.

Mặc Huyền nhìn bà.

– Vậy bà muốn ta làm gì?

Cảnh Vô Ký nhìn hắn. Lâu. Rồi lắc đầu.

– Ta không muốn ngươi làm gì.

Hắn chớp mắt.

– Ta muốn ngươi HIỂU. Bà nói. Thành phố này, hàng vạn người, phụ thuộc vào ngươi. Không phải vì ngươi mạnh. Không phải vì ngươi giỏi. Vì ngươi là đời cuối cùng. Nếu ngươi thất bại, Sử Hải tự viết. Khi Sử Hải tự viết, lề bị nuốt. Khi lề bị nuốt, thành phố biến mất. Khi thành phố biến mất, hàng vạn người phai.

Bà nói từng câu, chậm, rõ, kiểu nói không để thuyết phục mà để chắc chắn người nghe hiểu từng chữ.

– Ngươi không nợ chúng ta. Bà nói. Ngươi không chọn gánh nặng này. Nhưng gánh nặng ở đó, dù ngươi chọn hay không.

Hắn ngồi im. Nghĩ.

Hàng vạn người. Đang sống. Đang cười. Đang phai dần, đang quên dần, nhưng vẫn sống. Tể tướng già uống trà mỗi sáng. Liễu ôm con gái. Thợ ký ức nhắc người ta nhớ chính mình. Ông gác cổng ngồi ghế tre, nhìn sương. Tất cả phụ thuộc vào hắn, kẻ mất ký ức, đang được kể lại chính cuộc đời mình bởi sổ ghi chép của người khác.

Gánh nặng chưa bao giờ nặng đến thế.

– Còn gì nữa ta cần biết? Hắn hỏi.

Bà nhìn hắn. Cười, nhẹ. Kiểu cười của người vừa đặt xuống thứ gì đó nặng và thấy nhẹ hơn.

– Cha cô ấy ở khu đông, gần sông ngầm. Bà nhìn Tạ Yên. Nhà cuối ngõ, cửa gỗ cũ. Ông ấy đợi mười lăm năm. Đi gặp đi.

Rồi bà đứng dậy. Chậm. Cao hơn hắn tưởng, lưng thẳng, áo trắng phất nhẹ.

– Ngươi ở đây bao lâu cũng được. Nhưng nhớ: mực trên tay ngươi là mực Sử Hải. Ở đây lâu, lề rung lâu. Rung lâu, có thể ai đó để ý.

Bà đi ra cửa sau. Nhẹ. Không tiếng bước.

· · ·

Hai người ngồi lại. Phòng trống. Trà nguội.

Tạ Yên đóng sổ. Nhìn hắn.

– Ngươi nghe rõ chứ, cô nói.

– Nghe.

– Hàng vạn người.

– Nghe.

Im lặng.

– Ngươi có sợ không?

Hắn nhìn cô. Nghĩ. Rồi gật.

– Sợ.

Cô gật lại.

– Tốt.

Rồi cô đứng dậy. Vuốt phẳng áo. Nhìn hắn.

– Ta đi gặp cha.

Giọng bằng. Đều. Nhưng tay cô, tay cầm sổ, tay đã ghi mười bảy câu chuyện cư dân, tay đã viết "Ngày 25. Tìm thấy" trên đèo cao, tay đó run.

Hắn nhìn. Không nói. Gật.

– Đi đi. Ngày mai kể ta nghe.

Cô nhìn hắn thêm một giây. Rồi quay đi, ra cửa, rẽ đông, và Mặc Huyền ngồi lại một mình trong phòng trống, nghe gió, nghe sương, nghe thành phố thở.

Hàng vạn người. Phụ thuộc vào hắn.

Hắn nhìn xuống tay. Vết mực. Đen. Lạnh. Đốt thứ ba.

Sợ thì sợ. Cầm thì cầm.

Đứng dậy. Ra cửa. Phố sương. Đèn lồng vàng.

Hắn đi, bước nhẹ, giữa thành phố không tồn tại, giữa hàng vạn người mà thế giới đã quên, và nghĩ: nếu hắn thất bại, tất cả nơi này biến mất. Nếu hắn thành công, hắn không biết sẽ ra sao. Chỉ biết: bây giờ, hắn ở đây. Họ ở đây. Và ngày mai, Tạ Yên sẽ kể chuyện gặp cha.

Ngày mai, hắn sẽ nghe.

Ch.48/115
1.653 từ