Người Viết Sử
Chương 18: Dấu Chân Trên Mái
Chương 18

Dấu Chân Trên Mái

Vết mực trên ngón tay phải.

Mặc Huyền nhìn nó lúc sáng sớm, khi rửa mặt bằng nước lạnh trong chậu đồng, ánh sáng mùa đông xám nhạt vừa đủ soi rõ. Ngón trỏ và ngón giữa, vết đen, kiểu mực khô, bám ở đầu ngón, loang nhẹ xuống lòng bàn tay.

Hắn không chấm mực từ đêm qua. Nghiên mực trên bàn vẫn đậy nắp. Bút gãy trong túi áo, khô, không dính mực.

Vết này không phải từ bên ngoài.

Hắn cọ nhẹ, mực không trôi. Cọ mạnh hơn, vẫn không. Kiểu mực ám vào da, kiểu vết mực trên tay người viết nhiều năm. Giống vết trên tay sư phụ trong mảnh ký ức.

Ta chạm vào Sử Hải. Và Sử Hải dính vào ta.

· · ·

Quán trà Cố Nhân. Buổi trưa.

Tạ Yên ngồi đối diện, sổ mở. Hắn đưa tay ra, cô nhìn, nhíu mày, chạm vào vết mực bằng đầu ngón tay.

— Lạnh, — cô nói. Không phải mực thường. Mực thường ấm theo da. Cái này lạnh, kiểu lạnh của đá đáy giếng.

— Ta không chấm mực từ hôm qua.

— Ta biết. Đây là từ Sử Hải. Ngươi chạm vào vùng tối, vùng tối chạm lại.

Cô rút tay, viết vào sổ. Nhanh. Rồi ngẩng lên, mắt sáng, kiểu sáng của người đang nối mảnh ghép.

— Bàn tay sư phụ. Ngươi nói, vết mực trên ngón trỏ và ngón giữa. Đúng hai ngón này?

Hắn nhìn tay mình. Đúng. Cùng hai ngón.

— Nghĩa là gì?

— Nghĩa là khi ngươi chạm vùng tối, Sử Hải không chỉ cho ngươi XEM ký ức, nó cho ngươi MANG theo. Vết mực của sư phụ "dính" vào ngươi. Ký ức có trọng lượng trong Sử Hải, và ngươi kéo một phần ra ngoài.

Cô dừng. Nhìn hắn bằng ánh mắt khác, lo lắng. Ít khi cô để lộ.

— Nhưng nếu ngươi mang thứ gì ĐÓ ra, thì thứ gì đó cũng có thể kéo ngươi VÀO. Hai chiều. Mỗi lần ngươi lặn, ngươi nối thêm một sợi chỉ giữa bên này và bên kia. Và sợi chỉ kéo được cả hai phía.

Im lặng. Bà Châu mang trà ra, mùi nồng, ấm, quen. Hắn bưng chén, không uống, chỉ hơ tay.

— Ta biết, — hắn nói chậm. Biển đang gần hơn mỗi đêm. Trước khi ta lặn, nó chỉ gần khi ngủ. Bây giờ, đôi lúc ban ngày, ta cũng cảm thấy. Như tiếng ù nhẹ ở tai. Như nhìn thấy chữ ở rìa tầm mắt rồi quay sang thì mất.

— Vậy ngươi KHÔNG nên lặn tiếp cho đến khi ta hiểu rõ hơn.

— Cô nói đúng. Nhưng nếu ta không lặn, biển vẫn kéo. Mỗi đêm gần hơn. Không lặn chủ động thì bị kéo thụ động, cái nào nguy hiểm hơn?

Cô không đáp. Vì cả hai đều biết: không có lựa chọn an toàn. Chỉ có lựa chọn ít nguy hiểm hơn.

— Vậy mỗi lần lặn, — cô nói sau một lúc, — ta phải ở cạnh. Và ta đặt quy tắc: không quá một canh giờ. Nếu quá, ta kéo ngươi ra. Bằng bất cứ cách nào.

— Đồng ý.

— Và mỗi lần tỉnh, ngươi kiểm tra ký ức ngay. Hỏi ta ngày tháng, sự kiện gần nhất. Nếu mất quá nhiều, dừng. Không lặn nữa cho đến khi tìm được cách khác.

— Đồng ý.

Cô gấp sổ. Uống trà. Mặt bình tĩnh lại, kiểu bình tĩnh có kỷ luật, kiểu đã đặt quy tắc nên yên tâm.

— Bây giờ, sư phụ, — cô nói. Người già, bàn tay có vết mực, dạy ngươi viết. Giấu ngươi khỏi "người đang tìm". Nói "khi con lớn lên, bút sẽ thức" — và bút ĐANG thức. Nghĩa là?

— Nghĩa là đang đúng kế hoạch. Sư phụ biết trước: ta sẽ mất ký ức, sẽ sống vô hình, và một ngày, bút sẽ phản ứng, ta sẽ bắt đầu viết, sẽ tìm về.

— Sư phụ MUỐN ngươi tìm Sử Hải?

— Có thể. Hoặc sư phụ biết ta sẽ tự tìm, vì đó là bản chất Người Viết Sử. Bút gọi biển. Biển gọi người cầm bút.

Cô gõ ngón tay lên bàn. Nghĩ.

— Vậy sư phụ ngươi, sống hay chết? Nếu sống, ở đâu? Nếu chết, ai giết?

— Không biết. Trong ký ức, sư phụ đang nói "thầy sẽ—" rồi bị cắt. Sử Hải đẩy ta ra trước khi nghe hết.

— "Thầy sẽ" — cái gì? "Thầy sẽ ở lại"? "Thầy sẽ đi xa"? "Thầy sẽ chết"?

— Không biết.

Cô nhìn hắn. Lâu. Rồi nói, nhẹ, kiểu nói với chính mình hơn là với hắn:

— Cha ta cũng biến mất. Cũng là sử quan. Cũng giấu ta trước khi đi. Giống nhau.

Hắn nhìn cô. Lần đầu tiên nhận ra: cô cũng là đứa trẻ bị giấu. Cô cũng mất thầy, chỉ khác là cô gọi "cha".

Hai đứa trẻ bị giấu. Hai người bảo hộ biến mất. Và bây giờ, hai đứa tìm nhau, tìm sự thật, giữa Vân Đô mùa đông.

· · ·

Buổi chiều. Phố Vân Đô.

Mặc Huyền đi mua mực ở tiệm cuối phố Hoa Đường. Thói quen cũ, mua mực rẻ, loại viên mài với nước, đủ dùng sao chép sách. Nhưng bây giờ hắn mua thêm loại tốt, mực Tùng Yên, mực sẫm, bám giấy lâu. Phòng khi cần viết thứ quan trọng.

Trên đường về, hắn đi ngang quán trà Cố Nhân. Nhìn lên, mái nhà đối diện, chỗ hắn biết kẻ theo dõi hay đứng.

Tuyết trên mái. Mỏng, tuyết mới phủ sáng nay. Nhưng, vết chân.

Không phải vết lõm mờ như mấy hôm trước. VẾT CHÂN. Rõ ràng. Hai dãy, từ sống mái phía đông đến sống mái phía tây, đi ngang, dừng ở đúng chỗ có thể nhìn xuống quán trà. Rồi quay lại.

Hắn đứng giữa phố, ngẩng đầu nhìn. Đếm: ít nhất bốn lần đi lại, bốn dãy vết chân chồng lên nhau ở một số điểm. Bốn lần trong một đêm? Hay bốn đêm?

Kẻ này đứng ở đây THƯỜNG XUYÊN. Không phải thi thoảng, mỗi đêm. Đếm bước, đo góc nhìn, xem quán.

Và đêm nay tuyết mới nên ta thấy rõ. Mọi đêm khác, tuyết cũ lấp, nắng tan, không dấu vết. Hắn biết tuyết sẽ che. Nhưng đêm nay tuyết rơi SAU khi hắn rời, nên in dấu.

Hắn nhìn thêm một lúc. Rồi bỏ đi. Bình tĩnh. Không ngoái lại.

Ta biết ngươi ở đó. Ngươi biết ta biết. Và cả hai, đang đợi.

· · ·

Trên mái nhà phía bắc phố, xa hơn, cao hơn, chỗ không ai ngẩng lên tới, Lục Vô Thanh ngồi xổm bên ống khói, lưng dựa ngói lạnh.

Hắn nhìn xuống. Thư sinh gầy áo xám đứng giữa phố, ngẩng đầu nhìn mái nhà đối diện quán trà. Đứng lâu. Rồi bỏ đi.

Phát hiện vị trí cũ.

Lục không ngạc nhiên. Hắn biết sẽ đến lúc này, mỗi đối tượng theo dõi đều có lúc nhận ra. Chỉ là sớm hay muộn. Chấp Bút này, sớm hơn dự kiến. Thông minh. Quan sát.

Hắn mở sổ bìa đen. Bút thường, bút tre, mực rẻ, không dính Sử Hải. Viết:

"Ngày 14 mùa đông. Đối tượng nhận biết vị trí quan sát cũ (mái nhà đối diện quán Cố Nhân). Phản ứng: bình tĩnh. Nhìn lâu, đếm vết chân, rồi đi. Không chạy. Không hoảng."

Dừng. Nhìn lại thư sinh đang khuất dần ở đầu phố.

"Ghi nhận: đối tượng có đồng hành nữ trẻ (Tạ, miễn nhiễm ký ức). Hai người gặp mỗi ngày tại Thư Các tầng 3. Nội dung trao đổi: không nghe được (khoảng cách + thận trọng). Đối tượng có thay đổi gần đây: mắt trũng hơn (thiếu ngủ?), hay nhìn tay phải (có gì trên tay?)."

Lục gấp sổ. Nhìn lên trời, xám, thấp, mùa đông Vân Đô lúc nào cũng xám. Hắn thở ra, hơi trắng trong không khí lạnh.

Chấp Bút mới. Không chạy khi biết bị theo dõi. Hoặc dũng cảm, hoặc ngốc. Hoặc, biết rằng chạy không giúp gì.

Hắn nhớ chỉ thị: "Quan sát. Báo cáo. Chưa hành động trừ khi đối tượng lặn vào Sử Hải hoặc viết thay đổi lớn."

Đối tượng đã lặn chưa?

Lục nhìn quán trà. Nhìn Thư Các xa xa. Nhìn phố.

Không có dấu mực mới trên Vân Đô. Không có thay đổi lịch sử gần đây, ta kiểm tra mỗi sáng: hộ tịch, tên đường, ký ức dân phường, tất cả ổn định. Nếu hắn lặn, hắn chưa VIẾT gì.

Nhưng mắt trũng. Thiếu ngủ. Hay nhìn tay. Có gì đó đang xảy ra mà ta không thấy.

Hắn đứng dậy, nhẹ, không tiếng. Bước trên sống mái về phía bắc. Mỗi bước đặt đúng chỗ ngói khô, không trượt.

Cần quan sát gần hơn. Hoặc, cần hỏi trực tiếp.

Nhưng chỉ thị nói "chưa hành động". Vậy hắn đợi. Lục Vô Thanh giỏi đợi. Bốn năm theo dõi đủ loại đối tượng, có người chạy ngay khi biết, có người chạy sau vài ngày, có người không chạy mà tìm cách đánh lại. Loại cuối cùng, nguy hiểm nhất. Cũng thú vị nhất.

Chấp Bút ơi, ngươi thuộc loại nào?

Hắn biến mất sau đường mái. Tuyết phủ dấu chân, mỏng, chậm, từng bông một. Mười phút sau, sống mái sạch, như chưa ai đến.

· · ·

Tối.

Mặc Huyền ngồi trong phòng trọ. Nến cháy. Cuốn sách không tên mở trên bàn. Hắn viết:

"Ngày 14. Vết chân trên mái, ít nhất 4 lần đi lại. Kẻ theo dõi đến MỖI ĐÊM. Vị trí: nhìn xuống quán Cố Nhân. Biết ta lui tới đó."

"Vết mực trên tay vẫn còn. Không rửa được. TY nói: Sử Hải dính vào ta, hai chiều, mỗi lần lặn nối thêm sợi chỉ."

"Có ai đó đang xem ta. Và ta, đang bị kéo về phía Sử Hải mỗi ngày. Hai lực kéo: một từ trên (Sử Quan), một từ dưới (Sử Hải). Ta ở giữa."

Hắn đặt bút. Nhìn vết mực trên ngón tay, đen, lạnh, bám da.

Nhưng ta không bị kéo. Ta CHỌN đi. Về phía Sử Hải, vì sự thật ở đó. Và về phía Sử Quan, nếu cần.

Câu hỏi là: khi nào hai lực này gặp nhau?

Gió lùa qua khe cửa. Nến chao. Bóng hắn trên tường lung lay, mỏng, dài, kiểu bóng của người đang bị kéo mỏng ra giữa hai phía.

Hắn tắt nến. Nằm xuống. Bút gãy trong tay, ấm, rung nhẹ, ánh sáng mờ ở chỗ nứt nhấp nháy trong bóng tối như ngôi sao xa.

Biển đợi.

Ch.18/20
1.802 từ