Ánh Đèn Cuối Đường
Ba ngày trên đường núi.
Họ đi nhanh hơn lúc đến. Không phải vì sợ Hàn Mộ đổi ý, mà vì bản đồ mực trong đầu Mặc Huyền rung rõ hơn mỗi ngày. Vô Danh Thành. Điểm cuối cùng trên mạng lưới mười sáu nút sáng. Di chuyển, không cố định, nhưng hắn cảm nhận nó đang gần. Gần hơn ngày hôm qua. Như thành phố đang đi ngược lại phía hắn.
Ngày thứ nhất họ xuống đèo, qua rừng trúc, ngủ trong khe đá. Ngày thứ hai qua một thung lũng hẹp, gió lạnh xuyên áo. Ngày thứ ba, đường dốc lên, mây thấp, sương dày, và Mặc Huyền mở cuốn #17.
Trang trống. Một dòng mực Sử Hải ở trang đầu: "Đời thứ mười bảy là đời cuối cùng." Và dòng hắn đã viết ở Tàng Thư Lâu: "Bắt đầu."
Hắn ngồi trên tảng đá ven đường, bút gãy trong tay, và viết.
Không phải lịch sử. Không phải sự kiện. Không phải ai sinh, ai chết, ai cưới, ai thua trận. Mười sáu NVS trước đều viết lịch sử vào cuốn sách của mình. Hắn viết nhật ký.
"Đời thứ mười bảy. Mặc Chiêu Ninh. Ngày bắt đầu: ngày ta tỉnh dậy không nhớ gì, với một cây bút gãy và một cuốn sách ghi chép không phải chữ ta. Mục tiêu: tìm cách nói chuyện với Sử Hải. Không phải chống. Không phải phục tùng. Nói chuyện."
Tạ Yên ngồi cạnh, nhìn hắn viết. Không hỏi. Chờ hắn xong.
"Những gì ta biết: bút là mảnh Sử Hải, NVS là kháng thể biển sinh ra, Sử Quan là hệ thống giữ nguyên trạng đã lệch khỏi mục đích gốc. Mười sáu đời trước, tất cả thất bại. Tất cả đi một mình."
Hắn dừng. Nhìn Tạ Yên.
"Ta không đi một mình."
Cô không đọc. Không cần. Cô nhìn nét mực trên giấy, nhỏ, mảnh, run nhẹ ở cuối dòng. Giống nét sư phụ hắn. Giống mà không biết.
· · ·
Chiều. Đường dốc dần lên. Sương loãng nhưng gió mạnh hơn. Tạ Yên đi bên cạnh, bước đều, không mỏi, kiểu bước của người đã đi bộ mười lăm năm tìm cha và quen với mỗi con dốc.
– Ta muốn hỏi, hắn nói.
– Hỏi.
– Trong Cấm Sử, mười sáu đời NVS, ai cũng đi một mình vào Sử Hải. Đời mười lăm, Diệp Tố Vân, mạnh nhất trước sư phụ ta, lặn ba lần không mất ký ức. Rồi tự nguyện vào, không quay lại. Một mình.
– Ta biết. Cô nhìn hắn. Ngươi nghĩ gì?
Hắn chọn lời cẩn thận. Đây không phải lúc nói nhanh.
– Ngươi miễn nhiễm. Sử Hải không thay đổi được ngươi. Ở cổng Tàng Thư Lâu, ngươi đi qua khóa bằng lịch sử vì ngươi đứng ngoài lịch sử. Ký ức gốc của ngươi không bị viết lại, không bị xóa, không bị sửa.
– Đúng.
– Nếu ta vào Sử Hải, Sử Hải kéo ta. Như lần trước, lần trước nữa. Mỗi lần mất ký ức. Sử Hải nuốt bằng dụ dỗ, bằng ấm, bằng không cô đơn. Nhưng nếu ngươi ở đó...
Hắn dừng. Nhìn cô. Mắt sâu, bình thản, kiểu mắt cô luôn có.
– Ngươi là neo. Sử Hải không thay đổi được ngươi, nghĩa là ngươi là thứ duy nhất THẬT ở trong đó. Mọi thứ khác có thể bị sửa, bị viết lại. Ngươi thì không.
Tạ Yên không nói ngay. Bước. Hai bước. Ba bước. Gió thổi tóc cô bay ngang mặt, cô gạt ra sau tai.
– Ngươi muốn ta vào Sử Hải với ngươi.
Không phải hỏi. Là xác nhận. Giọng bằng, đều, kiểu giọng cô dùng khi đang nghĩ rất nhanh bên trong nhưng bên ngoài không cho thấy.
– Chưa. Chưa đến lúc. Nhưng khi đến, ta muốn ngươi ở đó.
– Vì sao?
– Không phải vì ta sợ. Hắn nhìn xuống đường, đá vụn dưới chân. Vì ngươi NHỚ. Mỗi lần ta lặn Sử Hải, ta mất ký ức. Mỗi lần, ngươi kéo ta về. Bằng tên, bằng giọng, bằng những thứ ngươi ghi trong sổ. Nhưng nếu ngươi Ở TRONG Sử Hải với ta, ngươi không chỉ kéo. Ngươi giữ. Không ai trong mười sáu đời có thứ đó.
Im lặng. Chân bước trên đá. Gió rít qua kẽ núi, lạnh, mang theo hơi sương.
Rồi Tạ Yên nói. Chậm. Cân nhắc.
– Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi không biết chắc.
– Không biết chắc.
– Ngươi đang đoán. Dựa trên cổng Tàng Thư Lâu, dựa trên ba lần ta kéo ngươi về. Đoán là ta có thể vào Sử Hải mà không bị nuốt.
– Đúng. Đoán.
Cô nhìn hắn. Lâu. Rồi gật, nhẹ.
– Ta sẽ nghĩ. Khi đến lúc, ta sẽ quyết.
Hắn gật lại. Không ép. Không nói thêm. Hai người tiếp tục leo, bước chân đều, sương dày hơn mỗi tầm nhìn.
· · ·
Chiều muộn. Đèo cao. Mây dưới chân.
Họ đứng trên đỉnh, gió thổi áo bay, tóc bay, sương cuộn như sóng ở thung lũng bên dưới. Trời đã tối nửa, phía tây còn vệt đỏ mỏng ở đường chân trời, phía đông đen thẫm. Lạnh cắt da, nhưng không ai xuống.
Vì dưới chân họ, xuyên qua sương, có ánh đèn.
Không phải một. Không phải mười. Hàng vạn. Hàng vạn ánh đèn nhỏ, vàng ấm, lặng lẽ, nằm rải trong thung lũng rộng. Như ai đó rắc sao xuống lòng chảo giữa núi. Ánh đèn không lung lay trong gió, không nhấp nháy, chỉ sáng, đều, kiên nhẫn, kiểu sáng của thứ đã sáng rất lâu và không có ý định tắt.
Mặc Huyền nhìn bằng mắt hai lớp.
Lớp hiện tại: sương, đèn, thung lũng. Lớp gốc: TRỐNG. Không thung lũng. Không đèn. Không gì cả. Chỉ núi, liền, không có lòng chảo, không có khoảng trống. Thành phố này không tồn tại trong lịch sử.
Không trên bản đồ nào. Không trong sử ký nào. Không trong ký ức gốc của Tạ Yên.
Nhưng Ở ĐÓ.
Bản đồ mực trong đầu hắn rung mạnh, ấm, như đang gần nhà. Điểm cuối cùng. Vô Danh Thành. Thành phố của những kẻ bị xóa. Thành phố không thuộc lịch sử nào.
– Cô thấy không? Hắn hỏi.
Tạ Yên đứng cạnh, mắt mở lớn. Lần đầu tiên trong cả hành trình, cô không bình thản. Không phải sợ. Không phải ngạc nhiên theo cách bình thường. Sâu hơn.
– Ta thấy, cô nói. Giọng nhẹ, run ở cuối. Trong ký ức gốc, đây là núi. Chỉ núi. Không có thung lũng. Không có đèn. Không có gì.
– Nhưng ngươi thấy.
– Ta thấy.
Im lặng. Gió thổi. Sương cuộn dưới chân.
Cô đưa tay vào trong áo. Lấy ra ngọc bội xanh nhạt, hình giọt nước, chữ "Tạ" khắc mặt sau. Nắm trong lòng bàn tay. Chặt.
Cha.
Mười lăm năm. Cô đi từ phương bắc xuống phương nam, từ thị trấn này sang thị trấn khác, từ sổ ghi chép này sang sổ ghi chép khác. Mười lăm năm ký ức gốc chỉ cho cô thấy khoảng trống cha để lại, không cho thấy nơi cha ở. Mười lăm năm hỏi thăm, tìm kiếm, ghi chép, và mỗi ngày đều gần hơn một bước mà không biết gần bao nhiêu.
Bây giờ cô đứng trên đèo, nhìn xuống, và thấy.
Hàng vạn ánh đèn. Hàng vạn người mà thế giới đã quên. Và cha cô ở trong đó. Đâu đó. Một ánh đèn trong vạn ánh đèn.
Mặc Huyền nhìn cô. Không nói. Biết: lúc này không cần nói. Cần ở đó.
Lâu. Gió thổi. Sương cuộn. Đèn sáng.
Rồi cô mở sổ. Viết. Nét chữ run ở dòng đầu, rồi bằng lại, đều, gọn, kiểu chữ người đã lấy lại bình tĩnh bằng mực.
"Ngày 25. Tìm thấy. Thành phố cha nhắc. Thành phố không có trên bất kỳ trang sử nào. Nhưng ở đó. Hàng vạn ánh đèn. Hàng vạn người mà thế giới đã quên."
Cô dừng. Nhìn xuống. Rồi viết tiếp, chậm hơn:
"Ngày mai, ta đi xuống."
Đóng sổ. Cất bút. Nắm ngọc bội trong tay trái.
Mặc Huyền đứng bên cạnh, bút gãy trong tay phải, cuốn #17 trên lưng, ánh sáng mờ từ vết nứt bút rung nhẹ trong gió. Hắn nhìn thành phố dưới chân. Nghĩ: thành phố của những kẻ bị xóa. Nếu có nơi nào hiểu hắn, có lẽ là nơi này.
Hai người đứng trên đèo. Gió lạnh. Sương cuộn. Dưới chân, thành phố không tồn tại sáng lặng lẽ giữa núi, kiên nhẫn, như đã sáng từ lâu trước khi họ đến, và sẽ sáng lâu sau khi họ đi.
Nhưng hôm nay, có hai người nhìn thấy nó.
Và ngày mai, họ sẽ đi xuống.