Nét Mực Đầu Tiên
Sáng hôm sau, Mặc Huyền trở lại Thư Các Vạn Quyển.
Ông Chu nhìn hắn, không nhận ra. Hắn đưa thẻ mượn sách, ông Chu xem qua, gật đầu. Quy trình quen thuộc, không cần lời.
Hắn lấy cuốn Bình Châu Phủ Chí từ giá, ngồi vào bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng rọi xiên lên những trang giấy ố vàng. Hắn giở đến trang bảy mươi ba.
Dòng ghi chú bằng than chì của hắn vẫn nằm ở lề: "Đối chiếu Bình Châu Huyện Thí Lục: Trần Phú Sinh. Sai biệt."
Hắn nhìn dòng chữ in trên trang sách. Trần Phú An. Nét mực cũ, nâu đậm, trầm trầm nằm giữa hàng chục cái tên khác.
Sai, hắn nghĩ.
Không phải hắn đoán. Hắn nhớ. Cuốn Bình Châu Huyện Thí Lục ở thư quán phía đông thành ghi rõ: Trần Phú Sinh. Hắn nhớ vì hắn đọc kỹ, vì hắn luôn đọc kỹ. Đó là thứ duy nhất hắn giỏi.
Hắn đọc lại cả đoạn. Danh sách hương sư đỗ kỳ thi huyện năm Giáp Ngọ. Mười hai người. Tên thứ tư: Trần Phú An. Mọi tên khác đều khớp với ký ức của hắn. Chỉ có tên này sai.
Hắn lẩm bẩm:
— Rõ ràng là Trần Phú Sinh.
Câu nói trôi ra nhẹ hơn hơi thở. Không ai nghe. Hắn ngồi nhìn dòng chữ thêm một lúc, ngón tay trỏ gõ nhẹ lên mặt bàn. Một thói quen khi hắn suy nghĩ.
Rồi hắn mở túi vải.
Bút mực sao chép nằm sẵn trong ngăn ngoài. Nhưng tay hắn không lấy nó. Tay hắn đi sâu hơn, đến ngăn nhỏ nhất ở đáy túi, và rút ra cây bút gãy.
Hắn không nghĩ tại sao lại lấy cây bút này. Không lý do rõ ràng. Bút sao chép tốt hơn, ngòi mới, nét đều. Cây bút gãy thân nứt, ngòi sờn, đã lâu không dùng. Nhưng khi nhìn dòng chữ sai trên trang sách, tay hắn tự động tìm đến nó.
Hắn chấm ngòi bút vào nghiên mực trên bàn. Mực đen thấm vào lông ngòi, chậm, như thể cây bút đang uống sau cơn khát dài.
Hắn đặt ngòi bút lên trang sách.
Gạch ngang chữ "An".
Viết bên cạnh, nét chữ hơi run vì ngòi bút sờn: Sinh.
Trần Phú Sinh.
Hắn ngẩng lên, nhìn quanh. Thư quán vắng. Ông Chu cúi đầu chấm sổ sau quầy. Một ông lão ngồi ở góc xa, ngủ gật trên cuốn thơ. Không ai nhìn hắn. Như mọi khi.
Hắn nhìn lại trang sách. Nét chữ của hắn nằm lệch sang bên, mực mới đen hơn mực cũ, rõ ràng là chữ viết thêm. Hắn nhíu mày. Viết lên sách của thư quán là việc không nên làm. Nhưng chỉ là sửa một cái tên sai cho đúng thôi, không phải phá hoại gì.
Hắn gấp sách lại, trả về giá.
· · ·
Buổi chiều, hắn đi ngang phố chợ.
Phố chợ Vân Đô lúc xế chiều ồn ào nhưng đã bớt đông. Các sạp hàng bắt đầu dọn, tiếng mặc cả lưa thưa. Mặc Huyền đi bộ về phía phòng trọ, con đường quen thuộc hắn đã đi hàng trăm lần.
Hắn rẽ qua ngã ba phố Hoa Đường.
Và dừng lại.
Bên phải ngã ba có một tiệm thuốc. Mặt tiền gỗ sơn nâu, mái hiên thấp, mùi thuốc bắc thoang thoảng. Hắn biết tiệm này. Hắn đi qua mỗi ngày.
Biển hiệu treo trên cửa.
Bốn chữ lớn sơn đỏ trên nền gỗ đen: Trần Phú Sinh đường.
Mặc Huyền đứng giữa phố, nhìn biển hiệu. Chân hắn không bước tiếp được.
Trần Phú Sinh đường.
Hắn nhớ. Hắn nhớ rất rõ. Hôm qua, biển hiệu này ghi Trần Phú An đường. Hắn đi qua mỗi ngày, nhìn lên mỗi ngày, vì hắn có thói quen đọc mọi thứ có chữ. Trần Phú An đường. Bốn chữ đó hắn đã nhìn hàng trăm lần.
Bây giờ là Trần Phú Sinh.
Hắn bước đến gần hơn. Biển hiệu cũ, gỗ đã sẫm màu theo năm tháng, sơn đỏ bong ở góc. Không phải biển mới. Biển này đã treo ở đây rất lâu.
Một bà lão đang ngồi trước cửa tiệm, bóc vỏ đậu phộng vào rổ.
— Bà ơi, tiệm thuốc này tên gì?
Bà lão ngẩng lên, nhìn hắn.
— Trần Phú Sinh đường. Tiệm thuốc nhà họ Trần, có từ đời ông nội ông Trần bây giờ đấy.
— Lúc nào cũng tên này?
— Tên gì nữa? Phú Sinh đường chứ còn gì. Ai ở phố này mà không biết.
Bà lão nhìn hắn kỳ lạ, rồi quay lại bóc đậu. Vài giây sau, bà đã quên mất có người hỏi.
Mặc Huyền đứng trước tiệm thuốc, mắt nhìn biển hiệu, nhưng không thật sự nhìn nữa. Hắn đang nhìn vào bên trong đầu mình, nơi hai ký ức đang va vào nhau.
Hôm qua là Trần Phú An. Hôm nay là Trần Phú Sinh.
Sáng nay ta sửa chữ "An" thành "Sinh" trên cuốn sử.
Chiều nay biển hiệu đổi.
Hắn nuốt nước bọt. Cổ họng khô.
Trùng hợp, hắn bảo mình. Trùng hợp thôi. Có thể tiệm vừa thay biển. Có thể ta nhớ sai.
Nhưng hắn không nhớ sai. Hắn biết mình không nhớ sai. Hắn đọc biển hiệu đó mỗi ngày. Trần Phú An đường. Bốn chữ. Sơn đỏ, nền đen, gỗ cũ. Hắn nhớ từng vết bong sơn ở góc chữ "An".
Bây giờ vết bong sơn đó ở góc chữ "Sinh".
Hắn bước đi, nhanh hơn bình thường. Không phải chạy, nhưng gần như.
· · ·
Hắn đi ngược lại, hỏi thêm ba người khác ở phố Hoa Đường.
Anh bán rau ở đầu phố:
— Trần Phú Sinh đường? Ờ, tiệm thuốc lão Trần chứ gì. Có từ hồi nào rồi.
Ông thợ mộc ở xưởng đối diện:
— Phú Sinh đường. Tôi đóng cái quầy gỗ cho tiệm đó mười mấy năm trước. Lão Trần kỹ tính lắm, bắt đóng đi đóng lại ba lần.
Chị bán bánh cuối phố:
— Tiệm thuốc à? Phú Sinh đường, ai mà không biết. Ông nội ông Trần là hương sư đỗ kỳ thi huyện, về mở tiệm thuốc.
Mặc Huyền dừng lại ở câu cuối.
Ông nội ông Trần là hương sư đỗ kỳ thi huyện.
Trần Phú Sinh. Hương sư. Đỗ kỳ thi huyện.
Đúng cái tên hắn vừa sửa sáng nay trong cuốn Bình Châu Phủ Chí.
Chân hắn bắt đầu lạnh. Cái lạnh lan từ lòng bàn chân lên đến đầu gối, không phải vì thời tiết.
· · ·
Hắn quay lại Thư Các Vạn Quyển.
Ông Chu nhìn hắn, không nhận ra, nhưng thấy thẻ mượn sách thì cho vào. Mặc Huyền đi thẳng đến giá sách, lấy cuốn Bình Châu Phủ Chí, mang về bàn.
Tay hắn hơi run khi giở đến trang bảy mươi ba.
Hắn nhìn.
Danh sách hương sư đỗ kỳ thi huyện năm Giáp Ngọ. Tên thứ tư.
Trần Phú Sinh.
Hắn nhìn kỹ hơn. Ghé mắt sát trang giấy, nghiêng sách theo ánh sáng.
Nét chữ cũ. Mực nâu đậm. Hòa vào hàng chữ xung quanh một cách tự nhiên, cùng màu, cùng độ mờ, cùng kiểu nét. Không có vết gạch xóa. Không có dấu viết đè. Không có chữ "An" ở bất cứ đâu trên dòng đó.
Dòng ghi chú bằng than chì của hắn ở bên lề cũng không còn.
Hắn lật qua lật lại trang sách. Sờ tay lên mặt giấy. Giấy mịn, cũ, vàng đều. Không có dấu vết nào cho thấy ai đã chỉnh sửa bất cứ điều gì.
Ta viết lên đây sáng nay, hắn nghĩ. Ta gạch chữ "An", viết chữ "Sinh" bên cạnh. Ta nhớ rõ. Mực đen, nét run, lệch sang phải.
Bây giờ trang sách trông như chưa ai chạm vào trong cả trăm năm.
Hắn ngồi lại.
Thư quán yên tĩnh. Ánh nắng chiều đã dịu, rải bóng dài qua cửa sổ. Tiếng trang sách lật ở đâu đó, xa và khẽ. Mùi giấy cũ trầm trầm, mùi mà hắn từng thấy an toàn.
Bây giờ mùi đó khiến hắn muốn nôn.
Hắn đặt cuốn sử xuống bàn. Hai tay úp lên mặt sách, như thể giữ nó lại. Ngón tay hắn run nhẹ.
Trùng hợp, phần lý trí trong hắn lặp lại.
Nhưng phần lý trí đó ngày càng nhỏ, như đốm lửa trong gió.
Ta sửa một cái tên trong sách sử. Rồi biển hiệu tiệm thuốc đổi theo. Mọi người nhớ nó luôn là Trần Phú Sinh. Dòng chữ ta viết biến thành bản gốc.
Hắn nhắm mắt. Mở ra. Nhìn lại trang sách.
Trần Phú Sinh.
Nét chữ trăm năm. Mực cũ. Giấy vàng. Hoàn hảo. Như thể nó luôn luôn là vậy.
Như thể nó luôn luôn là vậy.
· · ·
Hắn ngồi trong thư quán cho đến khi ông Chu bắt đầu đóng cửa.
— Này, thư quán đóng cửa rồi. Về đi.
Mặc Huyền đứng dậy, trả sách. Ông Chu nhìn hắn, thoáng nhíu mày, rồi quay đi.
Ngoài phố, trời đã tối. Đèn lồng treo trước các tiệm rải ánh sáng vàng nhạt lên mặt đường đá. Mặc Huyền đi bộ về phòng trọ, bước chân nặng hơn mọi khi.
Hắn đi ngang tiệm thuốc Trần Phú Sinh đường. Không dừng lại. Không nhìn lên.
Nhưng hắn biết biển hiệu vẫn ở đó. Bốn chữ sơn đỏ trên nền gỗ đen, cũ kỹ, như đã treo ở đó từ đời ông nội ông Trần.
Từ đời ông nội ông Trần, hắn nghĩ. Hương sư Trần Phú Sinh, đỗ kỳ thi huyện năm Giáp Ngọ.
Một cái tên mà sáng nay còn chưa tồn tại ở đây.
· · ·
Về đến phòng trọ, hắn không thắp nến.
Hắn ngồi trong bóng tối, lưng dựa vào tường, tay nắm cây bút gãy.
Cây bút gãy.
Hắn nhìn xuống nó trong bóng tối, dù không thấy gì. Thân trúc đen, nứt dọc, hai chữ mờ khắc trên thân. Sáng nay hắn dùng cây bút này chấm mực, sửa một cái tên. Rồi cả thế giới thay đổi theo.
Không, hắn tự sửa. Thế giới không thay đổi. Thế giới hành xử như thể nó luôn luôn là vậy. Chỉ có ta thay đổi. Chỉ có ta nhớ phiên bản cũ.
Hắn đặt bút xuống. Nhấc lên. Đặt xuống lại.
Ta đọc sử cả đời. Ta biết sử ký sai sót là chuyện thường. Ta biết người chép nhầm, người biên soạn thiếu, người đời sau bổ sung. Nhưng ta chưa bao giờ thấy sử ký tự sửa.
Trang sách không tự viết lại mình.
Biển hiệu không tự đổi tên.
Ký ức của cả một phố chợ không tự thay đổi trong một ngày.
Hắn thở dài. Hơi thở dài hơn bình thường, nặng hơn bình thường.
Bên ngoài, tiếng trống canh vọng lại. Canh hai. Thành Vân Đô đã ngủ.
Có thể ta điên, hắn nghĩ. Có thể ta đã điên từ lâu mà không biết. Kẻ không ai nhớ, kẻ không có quá khứ, kẻ sống bằng giấy tờ. Có lẽ bước tiếp theo là bắt đầu thấy thế giới thay đổi theo ý mình.
Có lẽ đó là cách điên của kẻ cô đơn.
Nhưng hắn biết mình không điên. Cũng giống như hắn biết mình bị quên, hắn biết mình tỉnh. Ký ức của hắn sắc, rõ, chi tiết. Hắn nhớ từng trang sách, từng dòng chữ, từng vết bong sơn trên biển hiệu. Hắn không phải người bịa ra ký ức.
Vậy thì chuyện gì đã xảy ra?
Hắn nắm chặt cây bút gãy. Trúc đen lạnh trong lòng bàn tay.
Câu hỏi đó treo trong bóng tối, không ai trả lời. Nhưng khác với câu hỏi "nếu ta chết có ai hay" của đêm qua, câu hỏi đêm nay không buồn. Nó rợn.
Hắn nằm xuống, mắt mở, nhìn lên trần nhà đen kịt.
Trong tay hắn, cây bút gãy nằm yên. Thân trúc đen. Ngòi sờn. Hai chữ mờ khắc trên thân mà hắn không đọc được.
Sáng nay, hắn đã dùng nó sửa một cái tên.
Rồi thế giới đã sửa theo.
Mặc Huyền nằm trong bóng tối, và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy sợ. Không phải sợ bóng tối, không phải sợ cô đơn. Những thứ đó hắn đã quen.
Hắn sợ cây bút trong tay mình.
Và sợ hơn nữa, hắn sợ cái phần trong lòng hắn muốn thử lại.