Người Viết Sử
Chương 7: Sử Đạo
Chương 7

Sử Đạo

Hắn đến quán trà Cố Nhân trước Tạ Yên.

Lần này không phải vì muốn kiểm tra cô có nhớ hay không. Hắn đã tin. Ba đêm liên tiếp, cô vẫn nhớ. Sáng nay hắn đến sớm vì một lý do đơn giản hơn: hắn muốn ngồi ở đây trước, trong quán trà tĩnh lặng này, và chuẩn bị tinh thần cho những gì cô sắp kể.

Sử Đạo.

Hai chữ đó ám hắn từ hôm qua. Hắn lặp đi lặp lại trong đầu khi chép sách, khi ăn cơm, khi nằm trên giường nhìn trần nhà tối. Hai chữ quen mà lạ, như tên một nơi hắn từng ở nhưng không nhớ đường về.

Bà chủ quán mang trà ra. Ấm đất nung, một chén. Bà đặt xuống, không hỏi, không nhìn, quay vào bếp. Mùi trà xanh quen thuộc, đắng nhẹ, hơi bốc mỏng trong không khí sớm.

Hắn ngồi ở bàn trong cùng, góc khuất. Bàn của hôm qua. Hắn nhận ra mình đã bắt đầu có thói quen ở đây — một khái niệm xa lạ. Kẻ không ai nhớ thường không có thói quen liên quan đến ai khác.

Cửa quán mở. Tạ Yên bước vào.

Tóc buộc cao, túi da chéo vai, bước chân nhanh. Cô nhìn thấy hắn, gật đầu, ngồi xuống đối diện. Tự rót trà cho mình từ ấm trên bàn. Tự nhiên, không khách sáo, như thể họ đã uống trà cùng nhau cả trăm lần.

— Ngươi ngủ được không?

— Không.

— Ta cũng vậy.

Cô uống một ngụm. Đặt chén xuống. Rút sổ ghi chép ra, mở sang một trang đã ghi sẵn, đặt trên bàn giữa hai người.

Mặc Huyền nhìn xuống. Trang giấy có sơ đồ vẽ tay: sáu vòng tròn xếp dọc, nối bằng đường thẳng, mỗi vòng có chữ bên cạnh. Phía trên cùng viết hai chữ lớn: Sử Đạo.

— Cha ta kể cho ta nghe từ nhỏ, — Tạ Yên nói, giọng thấp, đều. — Ta tưởng đó là chuyện cổ tích. Bây giờ ta biết không phải.

Cô chỉ vào sơ đồ.

— Có một nơi. Cha ta gọi là Sử Hải.

· · ·

— Sử Hải không phải nơi có thể đi đến bằng chân, — Tạ Yên nói. — Nó không nằm ở phương nào, không có đường đi, không có cổng. Cha ta mô tả nó là... biển. Biển ký ức.

Cô dừng lại, chọn lời.

— Mọi thứ đã xảy ra — từ khi có con người đầu tiên — đều ghi ở đó. Không phải ghi bằng chữ. Ghi bằng... sự tồn tại. Mỗi sự kiện, mỗi đời người, mỗi trận chiến, mỗi nụ cười, mỗi giọt nước mắt — tất cả đều là sóng trong Sử Hải. Khi ngươi nhớ một điều gì, ngươi đang chạm vào một gợn sóng. Khi tất cả mọi người nhớ cùng một điều, đó là con sóng lớn, rất khó xóa.

Mặc Huyền nghe, không ngắt lời. Tay hắn ôm chén trà, mắt nhìn sơ đồ trên sổ.

— Phần lớn người thường chỉ là sóng trong biển. Họ sống, họ chết, ký ức về họ tan dần. Nhưng có những người đặc biệt — họ không chỉ là sóng. Họ có thể chạm vào biển. Đọc sóng. Và có một số rất ít... có thể tạo sóng mới.

Cô nhìn hắn.

— Ngươi là loại thứ hai. Người tạo sóng.

Hắn không nói gì. Nhấp trà. Đắng. Nuốt.

Biển ký ức, hắn nghĩ. Mỗi lần ta viết lên sử ký, ta đang tạo sóng mới trong Sử Hải. Và hiện thực chỉnh sửa theo vì... Sử Hải là gốc. Hiện thực là mặt nước.

— Tiếp đi.

· · ·

Tạ Yên chỉ vào sáu vòng tròn trên sơ đồ. Từ dưới lên:

— Cha ta nói có sáu cấp bậc. Không phải cấp bậc do ai phong — mà là mức độ can thiệp vào Sử Hải.

Cô chỉ vòng tròn thấp nhất.

— Chấp Bút. Người mới. Có thể sửa vài dòng lịch sử nhỏ: đổi tên, thay kết quả một trận chiến nhỏ, thêm chi tiết vào sử ký địa phương. Hiện thực chỉnh sửa theo, nhưng ở quy mô hẹp.

Ta, Mặc Huyền nghĩ. Ta ở đây.

— Tu Sử. Có thể tạo ra "nhân vật phụ" trong lịch sử. Không chỉ sửa chi tiết, mà viết ra người mới — người chưa từng tồn tại, nhưng hiện thực sẽ tạo quá khứ cho họ.

Nhà sư vân du, hắn nghĩ. Ta viết nhà sư khơi giếng. Hiện thực tạo ra cả đời nhà sư — đến một bữa, đào ba ngày, rồi đi. Ta đang ở ranh giới giữa Chấp Bút và Tu Sử.

— Sử Quan.

Giọng Tạ Yên thay đổi khi nói hai chữ này. Nặng hơn. Cẩn thận hơn.

— Sử Quan có thể can thiệp lịch sử một vùng đất. Không phải vài dòng, mà là cả một khu vực. Và... Sử Quan không chỉ viết. Họ giữ. Họ là người bảo vệ Sử Hải. Họ tin rằng lịch sử phải bất biến, và bất kỳ ai sửa trái phép đều là đại họa.

Cô dừng lại. Nhìn hắn thẳng.

— Họ săn những người như ngươi, Mặc Huyền.

Câu đó không có trọng lượng của lời đe dọa. Nó có trọng lượng của sự thật.

— Săn, — hắn lặp lại. — Nghĩa là gì?

— Nghĩa là tìm, và xóa. Xóa khỏi lịch sử. Xóa ký ức thiên hạ về người đó. Xóa dấu vết. Như thể người đó chưa từng tồn tại.

Như ta, Mặc Huyền nghĩ. Tay hắn siết chén trà. Mạnh hơn hắn muốn.

Không ai nhớ ta. Không ai biết tên ta. Không quê quán, không cha mẹ, không quá khứ. "Như thể chưa từng tồn tại."

Đó chính là ta.

Tạ Yên nhìn tay hắn siết chén. Cô không nói gì. Chờ.

— Ba cấp còn lại? — hắn hỏi, giọng bình tĩnh hơn mình cảm thấy.

— Quốc Sử — có thể viết lại lịch sử một quốc gia. Thiên Sử — cả một thời đại. Và cấp cao nhất...

Cô nhìn xuống sổ. Vòng tròn trên cùng viết hai chữ: Cấm Sử Giả.

— Cấm Sử Giả. Người viết ra lịch sử không nên tồn tại.

— Nghĩa là?

— Ta không biết. Cha ta cũng không giải thích. Cha ta chỉ nói: cấp đó không phải để đạt tới. Cấp đó là để tránh xa.

Im lặng. Mùi trà trong quán đã nhạt. Bà chủ quán mang ấm mới đến, nước nóng, trà tươi. Mùi trà xanh lan ra, ấm, hơi gắt. Bà đặt ấm xuống, nhìn lướt qua hai người, quay đi.

Mặc Huyền chờ bà đi xa, rồi cúi người về phía trước.

— Cha cô biết những điều này vì...

Tạ Yên im lặng. Lâu hơn bình thường. Cô nhấp trà, đặt chén xuống, xoay chén một vòng trên bàn. Mặc Huyền nhìn ngón tay cô xoay chén — thói quen khi cô đang cân nhắc nói hay không.

— Cha ta từng là sử quan.

Bốn chữ. Nhẹ. Nhưng hắn nghe rõ trọng lượng bên dưới.

— Sử quan cấp thấp, — cô nói thêm, giọng đều. — Không phải loại đi săn người. Loại... ghi chép. Theo dõi. Cha ta theo dõi các thay đổi lịch sử ở phương nam, báo cáo cho người trên. Cha ta biết về Sử Hải, biết về cấp bậc, biết về Người Viết Sử.

— Người Viết Sử?

— Tên gọi khác của người tạo sóng. Chấp Bút trở lên. Bất kỳ ai có thể viết lên lịch sử đều bị Sử Quan gọi là "Người Viết Sử". Và đều bị xem là mối đe dọa.

Người Viết Sử. Hắn lặp lại trong đầu. Tên gọi đó nặng. Nó không chỉ là mô tả — nó là bản án.

— Cha cô... bây giờ ở đâu?

Tạ Yên không trả lời ngay. Cô nhìn ra cửa quán. Nắng sáng chiếu xiên, bụi bay trong vệt sáng. Mặt cô tĩnh, nhưng Mặc Huyền nhận ra quai hàm cô siết lại.

— Ta không biết.

Ba chữ. Giọng phẳng, nhưng dưới mặt phẳng đó là đáy sâu.

— Cha ta gửi ta đi khi ta mười hai tuổi. Gửi cho một người quen ở phương bắc. Dặn: đi xa, đừng quay lại, đừng nói với ai về Sử Đạo. Rồi cha ta... biến mất.

Cô quay lại nhìn hắn.

— Không phải chết. Biến mất. Không ai nhớ cha ta. Không hàng xóm, không bạn bè, không họ hàng. Chỉ ta nhớ. Vì ta miễn nhiễm.

Mặc Huyền nhìn cô. Lần đầu tiên, hắn thấy Tạ Yên không phải người mạnh mẽ không dao động. Cô mạnh mẽ — nhưng dưới sự mạnh mẽ đó là một đứa trẻ mười hai tuổi bị cha gửi đi, rồi cha biến mất, rồi cả thế giới quên cha mình từng tồn tại.

Cô cũng cô đơn, hắn nghĩ. Khác ta. Nhưng cũng cô đơn.

Hắn không nói "ta hiểu". Câu đó rẻ quá. Hắn không nói gì. Chỉ rót trà cho cô.

Tạ Yên nhìn hắn rót trà. Cô nhận chén, uống, và gật đầu nhẹ. Không cảm ơn. Không cần.

· · ·

— Về câu hỏi của ngươi, — Tạ Yên nói sau một lúc im lặng.

— Câu nào?

— Tại sao không ai nhớ ngươi.

Mặc Huyền ngồi thẳng hơn.

— Ngươi nói ngươi tỉnh dậy mà không có quá khứ. Không cha mẹ, không quê quán, không ai nhớ. Và cây bút... đặc biệt kia là thứ duy nhất ngươi có.

— Phải.

— Ngươi tưởng mình sinh ra đã vậy.

— ...Phải.

— Ngươi không sinh ra đã vậy.

Câu đó đánh vào Mặc Huyền như cú đấm vào ngực. Không đau, nhưng mất hơi.

— Sao cô biết?

— Vì không ai sinh ra mà cả thế giới quên. Trẻ sơ sinh có mẹ, có cha, có hàng xóm nhìn thấy. Ký ức về một đứa trẻ nằm trong Sử Hải, nằm trong sóng. Muốn xóa ký ức đó — xóa mọi dấu vết, mọi người từng thấy, mọi ghi chép — đó không phải chuyện tự nhiên.

Cô nhìn hắn bằng đôi mắt sáng, nghiêm.

— Ai đó đã xóa ngươi khỏi lịch sử. Có chủ đích.

Quán trà tĩnh lặng. Tiếng than lách tách. Mùi trà xanh nhạt dần, chỉ còn hơi ấm.

Mặc Huyền ngồi yên. Mặt hắn không thay đổi. Nhưng bên trong, thứ gì đó đang xếp lại, chậm, đau, như xương gãy tự lành sai vị trí.

Ta không phải sinh ra đã vô hình.

Có ai đó đã xóa ta.

Ý nghĩ đó đáng lẽ phải khiến hắn sợ. Nhưng nó không. Nó khiến hắn... nhẹ. Một cách kỳ lạ. Vì nếu ai đó đã xóa hắn, nghĩa là trước khi bị xóa, hắn đã từng tồn tại. Đã từng có người nhớ. Đã từng có quê quán, cha mẹ, tên thật.

Ta từng là ai đó.

Ta từng được nhớ.

— Ai? — hắn hỏi. Giọng hắn bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức chính hắn cũng ngạc nhiên.

— Ta không biết. Nhưng xóa một người sống — xóa hoàn toàn, xóa đến mức không ai trên đời nhớ — đó không phải Chấp Bút hay Tu Sử làm được. Sử Quan cũng chưa chắc. Phải từ cấp Quốc Sử trở lên.

Quốc Sử. Cấp bốn trong sáu. Người có thể viết lại lịch sử một quốc gia.

— Và ngươi vẫn sống, — Tạ Yên nói, giọng nhỏ hơn. — Đó là điều kỳ lạ nhất. Họ xóa ngươi khỏi lịch sử, nhưng không giết. Ngươi vẫn thở, vẫn ăn, vẫn đi đứng. Chỉ là không ai nhớ.

— Tại sao?

— Ta không biết. Có thể họ không giết được. Có thể họ cố tình để ngươi sống. Có thể... đó là phần của kế hoạch.

Cô nhìn xuống chén trà.

— Hoặc có thể, ai đó đã bảo vệ ngươi.

Mặc Huyền nhìn cô. Cô nói câu cuối rất nhẹ, gần như thì thầm.

— Bảo vệ?

— Xóa ngươi khỏi lịch sử có thể là cách bảo vệ. Nếu ngươi không tồn tại trong Sử Hải, Sử Quan không thể tìm ngươi. Ngươi trở thành... lỗ hổng. Thứ không có sóng. Thứ mà biển không nhận ra.

Im lặng. Dài.

Xóa để bảo vệ. Ý nghĩ đó xoáy trong đầu hắn, xoáy chậm, đau. Nếu ai đó xóa hắn để bảo vệ, người đó phải thương hắn. Người đó phải đau khi làm điều đó. Người đó phải biết rằng xóa hắn đồng nghĩa với kết án hắn sống cô đơn mãi mãi — không ai nhớ, không ai biết.

Ai đã làm vậy?

Và cây bút gãy — có phải người đó cố ý để lại?

Hắn đưa tay vào túi, chạm thân trúc đen qua lớp vải. Cứng, lạnh, quen. Hai chữ mờ trên thân bút mà hắn chưa bao giờ đọc được.

Nếu ta bị xóa bởi Quốc Sử, tại sao ta lại có cây bút viết được lên lịch sử? Bút này từ đâu? Của ai?

Hắn không hỏi Tạ Yên. Chưa. Câu hỏi đó dẫn đến cây bút, và cây bút vẫn là bí mật hắn giữ.

· · ·

Họ ngồi im lặng một lúc lâu. Bà chủ quán đổ nước ấm thêm vào ấm lần nữa. Trà nhạt dần, gần như chỉ còn nước nóng, nhưng mùi trà vẫn phảng phất, bám trong không khí gỗ cũ của quán, như thứ gì đó không chịu tan hẳn.

Rồi Tạ Yên gấp sổ lại.

— Còn một điều, — cô nói.

— Gì?

— Ngươi hỏi ta vì sao ta miễn nhiễm. Vì sao ta nhớ lịch sử gốc. Vì sao ta nhớ ngươi.

Hắn gật đầu.

— Ta không biết. Cha ta cũng không giải thích được. Cha ta chỉ nói: "Con không nằm trong Sử Hải theo cách bình thường." Cha ta nghi rằng... ta đã bị ai đó gỡ ra. Từ nhỏ. Trước khi ta đủ lớn để có sóng riêng.

Cô nhìn hắn.

— Có thể cha ta làm điều đó. Gỡ ta ra khỏi Sử Hải để Sử Quan không tìm được ta. Nhưng gỡ ra thì ta cũng không bị thay đổi khi lịch sử xung quanh đổi. Ta nhớ bản gốc vì bản gốc là thứ duy nhất ta có.

Gỡ ra, Mặc Huyền nghĩ. Cô bị gỡ ra. Ta bị xóa. Cả hai đều không nằm trong Sử Hải. Nhưng theo hai cách khác nhau. Cô là lỗ hổng nhỏ — không sóng, nhưng vẫn có mặt nước. Ta là vực — sâu hơn, tối hơn, hoàn toàn không đáy.

— Vì vậy ta nhớ ngươi, — Tạ Yên nói, nhẹ. — Vì ngươi cũng không nằm trong Sử Hải. Hai lỗ hổng nhận ra nhau.

Câu đó giản dị. Nhưng nó đánh vào hắn mạnh hơn mọi thứ cô đã nói trước đó.

Hai lỗ hổng nhận ra nhau.

Cô nhớ ta vì cả hai đều bị thế giới bỏ quên.

· · ·

Họ rời quán trà lúc gần trưa. Phố nhỏ đã đông hơn, tiếng rao hàng xa xa, mùi đồ ăn bay từ đâu đó. Tạ Yên đi trước, Mặc Huyền đi sau. Thói quen đã thành.

Ở ngã ba phố, cô dừng lại.

— Ta đã kể hết những gì ta biết. Không nhiều. Cha ta chỉ nói đến đây.

— Đủ rồi.

Cô nhìn hắn. Mắt sáng, nhưng có gì đó mệt phía sau.

— Ngươi sẽ làm gì?

— Tìm. Tìm xem ta từng là ai. Tìm xem ai đã xóa ta.

— Bằng cách nào?

— Đọc sử. Ta là người đọc sử. Nếu có dấu vết, nó nằm trong sách.

Tạ Yên nhìn hắn một lúc lâu. Rồi gật đầu.

— Mặc Huyền.

— Gì?

— Đừng viết gì thêm. Ta nói nghiêm. Ngươi mới ở cấp Chấp Bút. Nếu Sử Quan đang theo dõi vùng này — và cây liễu thứ mười ba cho thấy có thể có — ngươi viết càng nhiều, dấu vết càng rõ.

Hắn gật đầu. Lần này không nói "chưa". Chỉ gật.

Cô quay lưng, rẽ về phía khách điếm. Hắn đứng ở ngã ba, nhìn theo.

Sử Đạo. Sử Hải. Chấp Bút. Sử Quan. Quốc Sử.

Ai đó đã xóa ta.

Và cây bút gãy là thứ duy nhất còn lại.

· · ·

Tối.

Phòng trọ. Nến cháy thấp, ánh lửa nhấp nháy trên vách gỗ. Mặc Huyền ngồi trên giường, lưng dựa tường, hai đầu gối co lên. Tư thế quen thuộc.

Trước mặt hắn, trên bàn, cây bút gãy nằm cạnh chén nước.

Hắn nhìn nó lâu hơn mọi đêm.

Thân trúc đen, nứt dọc. Ngòi sờn. Hai chữ mờ khắc trên thân — hắn đã cố đọc trăm lần, nghìn lần, nhưng nét chữ quá mờ, gần như chỉ còn vết lõm trên gỗ.

Trước đây, hắn nhìn cây bút và thấy vật duy nhất hắn sở hữu. Một thứ bị bỏ lại, như hắn bị bỏ lại.

Bây giờ hắn nhìn và thấy manh mối.

Nếu ta bị xóa khỏi lịch sử, tại sao cây bút này không bị xóa theo?

Nếu ai đó xóa ta để bảo vệ, có phải người đó cố tình để bút lại?

Hai chữ mờ trên thân bút — có phải tên ai đó? Tên ta? Tên người đã xóa ta?

Hắn cầm bút lên. Nhẹ. Nhẹ hơn bất kỳ thứ gì mang trọng lượng lớn đến vậy. Ngón tay hắn lần theo vết khắc, cảm nhận từng nét.

Chữ thứ nhất: nét ngang, nét sổ, nét phẩy. Mờ. Có thể là nhiều chữ. Có thể là "Mặc". Có thể không.

Chữ thứ hai: nét chấm, nét móc, nét gập. Mờ hơn. Không đọc được.

Hắn đặt bút xuống. Thở ra.

Ta sẽ tìm ra. Không phải bằng bút. Bằng sách.

Ta là người đọc sử. Nếu có dấu vết của Người Viết Sử trước ta, nó nằm trong sử ký cũ. Nếu có dấu vết của người đã xóa ta, nó nằm trong khoảng trống — những chỗ lịch sử đột ngột vắng mặt ai đó.

Ta sẽ đọc khoảng trống.

Hắn thổi tắt nến. Nằm xuống. Kéo chăn lên.

Bóng tối lấp đầy căn phòng. Nhưng đêm nay khác. Bóng tối không đè lên hắn như mọi đêm. Nó rộng ra, sâu ra, kéo dài vô tận.

Không phải bóng tối của căn phòng. Mà là bóng tối của biển.

Sử Hải.

Hắn thì thầm hai chữ đó trong bóng tối. Giọng hắn nhỏ, chỉ đủ cho chính hắn nghe. Nhưng hai chữ đó vang, vang trong đầu hắn, vang qua bốn bức tường gỗ, vang ra ngoài đêm thu.

Hắn nhắm mắt.

Trong giấc ngủ, hắn mơ thấy biển. Không phải biển nước. Biển chữ. Biển ký ức. Triệu triệu dòng chữ trôi trong nước đen, phát sáng lờ mờ như đom đóm, kéo dài vô tận đến chân trời không có.

Hắn đứng trên mặt biển. Chân không chạm nước. Chân chạm vào hư không.

Và ở đâu đó rất xa, rất sâu, có thứ gì đó đang gọi hắn.

Không phải tiếng. Không phải lời. Mà là cảm giác — cảm giác rằng hắn từng ở đây, từng thuộc về đây, từng có tên trong biển này.

Trước khi ai đó xóa nó đi.

Ch.7/10
3.259 từ