Người Viết Sử
Chương 13: Kẻ Bị Xóa
Chương 13

Kẻ Bị Xóa

Mặc Huyền không ngủ đêm đó.

Hắn nằm trong phòng trọ, mắt mở, nhìn trần gỗ tối. Nến cháy hết từ lâu, chỉ còn mùi sáp và mùi mực từ tay áo. Tay hắn nắm cây bút gãy, không vì muốn viết, mà vì đó là thứ duy nhất hắn có từ trước khi tất cả bắt đầu.

Trước khi tất cả bắt đầu.

Câu đó vang trong đầu hắn. Trước khi tất cả bắt đầu, là khi nào? Hắn không nhớ. Hắn chỉ biết mình tỉnh dậy ở Vân Đô, biết đọc chữ, biết viết, có một cây bút gãy trong túi áo. Không nhớ cha mẹ, không nhớ quê quán, không nhớ bất kỳ khuôn mặt nào từ trước đó.

Ta là ai?

Câu hỏi cũ. Hắn hỏi mình câu này mỗi đêm, mỗi sáng, mỗi lần chủ nhà trọ nhìn hắn ngơ ngác không nhớ. Nhưng trước đây, câu hỏi chỉ là tiếng thở dài. Bây giờ, sau Tạ Yên, sau Sử Đạo, sau lão kiếm khách, sau Thạch Bàn, câu hỏi thành lửa.

Tạ Yên nói ta bị XÓA khỏi lịch sử. Có chủ đích. Từ cấp Quốc Sử trở lên. Ai đó đã viết ta ra khỏi Sử Hải.

Nhưng tại sao để ta sống? Tại sao xóa mà không giết? Tại sao để lại cây bút gãy?

Hắn ngồi dậy. Trời chưa sáng. Gió lùa qua khe cửa, lạnh, mang mùi sương đêm.

Ta phải tìm. Không phải tìm Sử Hải, không phải tìm Sử Quan. Tìm chính mình. Tìm bất kỳ dấu vết nào cho thấy ta từng tồn tại trước khi bị xóa.

· · ·

Ba ngày.

Mặc Huyền dành ba ngày trong Thư Các Vạn Quyển. Từ sáng đến tối. Từ tầng một đến tầng ba. Mỗi ngày hắn đọc hàng chục cuốn, sổ hộ tịch, bạ thuế, danh sách thi cử, ghi chép y quán, biên bản phủ huyện, sổ tang, thậm chí cả danh sách mua bán đất đai ở các phường.

Hắn tìm "Mặc Huyền". Hoặc bất kỳ ai giống hắn, thư sinh, gầy, da trắng, áo vải xám, am hiểu sử. Bất kỳ dấu vết nào.

Không có.

Không phải "ít" hay "mờ nhạt". Không có. Hoàn toàn. Tuyệt đối.

Hắn mở sổ hộ tịch phường Nam, nơi hắn thuê phòng trọ bốn năm nay. Tên chủ nhà trọ có. Tên hàng xóm có. Tên hắn, không. Không ai tên Mặc Huyền. Không ai thuê phòng ở ngõ hẻm đó ngoài bốn gia đình cố định.

Hắn mở bạ thuế. Hắn không đóng thuế, không ai nhớ hắn đủ lâu để thu thuế. Nhưng có thể có lỗi, có ghi chú, có bất kỳ dòng nào nhắc đến ai đó "không rõ lai lịch" ở ngõ hẻm phường Nam. Không. Không có.

Hắn mở danh sách thi cử của mười năm qua, hắn không thi, nhưng biết đâu trước khi bị xóa, hắn từng là thí sinh. Lật từng trang. Trăm cái tên. Không ai là hắn.

Hắn kiểm tra sổ y quán, những lần khám bệnh, mua thuốc. Hắn ít khi bệnh, nhưng biết đâu. Không. Không có.

Hắn đọc ghi chép tang lễ, biết đâu gia đình hắn từng tồn tại, từng được chôn cất. Không. Không ai họ Mặc trong bất kỳ sổ tang nào ở Vân Đô trong năm mươi năm qua.

Không ai họ Mặc.

Hắn dừng lại. Ngồi giữa đống sách chất trên bàn. Tầng ba, góc khuất. Ông Chu không nhớ ai ngồi đây, nên không đuổi.

Mặc Huyền. Tên ta tự đặt. Mặc, mực. Huyền, sâu thẳm. Ta đặt tên này vì không nhớ tên thật. Nhưng nếu ta bị xóa, tên thật cũng bị xóa. Mọi thứ liên quan đến ta đều bị xóa.

Ta tìm chính mình trong sử. Nhưng ta đã bị viết ra khỏi sử. Tìm trong sử người đã bị xóa khỏi sử, giống tìm nước trong sa mạc bằng cách đào cát.

Hắn nhìn cây bút gãy trên bàn. Thân trúc đen, nứt dọc, hai chữ mờ khắc gần gốc. Hắn đã cố đọc hai chữ đó nhiều lần. Chữ thứ nhất, nét mòn, có thể là "Mặc". Chữ thứ hai, không đọc được.

Nếu chữ thứ nhất là "Mặc" — thì cây bút này từng thuộc về ta. Hoặc ai đó đặt cho ta.

Ai đó xóa ta nhưng để lại bút. Tại sao?

· · ·

Ngày thứ ba, Tạ Yên đến Thư Các Vạn Quyển tìm hắn.

Cô leo lên tầng ba, thấy hắn ngồi giữa đống sách, mắt trũng, râu lởm chởm. Hắn không ăn nhiều ba ngày qua, ăn vội ở quán cơm, rồi quay lại đọc.

— Ngươi tìm thấy gì?

— Không.

Cô ngồi xuống đối diện. Nhìn đống sách.

— Không gì?

— Không. Không có "Mặc Huyền" trong bất kỳ ghi chép nào. Không sổ hộ tịch, không bạ thuế, không danh sách thi cử, không sổ tang. Không có ai giống ta. Không có lỗ hổng nào rõ ràng. Ta bị xóa sạch. Như thể ta chưa từng được sinh ra.

Hắn nói giọng phẳng. Giọng người đã tìm hết chỗ tìm, đã lật hết trang lật, và đã chấp nhận rằng không có gì.

Tạ Yên im lặng. Mở sổ ghi chép, lật đến một trang đã đánh dấu.

— Ta cũng tìm. Trong ký ức gốc của ta.

Hắn nhìn lên.

— Trước khi gặp ngươi ở Vân Đô, ta không biết ai tên Mặc Huyền. Ta không nhớ bất kỳ thư sinh nào giống ngươi. Ký ức gốc của ta, phiên bản lịch sử chưa bị sửa, không có ngươi.

Hắn gật. Biết rồi. Nhưng vẫn đau khi nghe nói thẳng.

— Nhưng, — Tạ Yên nói, chậm hơn, cẩn thận hơn, — ta nhận ra điều kỳ lạ.

Cô lật sổ, chỉ vào một đoạn viết tay bằng mực đỏ, đánh dấu quan trọng.

— Trong ký ức gốc của ta, có một khoảng trống.

— Khoảng trống?

— Ta nhớ mọi thứ. Ký ức ta sắc, rõ, vì ta luyện từ nhỏ, cha dạy ta cách ghi nhớ lịch sử bằng liên tưởng, bằng hệ thống. Ta nhớ mặt người, nhớ tên, nhớ sự kiện, nhớ ngày tháng. Nhưng có một chỗ, trong ký ức về Vân Đô, cách đây khoảng bốn năm, ta cảm thấy có ai đó. Không nhớ mặt. Không nhớ tên. Chỉ cảm giác có ai đó đã ở đây, đã làm gì đó, đã... tồn tại. Rồi biến mất.

Cô nhìn hắn.

— Như cái bóng trong ký ức. Không nhìn thấy, nhưng biết nó ở đó vì ánh sáng xung quanh bị lệch.

Mặc Huyền đứng yên. Không thở. Hoặc quên thở.

— Bốn năm trước, — hắn nói.

— Bốn năm. Khớp với thời gian ngươi "tỉnh dậy" ở Vân Đô mà không nhớ gì.

Bốn năm trước, ta tồn tại. Trong ký ức gốc của Tạ Yên, ta tồn tại, không rõ, không sắc, chỉ là khoảng trống. Nhưng khoảng trống cũng là dấu vết. Xóa sạch mà vẫn để lại bóng, chứng tỏ xóa không hoàn hảo.

Hoặc, ai đó cố ý để lại.

— Tạ Yên. Cô nói cha cô từng "gỡ" cô khỏi Sử Hải từ nhỏ, nên cô miễn nhiễm. Có thể vì vậy mà ký ức cô khó xóa hơn?

Cô gật nhẹ.

— Có thể. Ta bị gỡ khỏi dòng chảy chính, nên khi ai đó xóa ngươi khỏi Sử Hải, ký ức ta không bị cuốn theo hoàn toàn. Phần lớn bị xóa, ta không nhớ tên ngươi, mặt ngươi, bất cứ gì cụ thể. Nhưng cái bóng, cái cảm giác "có ai đó" — vẫn còn.

— Nghĩa là ta từng tồn tại. Thật sự tồn tại. Không phải sinh ra đã vô hình.

— Không. Ngươi đã từng là người bình thường. Có tên, có mặt, có quá khứ. Ai đó, từ cấp Quốc Sử trở lên, đã xóa tất cả. Cố ý. Có mục đích.

Im lặng. Gió lùa qua cửa sổ tầng ba. Sách trên giá rung nhẹ. Mùi giấy cũ, mùi mực, mùi gỗ sẫm.

— Nhưng tại sao để ta sống? — hắn hỏi. Giọng nhẹ, nhưng hắn biết Tạ Yên nghe thấy sự run ở đáy giọng.

— Tại sao xóa mà không giết?

Cô nhìn hắn lâu. Rồi nói, chậm, từng chữ:

— Có hai khả năng. Một: người xóa ngươi không muốn giết. Họ xóa để bảo vệ, giấu ngươi khỏi Sử Quan, khỏi bất kỳ ai đang tìm Người Viết Sử. Nếu ngươi không tồn tại trong lịch sử, không ai tìm được ngươi.

— Và khả năng hai?

— Người xóa ngươi không ĐỦ SỨC giết. Xóa một người khỏi Sử Hải đã cần Quốc Sử. Giết một người, giết hoàn toàn, xóa cả thể xác, có thể cần Thiên Sử trở lên. Và Thiên Sử... cha ta nói rất ít người đạt được cấp đó.

Mặc Huyền nhìn cây bút gãy. Hai chữ mờ. Chữ thứ nhất, có thể là "Mặc".

— Ai đó xóa ta. Để lại bút. Để ta sống. Và ta tỉnh dậy ở Vân Đô, không nhớ gì, với cây bút có khả năng viết lịch sử.

— Nghe giống ai đó MUỐN ngươi tiếp tục viết. Xóa ký ức, nhưng giữ lại công cụ.

— Hoặc giống ai đó muốn ta tự tìm ra mình là ai. Thử thách. Hoặc bẫy.

Họ nhìn nhau. Không ai nói thêm.

· · ·

Tối.

Mặc Huyền ngồi trong phòng trọ. Nến mới. Ánh lửa run trên tường.

Hắn đặt cây bút gãy trên bàn. Nhìn nó.

Ba tháng trước, hoặc bốn, hắn không đếm rõ, hắn là thư sinh sao chép sách, không ai nhớ, sống qua ngày. Cây bút gãy chỉ là vật lạ trong túi áo, thứ duy nhất hắn có mà không biết tại sao.

Rồi hắn sửa tên Trần Phú An thành Trần Phú Sinh. Và thế giới thay đổi.

Rồi giếng phường Đông có nước. Rồi Vương Đình Lộc chết thay Lý Văn Khải. Rồi Tạ Yên nhớ hắn. Rồi Sử Đạo, Sử Hải, sáu cấp bậc. Rồi ba Người Viết Sử trước đều biến mất. Rồi lão kiếm khách. Rồi Tiểu Quang. Rồi hai mươi ba cái tên trên cổng đá.

Và bây giờ, hắn biết.

Hắn không phải bị quên. Hắn bị xóa.

Sự khác biệt giữa hai điều đó, hắn cảm thấy rõ, sắc, như lưỡi kiếm cắt ngang ngực. Bị quên là số phận. Bị xóa là hành động. Ai đó ĐÃ LÀM điều này với hắn. Không phải vũ trụ vô tình. Không phải lời nguyền. Là ai đó cầm bút, viết hắn ra khỏi lịch sử, có ý thức, có mục đích.

Ta từng có tên. Từng có cha mẹ. Từng có quá khứ. Ai đó lấy đi tất cả.

Và để lại cây bút.

Hắn nhấc bút lên. Nhìn hai chữ mờ. Xoay cây bút trong tay, chậm.

Ta đã là nạn nhân của chính thứ mà ta đang sử dụng. Ai đó viết lịch sử, và viết ta ra khỏi đó. Bây giờ ta cũng viết lịch sử. Tạo người, giết người, dời đau khổ, sinh đau khổ.

Ta và kẻ xóa ta, dùng cùng một thứ quyền lực. Chỉ khác ở mức độ.

Hắn đặt bút xuống. Nhìn vào bóng tối ngoài cửa sổ.

Không còn là thư sinh tò mò. Không còn là kẻ thử nghiệm cẩn thận. Không còn là người hối hận quỳ trước miếu thờ.

Hắn là nạn nhân. Hắn bị tước quá khứ, bị xóa khỏi tồn tại, bị bỏ lại trong thế giới mà không ai nhớ. Và bây giờ, hắn muốn biết tại sao.

Ta không viết nữa. Không phải vì sợ. Vì ta cần tìm trước. Tìm ta là ai. Tìm ai đã xóa ta. Tìm tại sao.

Và nếu câu trả lời nằm trong Sử Hải, ta sẽ tìm cách vào.

Gió thổi qua khe cửa. Nến chao. Bóng hắn trên tường lung lay, méo mó, như bóng của người không còn nguyên vẹn.

Hắn nắm cây bút gãy. Siết chặt. Thân trúc đen cứng trong lòng bàn tay, lạnh, quen, và lần đầu tiên, giận.

Không phải giận cây bút. Giận kẻ đã để cây bút ở đây. Giận kẻ đã xóa hắn rồi cho hắn công cụ để tự tìm, hoặc tự hủy. Giận vì không biết đó là thương hay là hại.

Và giận chính mình, vì bốn năm qua, hắn cam chịu. Bốn năm sống như bóng ma, không hỏi tại sao, không tìm câu trả lời. Chỉ sao chép sách, đọc sử, uống trà, và nghĩ rằng vô hình là số phận.

Không phải số phận. Là bàn tay ai đó.

Và ta sẽ tìm ra bàn tay đó.

Ch.13/20
2.140 từ