A Thất Ra Khỏi Bóng Tối
Vô Thanh nghe bước chân.
Không phải bước chân trên sàn gỗ. Bước chân trên xà, trong tường, nhẹ hơn gió lùa qua khe ván, nhưng anh nghe vì anh đã nghe nhịp 58 di chuyển suốt đêm và bây giờ nhịp 58 đang di chuyển theo hướng mới: từ phía tây nam, nơi cô ấy ẩn từ đầu canh, sang phía đông bắc, nơi có cửa hành lang dẫn ra đại sảnh.
Anh không nói. Anh chờ.
Rồi anh nghe: tiếng ván trượt. Nhẹ. Ván thứ ba từ góc phía đông, tấm ván mà Chu Tuyết Sinh đã mở cho anh khi dẫn anh vào lối đi ẩn. Nhưng lần này không phải Chu Tuyết Sinh mở. Cô ấy tự mở, từ phía trong, và tiếng ván trượt êm hơn (vì cô ấy biết ván nào kêu ván nào không, cô ấy đã đi qua chúng hai mươi năm, mỗi thanh xà mỗi tấm ván đều có tên trong sổ tay cô ấy, thanh 23 kêu nên tránh, ván góc phải nhấn nhẹ thì trượt êm hơn nhấn mạnh).
Tiếng bước chân chạm sàn gỗ. Lần đầu tiên trong đêm, nhịp 58 ở trên cùng mặt sàn với anh.
Phòng im. Vô Thanh nghe: tám nhịp tim phản ứng cùng lúc.
Tạ Hàn Sơn nhịp 62, giữ, nhưng hơi thở ông thay đổi hướng: quay về phía cửa hành lang, nơi cô ấy đang đứng. Ông biết cô ấy sẽ ra. Có thể ông đã biết từ khi Diệp mở sổ tay, hoặc từ khi Vô Thanh nói "tôi bắt đầu nhớ," hoặc từ trước đó, từ lúc ông mời mười người đến quán và biết rằng đêm nay tất cả bí mật đều phải lên bàn, kể cả bí mật ông giữ trong tường.
Diệp Cô Thành nhịp 66, quạt trong tay áo, mắt hắn quét từ cửa hành lang đến sổ tay trên bàn rồi trở lại cửa. Hắn không ngạc nhiên. Hắn đã đọc sổ tay, hắn biết cô ấy nghe tất cả, và hắn biết: người ghi tám trăm mười bảy trang không phải người trốn mãi. Người đó chỉ chờ đúng lúc.
Bạch Tử Yên nhịp 76 tăng 77. Nàng nhìn về phía cửa hành lang, và Vô Thanh nghe: hơi thở nàng nặng hơn ở phần hít vào, kiểu nặng khi nàng chuẩn bị nhìn người mà nàng đã tưởng chỉ là bóng.
Chu Tuyết Sinh nhịp 65, tay phải run, nhưng lần này run khác: không phải run sợ, run kiểu người thợ cũ nhìn thấy tác phẩm mà mình góp phần tạo ra nhưng không biết nó sẽ thành gì.
Mạc Dạ nhịp 78, dựa cột, mắt hẹp. Hắn đã thấy A Thất ba lần trong đêm: mang trà, dọn bàn, rót nước. Ba lần, không tiếng bước chân. Bây giờ hắn nghe tiếng bước chân lần đầu tiên, và hắn hiểu: cô ấy chọn để người ta nghe. Trước đó cô ấy chọn im.
Liễu Vô Âm nhịp 74, bình rượu rỗng trước mặt. Nàng không quay đầu về phía cửa. Nàng nhìn thẳng trước mặt, kiểu nhìn khi nàng chờ người đến chứ không đi tìm.
Lục Tri Thu nhịp 90, hòm thuốc ôm trước ngực. Ông đứng gần bàn, mắt nhìn cửa hành lang, và Vô Thanh nghe: hơi thở ông không đều, kiểu không đều của thầy thuốc chuẩn bị khám bệnh nhân mà ông đã bỏ lỡ hai mươi năm.
A Thất bước ra từ cửa hành lang phía đông.
Vô Thanh không nhìn thấy cô ấy. Nhưng anh nghe: bước chân nhẹ, đều, khoảng cách giữa hai bước ngắn hơn người thường (cô ấy nhỏ thó, chân ngắn, nhưng mỗi bước chính xác, không lê, không giẫm thừa, kiểu bước của người đã luyện hai mươi năm trên xà gỗ rộng hai bàn tay). Nhịp 58, đều, nhưng hơi thở cô ấy nông hơn bình thường. Nông kiểu nông khi người ta làm điều mà người ta đã nghĩ rất lâu nhưng chưa bao giờ làm.
Cô ấy dừng. Giữa phòng. Cách bàn bốn bước. Mùi bạch đàn theo cô ấy ra khỏi tường, nhẹ, kiểu nhẹ mà chỉ người quen mùi đó mới nhận.
Im lặng. Ba nhịp thở. Rồi Vô Thanh nghe: tiếng ngón tay chạm nhau. Nhẹ. Tiếng không giống gõ, không giống vỗ, tiếng da chạm da ở đầu ngón, nhanh, chính xác, có nhịp.
Cô ấy đang ra hiệu.
Vô Thanh nghe: ngón trỏ phải gõ vào lòng bàn tay trái (một nhịp), ngón giữa phải chạm ngón cái trái (nửa nhịp), rồi cả bàn tay phải mở ra (lòng bàn tay hướng xuống, năm ngón xòe, tiếng không khí dịch chuyển khi năm ngón mở cùng lúc). Anh nghe và anh không hiểu. Nhưng trong đầu anh, ở nơi mà mảnh ký ức thứ tám đang rung, có thứ gì đó rục rịch. Kiểu rục rịch khi cơ thể nhớ trước khi đầu nhớ.
– Cô ấy đang nói gì, Mạc Dạ hỏi, giọng thấp.
Tạ Hàn Sơn đáp, giọng phẳng:
– "Tôi ở đây."
Im lặng. Rồi Diệp hỏi:
– Ông hiểu ký hiệu tay.
– Ta dạy cô ấy, Tạ Hàn Sơn đáp. Hệ thống 340 ký hiệu. Ta tạo ra cho cô ấy khi cô ấy tám tuổi. Không ai khác biết.
Lục Tri Thu đặt hòm thuốc xuống bàn. Chậm.
– Ba trăm bốn mươi ký hiệu, ông nói, giọng khàn. Ông tạo ngôn ngữ riêng cho cô ấy.
Tạ Hàn Sơn đáp:
– Cô ấy không nói được. Cô ấy cần cách nói. Ta tạo cách.
– Cách nói mà chỉ ông hiểu, Diệp xen vào, giọng phẳng nhưng mắt nhìn thẳng Tạ Hàn Sơn. Ngôn ngữ mà chỉ một người dịch được. Cô ấy có giọng, nhưng giọng đó phải đi qua ông.
Tạ Hàn Sơn không đáp ngay. Hai nhịp thở. Rồi ông nói:
– Đúng.
Một chữ. Và Vô Thanh nghe: nhịp 62 giữ, nhưng khoảng cách sau chữ "đúng" dài hơn bình thường, kiểu dài khi ông thừa nhận điều mà ông biết là sai nhưng đã làm vì không tìm được cách khác. Hoặc vì ông không muốn tìm cách khác. Khoảng cách giữa hai lý do đó là khoảng cách mà Diệp vừa chỉ ra: người tạo ngôn ngữ cho người khác là người nắm quyền lực lớn nhất, vì không có ngôn ngữ thì không có lời khai, không có lời khai thì không có phiên tòa, và phiên tòa là thứ Tạ Hàn Sơn chuẩn bị hai mươi năm.
Liễu Vô Âm cười khẽ. Kiểu cười mà Vô Thanh đã nghe ở nàng nhiều lần trong đêm: cười không vui, cười nhận ra.
– Trong lâu tôi ở, nàng nói, giọng nhẹ, chủ nhân cũng tạo ngôn ngữ riêng. Không ba trăm bốn mươi ký hiệu. Mười hai. Đủ để ra lệnh.
Không ai đáp. Nhưng Vô Thanh nghe: nhịp 62 của Tạ Hàn Sơn không đổi, mà hơi thở ông nặng hơn. Kiểu nặng khi ông nghe so sánh mà không phản bác được. Ông không phải chủ lâu. Nhưng ông tạo ngôn ngữ cho đứa trẻ câm, và đứa trẻ chỉ nói được qua ông. Khoảng cách giữa "dạy nói" và "kiểm soát giọng" hẹp hơn ông muốn thừa nhận.
Vô Thanh nghe: "Không ai khác biết." Nhưng trong đầu anh, mảnh ký ức thứ tám rung mạnh hơn. Ngón trỏ gõ lòng bàn tay. Ngón giữa chạm ngón cái. Bàn tay mở. Anh đã nghe tiếng này trước đây. Không phải đêm nay. Hai mươi năm trước, trong khe tường, khi anh bảy tuổi và cô ấy ba tuổi, và cô ấy nắm tay anh và dùng ngón tay gõ vào lòng tay anh. Gõ có nhịp. Anh không hiểu lúc đó. Anh vẫn không hiểu bây giờ. Nhưng cơ thể anh nhớ: ngón tay nhỏ, gõ nhanh, trong bóng tối, kiểu gõ khi đứa trẻ ba tuổi chưa biết ký hiệu nhưng đã biết cách nói bằng tay vì cô ấy không nói được bằng miệng.
Cô ấy đã nói với tôi trước khi có ngôn ngữ. Bằng ngón tay. Bằng gõ. Và tôi đã nghe. Bảy tuổi, mù, khóc, nắm tay đứa trẻ ba tuổi trong bóng tối, và đứa trẻ gõ vào lòng tay tôi. Tôi không hiểu. Nhưng tôi nghe. Và bây giờ cô ấy đứng giữa phòng, hai mươi ba tuổi, và gõ lại. Cùng nhịp.
A Thất ra hiệu tiếp. Vô Thanh nghe: chuỗi ký hiệu dài hơn, nhanh hơn, phức tạp hơn. Ngón tay chạm chéo, bàn tay xoay, cổ tay lật. Anh không hiểu nghĩa nhưng anh nghe nhịp: nhịp đều, không vội, kiểu nhịp của người đã chuẩn bị câu này rất lâu.
Tạ Hàn Sơn dịch, mỗi câu một nhịp thở:
– "Tôi ghi tám trăm mười bảy trang. Không vì ai bảo. Vì tôi muốn nhớ thay những người không thể nhớ."
Im lặng. Rồi cô ấy ra hiệu thêm:
– "Đứa trẻ mù nắm tay tôi đêm đó. Tôi ba tuổi. Anh ấy bảy tuổi. Anh ấy khóc. Tôi không khóc. Không phải vì tôi không sợ. Vì tôi câm."
Vô Thanh nhịp 64 tăng 65. Nửa nhịp. Tay trái anh trên bàn siết lại, và anh nghe mảnh ký ức thứ tám hoàn chỉnh lần đầu tiên: không phải mảnh nữa, mà trọn vẹn. Bàn tay nhỏ nắm tay anh. Kéo anh vào khe tường. Mùi bạch đàn. Gỗ lạnh. Anh khóc, cô ấy nắm chặt hơn. Anh run, cô ấy gõ vào lòng tay anh. Gõ đều. Gõ như bây giờ. Cùng nhịp. Suốt đêm.
Cô ấy đã giữ tôi sống qua đêm đó. Ba tuổi. Câm. Giữ bằng tay. Và tôi quên. Mười lăm năm uống thuốc, ký ức bị khóa, tôi quên đứa trẻ đã giữ tay tôi. Bây giờ tôi nhớ. Và cô ấy đứng đây, vẫn giữ.
A Thất ra hiệu lần nữa. Ngắn. Chỉ ba ký hiệu.
Tạ Hàn Sơn dịch, giọng thấp hơn bình thường:
– "Tôi muốn ở lại phiên tòa."
Diệp nhìn cô ấy. Quạt trong tay áo. Rồi hắn nói, giọng phẳng:
– Cô đã ở đây suốt. Từ đầu. Ngồi xuống.
A Thất bước đến bàn. Bốn bước. Nhịp 58, đều, nhưng bước thứ tư chậm hơn ba bước đầu (kiểu chậm khi người ta đến gần thứ mà mình đã chờ rất lâu và muốn nhớ khoảnh khắc này). Cô ấy kéo ghế. Ghế gỗ trên sàn gỗ, tiếng kêu nhỏ, và Vô Thanh nghe: đây là tiếng ồn đầu tiên cô ấy gây ra trong đêm mà không cố ý giảm. Cô ấy không giảm vì cô ấy không cần giảm nữa. Cô ấy đã ra khỏi tường.
Cô ấy ngồi. Giữa Tạ Hàn Sơn và Thẩm Vô Thanh. Bạch Tử Yên nhìn cô ấy. Lâu. Nhịp 77 giảm 76, và nàng nói, giọng nhẹ đến mức gần như thì thầm:
– Cô ngồi cạnh người đã giết bạn cô.
Không ai hỏi nàng nói gì. Tất cả hiểu. A Thất ngồi giữa Tạ Hàn Sơn (người nuôi cô ấy) và Vô Thanh (đứa trẻ cùng sống sót). Nhưng trong phòng còn có Bạch Tử Yên, người đã cầm dao đêm đó, người đã giết sáu đứa trẻ ở sân sau, người mà Châu Thất chặn ba hơi thở để A Thất kịp bò vào tường. Cô ấy ngồi trong cùng phòng với người đã giết đồng loại của mình, và nhịp 58 không tăng.
Vô Thanh nghe: nhịp 58 vẫn 58. Cô ấy không sợ Bạch Tử Yên. Không phải vì cô ấy dũng cảm. Vì cô ấy đã ghi lại Bạch Tử Yên hai mươi năm, đã thấy nàng khóc hai lần mỗi năm trước cửa phòng trẻ con đã chết, đã đếm bốn mươi lần nàng khóc. Khi đã đếm đủ bốn mươi lần, sợ không còn chỗ. Chỉ còn biết.
Và Vô Thanh nghe: nhịp 58 tăng 59. Trọn một nhịp. Lần thứ sáu trong đêm. Nhưng lần này, nhịp không trở về 58 ngay. Nhịp giữ 59, một nhịp thở, hai nhịp thở, ba nhịp thở. Rồi mới trở về 58. Chậm hơn mọi lần.
Cô ấy đang cho phép mình hy vọng lâu hơn.
Vô Thanh không nói. Anh đặt tay trái trên bàn, lòng bàn tay ngửa, và chờ. Không phải chờ ký hiệu. Chờ bàn tay.
Nhịp 58 giữ. Rồi anh nghe: tiếng da chạm da. Nhẹ. Ngón tay nhỏ đặt vào lòng bàn tay anh. Không nắm. Chỉ đặt. Kiểu đặt khi người ta muốn nói "tôi ở đây" mà không cần ký hiệu.
Nhịp 64 của anh tăng 65. Nhịp 58 của cô ấy tăng 59. Hai nhịp lệch, cùng lúc, giữa đại sảnh quán trọ Hàn Mai, lúc canh mười một, khi đồng hồ nước gần cạn và phiên tòa chưa xong.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Chậm. Mỗi giọt xa hơn giọt trước. Mực đỏ trong bình gần đáy, ánh nến xuyên qua thành thủy tinh chiếu vệt đỏ nhạt lên mặt bàn, và Vô Thanh nghe: tiếng giọt nước rơi vào đáy bình đồng, vang hơn lúc đầy, mỗi giọt nghe rõ như tiếng gõ búa trong phòng xử.
Nến trên bàn chớp, sáp chảy dài, và bóng chín người trên tường rung theo gió lùa qua khe cửa. Chín người sống. Lần đầu tiên trong đêm, A Thất ngồi cùng bàn với tám người còn lại, dưới cùng ánh nến. Gió rít ngoài mái mang mùi tuyết ướt vào qua ván thưa, lạnh thấm vào cổ tay, vào gáy, vào khoảng hở giữa cổ áo và da, kiểu lạnh cuối đêm khi cơ thể đã mệt và không còn sức giữ ấm.
Không ai rút kiếm. Không ai rời quán. Và phiên tòa vẫn chưa xong.