Bạch Tử Yên Và Câu Chuyện Không Hoàn Chỉnh
Vô Thanh đứng dậy.
Lần thứ hai trong đêm. Nhưng lần này không phải để vạch trần ai. Anh đi từ cuối bàn sang góc trái, nơi Bạch Tử Yên ngồi, ba bước, chậm, mũi chân chạm sàn trước, kiểu đi quen trong bóng tối. Anh dừng cách nàng hai bước. Đủ gần để nghe nhịp rõ. Đủ xa để nàng không cảm thấy bị dồn.
Bạch Tử Yên nhìn anh. Lần đầu tiên nàng nhìn anh thẳng, lâu, mắt không né, kiểu người nhìn xuyên qua sự mù lòa như thể có thể nhìn thấy thứ gì đó phía sau mắt trắng. Nụ cười mỏng vẫn ở đó, nhưng mỏng hơn mọi lần trước, kiểu lớp sơn cuối cùng trước khi gỗ lộ ra.
Nhịp 75. Đều. Bình thản kiểu người đã chờ cuộc trò chuyện này cả đêm.
Khoảng lặng giữa các lời khai. Tề Quan Hải trên tầng hai vừa ngừng nói (tạm, vì thuốc vẫn tác dụng, nhưng ông ta mệt, giọng khàn, cần nước). Tạ Hàn Sơn đứng đầu bàn, nhìn hộp sắt, im. Diệp Cô Thành ngồi thẳng, quạt gấp trên bàn, mắt nhìn Vô Thanh và Bạch Tử Yên ở góc trái. Kiểu nhìn người xem cờ: không can thiệp, chỉ quan sát nước đi.
Vô Thanh nói, giọng nhẹ, chỉ đủ cho Bạch Tử Yên nghe (nhưng đại sảnh im, nên mọi người đều nghe):
– Cô đã giết trẻ em đêm đó.
Không phải câu hỏi. Câu khẳng định. Bạch Tử Yên nghe mà nhịp 75 không đổi, kiểu người nghe thứ mình tự nói với mình mỗi đêm suốt hai mươi năm.
– Đúng, nàng nói. Giọng nhẹ, trầm, kiểu gió thổi qua cành khô.
– Theo lệnh của ai?
Nàng nhìn anh. Lâu. Ba nhịp thở, bốn, năm. Vô Thanh đứng trước mặt nàng, đầu nghiêng, nghe: nhịp 75, đều đặn, hơi thở bình thường, cơ mặt không căng (anh không thấy nhưng nghe: khi cơ mặt căng, hơi thở qua mũi thay đổi vi tế, nàng không căng).
– Không có lệnh, nàng nói.
Vô Thanh nghe: nhịp 75. Đều. Không dao động. Nàng nói thật.
– Đó là phán đoán của ta, nàng nói. Giọng nhẹ hơn nữa, gần thì thầm. Tiếng sáo thứ hai vang lên, nghĩa là "sạch." "Sạch" trong thuật ngữ Thần Sát: không để nhân chứng. Ta nghe sáo, ta biết: trẻ con là nhân chứng. Và nhân chứng không sống qua đêm.
Nàng dừng. Tay phải trên chuôi kiếm siết nhẹ, nửa phân, rồi buông. Kiểu phản xạ mà nàng không kiểm soát, kiểu cơ thể nhớ thứ đầu muốn quên.
– Không ai ra lệnh giết trẻ con, nàng nói. Ta tự quyết. Vì ta mười bảy tuổi, vì ta tin mình đang đúng, vì "sạch" nghĩa là sạch. Và ta sạch. Giết sạch.
Vô Thanh xử lý.
Không có lệnh. Nàng tự quyết. Mười bảy tuổi. Sát thủ trẻ nhất bang Thần Sát. Nghe tiếng sáo nghĩa là "sạch," tự suy ra phải giết trẻ con, và giết. Không ai bảo. Không ai ép. Nàng tin phán đoán của mình đúng.
Điều đó đáng sợ hơn giết theo lệnh. Người giết theo lệnh có thể đổ tội cho người ra lệnh. Người tự quyết không đổ tội được cho ai. Và người tự tin tuyệt đối vào phán đoán tàn bạo của mình là người nguy hiểm nhất trong phòng.
Nhưng Vô Thanh không dừng ở đó. Anh nghe: nhịp Bạch Tử Yên 75, đều, nhưng tay phải siết chuôi kiếm nhẹ rồi buông, nhẹ rồi buông, nhịp điệu đều, kiểu người đếm ngược. Nàng muốn rút kiếm. Không phải rút để giết. Rút để tự sát. Hai mươi năm nàng mang kiếm, và hai mươi năm tay nàng siết chuôi không phải vì sẵn sàng chiến đấu, mà vì sẵn sàng kết thúc.
Luật của Tạ Hàn Sơn giữ nàng sống. Rút kiếm, thuốc nổ phát nổ, tất cả chết. Nàng không muốn mọi người chết theo. Nàng chỉ muốn mình chết. Và luật đó giam nàng trong cơ thể mình, bắt nàng tiếp tục ngồi, tiếp tục cười, tiếp tục giữ nhịp 75 kiểu người bình thường trong khi bên trong nàng đã chọn chết từ lâu.
– Cô nói không hối hận, Vô Thanh nói. Lúc trước, khi ta hỏi lần đầu, cô nói: "không hối hận." Nhịp cô đều. Cô nói thật.
Bạch Tử Yên nhìn anh. Nụ cười mỏng co lại, mỏng nhất trong đêm, gần như biến mất.
– Ta không hối hận vì hối hận vô dụng, nàng nói. Sáu đứa trẻ chết. Hối hận không cứu được đứa nào sống lại. Ta không dùng cảm xúc vô ích.
– Nhưng cô muốn chết, Vô Thanh nói. Phẳng, không nhấn, kiểu đọc sự thật.
Nhịp Bạch Tử Yên thay đổi. Lần đầu tiên thay đổi rõ: 75 lên 76, rồi 77, rồi ổn định ở 76. Hai nhịp. Nhiều, với người kiểm soát bản thân đến mức cười khi nói về giết người. Nàng nhìn anh, mắt không đổi, nhưng tay phải trên chuôi kiếm dừng hẳn, không siết, không buông, kiểu đóng băng.
– Anh nghe được, nàng nói. Không phải câu hỏi. Câu xác nhận.
– Ta nghe nhịp cô giảm nửa nhịp mỗi lần cô siết chuôi kiếm, Vô Thanh nói. Kiếm là thứ duy nhất cho cô bình yên. Vì kiếm là cách cô kết thúc. Và luật đêm nay lấy mất cách đó.
Im lặng. Lâu hơn bất kỳ khoảng im nào trong đêm. Bạch Tử Yên ngồi góc trái, tay phải trên chuôi kiếm (bây giờ dừng hẳn, không siết, không buông), tay trái trên đùi, lưng thẳng, mắt nhìn Vô Thanh. Nụ cười biến mất. Lần đầu tiên trong đêm, khuôn mặt nàng không có gì: không cười, không lạnh, không bình thản. Trống, kiểu tường trắng sau khi bóc hết lớp sơn.
Diệp Cô Thành trên ghế, quạt trên bàn, mắt nhìn hai người ở góc trái. Hắn ghi nhận: Vô Thanh không hỏi Bạch Tử Yên về thông tin. Anh hỏi về cô. Về tâm lý. Về thứ giấu dưới nụ cười. Khác với cách Diệp hỏi (hỏi để lấy dữ kiện, xếp vào sơ đồ), Vô Thanh hỏi kiểu người muốn hiểu, không phải kiểu người muốn dùng.
Hoặc anh muốn hiểu trước, dùng sau. Kiểu khác, không phải kiểu ta.
Liễu Vô Âm đặt chén xuống. Nhìn Bạch Tử Yên. Mắt hẹp, nhưng không lạnh. Kiểu nhìn người mà mình ghét hai mươi năm nhưng bây giờ nhìn thấy thứ gì đó ngoài cái ghét: thấy người phụ nữ ba mươi bảy tuổi ngồi ôm kiếm muốn chết, và khuôn mặt trống rỗng của nàng giống khuôn mặt Liễu Vô Âm nhìn trong gương mỗi sáng.
Mạc Dạ trên ghế, tay trong túi, mắt nhìn xuống. Hắn nghe Vô Thanh nói "cô muốn chết" mà nhịp tăng (Vô Thanh đếm: 70 lên 73). Hắn sợ cái chết. Luôn sợ. Từ khi chín tuổi bò qua ba mươi bảy xác trong phòng tối.
Bạch Tử Yên nói, giọng nhỏ hơn bất kỳ lần nào trong đêm:
– Câu chuyện của ta không hoàn chỉnh.
Vô Thanh đứng trước mặt nàng, đầu nghiêng, nghe.
– Ta giết sáu đứa trẻ, nàng nói. Đúng. Nhưng ta không giết đứa thứ bảy.
Phòng im. Diệp nhíu mày (Vô Thanh nghe: cơ trán Diệp siết, hơi thở thay đổi nhẹ). Lục Tri Thu trên bậc cầu thang hít vào sắc. Tạ Hàn Sơn nhịp 62, không đổi.
– Đứa trẻ thứ bảy, Bạch Tử Yên nói. Nhỏ nhất. Ba tuổi. Nằm cuộn tròn trong góc tây đại sảnh, cạnh đứa trẻ mù. Ta đến, cầm kiếm, đứng trước hai đứa trẻ. Đứa mù nắm tay đứa nhỏ. Đứa nhỏ không khóc. Không kêu. Mắt nhìn ta, mở, kiểu mắt không biết sợ vì chưa biết sợ là gì.
Nàng dừng. Tay phải trên chuôi kiếm siết nhẹ, một lần, rồi buông.
– Ta đứng đó, nàng nói. Cầm kiếm. Đứng trước hai đứa trẻ. Và không chém.
Im lặng. Nặng, kiểu đá chìm trong nước.
– Tại sao? Vô Thanh hỏi. Phẳng, nhẹ, không ép.
– Vì đứa nhỏ giơ tay, nàng nói. Ba tuổi. Giơ tay về phía ta. Kiểu trẻ con giơ tay đòi bế. Và ta nhận ra: đứa trẻ này không sợ ta. Đứa trẻ này nhìn ta cầm kiếm, dính máu, đứng trong bóng tối, và giơ tay đòi bế.
Nàng nhìn về phía sau lưng Tạ Hàn Sơn. Nơi A Thất đứng, bóng mờ, mắt nhìn sàn.
– A Thất, nàng nói, nhẹ. Ba tuổi. Giơ tay đòi bế sát thủ đang cầm kiếm.
Vô Thanh nghe: nhịp A Thất phía sau Tạ Hàn Sơn thay đổi. 58 lên 59. Lần thứ ba trong đêm (lần một khi rót trà chương 2, lần hai khi Vô Thanh đặt tay ngửa chương 33, lần ba bây giờ). Cô bé nghe Bạch Tử Yên kể và nhịp tăng. Cô bé nhớ. Hoặc cơ thể cô bé nhớ thứ đầu không giữ, vì ba tuổi quá nhỏ để nhớ bằng đầu nhưng đủ lớn để nhớ bằng thân.
– Ta bỏ đi, Bạch Tử Yên nói. Quay lưng, bước ra, không chém. Đứa trẻ thứ bảy sống. Nhưng sáu đứa trước đó chết. Ta không cứu được sáu đứa bằng việc tha đứa thứ bảy. Công không xóa tội.
Nàng nhìn Vô Thanh. Mắt khô, không nước, kiểu mắt đã khóc hết từ lâu hoặc không bao giờ khóc.
– Câu chuyện không hoàn chỉnh, nàng lặp lại. Vì ta kể mình giết trẻ em, nhưng không kể mình tha một đứa. Không phải vì ta quên. Vì ta không muốn tha thứ cho mình bằng đứa trẻ ta tha. Sáu mạng đổi một mạng không phải công bằng. Và ta không dùng một đứa trẻ sống để xin giảm tội.
Vô Thanh im. Nghe nhịp nàng: 76, ổn định ở mức mới (cao hơn 75 cả đêm, kiểu nền mới sau khi lớp sơn bóc). Nghe nhịp A Thất: 59, chậm, kiểu trống trận xa. Hai nhịp tim, hai người phụ nữ, một sát thủ và một đứa trẻ, ngồi cùng phòng hai mươi năm sau đêm mà một người cầm kiếm đứng trước người kia và chọn không chém.
A Thất ba tuổi giơ tay đòi bế sát thủ. Và sát thủ buông kiếm. Không phải vì thương. Vì không thể giết thứ gì đó đòi bế mình.
Anh quay lại ghế. Ngồi xuống. Tay phẳng trên bàn. Kiếm gỗ trên đùi. Và trong đầu anh, ký ức mở thêm: tay nhỏ nắm tay anh trong bóng tối, ngón bé, lạnh, siết chặt. Tay A Thất. Ba tuổi. Nắm tay anh khi sát thủ đứng trước mặt hai đứa trẻ. Anh bảy tuổi, mù, không thấy kiếm, nhưng nghe: tiếng thép rung trong tay ai đó (kiếm run vì tay cầm run), rồi tiếng bước chân quay lưng, rồi im lặng.
Bạch Tử Yên quay lưng. Đêm đó. Anh không thấy nhưng nghe. Và bây giờ, hai mươi năm sau, anh ngồi cùng phòng với nàng, nghe nhịp tim nàng ở 76, và biết: nàng đã quay lưng lần đó, nhưng không bao giờ quay lưng với bản thân mình.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Ánh sáng vàng nhạt rộng hơn. A Thất sau lưng Tạ Hàn Sơn, nhịp 59, tay nắm bên sườn, mắt nhìn sàn, và Vô Thanh biết (không biết bằng đầu, biết bằng thân): cô bé nhớ. Ba tuổi và giơ tay đòi bế người đang cầm kiếm giết mình.