Cái Bẫy Của Diệp Cô Thành
Vô Thanh ngồi cuối bàn và đếm.
Không đếm nhịp tim (đếm xong rồi, chín nhịp ổn định, không ai sắp hành động bạo lực). Đếm lời. Từ khi Tạ Hàn Sơn hỏi "hoàn cảnh có giảm tội không," Diệp Cô Thành nói ba mươi hai câu. Lục Tri Thu nói mười tám câu. Tề Quan Hải nói bốn câu. Bạch Tử Yên nói ba câu. Liễu Vô Âm không nói. Mạc Dạ không nói. Chu Tuyết Sinh không nói. A Thất không nói (không thể). Tạ Hàn Sơn không nói (không cần).
Ba mươi hai câu của Diệp Cô Thành. Vô Thanh nghe lại trong đầu, từng câu, từng nhịp, từng khoảng ngừng. Và nhận ra: không phải tranh luận. Mà kịch bản. Diệp không đối đáp ngẫu hứng, hắn đọc từ bản thảo mà hắn đã viết trong đầu từ trước, mỗi câu là bước, mỗi bước dẫn đến đích, và đích đó không phải "hoàn cảnh không giảm tội" mà thứ gì đó khác, thứ mà Vô Thanh chưa nhìn thấy rõ nhưng nghe thấy qua nhịp.
Nhịp Diệp sáu mươi sáu suốt cuộc tranh luận. Không tăng khi Lục Tri Thu phản bác. Không giảm khi Bạch Tử Yên tự nhận tội. Không thay đổi khi Tề Quan Hải gật. Nhịp phẳng, kiểu nhịp người đã biết kết quả trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, kiểu nhịp người chơi cờ mà đã tính được mười nước trước.
Vô Thanh xử lý lại ba mươi hai câu. Tìm cấu trúc.
Câu 1-8: phản bác hoàn cảnh Hàn Kinh Mặc (bỏ chạy). Kết luận: hèn nhát có hậu quả, hậu quả là tội. Không ai phản bác vì Hàn Kinh Mặc đã chết, không ai bảo vệ người chết.
Câu 9-16: phản bác hoàn cảnh Lục Tri Thu (y đức). Kết luận: y đức không miễn trách nhiệm hậu quả. Lục Tri Thu im vì không bẻ được. Nhưng Diệp không tấn công Lục Tri Thu mà dùng ông ta làm bàn đạp: nếu y đức không miễn trách nhiệm, thì lý do nào cũng không miễn trách nhiệm. Bàn đạp cho câu 17.
Câu 17-24: phản bác hoàn cảnh Tề Quan Hải (sợ cấp trên). Kết luận: sợ không miễn trách nhiệm hai mươi năm im lặng. Và Diệp dùng đúng cấu trúc luận điểm để Tề Quan Hải tự gật đầu. Tề Quan Hải gật vì thuốc vẫn còn tác dụng, vì bộ lọc hai mươi năm vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, và vì câu của Diệp nghe đúng đến mức người bình thường cũng gật chứ đừng nói người đang mất kiểm soát.
Câu 25-28: Bạch Tử Yên tự nhận tội. Diệp không tấn công (vì không cần, nàng tự kết tội nhanh hơn hắn). Nhưng Diệp ghi nhận: nàng là bằng chứng sống cho luận điểm "hoàn cảnh không giảm tội."
Câu 29-32: kết luận. "Không ai vô tội." Bốn chữ. Diệp đóng khung cuộc tranh luận bằng câu đó, và bây giờ mọi người trong phòng sống trong khung đó: tất cả có tội, hoàn cảnh không giảm, chỉ còn câu hỏi tội nặng tội nhẹ.
Nhưng Vô Thanh nghe thêm. Nghe thứ mà ba mươi hai câu che đi.
Diệp không nhắc đến bản thân. Trong toàn bộ cuộc tranh luận, Diệp không tự xét tội mình. Hắn phản bác Hàn Kinh Mặc (bỏ chạy), Lục Tri Thu (cứu sát thủ), Tề Quan Hải (bưng bít). Hắn để Bạch Tử Yên tự nhận tội (giết trẻ). Nhưng hắn không đặt tên mình vào bàn cân. Trước đó, hắn tự khai: mười tuổi trốn dưới gầm xe bò, nhìn cha chết, không cứu ai, không nói ai biết hai mươi năm. Tội của hắn: im lặng. Giống Tề Quan Hải. Nhưng hắn không đặt mình cạnh Tề Quan Hải trong cuộc tranh luận. Hắn đặt mình ở vị trí người hỏi, không phải người trả lời.
Hắn chơi luật sư, không phải bị cáo. Nhưng trong phòng xử Kiếm Minh, không có luật sư. Chỉ có phán quan, bị cáo, và nhân chứng. Diệp Cô Thành tự gán mình vào vai không tồn tại, và không ai nhận ra vì hắn nói quá giỏi.
Vô Thanh xếp lại: Diệp muốn gì?
Hắn muốn tất cả tự nhận tội. Không phải vì hắn muốn công lý (nếu muốn công lý, hắn đã tố cáo hai mươi năm trước, hắn nhớ mặt sát thủ, nhớ giọng, nhớ ngón trỏ có sẹo nhỏ, hắn có đủ thông tin để truy tìm). Mà vì khi tất cả tự nhận tội, phiên tòa đi đến giai đoạn tiếp theo: mở Mai Hoa Lệnh. Và Diệp muốn Mai Hoa Lệnh mở. Hắn tự đến đêm nay vì hai mươi năm hắn chờ cơ hội này, và cơ hội này là: đọc tên kẻ ra lệnh trong Mai Hoa Lệnh, tên mà hắn đã biết (hoặc nghi) nhưng cần bằng chứng vật lý để xác nhận.
Diệp biết ai ra lệnh. Hắn biết từ lâu. Ngón trỏ có sẹo nhỏ. Giọng nói "hồ sơ đâu" kiểu đọc từ danh sách. Hắn nhớ, vì trí nhớ là vũ khí của hắn. Nhưng trí nhớ không phải bằng chứng. Mai Hoa Lệnh là bằng chứng. Và hắn cần bằng chứng không phải để biết, mà để giết.
Vô Thanh ngồi thẳng hơn. Kiếm gỗ trên đùi, nặng hơn bình thường, không phải vì gỗ nặng hơn mà vì ý nghĩa nặng hơn. Kiếm gỗ nối dây thuốc nổ. Kiếm gỗ là một phần hệ thống giết mà Tạ Hàn Sơn (và chính anh, trước khi mất ký ức) đã thiết kế. Anh mang thứ có thể giết tất cả trên đùi suốt đêm mà không nhớ mình đã đặt nó ở đó.
Diệp Cô Thành nhìn anh.
Vô Thanh biết vì hơi thở Diệp đổi hướng, từ phía Lục Tri Thu sang phía cuối bàn. Nhịp 66, không đổi. Nhưng mắt hắn nhìn Vô Thanh lâu hơn bình thường, kiểu người kiểm tra xem đối phương đã nhận ra chưa. Kiểu kỳ thủ ngước lên từ bàn cờ nhìn đối thủ, đánh giá xem đối thủ thấy nước đi mình vừa đặt hay chưa.
Vô Thanh không nhìn lại (mù). Nhưng anh nghiêng đầu, nhẹ, về phía Diệp, kiểu xác nhận: ta nghe. Ta biết cậu đang làm gì. Nghiêng đầu kiểu nước đi đáp trả.
Diệp quay đi. Hơi thở đổi hướng lại, nhìn về phía bếp lửa, nhịp 66 giữ vững. Nhưng Vô Thanh nghe: ngón tay hắn bấm lên nan tre quạt gấp, nhịp nhanh hơn một chút, kiểu người điều chỉnh kế hoạch vì nhận ra có biến số mới. Biến số: Vô Thanh biết. Và Diệp chưa chắc Vô Thanh biết đến đâu.
Bạch Tử Yên mở mắt nhìn hai người. Nhịp 76, nụ cười mỏng trở lại, kiểu nụ cười của người xem kịch mà biết kịch bản trước khán giả. Nàng siết chuôi kiếm một lần, nhẹ, rồi buông, kiểu thở dài bằng tay thay vì bằng miệng. Nàng biết Diệp đang thao túng. Nàng cũng biết Vô Thanh biết. Nhưng nàng không can thiệp, vì trong bàn cờ này nàng không phải quân cờ, nàng là người đã chọn rời bàn cờ từ lâu và bây giờ chỉ chờ cuộc chơi kết thúc để xin phép chết.
Liễu Vô Âm ngồi không bình rượu, mắt trần, nhìn Diệp và Vô Thanh xen kẽ. Nàng không nghe nhịp tim nhưng nàng đọc không khí: hai người đàn ông vừa giao nhau một nước đi mà không ai nói thành lời, và căn phòng thay đổi sau nước đi đó, kiểu bàn cờ thay đổi sau khi quân mã nhảy qua tốt. Nàng chưa biết nước đi gì, nhưng nàng biết: từ bây giờ, Diệp Cô Thành sẽ cẩn thận hơn. Và người cẩn thận hơn là người mạnh hơn hoặc sợ hơn, và nàng chưa phân biệt được.
Hắn không sợ ta. Hắn tính toán ta. Trong bàn cờ của hắn, ta là quân gì? Phán quan? Không, ta không xử, ta chỉ nghe. Bị cáo? Không, ta không có tội (chưa biết có). Nhân chứng? Không, ta mù, ta không thấy gì. Vậy ta là gì?
Anh trả lời câu hỏi trong đầu: ta là chìa khóa. Chìa khóa thứ hai trên cổ áo, mở hộp sắt chứa Mai Hoa Lệnh. Diệp cần ta vì cần mở hộp. Và anh cần Diệp vì Diệp biết thứ mà anh chưa nhớ.
Hai người cần nhau. Nhưng cần theo cách khác: Diệp cần anh mở hộp, anh cần Diệp nói tên. Và khi cả hai có thứ mình cần, câu hỏi là: ai hành động trước.
Tạ Hàn Sơn đứng thẳng hơn. Vai co lại rồi mở, kiểu người hít sâu trước khi nói câu dài. Nhịp 62.
– Cuộc tranh luận đã đủ, ông nói. Phiên tòa ghi nhận: hoàn cảnh được trình bày. Phán quyết không dựa trên hoàn cảnh, mà dựa trên hành vi và hậu quả. Kiếm Minh xét tội bằng sự thật, không bằng lý do.
Giọng phẳng, trầm, kiểu đá vỡ chậm. Mắt ông nhìn thẳng, không nhìn ai cụ thể, nhìn đại sảnh kiểu nhìn phòng xử, nhìn tương lai thay vì hiện tại.
– Tiếp theo, ông nói. Mở Mai Hoa Lệnh.
Ba từ. Rơi vào đại sảnh kiểu búa rơi lên đe. Mạc Dạ nhịp tăng 72 lên 76 (tay trong áo, giữ hai phần ba mảnh Mai Hoa Lệnh mà Tạ Hàn Sơn chưa biết hắn có). Diệp nhịp giữ 66 (đã chờ đợi câu này từ đầu đêm). Bạch Tử Yên mở mắt, nhìn hộp sắt ba khóa trên bàn. Liễu Vô Âm ngồi thẳng, mắt hẹp. Chu Tuyết Sinh mở mắt lần đầu trong nhiều canh giờ, nhịp 65, ngón tay dừng bấm. Tề Quan Hải trên tầng hai, nhịp 78, mắt mở, nhìn xuống đại sảnh.
Và A Thất, sau lưng Tạ Hàn Sơn, nhịp 58, đều, im. Nhưng Vô Thanh nghe: hơi thở cô sâu hơn nửa nhịp. Kiểu hơi thở trước bình minh. Kiểu hơi thở của người đã chờ hai mươi năm cho khoảnh khắc này, và bây giờ khoảnh khắc đến, cô không biết mình nên sợ hay nhẹ nhõm.
Mở Mai Hoa Lệnh. Đọc tên kẻ ra lệnh. Và khi tên được đọc, mọi thứ thay đổi. Mọi thứ. Vì tên đó có thể là người trong phòng này.
Vô Thanh đưa tay lên cổ áo. Chìa khóa dưới vải, lạnh, mỏng, cứng. Hai mươi năm trên cổ anh. Bây giờ đến lúc dùng.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Chậm hơn. Nước ít hơn. Bình minh đã qua. Bây giờ là sáng. Và trong ánh sáng vàng đầy đủ lần đầu tiên chiếu vào đại sảnh Hàn Mai Quán, chín bóng người hiện rõ trên tường, sắc nét, không che giấu được gì.