Hồi Ức: Đứa Trẻ Mù Trong Tuyết
Tuyết khắp nơi.
Không phải tuyết đẹp. Tuyết dính máu, tuyết lẫn tro, tuyết mùi sắt và mùi thịt cháy. Đứa trẻ bảy tuổi bò qua lớp tuyết đó bằng hai bàn tay trần, đầu gối cào trên đá, mắt không nhìn thấy gì.
Mắt nó mở. Vẫn mở. Nhưng không có gì phía trước ngoài bóng tối. Không phải bóng tối của đêm, vì đêm vẫn có ánh sao, ánh tuyết phản chiếu. Mà bóng tối từ bên trong, bóng tối từ khi ai đó ấn mặt nó vào tuyết và có thứ gì đó nóng bỏng vụt qua hai con mắt, rồi thế giới tắt.
Thẩm Vô Thanh, bảy tuổi, không nhớ được ai đã làm điều đó. Không nhớ gương mặt. Không nhớ tay. Chỉ nhớ nóng, rồi tối, rồi tiếng la.
Bây giờ tiếng la đã dứt. Xung quanh chỉ còn gió, tuyết rơi, và tiếng gì đó ướt, bùng nhùng, kiểu tuyết trộn với thứ lỏng. Máu. Nó không biết chữ máu lúc bảy tuổi, nhưng mũi nó biết: mùi sắt, nồng, đặc, dính vào tóc và áo.
Nó bò. Không biết bò đi đâu. Bản năng kéo nó ra khỏi tiếng ồn, ra khỏi mùi, ra khỏi chỗ nóng còn sót lại từ đám lửa. Tay cào vào đá, da rách, không đau vì lạnh quá. Đầu gối va vào thứ gì đó cứng, tròn, lạnh. Nó sờ. Ngón tay chạm vào da, vào tóc, vào hốc mắt mở.
Xác người.
Nó rụt tay lại. Không hét. Không hét vì ai hét sẽ bị nghe, và ai bị nghe sẽ bị tìm thấy, và ai bị tìm thấy sẽ giống như người nằm dưới tay nó. Bản năng đó không phải của đứa trẻ bảy tuổi. Mà của sinh vật bị dồn vào chỗ chết, biết rằng im lặng là cách duy nhất để sống.
---
Nó bò tiếp. Qua xác thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Mỗi xác là một chướng ngại: tay phải sờ trước, nhận dạng (người, không phải đá), rồi vòng qua. Tuyết dày lên, nặng, kéo áo nó xuống. Lạnh bắt đầu cắn vào ngón tay, vào tai, vào mũi. Nó cảm thấy toàn thân chậm lại, kiểu cơ thể muốn ngủ, muốn nằm xuống, muốn dừng.
Nhưng nó nghe thấy thứ gì đó.
Không phải gió. Không phải tuyết rơi. Mà nhịp. Đều đều, thình thình, yếu ớt nhưng ở đó. Phía trước, bên trái, cách khoảng mười bước. Nhịp đập. Tim người.
Lần đầu tiên trong đời, nó nghe thấy nhịp tim người khác qua tuyết, qua gió, qua bóng tối. Không phải vì thính giác tốt. Mà vì mọi thứ khác đã tắt: mắt không còn, mũi đầy máu, tay tê cóng. Chỉ còn tai, và tai bám vào âm thanh duy nhất mang nghĩa sống giữa biển tiếng chết.
Nó bò về phía nhịp tim.
---
Mười bước thành ba mươi. Đứa trẻ mù không đi thẳng được, tay sờ tuyết, sờ đá, sờ gỗ vỡ, sờ vải áo ướt, vòng qua. Nhưng nhịp tim ở đó, luôn ở đó, kiểu ngọn đèn trong sương mà nó không nhìn thấy nhưng cảm được hướng.
Nhịp tim yếu. Nhanh. Nhỏ. Kiểu tim trẻ con, không phải người lớn.
Nó dừng lại khi tay chạm vào bức tường gỗ. Đổ nát. Mái sập một nửa, gỗ vỡ chĩa ra, tuyết phủ lên thành lớp trắng. Bên trong, giữa đống gỗ và vải rách, nhịp tim.
Nó lách qua khe gỗ, vai bị xước, áo rách thêm. Bên trong tối, nhưng tối không khác gì bên ngoài với nó. Tay sờ phía trước. Chạm vào thứ gì mềm, ấm, run.
Một đứa trẻ khác.
Nhỏ hơn nó. Nhỏ hơn nhiều. Cơ thể cuộn tròn, tay ôm đầu, run. Nhịp tim rất nhanh, hơn trăm, kiểu tim sắp vỡ vì sợ. Khi tay nó chạm vào, đứa trẻ kia co cứng lại, cả người thu nhỏ thành một cục, không phát ra tiếng.
Không khóc. Không la. Hoàn toàn im lặng.
Nó câm.
Ý nghĩ đến và đi nhanh. Bảy tuổi, nó không biết người ta có thể câm vì sợ. Nó chỉ biết: đứa trẻ này sống, đứa trẻ này sợ, và đứa trẻ này cũng đang chờ chết.
Nó không nói gì. Không phải vì khôn ngoan, mà vì nó cũng không nghĩ ra được câu nào để nói. Thay vào đó, nó sờ tìm tay đứa trẻ kia, nắm lấy. Tay nhỏ, lạnh ngắt, ngón tay co cứng. Nó nắm và không buông.
Đứa trẻ kia run mạnh hơn. Rồi nhẹ hơn. Rồi bớt hơn. Nhịp tim giảm từ hơn trăm xuống tám mươi, bảy mươi, sáu mươi. Vẫn nhanh cho trẻ con, nhưng không còn kiểu sắp vỡ.
Hai đứa trẻ ngồi trong đống đổ nát, nắm tay nhau, không nói, không nhìn thấy nhau. Bên ngoài, tuyết rơi lấp dần tiếng lửa, tiếng máu, tiếng chết. Bên trong, chỉ có hai nhịp tim, một mù một câm, cùng đập trong bóng tối.
---
Thời gian trôi. Nó không biết bao lâu. Một giờ, hai giờ, cả đêm. Lạnh đã thấm vào xương, ngón tay không còn cảm giác, chỉ biết vẫn đang nắm tay đứa trẻ kia vì cổ tay nó chưa rời. Mắt nó vẫn mở, vẫn tối, vẫn không có gì.
Nhưng tai nó nghe. Nghe rõ hơn trước. Như thể bóng tối đã mở một cánh cửa khác: mắt đóng thì tai mở rộng, mũi nhạy hơn, da nhận biết mỗi luồng gió thay đổi. Nó nghe được: gió đổi hướng từ bắc sang tây, tuyết rơi nhẹ hơn, than trong đống lửa xa kia kêu lách tách, và phía xa hơn nữa, rất xa, tiếng bước chân.
Bước chân nặng. Chậm. Hai người. Không, một người nặng và một người nhẹ hơn. Người nặng bước đều, kiểu người quen đi trong tuyết. Người nhẹ hơn bước không đều, kiểu đang mang thứ gì đó.
Nó siết tay đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia nắm lại, chặt.
Bước chân gần hơn. Dừng. Gỗ bị gạt sang. Ánh sáng (nó không thấy, nhưng đứa trẻ kia co người lại, nghĩa là có ánh sáng). Mùi dầu đèn, mùi vải sạch, mùi thuốc bắc.
– Có ai ở đây không?
Giọng đàn ông. Trầm. Khàn. Không giận, không sợ, chỉ hỏi.
Nó không đáp. Đứa trẻ kia cũng không. Hai đứa trẻ nắm tay nhau trong đống đổ nát, không tin bất kỳ giọng người lớn nào nữa, vì người lớn vừa giết tất cả mọi người xung quanh chúng.
Tiếng thở dài. Gỗ bị gạt thêm. Bước chân gần hơn, nặng, rồi dừng lại ngay trước mặt. Mùi thuốc bắc mạnh hơn, mùi tuyết ướt trên vải.
– Ta không phải kẻ giết người. Ta đến muộn.
Vẫn không đáp.
Rồi một bàn tay chạm vào vai nó. Lớn, lạnh, nhưng không thô bạo. Sờ vai, sờ cổ, kiểm tra thương tích. Bàn tay đó dừng lại ở mắt nó, lâu. Ngón tay lướt qua mi mắt, nhẹ, rồi rút lại.
– Mắt con, giọng trầm nói, không phẳng nữa mà có rung nhẹ. Mắt con bị...
Không nói hết câu. Bàn tay rút lại. Tiếng vải xào xạc, kiểu người cởi áo ngoài. Rồi thứ gì đó ấm phủ lên vai hai đứa trẻ, nặng, mùi thuốc bắc và mùi lạnh.
– Đi theo ta. Ta sẽ đưa hai đứa ra khỏi đây.
---
Ký ức dừng ở đó.
Không phải mờ dần. Mà bị cắt. Như ai đó dùng kéo cắt ngang sợi dây, và mọi thứ phía sau đường cắt biến thành trắng. Vô Thanh nhớ bàn tay lạnh, nhớ mùi thuốc bắc, nhớ tiếng đi theo ta, nhưng không nhớ đã đi theo ai, đến đâu, và chuyện gì xảy ra sau đó. Hai mươi năm sau bàn tay đó là bóng tối.
Vô Thanh mở mắt. Đại sảnh. Hàn Mai Quán. Bàn dài, đèn dầu, mười người, đồng hồ nước.
Anh không biết mình đã nhắm mắt bao lâu. Ký ức đến không báo trước, kéo anh vào hai mươi năm trước rồi ném ra, kiểu sóng vỗ bờ: mạnh, ngắn, để lại vị mặn.
Tay anh nắm thành quyền trên đùi. Lạnh. Giống tay đứa trẻ kia, hai mươi năm trước, lạnh ngắt trong tay anh. Ngón tay nhỏ, co cứng, nắm chặt, không buông.
Đứa trẻ đó còn sống không?
Ý nghĩ đến và mang theo cảm giác kỳ lạ: không phải tò mò, mà khẩn cấp. Như thể cơ thể anh biết câu trả lời nhưng đầu anh chưa kết nối được. Như thể đứa trẻ đó ở gần, rất gần, trong quán trọ này, và anh đã nghe nhịp tim nó mà không nhận ra.
Nhịp tim nào?
Anh lọc. Mười nhịp tim trong bản đồ âm thanh: sáu mươi hai (Tạ Hàn Sơn), sáu mươi lăm (Diệp), sáu mươi tám (Chu Tuyết Sinh), bảy mươi lăm (Bạch Tử Yên), bảy mươi tám (Mạc Dạ), tám mươi tư (Tề Quan Hải), tám mươi sáu (Liễu Vô Âm), tám mươi tám (Hàn Kinh Mặc), bảy mươi bốn (Lục Tri Thu).
Và năm mươi tám. A Thất.
Nhịp thấp nhất. Chậm nhất. Kiểu nhịp tim của người rất bình tĩnh, hoặc rất quen với sợ hãi đến mức sợ hãi thành bình thường. Kiểu nhịp tim mà anh đã nghe hai mươi năm trước, trong đống đổ nát, khi đứa trẻ kia ngừng run và nhịp tim giảm từ trăm xuống sáu mươi.
Năm mươi tám.
Vô Thanh không chắc. Ký ức quá cũ, quá mờ, quá nhiều thứ đã mất giữa hai mươi năm trắng. Nhưng cơ thể anh chắc. Tay anh vẫn nhớ cảm giác nắm tay đứa trẻ kia: nhỏ, lạnh, co cứng, rồi dần buông lỏng. Và khi A Thất đi ngang lúc nãy, khi tay cậu ta lướt gần tay anh, cơ thể anh nghiêng về phía đó như sắt nghiêng về phía nam châm.
Không phải lý trí nhận ra. Mà xương cốt nhận ra.
Anh buông nắm tay, đặt phẳng trên bàn. Kiếm gỗ dựa bên ghế. Đồng hồ nước nhỏ giọt.
Hai mươi năm. Hai đứa trẻ trong đống đổ nát. Một mù, một câm. Bàn tay lạnh nắm tay lạnh.
Anh không nhớ. Nhưng cơ thể anh không quên.
Gió ngoài quán gào. Đêm chưa qua nửa.