Chương 71 — Thẩm Vô Thanh Không Phải Chỉ Là Nạn Nhân
Ký ức không đến từ từ.
Nó đến kiểu sét đánh: một khoảnh khắc, không có trước, không có sau. Giữa lúc Vô Thanh ngồi nghiêng đầu nghe bảy nhịp tim phản ứng với lời Liễu Vô Âm, giữa lúc anh đang xếp ba mảnh ghép (giọng, mùi, dáng đi) vào cùng một khung, thì mảnh thứ tư rơi xuống. Không phải từ bên ngoài. Từ bên trong.
Anh nhìn thấy.
Không phải "nhìn" theo nghĩa mắt sáng nhìn. Anh mù. Nhưng ký ức của người hai mươi tuổi không mù, ký ức đó có hình ảnh, có ánh sáng, có màu sắc mà anh đã quên từ lâu đến mức không còn biết mình từng có chúng. Và bây giờ chúng trồi lên, rõ ràng hơn bất kỳ âm thanh nào anh từng nghe.
Căn phòng trung tâm Hàn Mai Quán. Không phải đại sảnh, phòng nhỏ hơn, phía sau, nơi bây giờ là phần tường chắn giữa bếp và hành lang đông. Đèn dầu trên bàn, một ngọn, ánh vàng đục kiểu ánh lửa qua giấy dầu. Bàn gỗ nhỏ, hai ghế. Một người ngồi đối diện: tóc đen (chưa bạc), lưng thẳng, mặt không biểu cảm. Tạ Hàn Sơn. Trẻ hơn hai mươi năm nhưng cùng một kiểu ngồi, cùng một cách đặt tay trên mặt bàn (phẳng, năm ngón mở, kiểu đặt tay của người không giấu vũ khí).
Và giọng.
Giọng của chính anh, nhưng khác. Trẻ hơn, nhẹ hơn, và có thứ mà giọng anh bây giờ không có: quyền. Kiểu quyền của người biết mình đang ra lệnh, và người đối diện sẽ nghe.
"Danh sách phải được đọc. Dù bất kỳ ai ngăn cản."
Vô Thanh đứng bật dậy. Ghế gỗ kêu trên sàn đá, tiếng vang trong đại sảnh im lặng. Bảy nhịp tim cùng co lại, phản xạ khi có chuyển động đột ngột giữa phòng yên tĩnh.
Tạ Hàn Sơn nhịp 62. Không đổi. Nhưng hơi thở ông dừng nửa nhịp, kiểu dừng của người nhìn thấy điều mình chờ hai mươi năm.
Anh đứng giữa đại sảnh, kiếm gỗ trong tay (không nhớ lúc nào đã cầm lên), và ký ức vừa rơi xuống nằm trong đầu anh như viên đá nóng rơi vào nước: sôi, bọt, rồi chìm xuống đáy nhưng không biến mất.
Ta đã nói câu đó. Giọng ta. Phòng này. Bàn này. Người đối diện là Tạ Hàn Sơn.
Nhưng ta hai mươi bảy. Hai mươi năm trước ta bảy tuổi. Bảy tuổi không nói "danh sách phải được đọc." Bảy tuổi bò trên sàn máu, nắm tay đứa trẻ câm, và khóc.
Vậy ai nói câu đó?
Diệp Cô Thành ngồi góc trái, quạt gấp khép, mắt nhìn Vô Thanh. Nhịp 66, phẳng, nhưng quạt dừng giữa chừng: hắn đang đọc chuyển động của Vô Thanh. Vô Thanh biết vì hắn nghiêng đầu đúng một phân (hắn luôn nghiêng đầu khi phân tích). Hắn nhìn thấy Vô Thanh đứng bật dậy, và hắn biết đó không phải phản ứng với lời Liễu Vô Âm. Lời Liễu đã xong từ mấy nhịp thở trước. Cái gì đó xảy ra bên trong.
– Thẩm huynh, Diệp Cô Thành nói. Giọng phẳng, nhưng chọn xưng hô cẩn thận (từ khi biết cha Vô Thanh là Phó Thủ Tòa, hắn đổi sang "Thẩm huynh"). Anh nhớ gì.
Không phải câu hỏi. Câu khẳng định. Hắn đọc được.
Vô Thanh không trả lời ngay. Anh đặt kiếm gỗ lên bàn, nhẹ, rồi ngồi xuống. Chậm. Kiểu ngồi của người cần thời gian để xác nhận mình vẫn ở đây, vẫn là mình, vẫn hai mươi bảy tuổi ngồi trong đại sảnh Hàn Mai Quán giữa đêm dài nhất.
Nhưng anh không chắc "mình" là ai nữa.
Ký ức đó không phải mơ. Không phải tưởng tượng. Không phải mảnh vỡ mờ kiểu ký ức bảy tuổi (tiếng khóc, tay lạnh, mùi máu). Ký ức đó rõ: ánh đèn dầu, gương mặt Tạ Hàn Sơn, và giọng nói của chính ta, giọng người hai mươi tuổi, có quyền, ra lệnh.
Thuốc của Lục Tri Thu đang tan. Từng mảnh. Không theo thứ tự. Mảnh này: ta ngồi đối diện Tạ Hàn Sơn, nói về danh sách. Danh sách gì? Danh sách nạn nhân? Danh sách tội phạm? Danh sách trong Mai Hoa Lệnh?
"Danh sách phải được đọc." Câu đó có nghĩa gì? Nghĩa là có danh sách đã viết sẵn. Nghĩa là có ai đó muốn ngăn không cho đọc. Nghĩa là ta, người hai mươi tuổi, muốn đọc bằng mọi giá.
Và ta nói với Tạ Hàn Sơn. Nghĩa là ông ta biết. Biết từ đầu. Biết ta là ai trước khi ta quên.
Anh quay đầu về phía Tạ Hàn Sơn. Ông ngồi đầu bàn, lưng thẳng, tay phẳng trên mặt gỗ (giống ký ức, cùng kiểu đặt tay, hai mươi năm không đổi). Nhịp 62. Hơi thở đều. Mắt nhìn thẳng (Vô Thanh nghe hướng đầu ông, hướng hơi thở ông: ông nhìn anh, thẳng, không tránh).
– Ông biết, Vô Thanh nói. Giọng phẳng, nhưng tay trái siết mép bàn (phản ứng cơ thể, không kiểm soát). Ông biết tôi đã nói câu đó.
Tạ Hàn Sơn không trả lời ngay. Ba nhịp thở. Dài, theo chuẩn của ông (ông thường trả lời trong một nhịp).
– Con nhớ gì? ông hỏi.
Lần đầu tiên trong đêm, ông xưng hô kiểu đó. Không phải "ngươi" (cách gọi bị cáo), không phải "Thẩm Vô Thanh" (cách gọi khách). "Con." Kiểu gọi của người đã nuôi ai đó từ nhỏ.
Bảy nhịp tim trong đại sảnh cùng im. Không phải im vì không nghe thấy, mà im kiểu tất cả đang nín thở cùng lúc. Bạch Tử Yên nhịp 76, tay trên đùi (không trên kiếm, kiếm nằm trên ghế từ khi nàng bỏ). Lục Tri Thu nhịp 85, tay run trên hòm thuốc đóng. Mạc Dạ nhịp 78, cao hơn bình thường, dừng ngón ở tờ giấy mười sáu tên.
– Tôi ngồi đối diện ông, Vô Thanh nói. Phòng nhỏ phía sau đại sảnh. Đèn dầu một ngọn. Ông trẻ hơn, tóc đen, chưa bạc. Và tôi nói: "Danh sách phải được đọc. Dù bất kỳ ai ngăn cản."
Tạ Hàn Sơn nhịp 62. Nhưng vai ông cứng, vải áo căng ở vai, kiểu căng khi người ngồi thẳng hơn một phân, kiểu phán quan nghe lời khai mà ông đã biết nội dung nhưng chưa chuẩn bị nghe nói thành lời.
– Con nhớ đúng, ông nói. Giọng thấp. Không lạnh, lần đầu tiên trong đêm giọng ông không lạnh: giọng mệt, kiểu mệt của người giữ bí mật quá lâu.
Liễu Vô Âm nhịp 74, ngồi yên, mắt nhìn Tạ Hàn Sơn (Vô Thanh nghe hướng đầu nàng). Bạch Tử Yên nhịp 76 nhưng hơi thở nông hơn nửa nhịp (nàng đang nghe rất chăm chú, kiểu chăm chú khi sát thủ nghe được manh mối về người đã thuê mình). Chu Tuyết Sinh mở mắt, nhịp 65, ngón tay dừng bấm.
– Ý nghĩa gì? Vô Thanh hỏi. Danh sách gì?
Tạ Hàn Sơn lắc đầu. Nhẹ, một lần.
– Để con tự nhớ. Thuốc đang tan. Trước bình minh, con sẽ biết.
Ông không nói. Ông muốn ta tự nhớ, không phải nghe kể. Phán quan không làm chứng. Ông dạy ta điều đó, hay ta đã biết từ trước?
Và nếu ông dạy ta, nghĩa là ta từng là học trò của ông. Nghĩa là ta không chỉ là đứa trẻ mù được cứu trong đêm thảm sát. Ta là người được ông chọn, dạy, và giao nhiệm vụ.
Nhiệm vụ gì?
Diệp Cô Thành khép quạt, một tiếng gọn. Hắn đứng dậy, bước hai bước về phía Vô Thanh, rồi dừng. Khoảng cách đủ gần để nói nhỏ mà cả phòng vẫn nghe, đủ xa để không xâm phạm.
– Cho phép tại hạ tổng hợp, hắn nói. Giọng lịch sự, nhưng mắt sắc (Vô Thanh nghe nhịp hắn 66, đều, kiểu đều khi hắn đang tính toán nhanh).
Hắn giơ quạt gấp, gõ nhẹ lên mặt bàn.
– Một: Bạch Tử Yên nghe giọng người ra lệnh giết trẻ con giống giọng anh. Hai: Liễu Vô Âm thấy người mù đi lên đèo trước thảm sát, dáng đi giống anh. Ba: mùi gỗ bạch đàn trong tường quán, mùi của người đưa giấy cho anh đêm đó, trùng với vị trí A Thất. Bốn: anh vừa nhớ mình ngồi đối diện Tạ Hàn Sơn, ra lệnh đọc danh sách.
Hắn dừng. Quạt gõ lần thứ hai.
– Bốn mảnh ghép. Cùng chỉ một hướng: Thẩm Vô Thanh không chỉ là nạn nhân. Trước khi mất ký ức, anh là người tham gia. Có thể là người sắp xếp.
Im lặng. Nặng. Kiểu im lặng khi cả phòng nghe điều mà ai cũng nghi nhưng chưa ai nói thành lời.
Lục Tri Thu nhịp 85, tay run nhiều hơn. Ông siết nắm hòm thuốc, và Vô Thanh nghe gỗ kêu dưới áp lực ngón tay ông. Ông run không phải vì sợ. Ông run vì ông pha thuốc khóa ký ức mười lăm năm trước, theo yêu cầu Tạ Hàn Sơn, và bây giờ ông biết: thuốc đó khóa ký ức của ai? Không phải đứa trẻ bảy tuổi. Thuốc khóa ký ức của người hai mươi tuổi ngồi đối diện Tạ Hàn Sơn và ra lệnh đọc danh sách.
Bạch Tử Yên nhịp 76, hơi thở sâu hơn nửa nhịp. Nàng nhìn Vô Thanh (Vô Thanh nghe mắt nàng: hướng đầu, góc hơi thở). Và trong im lặng, nàng nói, giọng nhẹ, gần thì thầm:
– Nếu giọng đó là của anh, thì hai mươi năm trước, anh ra lệnh giết trẻ con.
Câu đó rơi giữa đại sảnh. Không nặng kiểu đá. Nặng kiểu dao: sắc, lạnh, và cắt đúng chỗ cần cắt.
Vô Thanh không trả lời.
Không phải vì anh không có gì để nói. Mà vì anh đang nghe chính mình: nhịp tim mình, 63, đều (đều bất thường, kiểu đều mà anh nhận ra trên Tạ Hàn Sơn suốt đêm, nhịp được kiểm soát, không phải nhịp tự nhiên). Từ khi nào nhịp anh như vậy? Từ khi thuốc tan? Từ khi ký ức trở về? Hay từ trước, từ trước rất lâu, khi ai đó dạy anh cách giữ nhịp phẳng?
Bạch Tử Yên nói đúng. Nếu giọng đó là ta, thì ta ra lệnh. Giọng qua tường: "Sạch. Không để gì sống." Giọng trong phòng: "Danh sách phải được đọc."
Hai câu. Cùng một giọng? Hay giống nhau nhưng khác người?
Cha ta là Thẩm Duy Minh, Phó Thủ Tòa Kiếm Minh. Giọng cha truyền cho con. Nhịp thở cha giống nhịp thở con. Bạch Tử Yên nói "như cha và con, hoặc thầy và trò."
Nếu giọng qua tường là cha ta, thì cha ta ra lệnh giết trẻ con. Phó Thủ Tòa Kiếm Minh ra lệnh giết nhân chứng. Và bị giết cùng đêm.
Nếu giọng qua tường là ta (hai mươi tuổi, trước khi mất ký ức), thì ta ra lệnh giết trẻ con. Và sau đó, ta tự xóa ký ức. Vì tội lỗi? Vì sợ? Vì không chịu nổi?
Cả hai khả năng đều dẫn đến cùng một kết luận: Thẩm Vô Thanh không phải chỉ là nạn nhân.
Anh ngồi lại ghế. Chậm. Tay đặt phẳng trên đùi (kiểu đặt tay Tạ Hàn Sơn, và anh nhận ra: mình đặt tay giống ông, từ bao giờ?). Kiếm gỗ trên bàn, không nhặt.
– Tôi không biết, anh nói. Giọng phẳng, nhưng trong lồng ngực, ở chỗ mà tai anh không nghe tới, có thứ gì đó đang rạn. Tôi không nhớ đủ để xác nhận hay phủ nhận. Tôi nhớ mình ngồi đối diện Tạ Hàn Sơn. Nhớ mình nói về danh sách. Nhưng không nhớ danh sách gì, không nhớ tại sao, không nhớ sau đó xảy ra chuyện gì.
– Vậy, Diệp Cô Thành nói, giọng vẫn phẳng nhưng nhẹ hơn nửa tông (kiểu nhẹ khi hắn biết mình đang đặt câu hỏi vào vết thương), anh mang bốn thứ: chìa khóa thứ hai (mở Mai Hoa Lệnh), bản đồ thoát của Chu Tuyết Sinh, tờ giấy gấp từ người mùi bạch đàn, và bây giờ, một mảnh ký ức nói rằng anh đã từng là người khác.
Hắn gõ quạt lần thứ ba. Nhẹ nhất. Kiểu gõ dấu chấm hết câu.
– Câu hỏi không phải anh có tội hay không. Câu hỏi là: anh đã làm gì trước khi quên.
Mạc Dạ nhịp 78, ngồi cạnh cột gần bếp, tay cuộn tờ giấy mười sáu tên. Hắn nhìn Vô Thanh (Vô Thanh nghe hắn xoay người nửa vòng trên ghế, kiểu xoay của người không quen ngồi yên). Mạc Dạ không nói. Hắn là đứa trẻ chín tuổi chạy qua phòng ba mươi bảy xác, và bây giờ hắn đang nghe đứa trẻ bảy tuổi kia nói rằng có thể mình không phải đứa trẻ. Tay hắn siết tờ giấy, ngón vẫn dừng ở tên thứ mười ba. Lần thứ năm.
Liễu Vô Âm nhịp 74, ngồi yên, bình rượu rỗng dưới chân ghế Tề Quan Hải. Nàng không nói thêm. Phần của nàng đã kể xong: người mù đi lên đèo, dáng đi giống, hai mươi năm không làm mờ. Bây giờ nàng ngồi nghe Vô Thanh tự đối diện với hình hài của mình. Mắt nàng khô, nhưng mạch cổ đập nhẹ hơn bình thường, kiểu mạch của người nhìn thấy một khuôn mặt quen đang vỡ ra từ bên trong.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Mực nước gần một phần ba, có lẽ còn một canh rưỡi trước khi ngòi tự động kích hoạt. Ánh lửa than đỏ, yếu, bóng tối ở góc phòng đặc hơn. Bảy nhịp tim, một nhịp trong tường.
Tạ Hàn Sơn ngồi đầu bàn, nhịp 62, mắt nhìn Vô Thanh. Và Vô Thanh, lần đầu tiên trong đêm, không nghe ông mà nghe chính mình. Nhịp 63. Đều. Phẳng. Kiểu phẳng mà hai mươi năm trước, ở một căn phòng khác, giọng trẻ hơn đã dùng để ra lệnh.
Ta là ai đêm đó? Bảy tuổi hay hai mươi. Nạn nhân hay người sắp xếp. Đứa trẻ mù bò trên sàn máu hay kẻ ngồi đối diện phán quan và nói "dù bất kỳ ai ngăn cản."
Và nếu cả hai đều là ta, thì ta sẽ phải xét xử chính mình.
A Thất trong tường, nhịp 58. Phẳng. Kiểu phẳng của người đã biết câu trả lời từ lâu, và đang chờ người hỏi tự tìm ra.