Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 66: Bạch Tử Yên Kể Về Người Thuê Mình
Chương 66

Bạch Tử Yên Kể Về Người Thuê Mình

Bạch Tử Yên đứng dậy.

Không ai hỏi nàng đi đâu. Trong đại sảnh này, mỗi lần ai đó đứng dậy đều là một tuyên bố, và tuyên bố của nàng rất rõ: nàng bước về phía Thẩm Vô Thanh. Bước chân nhẹ, kiểu nhẹ của người biết cách đi mà không để sàn gỗ kêu (hai mươi năm trước nàng đi trong đêm, giết trong im lặng, và bây giờ bước chân vẫn giữ thói quen đó dù không còn ai cần giết).

Nhịp 76. Cao hơn bình thường nửa nhịp. Tay trên đùi, không trên chuôi kiếm (lần đầu trong nhiều canh giờ, kiếm nằm trên ghế nàng vừa rời, kiểu bỏ lại thứ mình muốn nhất ở chỗ xa nhất).

Vô Thanh nghe nàng đến. Nghiêng đầu, kiểu nghiêng anh dành cho người anh chưa hiểu hết.

– Tôi cần nói với anh một chuyện.

Giọng thấp. Không phải giọng đùa cợt lúc đầu đêm (kiểu "giết người à? ta quen rồi"), mà giọng của người sắp kể thứ mình giữ rất lâu. Nhịp 76, không tăng, nhưng hơi thở nông hơn bình thường nửa nhịp.

– Nói.

Nàng ngồi xuống cạnh anh. Cách một ghế (ghế giữa trống, ghế của Tề Quan Hải lúc sống, bây giờ là khoảng trống giữa hai người). Vô Thanh nghe: vải áo nàng cọ vào gỗ ghế, tiếng mỏng, kiểu vải lụa mặc hai mươi năm không thay vì không muốn thay mà vì không quan tâm. Mùi nàng: trà lạnh, kim loại (chuôi kiếm cầm lâu thấm vào da), và một thứ gì đó nhạt hơn, kiểu mùi người không ngủ nhiều đêm liên tiếp, kiểu mùi cơ thể tự ăn chính nó khi chủ nhân không cho nó nghỉ.

Nàng quay đầu nhìn đại sảnh (anh nghe cổ nàng xoay, nghe mắt nàng dừng ở Tạ Hàn Sơn rồi lướt qua Diệp Cô Thành rồi dừng ở Liễu Vô Âm, rồi quay lại anh). Kiểu nhìn kiểm tra ai đang nghe.

Tất cả đều nghe. Không ai giả vờ không nghe.

– Hai mươi năm trước, nàng nói. Giọng nhẹ, kiểu giọng kể chuyện người khác mà thực ra là chuyện mình. Ta nhận lệnh giết người tại trạm Hàn Mai.

– Tôi biết, Vô Thanh đáp.

– Anh biết ta giết. Anh chưa biết ai thuê.

Im lặng. Vô Thanh nghe bảy nhịp tim trong phòng dao động: Tạ Hàn Sơn 62 (không đổi, kiểu người biết trước nội dung), Diệp Cô Thành 66 (hơi thở sâu hơn nửa nhịp, kiểu người sắp nghe thứ mình đã đoán nhưng chưa xác nhận), Lục Tri Thu 83 (tay mở hòm thuốc rồi đóng, tiếng bản lề nhỏ), Liễu Vô Âm 75 (bình rượu rỗng trên đùi, ngón cái xoay miệng bình), Mạc Dạ 72 (lùi nửa bước về phía cột gần bếp), Chu Tuyết Sinh 65 (mắt nhắm, bấm ngón tay). Và trong tường, nhịp 58, phẳng.

– Kể, Vô Thanh nói.

Bạch Tử Yên không nhìn anh khi kể (anh nghe mắt nàng hướng về cửa sổ phía đông, nơi ánh chiều đang rút dần khỏi sàn gỗ). Giọng nàng thấp, đều, kiểu giọng người đọc bản án của chính mình.

– Ta mười bảy tuổi. Bang Vạn Nhân phái ta đi cùng đoàn ba mươi người. Lệnh từ trên, ta không hỏi lý do. Sát thủ không hỏi lý do, chỉ hỏi mục tiêu. Mục tiêu đêm đó: phán quan Kiếm Minh, tất cả, không chừa.

Nhịp 76. Không tăng. Nàng kể giết người bằng giọng kể đi chợ, và đó là phần đáng sợ nhất.

– Nhưng lệnh giết phán quan là lệnh chung, nàng tiếp. Lệnh giết trẻ con là lệnh riêng. Truyền sau, khi thảm sát đã bắt đầu.

– Ai truyền?

– Người ta chưa bao giờ gặp mặt.

Nhịp 76. Hơi thở đều. Nàng nói thật. Nhưng "chưa bao giờ gặp mặt" không có nghĩa "không biết gì." Người mù không thấy mặt người cũng có thể nhận ra họ. Nàng là sát thủ, tai nàng cũng sắc, theo cách khác.

– Ta nhận lệnh qua người trung gian, nàng nói. Trần Duy. Thư ký trưởng Kiếm Minh, nội gián. Nhưng Trần Duy chỉ truyền lệnh. Hắn thổi sáo, gọi đoàn sát thủ, nói mục tiêu, rồi hắn rút. Lệnh giết trẻ truyền sau, bằng tiếng sáo lần hai. Giữa hai lần sáo, có người nói vào tai ta.

Vô Thanh nghiêng đầu. Cả đại sảnh im, kiểu im của tám người cùng nín thở.

– Nói gì?

– "Sạch. Không để gì sống."

Bốn chữ. Nàng lặp lại bốn chữ đó bằng giọng phẳng, không nhấn, không run, nhưng tay nàng siết đùi (Vô Thanh nghe vải căng dưới ngón tay, nghe gân ngón giữa nàng rung, kiểu tay nhớ việc tay từng làm sau khi nghe bốn chữ đó).

– Giọng đó, nàng nói. Ta không nhìn người nói (tối, đang chiến đấu, mặt quay hướng khác). Nhưng ta nhớ giọng. Giọng trẻ, bình thản hơn tuổi, không run, không hấp tấp, kiểu giọng đã quyết trước khi nói, kiểu giọng không cần nghe câu trả lời vì biết trước câu trả lời là gì. Giọng ra lệnh mà không cần quyền ra lệnh, vì người nghe tự động vâng.

Giọng trẻ. Bình thản. Đã quyết trước khi nói. Ra lệnh mà không cần quyền.

Nàng mô tả giọng nói, không mô tả người. Sát thủ nhớ giọng vì giọng là lệnh, và lệnh là thứ quyết định ai sống ai chết.

Bạch Tử Yên quay đầu nhìn Vô Thanh (anh nghe cổ nàng xoay, nghe hơi thở nàng dừng nửa nhịp trước khi nói câu tiếp).

– Đêm nay, nàng nói. Ta nghe lại giọng đó.

Vô Thanh không phản ứng. Nhịp anh giữ 63, đều, kiểu đều của người đã luyện hai mươi năm để không cho nhịp tim lộ. Nhưng bên trong, mảnh ký ức rung.

– Ở đâu? anh hỏi.

– Trong phòng này.

Nhịp 76. Hơi thở đều. Không dối.

– Giọng ai?

Nàng im. Ba nhịp thở. Rồi:

– Không phải người lớn.

Vô Thanh nghe câu đó và nghe đại sảnh phản ứng: Tạ Hàn Sơn nhịp 62 (không đổi, nhưng hơi thở sâu hơn nửa nhịp, kiểu người nghe thứ mình sợ nghe), Diệp Cô Thành nhịp 66 (quạt gấp trên tay, ngón cái trượt lên xương quạt rồi dừng, kiểu tay đang tính). Liễu Vô Âm nhịp 75 nhưng ngón cái dừng xoay miệng bình, kiểu tay đông cứng giữa chừng.

"Không phải người lớn" trong phòng này, đêm nay, chỉ có hai khả năng: A Thất hoặc chính anh.

A Thất không nói.

– Anh hiểu ý ta, Bạch Tử Yên nói. Giọng nhẹ, kiểu nhẹ của người đặt mũi dao lên bàn mà không ấn.

Vô Thanh ngồi im. Kiếm gỗ trên đùi, tay trên kiếm, ngón trỏ gõ nhẹ vào vỏ kiếm (kiểu gõ anh làm khi suy nghĩ, kiểu gõ không ai nghe trừ chính anh, và A Thất, và có lẽ Bạch Tử Yên vì nàng ngồi cạnh).

Giọng trẻ, bình thản, ra lệnh. Hai mươi năm trước. "Sạch. Không để gì sống."

Nàng nói "không phải người lớn." Nghĩa là giọng đó thuộc về ai đó trẻ hơn nàng đoán, trẻ hơn tuổi mà giọng nói lẽ ra phải có. Trẻ, nhưng bình thản. Trẻ, nhưng ra lệnh giết.

Ta hai mươi tuổi đêm đó. Ký ức đang mở dần, từng mảnh, nhưng chưa đến đoạn đó. Ta không nhớ giọng mình, không nhớ lệnh mình nói, không nhớ đứng ở đâu.

Anh sửa lại tư thế. Lưng thẳng hơn. Tay trên kiếm gỗ siết nửa nhịp rồi buông.

– Nàng nói giọng đó bình thản hơn tuổi, anh nói. Đã quyết trước khi nói.

– Đúng.

– Nàng nghe giọng đó hai mươi năm trước. Đêm nay nàng nghe lại. Nghe ở đâu, lúc nào?

Bạch Tử Yên im. Hai nhịp thở. Rồi nàng nói, thấp, kiểu nói chỉ cho một người nghe mà cả phòng đều nghe:

– Lúc anh đối chất Diệp Cô Thành. Anh hỏi "anh đến đây để làm gì." Giọng anh, phẳng, không nhấn, không cảm xúc. Kiểu giọng biết câu trả lời trước khi hỏi. Ta ngồi đây, nghe, và lông gáy ta dựng.

Giọng ta.

Nàng nói giọng ta giống giọng người ra lệnh giết trẻ con hai mươi năm trước.

Im lặng. Dài. Vô Thanh nghe tim mình đập, 63, đều, nhưng bên trong không đều. Bên trong có thứ gì đó rung, kiểu rung của mặt nước khi có đá ném từ dưới đáy lên chứ không phải từ trên xuống.

– Ta không nói anh là người đó, Bạch Tử Yên nói. Giọng cẩn trọng, kiểu cẩn trọng của sát thủ đặt dao lên bàn rồi rút tay ra. Ta nói giọng giống. Giống đến mức ta phải nói cho anh biết.

– Tại sao nói cho tôi?

Nàng im. Nhịp 76 giảm xuống 75 (nửa nhịp, nhỏ, nhưng trong hệ thống nhịp tim của Vô Thanh, nửa nhịp là cả một lời thú nhận). Rồi:

– Vì ta muốn biết. Nếu giọng đó là giọng anh, thì anh là người ra lệnh ta giết sáu đứa trẻ. Và ta cần biết ta oán ai hai mươi năm.

Nhịp 75. Thấp hơn bình thường. Nàng không sợ. Nàng buồn. Kiểu buồn của người biết mình có thể đang ngồi cạnh kẻ đã biến mình thành quái vật, và kẻ đó không nhớ gì.

– Ta giết bằng tay, nàng nói. Nhưng tay ta nghe lệnh. Lệnh đó giống giọng anh. Nếu anh nhớ, nói cho ta. Nếu anh không nhớ...

Nàng không nói hết câu. Bàn tay nàng mở ra trên đùi, lòng bàn tay ngửa, kiểu tay đã buông kiếm và không biết cầm gì tiếp.

Vô Thanh ngồi, nghe. Nghe nhịp 75 của Bạch Tử Yên, nghe hơi thở nàng đều hơn lúc nãy (nàng nói xong, như người trút tải, vai nàng thấp hơn nửa phân), nghe trong tường nhịp 58 đều phẳng (A Thất nghe hết, cậu ta luôn nghe hết, hai mươi năm trong tường là hai mươi năm nghe mà không nói).

Anh không trả lời ngay. Không phải vì né tránh, mà vì anh đang tìm. Tìm trong ký ức, trong mảnh ký ức đang mở dần suốt đêm, tìm giọng mình hai mươi năm trước, tìm bốn chữ "sạch, không để gì sống," tìm mùi đêm tuyết và tiếng sáo đồng và tiếng trẻ khóc.

Không tìm thấy. Ký ức như căn phòng có cửa nhưng chìa khóa chưa vừa. Thuốc của Lục Tri Thu đang mất hiệu lực, nhưng chưa mất hết.

– Tôi không nhớ, anh nói. Thật.

Nhịp 63. Bạch Tử Yên nghe (nàng không nghe nhịp tim, nhưng nàng nghe giọng, và giọng anh phẳng, kiểu phẳng nàng biết là thật vì hai mươi năm nghe người nói dối).

– Ta biết anh không nhớ, nàng đáp. Nhưng ký ức anh đang mở. Trước bình minh anh có thể nhớ hết. Khi đó, nếu giọng đó là của anh, ta muốn nghe anh nói.

– Nói gì?

– Nói lý do.

Lý do. Nàng không đòi xin lỗi. Không đòi trả giá. Nàng đòi lý do. Sát thủ hai mươi năm, giết bao nhiêu người, nhưng giết sáu đứa trẻ là thứ nàng không tha cho mình. Và nàng cần biết: tại sao phải giết chúng.

Nếu giọng đó là của ta, thì ta hai mươi tuổi đã ra lệnh giết trẻ con. Và ta không nhớ. Không nhớ nghĩa là không hối hận, vì hối hận cần ký ức. Nhưng không nhớ cũng không có nghĩa vô tội.

Tạ Hàn Sơn ngồi đầu bàn. Nhịp 62. Mắt nhìn thẳng (Vô Thanh nghe hướng đầu ông không xoay, không nhìn sang, kiểu người đã biết nội dung cuộc nói chuyện này từ trước khi nó diễn ra). Ông không nói. Không can thiệp. Phán quan im lặng khi bị cáo và nhân chứng tự đối thoại.

Ông biết. Ông biết giọng đó là của ai. Ông nuôi ta từ bảy tuổi, nghe ta nói từ bảy tuổi đến mười hai tuổi trước khi gửi đi. Và ông nghe ta nói đêm nay. Nếu giọng hai mươi năm trước giống giọng đêm nay, ông đã biết từ lâu.

Nhưng ông không nói. Vì ông là phán quan. Phán quan không làm chứng, phán quan nghe chứng. Và ông cần người khác nói ra.

Diệp Cô Thành ngồi phía tây, quạt gấp khép, ngón tay trên xương quạt. Nhịp 66. Hắn nghe Bạch Tử Yên kể và Vô Thanh nghe: mạch cổ Diệp không đập mạnh hơn (hắn không ngạc nhiên). Hắn đã tính khả năng này. Giọng trẻ, bình thản, ra lệnh, hai mươi năm trước. Vô Thanh hai mươi tuổi. Con trai Phó Thủ Tòa Kiếm Minh. Người có lý do để biết phán quan, biết trạm, biết lệnh.

Lục Tri Thu nhịp 84, cao hơn hai nhịp so với lúc nãy. Tay ông dừng trên hòm thuốc, không mở không đóng, kiểu tay người nghe thứ mình sợ xác nhận: thuốc khóa ký ức ông pha mười lăm năm trước theo yêu cầu Tạ Hàn Sơn, có phải để khóa ký ức kẻ ra lệnh giết trẻ con?

Mạc Dạ nhịp 76, cao hơn mọi khi (bình thường 72, nhưng từ lúc Tề Quan Hải chết nàng chưa hạ về), ngón tay nàng trên tờ giấy mười sáu tên, dừng ở tên thứ mười ba (lại tên thứ mười ba, lần thứ ba nàng dừng ở đó, Vô Thanh ghi nhận nhưng chưa hỏi). Nàng nghe Bạch Tử Yên nói "giọng anh" và vai nàng hơi cứng, nhịp nhích 76 lên 78, kiểu người nhận ra mình đang ngồi cạnh ai đó có thể nguy hiểm hơn mình tưởng.

Bạch Tử Yên đứng dậy. Nhẹ. Kiểu đứng của người đã nói xong và không cần nghe thêm.

– Ta không biết người thuê ta trông thế nào, nàng nói. Không biết tên. Chỉ biết giọng. Nhưng nếu ta nghe giọng đó một lần nữa, ta sẽ nhận ra.

Nàng bước về ghế cũ. Bốn bước, nhẹ, kiểu nhẹ mà sàn gỗ không kêu. Ngồi xuống, nhặt kiếm, đặt lên đùi. Tay phải lại đặt trên chuôi kiếm (trở về vị trí cũ, kiểu trở về thói quen sau khi tạm rời, kiểu người cần cầm kiếm để biết mình vẫn là mình).

Nhịp 75 dần lên 76. Nàng kể xong, trút xong, và nhịp tim trở về bình thường. Bình thường của Bạch Tử Yên là 76. Bình thường của nàng cao hơn hầu hết mọi người, vì cơ thể nàng chưa bao giờ thực sự bình yên.

Vô Thanh ngồi giữa đại sảnh, kiếm gỗ trên đùi, mắt mù mở. Trong đầu anh, mảnh ký ức rung, chưa đủ hình, chưa đủ tiếng, nhưng mùi đang rõ dần. Mùi gỗ bạch đàn, mùi trà lạnh, mùi áo. Mùi của ai đó anh từng là, hai mươi năm trước, trong đêm tuyết trên đèo Bắc Sơn.

Nàng nói giọng ta giống giọng kẻ ra lệnh giết trẻ con. Nàng có thể sai (giọng giống không phải giọng đúng). Nàng có thể đúng (và ta là quái vật mà chính ta không nhớ). Dù sai hay đúng, ký ức đang mở. Trước bình minh, ta sẽ biết.

Và nếu giọng đó là của ta, thì đêm nay không chỉ là phiên tòa cho người khác. Đêm nay là phiên tòa cho chính ta.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Ánh chiều rút qua cửa sổ phía đông, bóng tối nhích vào đại sảnh từ góc tây. Tám nhịp tim, một nhịp trong tường, và giọng của ai đó hai mươi năm trước vang trong đầu Bạch Tử Yên, vang không dứt, vì giọng ra lệnh giết trẻ con là loại giọng không bao giờ tắt.

Ch.66/80
2.663 từ