Tề Quan Hải Chết Với Câu Trả Lời Trên Môi
Tề Quan Hải không chết ngay.
Ông chết chậm, kiểu đồng hồ nước nhỏ giọt cuối cùng, kiểu nến cháy hết bấc mà vẫn còn sáp, kiểu cơ thể năm mươi lăm tuổi đã quen chịu đau hai mươi năm thì cũng chịu được thêm vài canh giờ nữa. Nhịp 74, rồi 72, rồi 70, mỗi lần giảm kéo dài hơn lần trước, kiểu nhịp tim đi xuống cầu thang mà mỗi bậc rộng hơn bậc trước.
Vô Thanh đứng cách ông hai bước. Nghe.
Không phải nghe để phân tích (đã phân tích xong, đã biết ai đầu độc, đã biết tên, đã biết Diệp tính trước), mà nghe vì anh không biết phải làm gì khác. Anh không phải thầy thuốc, không phải phán quan, không phải người thân. Anh là kẻ nghe được nhịp tim mà không cứu được nhịp tim, kiểu người nhìn thấy lửa cháy mà đứng ngoài mưa.
Đêm nay hai người chết. Hàn Kinh Mặc chết trong phòng kín, cổ bị siết bằng cơ quan. Tề Quan Hải chết giữa đại sảnh, bụng bị siết bằng thuốc. Một bị cơ quan giết, một bị người giết. Và cả hai đều chết vì biết quá ít hoặc biết quá nhiều mà không nói.
Lục Tri Thu ngồi cạnh Tề Quan Hải. Tay trái trên mạch cổ tay ông, tay phải trên hòm thuốc, nhưng hòm thuốc đóng. Không mở, vì không có thuốc giải cho liều lượng Diệp đổ, và nếu có, Diệp không cho ông thời gian pha. Nhịp Lục Tri Thu 83, tay run (Vô Thanh nghe: ngón tay trên mạch rung nhẹ, kiểu rung không phải vì yếu mà vì bên trong có thứ gì đó đang nổ mà không ra được).
– Tề lão, Lục Tri Thu nói. Nhỏ, giọng thầy thuốc, giọng bên giường bệnh, giọng người nói với người sắp đi. Đau ở đâu?
Tề Quan Hải cười. Hoặc cố cười, vì âm thanh ra khỏi cổ họng ông bây giờ khô, kiểu giấy rách chứ không phải giọng người.
– Khắp nơi, ông đáp. Rồi, nhẹ hơn: Giống cái mà lão phu xem trên 37 cái xác hai mươi năm trước. Thuốc không đau, hơi ngọt, mười hơi thở.
Vô Thanh nghiêng đầu.
Thuốc không đau, hơi ngọt, mười hơi thở. Lục Tri Thu nói điều đó về xác thứ 33: chết bằng thuốc, không phải kiếm, kiểu chết riêng trong 37 xác. Và bây giờ Tề Quan Hải mô tả triệu chứng giống hệt. Cùng loại thuốc? Không. Cùng công thức? Có thể. Lục Tri Thu nói chỉ ba người biết pha loại đó: ông, thầy ông (chết mười năm trước thảm sát), và một người nữa chưa nói tên.
Nhưng Diệp dùng thuốc của Lục Tri Thu, lấy từ hòm thuốc Lục Tri Thu mang theo. Nghĩa là Lục Tri Thu mang theo thuốc đó đến quán. Tại sao mang? Để phòng thân? Hay để sẵn sàng cho ai đó dùng?
Lục Tri Thu nghe Tề Quan Hải mô tả và tay run thêm nửa nhịp. Nhịp 85. Cao nhất đêm của ông, cao hơn cả lúc tự thú hai lời nói dối. Vì lúc đó ông thú nhận tội cũ, còn bây giờ ông nhìn tội mới đang xảy ra bằng thuốc ông pha.
– Có thể làm chậm được không? Vô Thanh hỏi. Giọng trầm, hướng về Lục Tri Thu, không hướng về Diệp, vì hỏi Diệp không có ý nghĩa.
Lục Tri Thu im. Bốn nhịp thở. Rồi lắc đầu.
Vô Thanh nghe tiếng cổ Lục Tri Thu xoay khi lắc, nghe tay ông rời mạch Tề Quan Hải (tiếng ngón tay trượt khỏi da, nhẹ, kiểu buông chứ không phải rút), nghe hơi thở ông nặng hơn nửa nhịp (kiểu hơi thở người chấp nhận thứ mình không muốn chấp nhận).
Tề Quan Hải nhìn lên trần. Vô Thanh không thấy, nhưng nghe: hướng mặt ông ngửa lên, hơi thở đi thẳng lên thay vì ra phía trước, cổ giãn.
– Lão phu, Tề Quan Hải nói, giọng chậm, từng chữ đặt xuống kiểu người sắp xong bài và viết dòng cuối. Lão phu đi điều tra lúc chưa sáng hẳn. Đếm ba mươi bảy người lớn. Sáu trẻ em. Bốn mươi ba cái xác. Lão phu biết thiếu hai. Biết có hai đứa sống. Nhưng lão phu ghi bốn mươi ba, đóng hồ sơ, ghi "cướp đường thông thường." Vì lão phu nhìn ba bóng đen rời đi, biết bóng cao nhất thuộc về ai, biết nếu viết đúng thì lão phu chết, vợ chết, con chết.
Ông dừng. Nuốt, khó. Rồi:
– Lão phu chọn bốn mươi ba mạng đổi ba mạng. Không đáng, nhưng ba mạng đó là của lão phu.
Nhịp 68. Giảm. Cơ thể đang tắt từng phần, kiểu đèn dầu hết bấc, kiểu nước trong đồng hồ sắp chạm đáy. Và ông nói thật, vì nhịp tim người sắp chết không dối. Không phải vì không muốn, mà vì không còn sức.
Diệp đứng phía sau, cách ba bước. Quạt gấp khép, tay buông, mặt hướng về Tề Quan Hải nhưng không nhìn (Vô Thanh suy luận: Diệp không nhìn vì không cần nhìn, vì đã xong, vì người chết không còn gì để đọc trên mặt). Nhịp 66. Và Vô Thanh lắng nghe nhịp 66 đó kỹ hơn bất kỳ nhịp nào trong đêm.
Ta chờ nhịp Diệp thay đổi. Lần đầu trong đêm. Nhưng 66. Phẳng. Không đổi.
Rồi Vô Thanh nghe. Không phải nhịp tim. Hơi thở. Diệp hít vào sâu hơn bình thường nửa nhịp, giữ, rồi thở ra chậm, kiểu thở của người cố giữ nhịp tim không đổi, kiểu thở có kiểm soát, kiểu thở mà chỉ người rèn luyện mới thở được khi cảm xúc muốn phá rào.
Hơi thở kiểm soát. Nhịp tim kiểm soát. Nhưng cơ thể có giới hạn: kiểm soát tim thì lộ ở phổi, kiểm soát phổi thì lộ ở vai, kiểm soát vai thì lộ ở ngón tay. Diệp kiểm soát tim. Lộ ở phổi. Nghĩa là bên trong nhịp 66, có thứ gì đó đang cố phá ra mà hắn không cho phép.
Đau. Không phải đau vì Tề Quan Hải chết (hắn tự tay giết, không đau vì hậu quả mình gây ra). Đau vì cái tên. Cái tên hắn nghe xác nhận. Cái tên hắn biết hai mươi năm và bây giờ được nói ra lần cuối bởi người sắp chết. Kiểu đau của người mở nắp quan tài tìm xác cha và thấy đúng xác cha.
Tề Quan Hải nói thêm. Chậm hơn, từng cụm, kiểu người leo dốc mà mỗi bước ngắn hơn bước trước.
– Cậu hỏi tên. Lão phu nói rồi. Nhưng cậu biết rồi mà vẫn hỏi. Cậu giống cha cậu.
Diệp không đáp. Hơi thở sâu lần thứ hai. Nhịp 66. Và Vô Thanh nghe rõ: lần thở sâu thứ hai khó hơn lần đầu, kiểu cơ thể phải cố gắng nhiều hơn để giữ bình tĩnh, kiểu tường đê bắt đầu nứt mà người đắp đê phải vá nhanh hơn.
"Giống cha cậu." Cha Diệp Cô Thành là Diệp Phong Minh, Sử Quan của Kiếm Minh. Bị giết đêm thảm sát. Tề Quan Hải biết cha Diệp. Nghĩa là Tề Quan Hải biết nhiều hơn ông ta khai: không chỉ nhìn ba bóng đen rời đi, mà biết ai là ai trong bóng đen, biết Diệp Phong Minh, biết con trai Diệp Phong Minh. Hai mươi năm, ông ta giấu không chỉ một tên mà cả một mạng lưới.
Tề Quan Hải nhắm mắt. Vô Thanh nghe mi mắt ông khép (da nhăn trượt trên da nhăn, kiểu âm thanh chỉ người mù mới nghe, kiểu âm thanh chỉ đêm nay mới có ý nghĩa). Nhịp 64. Giảm. Hơi thở cách quãng, mỗi nhịp hít dài hơn nhịp thở ra, kiểu hơi thở cơ thể bắt đầu quên cách thở đều.
– Lão phu có lỗi với bốn mươi ba người, Tề Quan Hải nói. Mắt nhắm, giọng như qua lớp vải ướt. Nhưng lão phu không có lỗi với cậu. Lão phu không giết cha cậu. Lão phu chỉ không bắt kẻ giết cha cậu.
Diệp không đáp. Vô Thanh nghe quạt gấp trong tay Diệp run nhẹ, nửa nhịp, rồi dừng (tay siết lại, kiểu tay người nén, kiểu tay người muốn đánh mà không đánh).
Nhịp 60. Rồi 56. Rồi khoảng trống dài giữa hai nhịp, kiểu im lặng giữa hai tiếng gõ trên đá mà khoảng cách ngày càng xa.
Lục Tri Thu đặt tay trở lại mạch Tề Quan Hải. Lần này không sờ mà giữ, kiểu tay thầy thuốc giữ mạch người sắp mất, kiểu nghi lễ cuối cùng của nghề. Nhịp Lục Tri Thu 85, tay run, run rõ hơn bất kỳ lúc nào trong đêm (Vô Thanh nghe ngón tay ông rung trên cổ tay Tề Quan Hải, kiểu rung hai mươi năm dồn lại, kiểu tay biết mình lại đứng bên cái chết mà mình góp phần).
Rồi im.
Nhịp tim Tề Quan Hải dừng. Không phải dừng đột ngột, mà dừng kiểu nước cuối cùng nhỏ khỏi đồng hồ: một giọt, khoảng trống, không giọt nào nữa. Nhịp 48, rồi 40, rồi khoảng trống ba nhịp thở, rồi một nhịp cuối (nhẹ, kiểu tiếng vang chứ không phải tiếng gõ), rồi không.
Vô Thanh đứng im. Trong đầu anh: tám nhịp tim. Chín lúc đầu đêm, tám bây giờ. Hàn Kinh Mặc mất trước bình minh, Tề Quan Hải mất sau bình minh. Hai người đã rời bàn, hai ghế trống, hai khoảng im lặng mới trong bản đồ âm thanh anh vẽ suốt đêm.
Lục Tri Thu rút tay. Nhẹ. Đặt lên đùi mình, ngón tay vẫn run. Rồi lắc đầu, lần thứ hai, lần này về phía cả phòng.
– Mất rồi, ông nói. Giọng phẳng, giọng thầy thuốc báo tử, giọng đã nói nhiều lần trong đời mà mỗi lần vẫn nặng.
Đại sảnh im. Kiểu im của chín người (tám sống, một trong tường) nghe tin chết mà không ai nói gì, kiểu im lặng sau tiếng sét, kiểu im lặng trước khi ai đó phải nói câu đầu tiên.
Tạ Hàn Sơn nói câu đầu tiên.
Vô Thanh nghe ông đứng dậy (gối không nhức, vì ông đứng đều, đứng kiểu người quen đứng trước pháp đình). Nhịp 62, đều, không đổi, kiểu nhịp tim đã dự tính cái chết này từ trước khi đêm bắt đầu.
Nhưng Vô Thanh không nghe Tạ Hàn Sơn. Anh nghe Diệp Cô Thành.
Hơi thở sâu lần thứ ba. Nhịp 66. Quạt gấp khép trong tay, siết, rồi buông. Và bước chân lùi (một bước, hai bước, ba bước), kiểu bước của người rời khỏi chỗ mình vừa đứng hai mươi năm, kiểu bước của người hoàn thành việc mà việc đó không mang lại nhẹ nhõm, chỉ mang lại khoảng trống.
Diệp Cô Thành mười tuổi nằm cạnh xác cha. Ba mươi tuổi ngồi cạnh người chết vì thuốc hắn đổ. Giữa hai cái chết đó, hai mươi năm tích lũy, hai mươi năm tìm tên, hai mươi năm chờ đúng đêm. Và bây giờ đêm đó qua rồi. Tên đã được nói. Người nói đã chết. Hắn có gì? Một cái tên mà hắn đã biết, một xác mà hắn tạo ra, và một nhịp tim 66 mà hắn không cho phép thay đổi.
Hắn giống ta. Biết mà không nhẹ. Mở hộp mà hộp rỗng hơn mình tưởng.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Tạ Hàn Sơn bắt đầu nói. Nhưng Vô Thanh chưa nghe, vì anh đang đếm: tám nhịp tim, tám người, và trong áo anh, tờ giấy dầu gấp tư nằm cạnh chìa khóa đồng, hai lối đi, hai cánh cửa, và bây giờ thêm một cái tên mà anh không nhận ra nằm trong đầu như viên sỏi trong giày.