Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 59: Tòa Án Của Kiếm Minh Tuyên Án
Chương 59

Tòa Án Của Kiếm Minh Tuyên Án

Tạ Hàn Sơn đứng dậy.

Không phải đứng vì cần đứng, mà đứng vì phiên tòa cần ông đứng. Gối không nhức (ông tập đứng mỗi sáng hai mươi năm, đứng thẳng, đứng lâu, đứng kiểu phán quan đứng trước pháp đình). Lưng thẳng, tay buông hai bên, mặt không biểu cảm, kiểu mặt ông giữ suốt đêm, kiểu mặt đã luyện hai mươi năm cho đúng một đêm này.

Tề Quan Hải. Người thứ hai.

Ông nhìn xác Tề Quan Hải. Lưng tựa tường, mắt nhắm, mặt hơi nghiêng về phía trái, kiểu mặt người ngủ nghiêng mà không bao giờ tỉnh. Lục Tri Thu ngồi cạnh, tay trên đùi, tay run, kiểu tay ông đã thấy hai mươi năm trước khi Lục Tri Thu đặt đứa trẻ mù vào tay ông trên sườn đèo.

Hàn Kinh Mặc. Tề Quan Hải. Hai người. Danh sách có bao nhiêu? Không nói. Danh sách dài hay ngắn phụ thuộc vào họ, không phụ thuộc vào ta. Ai thú nhận, ai chối, ai chọn chết, ai chọn sống, ta không quyết. Ta chỉ mở phiên tòa. Phiên tòa tự xử.

Ông bước đến giữa đại sảnh. Bảy bước từ ghế đến vị trí ông vẫn đứng khi nói (giữa bàn dài, nơi ánh sáng từ cửa sổ phía đông chiếu thẳng vào mặt ông, nơi mọi người nhìn thấy ông, nơi ông cố tình để mọi người nhìn thấy). Dừng. Nhìn quanh.

Bảy khuôn mặt. Tám nếu tính A Thất trong tường.

Bạch Tử Yên ngồi phía tây, kiếm trên đùi, tay trên đùi (không trên kiếm, ông nhận ra, lần đầu trong đêm). Mặt nàng bình thản, kiểu bình thản của người đã quyết rồi mà chưa đến lúc thực hiện. Nụ cười không còn (mất từ khi nào, ông không đếm, nhưng mất nụ cười của Bạch Tử Yên là mất vỏ bọc, và vỏ bọc mất nghĩa là nàng không cần bọc nữa).

Lục Tri Thu ngồi cạnh xác, mắt nhìn xuống, vai sụp, kiểu vai người vác nặng mà không đặt xuống được vì không biết đặt đâu.

Diệp Cô Thành đứng phía sau, cách xác ba bước, quạt gấp khép, mặt hướng về phía ông nhưng mắt không nhìn ông. Mắt nhìn qua ông, kiểu nhìn người nhìn xa hơn thứ ở trước mặt.

Liễu Vô Âm ngồi yên vị trí cũ, bình rượu rỗng bên cạnh (hết từ lâu, nhưng nàng vẫn để cạnh mình, kiểu người giữ thứ quen tay dù không còn gì bên trong), mắt mở, mặt tỉnh (không say, chưa bao giờ say, ông biết từ khi nàng bước vào quán).

Mạc Dạ đứng gần bếp, lưng tựa cột, tay trong áo (kiểu tay trộm giấu đồ hoặc tay trộm sẵn sàng chạy, ông không phân biệt được và không cần phân biệt).

Chu Tuyết Sinh ngồi, mắt nhắm, ngón tay bấm, kiểu đếm vô hình. Ông ta mở mắt khi Tạ Hàn Sơn đứng dậy, rồi nhắm lại, kiểu đã nhìn đủ.

Thẩm Vô Thanh đứng cách xác Tề Quan Hải hai bước, mặt trắng hướng về phía ông, mắt mù mở, kiểu mắt nhìn mà không nhìn, kiểu mắt nghe.

Thẩm Vô Thanh. Con trai Thẩm Duy Minh. Đứa trẻ ta bế xuống đèo. Bây giờ đứng cao hơn ta nửa cái đầu, vai rộng hơn, kiếm gỗ trên lưng (kiếm ta nối dây), và anh ta không nhớ gì. Chưa nhớ. Thuốc đang tan, ký ức đang mở, trước bình minh anh ta sẽ nhớ hết.

Và khi anh ta nhớ, anh ta sẽ biết: ta nuôi con gái kẻ giết cha anh ta. Ta dùng anh ta làm chìa khóa mà không hỏi. Ta giữ anh ta mù trong ký ức hai mươi năm để đêm nay mở ra.

Anh ta sẽ tha thứ không? Không quan trọng. Phiên tòa không cần ai tha thứ. Phiên tòa cần sự thật nói ra, và sự thật đã bắt đầu nói.

– Phán quyết, Tạ Hàn Sơn nói.

Giọng đều, không nâng, không hạ, giọng ông đã dùng mười hai lần trong đêm khi nói "phiên tòa tiếp tục," giọng phán quan, giọng không phải của Tạ Hàn Sơn chủ quán mà của Tạ Hàn Sơn Thủ Tòa Kiếm Minh.

– Tề Quan Hải. Cựu bộ khoái huyện Thanh Lâm. Tội danh: che đậy tội ác, cản trở phiên xử, bỏ mặc bốn mươi ba người chết mà không ghi nhận sự thật. Hình phạt đã được thực thi.

Ông không nói thêm. Không giải thích, vì phán quan không giải thích. Phán quan đọc án, không đọc diễn văn.

"Hình phạt đã được thực thi." Ta nói sáu chữ đó như đọc bản án viết sẵn. Nhưng ta không viết bản án này. Diệp Cô Thành viết. Hắn lấy thuốc, hắn đổ liều, hắn chọn lúc. Ta không ngăn. Không ngăn có phải là đồng ý? Hai mươi năm trước, Tề Quan Hải không ngăn sát thủ giết bốn mươi ba người. Ông ta gọi đó là "không có lỗi." Bây giờ ta không ngăn Diệp Cô Thành giết Tề Quan Hải. Ta gọi đó là gì?

Phán quyết. Ta gọi đó là phán quyết.

Bạch Tử Yên mở mắt. Nhìn ông. Mắt nàng sáng, kiểu sáng không phải vì ngạc nhiên mà vì xác nhận. Nàng đã biết: Tạ Hàn Sơn sẽ tuyên án sau mỗi cái chết, kiểu phán quan gõ búa sau mỗi phiên. Hàn Kinh Mặc chết, ông tuyên "tội bỏ mặc." Tề Quan Hải chết, ông tuyên "tội che đậy." Nàng tự hỏi: khi đến lượt nàng (và nàng biết sẽ đến lượt), ông sẽ tuyên gì? "Tội giết sáu đứa trẻ bằng tay không"? Hay thứ gì nặng hơn mà nàng chưa nghĩ ra?

Ông nhìn Bạch Tử Yên. Nửa nhịp thở. Rồi quay đi.

Bạch Tử Yên. Nàng không sợ chết, sợ sống. Nàng muốn rút kiếm, muốn dây nổ kích hoạt, muốn chết chung. Nàng nghĩ đó là hình phạt. Nàng sai. Hình phạt của nàng không phải chết, mà tiếp tục sống khi biết mình đã giết gì. Nhưng điều đó thuộc về sau. Bây giờ: Tề Quan Hải.

Lục Tri Thu ngẩng lên. Mắt đỏ (ông không biết mắt Lục Tri Thu đỏ vì không nhìn kỹ, nhưng giọng ông hơi rung khi nói, kiểu giọng người mắt đỏ).

– Cậu ta dùng thuốc của tôi, Lục Tri Thu nói. Giọng nhỏ, hướng về Tạ Hàn Sơn, kiểu giọng người báo cáo cho cấp trên mà không biết mình đang báo cáo. Tôi pha, cậu ta dùng. Ông biết?

Tạ Hàn Sơn nhìn Lục Tri Thu. Lâu. Lâu đủ để Lục Tri Thu hiểu câu trả lời mà không cần nghe.

– Phiên tòa không phán xử công cụ, ông đáp. Phiên tòa phán xử ý định.

Câu đó nghĩa là: thuốc là công cụ, Lục Tri Thu là người pha, nhưng ý định giết thuộc về Diệp Cô Thành. Và Diệp Cô Thành chưa đến lượt bị xử. Chưa, vì hắn còn cần. Hắn biết nhiều hơn ta. Hắn biết tên mà Tề Quan Hải vừa nói. Và ta cần tên đó.

Ta có biết tên đó không? Ta biết. Nhưng ta cần nghe ai đó khác nói ra, vì Thủ Tòa không thể vừa xử vừa làm chứng.

Diệp Cô Thành bước tới. Một bước. Kiểu bước của người nghe lời phán xử mà không chấp nhận cũng không phản đối, kiểu bước của người đứng ngoài pháp đình nhìn vào.

– Hình phạt đã được thực thi, Diệp nói, lặp lại câu Tạ Hàn Sơn. Giọng phẳng, kiểu giọng đọc lại bản án mà mình viết. Nhưng ai thi hành?

Tạ Hàn Sơn nhìn Diệp.

Hắn hỏi: ai thi hành? Ta hay hắn? Hắn đổ thuốc, nhưng ta mở phiên tòa. Hắn giết, nhưng ta cho phép giết bằng cách không ngăn. Câu hỏi không phải "ai," câu hỏi là "ai chịu trách nhiệm." Và đó là câu hỏi Diệp Cô Thành giỏi nhất: hỏi không phải để biết, mà để người nghe phải tự trả lời.

– Kiếm Minh không thi hành, Tạ Hàn Sơn đáp. Kiếm Minh phán. Thi hành là của mỗi người.

Diệp gật. Nhẹ, kiểu gật đủ để xác nhận nghe mà không xác nhận đồng ý. Rồi lùi lại, một bước, về vị trí cũ, kiểu lùi của người đã đặt câu hỏi vào phòng và bây giờ chờ câu hỏi tự làm việc.

Hắn muốn gì? Mai Hoa Lệnh. Hắn muốn Mai Hoa Lệnh từ khi bước vào quán, có lẽ từ trước đó, có lẽ từ khi cha hắn chết. Hắn giết Tề Quan Hải không phải vì tội, mà vì Tề Quan Hải giữ tên. Bây giờ tên đã được nói, Tề Quan Hải hết giá trị. Hắn dọn bàn cờ cho nước tiếp theo.

Nhưng ta cũng dọn bàn cờ. Mỗi cái chết là một quân bị hạ, và mỗi quân bị hạ mở ra ô trống. Tề Quan Hải hạ xong. Ô trống tiếp theo là ai?

Tạ Hàn Sơn quay lại ghế. Bảy bước, ngược chiều lúc đến, bước đều, không nhanh hơn không chậm hơn. Ngồi xuống, lưng thẳng, tay trên mặt bàn, mười ngón đặt phẳng.

Ông nhìn đồng hồ nước. Mực nước dưới nửa, giọt chậm hơn đầu đêm (nước ít, áp suất thấp, giọt nhẹ hơn). Còn chừng hai canh giờ. Hai canh trước khi nước hết, ngòi tự động kích hoạt, thuốc nổ bốn góc đại sảnh phát nổ, và tất cả chết chung nếu chưa xong.

Hai canh. Đủ hay không đủ? Khi ta thiết kế phiên tòa, ta tính: mỗi người cần một canh để nói hết. Mười người, mười canh. Nhưng đêm đã dùng hơn mười canh (từ hoàng hôn đến gần trưa), và mới có hai phán quyết. Chậm. Chậm hơn ta tính. Vì ta không tính Diệp Cô Thành sẽ giết trước khi ta kịp xử. Ta không tính Thẩm Vô Thanh sẽ công bố bảy lời nói dối thay vì chờ ta dẫn dắt. Ta không tính Bạch Tử Yên sẽ kể về "quan" và giọng nói qua tường mỏng.

Ta không tính nhiều thứ. Nhưng ta tính đúng một thứ: trước bình minh, sự thật sẽ ra. Và sự thật đã bắt đầu ra. Chậm hơn ta tính, nhưng đúng hướng.

Thẩm Vô Thanh vẫn đứng cách xác Tề Quan Hải hai bước. Không di chuyển. Mắt mù mở, hướng về phía ông, kiểu mắt nghe mà ông đã quen (hai mươi năm, ông quen kiểu mắt đó, vì lần đầu ông thấy là trên khuôn mặt đứa trẻ bảy tuổi nằm trên sàn đại sảnh, bàn tay nhỏ nắm bàn tay đứa trẻ câm, và mắt mở nhìn trần mà không thấy gì).

Anh ta nghe thấy gì bây giờ? Tám nhịp tim? Bảy, trừ A Thất trong tường? Anh ta nghe tiếng ta nói và nghĩ gì? Anh ta nghe tên Tề Quan Hải nói và nhận ra gì?

Anh ta không nhận ra. Ta biết, vì nếu nhận ra, nhịp tim anh ta sẽ thay đổi, và ta đã dạy A Thất đếm nhịp Vô Thanh. A Thất chưa gõ tín hiệu. Nghĩa là nhịp Vô Thanh ổn định. Nghĩa là anh ta chưa nhớ.

Chưa. Nhưng sắp.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Ánh sáng vàng chạm quá nửa đại sảnh, sắc, kiểu ánh sáng trưa. Và trong đại sảnh Hàn Mai Quán, tám người sống ngồi giữa hai cái chết, chờ phiên tòa tiếp tục, chờ câu hỏi tiếp theo, chờ tên tiếp theo được gọi.

Tạ Hàn Sơn không gọi tên. Chưa. Ông chờ. Vì phán quan giỏi nhất không phải phán quan nói nhiều, mà phán quan biết lúc nào nên im.

Ch.59/80
1.966 từ