Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 61: Thính Giác Bắt Đầu Mở Rộng
Chương 61

Thính Giác Bắt Đầu Mở Rộng

Vô Thanh ngồi yên.

Ghế gỗ, lưng thẳng, hai tay trên mặt bàn, mười ngón đặt phẳng. Kiểu ngồi anh đã giữ từ đầu đêm, kiểu ngồi người mù ngồi khi không cần di chuyển, kiểu ngồi mà mọi giác quan đổ hết vào tai. Kiếm gỗ nằm trên đùi, nặng, quen, nặng kiểu gông cùm quen.

Nhưng bây giờ có thứ gì đó khác.

Anh không biết khác từ lúc nào. Có lẽ từ lúc Tề Quan Hải chết, có lẽ từ lúc Tạ Hàn Sơn tuyên phán quyết, có lẽ từ lúc anh ngồi xuống ghế và đại sảnh im. Nhưng bây giờ anh nghe được nhiều hơn.

Không chỉ nhịp tim.

Trước đó, anh nghe nhịp tim như nghe tiếng trống: mỗi nhịp là một tiếng gõ, mỗi người là một nhịp riêng, nhanh chậm mạnh yếu khác nhau. Bản đồ âm thanh anh vẽ suốt đêm dựa trên nhịp gõ đó, và nhịp gõ đó đủ để biết ai nói dối, ai sợ, ai tính toán.

Bây giờ anh nghe được thứ giữa những nhịp gõ.

Hơi thở. Không phải hơi thở thông thường (anh vẫn nghe hơi thở, vẫn dùng hơi thở phân biệt ai ngủ ai thức, ai bình tĩnh ai hoảng). Mà hơi thở chi tiết: tiếng khí đi qua mũi (rung nhẹ ở vách mũi trái hay phải, vì người ta thở lệch mà không biết), tiếng phổi mở rộng (phổi trái nhỏ hơn phổi phải, nên tiếng khác), tiếng hoành cách mô hạ xuống khi hít sâu. Anh nghe từng lớp, kiểu bóc vỏ hành bằng tai.

Mệt. Khi cơ thể mệt đủ lâu, giác quan có hai lựa chọn: tắt hoặc mở. Thính giác ta đang mở. Không phải mở rộng sang vùng mới, mà mở sâu vào vùng cũ. Nghe nhịp tim là nghe mặt nước; bây giờ ta nghe được thứ dưới mặt nước.

Tạ Hàn Sơn ngồi đầu bàn. Nhịp 62, đều, kiểu gỗ gõ gỗ. Nhưng bây giờ Vô Thanh nghe thêm: hơi thở ông chậm, bốn nhịp hít một nhịp thở, tỉ lệ người luyện khí công hoặc người quen kiểm soát hơi thở trong thời gian dài. Và dạ dày ông trống (tiếng co thắt nhẹ, cách quãng đều, kiểu dạ dày không có gì để tiêu, kiểu người không ăn suốt đêm vì phán quan không ăn cùng bàn người bị xử).

Diệp Cô Thành phía tây. Nhịp 66, phẳng. Hơi thở đều, bốn nhịp hít một nhịp thở (giống Tạ Hàn Sơn, Vô Thanh nhận ra, cùng tỉ lệ, cùng kiểu kiểm soát). Nhưng có khác: Diệp giữ nhịp thở bằng ý chí, còn Tạ Hàn Sơn giữ bằng thói quen. Ý chí có giới hạn, thói quen không. Nghĩa là Diệp đang gắng sức mà trông như không gắng sức, kiểu người chạy đua mà giữ mặt bình thản.

Và Vô Thanh nghe thêm: ngón tay Diệp gõ quạt gấp, nhịp không đều, không phải gõ vô thức mà gõ có nhịp (gõ, gõ, dừng, gõ, dừng dài, gõ gõ gõ), kiểu người đang đếm hoặc tính trong đầu, kiểu ngón tay thay bàn tính.

Hắn đang tính gì? Mai Hoa Lệnh? Nước cờ tiếp theo? Hay đang đếm thời gian còn lại trên đồng hồ nước?

Bạch Tử Yên phía tây, xa hơn. Nhịp 76. Hơi thở nàng khác tất cả: nông, nhẹ, kiểu thở của sát thủ, kiểu thở luyện để di chuyển không tiếng động, thở bằng bụng dưới mà ngực gần như không phồng. Và tay nàng trên đùi, không trên kiếm (Vô Thanh đã nhận ra từ lúc trước), nhưng bây giờ anh nghe rõ hơn: ngón tay nàng siết nhẹ vào đùi, nhịp điệu, kiểu siết thay vì siết chuôi kiếm, kiểu cơ thể cần cái gì đó để nắm mà kiếm không được phép.

Nàng chuyển từ kiếm sang đùi. Cùng nhịp siết. Cùng khoảng cách giữa mỗi lần. Kiểu người bỏ thuốc mà tay vẫn đưa lên miệng.

Lục Tri Thu cạnh xác Tề Quan Hải. Nhịp 83, giảm chậm (82 bây giờ, Vô Thanh đếm, cơ thể ông đang tự hạ). Hơi thở ông nông và nhanh, kiểu thở người đang nén, và Vô Thanh nghe thêm: tay ông trên hòm thuốc, ngón cái trượt qua trượt lại trên nắp gỗ, tiếng da trên gỗ, nhẹ, kiểu tay người vuốt thứ quen mà không biết mình đang vuốt.

Liễu Vô Âm phía nam. Nhịp 75, kiểu nhịp khi uống rượu nhiều. Nhưng Vô Thanh nghe: hơi thở nàng ổn định hơn bất kỳ ai trong phòng (trừ Tạ Hàn Sơn), và dạ dày nàng không co thắt kiểu người say (người say, dạ dày rối, nhu động bất thường). Dạ dày Liễu Vô Âm nhu động đều. Kiểu người tỉnh.

Nàng không say.

Anh đã biết từ sớm: Liễu Vô Âm uống nhiều nhưng mắt (mà anh không thấy) và giọng nói vẫn rõ, nhịp tim không dao động kiểu người say. Nhưng bây giờ anh có bằng chứng sinh lý: dạ dày nàng không phản ứng với cồn, hoặc thứ nàng uống không có cồn, hoặc cơ thể nàng xử lý cồn nhanh hơn người thường.

Khả năng thứ ba ít nhất. Hai khả năng đầu: một, nàng được huấn luyện uống (ca kỹ phòng trà, có thể); hai, rượu bị pha loãng hoặc thay. Ai thay? A Thất rót nước, rót trà, có thể thay rượu. Hoặc chính nàng tự pha nước vào bình từ đầu.

Nhưng tại sao giả say? Người giả say muốn người khác nghĩ mình vô hại, hoặc muốn nghe thứ người tỉnh không được nghe. Hai mươi năm giữ bí mật, nàng quen đóng vai. Đêm nay nàng đóng vai say để ngồi yên, nghe, ghi nhớ. Kiểu nhân chứng giả mù để quan sát.

Mạc Dạ gần bếp. Nhịp 76, kiểu nhịp lo. Hơi thở nhanh hơn mọi người, kiểu thở trộm khi nghe tiếng động lạ, kiểu thở sẵn sàng chạy. Và Vô Thanh nghe: trong áo hắn, tay trái nắm thứ gì đó (tiếng vải căng khi tay siết, tiếng kim loại nhẹ, kiểu tay giữ mảnh kim loại nhỏ). Mảnh Mai Hoa Lệnh. Hắn giữ chặt, kiểu người giữ vé vào cửa trong đám đông, sợ rơi.

Chu Tuyết Sinh phía đông. Nhịp 65, đều. Ngón tay bấm đều, tiếng khớp ngón nhẹ, kiểu đếm vô hình. Nhưng bây giờ Vô Thanh nghe: nhịp bấm của Chu Tuyết Sinh không ngẫu nhiên. Mười ngón, bấm theo thứ tự, từ ngón út phải đến ngón cái trái rồi ngược lại, kiểu người kiểm tra từng đầu ngón tay như kiểm tra từng mắt xích trong dây chuyền.

Ông ta đang kiểm tra tay. Thợ cơ quan kiểm tra tay như nhạc công kiểm tra ngón trước buổi biểu diễn. Ông ta sắp cần tay cho việc gì đó.

A Thất trong tường. Nhịp 58, đều, yên. Và Vô Thanh nghe (lần đầu tiên nghe rõ đến mức này): hơi thở A Thất gần như không có. Không phải nín thở, mà thở cực nhỏ, cực chậm, kiểu thở người sống trong không gian hẹp hai mươi năm và học cách thở vừa đủ sống mà không phát ra tiếng. Kiểu thở mà nếu không có đêm nay, anh sẽ không bao giờ phát hiện.

Cô ấy thở như người sống dưới nước. Nông, chậm, đủ. Hai mươi năm trong tường dạy cô ấy điều đó, hay cơ thể ba tuổi bị kiếm dọa đã tự học cách biến mất bằng hơi thở?

Rồi anh nghe.

Không phải nhịp tim, không phải hơi thở, mà thứ giữa hai thứ đó: nhịp hít thở có kiểm soát. Hít sâu, giữ ba nhịp, thở ra chậm gấp đôi thời gian hít vào. Vòng lặp. Đều. Không ngừng.

Anh đã nghe kiểu hít thở này ở Diệp Cô Thành. Nhưng đây không phải Diệp. Vị trí khác. Hướng khác. Và kiểu kiểm soát khác: Diệp kiểm soát bằng ý chí (hơi thở có lúc trượt, phải kéo lại); người này kiểm soát bằng bản năng (hơi thở đều tuyệt đối, không trượt, không kéo, kiểu máy chạy chứ không phải người cố gắng).

Tạ Hàn Sơn.

Vô Thanh nghiêng đầu. Chậm. Hướng tai về phía đầu bàn.

Ta đã biết nhịp ông 62, đều, phẳng, hai mươi năm không đổi. Ta đã nghi: nhịp 62 không tự nhiên, có thể dùng thuốc kiểm soát. Nhưng bây giờ ta nghe rõ hơn. Không phải thuốc. Thuốc kiểm soát nhịp tim thì hơi thở vẫn tự nhiên, vì thuốc không kiểm soát phổi. Nhưng hơi thở Tạ Hàn Sơn không tự nhiên. Hít sâu, giữ, thở ra chậm, vòng lặp. Kỹ thuật. Hai mươi năm luyện kỹ thuật đó cho đến khi nó thành bản năng, cho đến khi cơ thể tự làm mà không cần ý chí, cho đến khi phán quan giấu nhịp tim thật đằng sau bức tường hơi thở.

Nhịp 62 là kết quả của kỹ thuật hô hấp, không phải thuốc. Tạ Hàn Sơn không dối bằng thuốc. Ông dối bằng hơi thở.

Và nếu ông dối bằng hơi thở, thì nhịp 62 không phải nhịp thật. Nhịp thật của ông nằm đâu đó phía dưới, hoặc phía trên, nơi kỹ thuật hô hấp không đè được.

Anh ngồi yên. Không nói. Không cần nói, vì phát hiện này chưa đến lúc nói. Nhưng anh ghi nhớ, ghi vào bản đồ âm thanh đã vẽ lại, bản đồ mới sâu hơn bản đồ cũ.

Đêm nay ta nghe nhịp tim để biết ai dối. Bây giờ ta biết: có người dối được cả nhịp tim. Hệ thống nghe của ta có lỗ hổng lớn hơn ta tưởng. Và người tạo ra lỗ hổng đó ngồi ở đầu bàn, hai mươi năm chuẩn bị, kiểu người đào hầm mà người đi trên mặt đất không biết.

Tạ Hàn Sơn không chỉ mở phiên tòa. Ông chuẩn bị cả cách giấu chính mình khỏi hệ thống phán xử của chính anh ta tạo ra.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Mỗi giọt anh nghe rõ hơn trước (nước chạm nước, vòng sóng nhỏ lan trong bình, gỗ hấp thụ độ ẩm). Ánh sáng chiều xiên qua cửa sổ phía đông, Vô Thanh không thấy, nhưng anh cảm: hơi ấm trên cánh tay phải, kiểu nắng chiều chạm da qua lớp áo.

Tám nhịp tim. Bảy trong phòng, một trong tường. Và bây giờ, mỗi nhịp tim có thêm một tầng mới: hơi thở, dạ dày, khớp ngón tay, cơ hoành, kiểu bản đồ phẳng vừa thêm chiều sâu.

Nhịp tim nói dối. Ta đã biết. Nhưng bây giờ ta biết thêm: hơi thở cũng nói dối, bụng cũng nói dối, tay cũng nói dối. Cơ thể người là một dàn nhạc, và nếu nhạc trưởng giỏi, từng nhạc cụ đều nói cùng một lời nói dối.

Nhưng không ai kiểm soát được tất cả cùng lúc. Kiểm soát tim thì lộ ở phổi. Kiểm soát phổi thì lộ ở vai. Kiểm soát vai thì lộ ở ngón tay. Tạ Hàn Sơn kiểm soát tim và phổi. Lộ ở dạ dày: trống, vì hai mươi năm luyện hơi thở nhưng không luyện dạ dày giả no.

Diệp kiểm soát tim bằng phổi. Lộ ở ngón tay: gõ quạt có nhịp, vì não bận giữ nhịp thở nên để ngón tay tự do, và ngón tay tự do nói thật.

Bạch Tử Yên không kiểm soát gì. Nhịp 76, hơi thở sát thủ, tay siết đùi. Nàng là người duy nhất trong phòng không giả vờ, vì nàng đã bỏ giả vờ khi bỏ nụ cười.

Lục Tri Thu không kiểm soát gì. Nhịp 82, tay run, dạ dày co. Ông già nhất nhưng giấu ít nhất.

Liễu Vô Âm kiểm soát toàn bộ bề mặt, lộ ở dạ dày: tỉnh, không say, nhu động đều.

Mạc Dạ không kiểm soát gì. Nhịp 76, thở nhanh, tay giữ mảnh kim loại. Tên trộm sợ nhưng không giấu sợ.

Chu Tuyết Sinh kiểm soát nhịp bằng cách đếm. Lộ ở ngón tay: bấm kiểm tra, kiểu thợ cơ quan chuẩn bị hành động.

A Thất kiểm soát hơi thở bằng hai mươi năm sống trong tường. Nhịp 58 đều, nhưng khi cô ấy ở gần ta, nhịp tăng nửa nhịp. Đó là chỗ lộ duy nhất: ta.

Vô Thanh hít sâu. Giữ. Thở ra chậm.

Rồi dừng. Vì anh nhận ra: anh vừa thở kiểu Tạ Hàn Sơn. Hít sâu, giữ, thở ra chậm. Vòng lặp. Ai dạy anh? Không nhớ. Nhưng cơ thể nhớ, vì cơ thể đã luyện kiểu thở đó trước khi ký ức bị khóa, và bây giờ khi thính giác mở sâu, cơ thể tự quay về kiểu thở cũ.

Ai dạy ta thở kiểu này? Tạ Hàn Sơn? Hay người khác?

Hay chính ta dạy mình?

Anh không trả lời được. Ký ức không cho phép, hoặc ký ức chưa mở đến tầng đó. Nhưng cơ thể trả lời bằng cách tiếp tục thở: hít sâu, giữ, thở ra chậm, vòng lặp tự nhiên, kiểu cơ thể nói "ta biết, dù đầu chưa biết."

Liễu Vô Âm đặt bình rượu rỗng xuống bàn. Tiếng gốm chạm gỗ, nhẹ, kiểu đặt chứ không phải để. Rồi nàng nói, giọng rõ, không ngọng, không lè nhè, giọng người tỉnh:

– Tạ chủ quán. Ông định ngồi im bao lâu nữa?

Tạ Hàn Sơn không đáp. Nhịp 62, đều, hơi thở bốn nhịp hít một nhịp thở, không thay đổi.

Liễu Vô Âm cười. Tiếng cười khác mọi lần trong đêm: không phải cười giấu sợ (kiểu cười đầu đêm), không phải cười thật (kiểu cười ch47 khi bình hết). Cười kiểu người biết mình hỏi sẽ không được trả lời mà vẫn hỏi, kiểu ném đá vào ao và đếm sóng.

– Hai người chết, nàng nói. Đồng hồ cạn hơn nửa. Và ông ngồi đó như tượng gỗ. Nếu tôi không biết ông là phán quan, tôi sẽ nghĩ ông ngủ.

Vô Thanh nghe Tạ Hàn Sơn xoay cổ. Chậm, kiểu cổ người già xoay có kiểm soát, kiểu cổ phán quan quay về phía người nói.

– Phán quan không ngủ, Tạ Hàn Sơn đáp. Giọng phẳng, kiểu gỗ gõ gỗ. Phán quan chờ.

– Chờ gì?

– Chờ người nói tiếp. Phiên tòa không dừng vì phán quan ngừng hỏi. Phiên tòa dừng khi không ai còn gì để nói.

Liễu Vô Âm im. Hai nhịp thở. Rồi:

– Hay ông chờ ai đó nhớ ra cái gì đó?

Tạ Hàn Sơn không đáp. Nhưng Vô Thanh nghe: hơi thở ông dài hơn nửa nhịp ở lần thở ra tiếp theo, rồi quay về bình thường. Nửa nhịp. Không đủ để người thường nhận ra. Đủ để Vô Thanh ghi vào bản đồ.

Nàng hỏi đúng. Ông chờ ta nhớ. Ông biết thuốc đang tan, biết ký ức đang mở, biết trước bình minh ta sẽ nhớ hết. Và ông chờ, vì phán quan cần nhân chứng nhớ lại trước khi xử tiếp.

Nhưng ta chưa nhớ. Viên sỏi trong giày, cái tên không nhận ra, kiểu thở không biết ai dạy, mùi trầm hương mờ trong ký ức, tay mẹ cầm tay viết tên trên giấy mịn. Mảnh vụn. Chưa ghép được.

Câu hỏi nằm trong đầu, nặng, kiểu viên sỏi thứ hai cạnh viên sỏi thứ nhất. Cái tên Tề Quan Hải nói mà anh không nhận ra. Bản đồ Chu Tuyết Sinh vẽ. Chìa khóa đồng trong áo. Và bây giờ thêm: kiểu thở ai dạy mà anh không nhớ.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Tám nhịp tim đập. Bản đồ âm thanh đã thêm một tầng mới, sâu hơn nhịp tim, gần hơn xương thịt. Và Vô Thanh ngồi giữa bàn dài, nghe, ghi, chờ. Nhưng lần này anh biết: anh không chỉ nghe người khác.

Anh đang nghe chính mình. Và chính mình cũng có nhịp tim đang nói dối.

Ch.61/80
2.673 từ