Chương 74 — Thẩm Vô Thanh Đã Từng Là Người Khác
Vô Thanh đứng dậy, bước về phía đầu bàn.
Bảy bước. Anh đếm trong đầu, kiểu đếm quen từ nhỏ (đếm bước là cách người mù đo khoảng cách, mỗi bước của anh bằng hai thước ba, sai số nửa tấc). Bảy bước từ ghế giữa bàn đến ghế Tạ Hàn Sơn. Khoảng cách anh đã giữ suốt đêm, và bây giờ anh xóa.
Tạ Hàn Sơn ngồi đầu bàn, nhịp 62, lưng thẳng, tay phẳng trên mặt gỗ. Ông nghe Vô Thanh đến (mọi người trong phòng nghe, nhưng ông nghe kiểu khác: kiểu người đã đếm bước chân này hai mươi năm). Ông không đứng dậy, không xoay người, chỉ nghiêng đầu nửa phân.
Vô Thanh dừng ở bước thứ bảy. Một cánh tay cách Tạ Hàn Sơn.
– Tên thật của tôi là gì?
Câu hỏi rơi giữa khoảng trống một cánh tay. Gọn, lạnh, kiểu câu hỏi mà Vô Thanh chỉ hỏi khi đã biết câu trả lời sẽ thay đổi mọi thứ. Anh hỏi không phải vì muốn biết. Anh hỏi vì cần nghe từ miệng ông.
Sáu nhịp tim co lại. Lục Tri Thu nhịp 86, tay dừng trên hòm thuốc, ngón trắng. Bạch Tử Yên nhịp 76, hơi thở nông, mắt nhìn Vô Thanh từ góc trái (nàng ngồi xa nhưng quay đầu trọn, kiểu sát thủ quan sát điểm mấu chốt). Diệp Cô Thành nhịp 66, quạt gấp trên bàn, mắt nhìn Tạ Hàn Sơn (hắn không nhìn Vô Thanh vì hắn biết Vô Thanh đang hỏi, hắn muốn đọc phản ứng người trả lời). Mạc Dạ nhịp 78, ngồi yên cạnh cột. Liễu Vô Âm nhịp 74, lưng tựa ghế, mắt nhìn cả hai. Chu Tuyết Sinh nhịp 65, mở mắt.
A Thất trong tường, nhịp 58. Nhưng hơi thở sâu hơn nửa nhịp. Kiểu hơi thở trước bình minh.
Tạ Hàn Sơn nhìn Vô Thanh. Lâu. Năm nhịp thở. Dài nhất trong đêm, kể cả khi ông tuyên bố mở phiên tòa Kiếm Minh.
Rồi, lần đầu tiên trong đêm, mặt ông có biểu hiện. Không nhiều: chỉ là cơ quanh mắt giãn, kiểu cơ giãn khi ai đó buông thứ gì nặng đã giữ quá lâu. Vô Thanh không nhìn thấy (anh mù), nhưng anh nghe: hơi thở ông sâu hơn, vai ông hạ (vải áo bớt căng ở vai, kiểu vải buông khi vai rũ), và nhịp 62 không đổi nhưng chất lượng khác. Cùng con số nhưng mềm hơn, kiểu nhịp của người quyết định thả bớt gánh.
Ông nhẹ nhõm. Không phải nhẹ vì thoát nạn. Nhẹ vì chờ câu hỏi này quá lâu.
– Thẩm Vô Thanh là tên ta đặt cho con, ông nói. Giọng thấp, đều, nhưng có thứ mà suốt đêm giọng ông không có: mệt. Kiểu mệt thật, không phải mệt diễn. Khi con mất ký ức, con không nhớ mình là ai. Ta cần cho con một tên. "Vô Thanh" nghĩa là "không có tiếng," vì con là người mù nghe mọi tiếng mà không tạo tiếng cho chính mình.
Vô Thanh. Không tiếng. Ông đặt tên ta bằng năng lực của ta. Nghe mà không nói. Biết mà không kể.
Nhưng nếu Thẩm Vô Thanh là tên sau khi quên, thì trước khi quên, ta tên gì?
– Tên thật, Vô Thanh nói. Không phải tên ông đặt.
Tạ Hàn Sơn dừng. Hai nhịp thở.
– Kiếm Thính, ông đáp. Con là Kiếm Thính. Người Nghe Kiếm.
Im lặng trong đại sảnh. Kiểu im khi thông tin rơi xuống không phải như đá (nặng, đập một cái rồi nằm yên) mà như nước (chảy ra, lan ra, thấm vào mọi kẽ).
Diệp Cô Thành nhịp 66 nhưng hơi thở sâu hơn nửa nhịp (hắn đang xử lý nhanh, xếp lại bàn cờ). Bạch Tử Yên nhịp 76, tay trên đùi nhưng ngón siết vào vải quần (phản xạ, kiểu phản xạ khi nghe tên có trọng lượng). Lục Tri Thu nhịp 86, tay run mạnh hơn, và Vô Thanh nghe gỗ hòm thuốc kêu dưới áp lực ngón.
– Kiếm Thính, Lục Tri Thu lặp lại. Giọng thấp, khàn, kiểu giọng khi sợ hãi và kinh ngạc cùng lúc. Người Nghe Kiếm. Phán quan Kiếm Minh.
Ông biết. Lục Tri Thu biết Kiếm Thính là gì. Ông pha thuốc khóa ký ức mười lăm năm trước theo yêu cầu Tạ Hàn Sơn. Ông biết người uống thuốc là ai. Chỉ là ông chưa nghe nói thành lời.
Vô Thanh đứng trước Tạ Hàn Sơn, kiếm gỗ nằm trên bàn phía sau (anh đã bỏ kiếm từ lúc nhớ mảnh ký ức đầu tiên, kiểu bỏ mà anh không ý thức). Tay anh buông hai bên, lưng thẳng, đầu nghiêng nhẹ. Nhịp 63.
Kiếm Thính. Người Nghe Kiếm. Phán quan Kiếm Minh.
Ta không phải nạn nhân. Ta là phán quan. Ta đến trạm Hàn Mai đêm thảm sát không phải vì bị mời, mà vì có nhiệm vụ. "Danh sách phải được đọc." Ta đến để đọc danh sách tội phạm. Ta đến để mở phiên tòa.
Và sau đó ta mất ký ức. Mất tên. Mất hai mươi năm.
Bây giờ ta ngồi trong chính căn quán mà ta từng đến với tư cách phán quan, nhưng ta không nhớ mình đã phán xử gì, đã nghe gì, đã thấy gì.
– Con không phải nạn nhân, Tạ Hàn Sơn nói. Giọng phẳng trở lại, nhưng ông chọn từ cẩn thận, kiểu chọn từ khi lời nói có thể cắt. Con không phải nạn nhân của Án Hàn Mai. Con là người được cử đến để chứng kiến phiên tòa. Con đến trước sát thủ. Con biết phiên tòa sẽ diễn ra, và con biết có người muốn ngăn.
– Ta biết trước, Vô Thanh nói. Phẳng. Nhưng bên trong lồng ngực, ở chỗ mà tai anh không nghe tới, có thứ gì đó co lại. Không phải đau. Kiểu co của thứ bị buộc chặt hai mươi năm và bây giờ nút thắt đang bung.
– Con biết trước, Tạ Hàn Sơn xác nhận.
– Tôi biết trước mà không ngăn.
Không phải câu hỏi.
Tạ Hàn Sơn không trả lời.
Ông im. Vì câu trả lời sẽ nằm trong ký ức đang mở, không phải trong lời ông kể. Ông muốn ta tự nhớ: tại sao ta biết trước mà không ngăn? Không thể? Không kịp? Hay không muốn?
Bạch Tử Yên nói, giọng nhẹ, từ góc trái:
– Kiếm Thính biết phiên tòa. Biết có người muốn ngăn. Đến trước sát thủ. Nhưng sát thủ vẫn đến, phiên tòa vẫn bị phá, bốn mươi ba người vẫn chết.
Nàng dừng. Một nhịp thở.
– Phán quan biết trước mà không ngăn. Kiểu đó có gọi là đồng lõa không?
Câu hỏi của nàng không hướng về Vô Thanh. Hướng về Tạ Hàn Sơn. Vì câu hỏi đó áp dụng cho cả hai: Vô Thanh biết trước không ngăn, Tạ Hàn Sơn cũng biết trước không ngăn. Hai phán quan. Cùng một tội.
Tạ Hàn Sơn nhịp 62. Ông nhìn Bạch Tử Yên (Vô Thanh nghe ông xoay đầu hai phân về phía nàng).
– Phiên tòa sẽ trả lời, ông nói. Câu ông dùng nhiều nhất đêm nay. Nhưng lần này giọng ông nặng hơn, kiểu nặng khi câu trả lời đã sẵn mà ông chưa sẵn sàng nói.
Liễu Vô Âm đứng dậy. Chậm, không như lần trước (lần trước nàng đứng dậy dứt khoát, kiểu người bỏ vai diễn). Lần này nàng đứng kiểu cân nhắc, tay chạm thành ghế, nhìn qua phòng.
– Kiếm Thính, nàng nói. Giọng thật, không say, không đùa. Hai mươi năm trước ta nhìn thấy người mù đi lên đèo. Bây giờ người đó có tên.
Nàng nhìn Vô Thanh (anh nghe hướng hơi thở nàng).
– Nhưng tên không giải thích mọi thứ. Nếu anh là Kiếm Thính, phán quan, thì anh đến đêm đó vì nhiệm vụ. Nếu anh biết trước, thì anh chuẩn bị. Nhưng nếu anh chuẩn bị mà vẫn thất bại, thì chuyện gì xảy ra giữa lúc chuẩn bị và lúc thất bại?
Nàng hỏi đúng. Khoảng trống giữa "biết trước" và "không ngăn" là gì? Mười mấy canh giờ, bốn mươi ba cái chết, và ta ở đâu trong khoảng trống đó?
Ta không nhớ.
Nhưng cảm giác tội lỗi trong xương nói: ta nhớ. Cơ thể ta nhớ dù đầu ta quên. Hai mươi năm thuốc khóa ký ức xóa được hình ảnh, xóa được tên, xóa được sự kiện. Nhưng không xóa được cảm giác đứng giữa phòng và biết mình có thể ngăn mà không ngăn.
Diệp Cô Thành gật nhẹ (Vô Thanh nghe cổ hắn gật, một lần, kiểu đồng ý). Hắn nhìn Liễu Vô Âm với vẻ tôn trọng mà hắn hiếm khi dành cho ai: nàng hỏi đúng câu mà hắn đang nghĩ, bằng giọng mà hắn không có (giọng nhẹ, không tính toán, chỉ thật).
– Khoảng trống đó, Diệp nói, nằm trong ký ức anh đang mở. Thuốc tan từng mảnh. Mảnh đầu tiên: danh sách phải được đọc. Mảnh tiếp theo sẽ là gì?
Hắn hỏi Vô Thanh, nhưng nhìn Tạ Hàn Sơn. Vì Tạ Hàn Sơn biết mảnh tiếp theo là gì, và hắn muốn xem ông phản ứng.
Tạ Hàn Sơn nhịp 62. Vai ông cứng hơn nửa phân. Hắn ghi nhận.
Vô Thanh quay về ghế. Bảy bước, đúng bảy bước, kiểu đi của người đã đi lại con đường này trong đầu nhiều lần trước khi đi bằng chân. Ngồi xuống. Tay đặt phẳng trên đùi.
Lục Tri Thu nói, giọng thấp, tay trên hòm thuốc đóng:
– Thuốc khóa ký ức do tôi pha. Mười lăm năm trước. Tạ Hàn Sơn mang cho tôi mẫu máu, mô tả triệu chứng, và yêu cầu: phong bế ký ức từ năm mười lăm đến hai mươi, giữ nguyên trước và sau. Tôi pha thuốc ba ngày. Không hỏi uống cho ai. Không hỏi tại sao.
Ông dừng. Tay run trên hòm thuốc, kiểu run quen thuộc nhưng nặng hơn đêm nay.
– Bây giờ tôi biết cho ai. Kiếm Thính. Người tôi cứu lúc bảy tuổi, người tôi pha thuốc khóa ký ức lúc mười hai. Cùng một đứa trẻ. Cùng một tay run.
Ông pha thuốc. Ông cứu. Ông khóa. Cùng một đứa trẻ, hai mươi năm, ba lần can thiệp. Lần một: cứu sống trên đèo. Lần hai: pha thuốc khóa ký ức. Lần ba: ngồi trong phòng đêm nay, nhìn thuốc mình pha đang tan, và đứa trẻ đang nhớ.
Tay ông run vì xác thứ hai mươi ba. Nhưng cũng run vì thuốc ông pha cho ta. Run vì ông biết: khi ta nhớ, ta sẽ biết ông đã giúp khóa ký ức ta. Y đức hay đồng lõa?
– Cùng gốc, khác liều, Vô Thanh nói. Ông đã nói câu đó. Thuốc khóa ký ức và thuốc độc Tề Quan Hải cùng công thức.
Lục Tri Thu gật. Tay run.
– Cùng công thức. Liều thấp khóa ký ức, không gây chết, phong bế vùng nhất định trong trí nhớ. Liều cao phá vỡ hệ thống thần kinh, chết êm, kiểu đồng hồ nước hết giọt. Tôi pha được cả hai. Và cả hai đều có người dùng.
Cùng bàn tay run. Cùng hòm thuốc. Cứu và giết, cách nhau một liều lượng.
Tám canh giờ ngồi trong quán trọ này. Và câu hỏi lớn nhất không phải ai đã giết bốn mươi ba người. Câu hỏi lớn nhất vừa trở thành: tôi đã làm gì trước khi quên?
Ta là Kiếm Thính. Người Nghe Kiếm. Phán quan Kiếm Minh.
Ta đến trạm Hàn Mai hai mươi năm trước với danh sách tội phạm. Ta biết phiên tòa sẽ diễn ra. Ta biết có người muốn ngăn. Ta nói "danh sách phải được đọc, dù bất kỳ ai ngăn cản." Và sau đó, sát thủ đến, bốn mươi ba người chết, ta mất ký ức, mất tên, mất hai mươi năm.
Thuốc khóa ký ức. Lục Tri Thu pha. Tạ Hàn Sơn yêu cầu. Tại sao? Vì ký ức quá nặng? Vì ta biết quá nhiều? Vì ta đã làm gì đó mà không thể sống chung với ký ức đó?
Mạc Dạ nhịp 78, nhìn Vô Thanh từ chỗ cột gần bếp. Hắn không nói. Hắn là đứa trẻ chín tuổi chạy qua phòng ba mươi bảy xác, và bây giờ hắn đang nhìn đứa trẻ bảy tuổi kia, người mà hắn tưởng cũng là nạn nhân như mình, và phát hiện: người đó đến trước, biết trước, có thể đã sắp xếp. Tờ giấy mười sáu tên trong tay hắn nặng hơn nửa phân.
Liễu Vô Âm nhịp 74, ngồi yên, mắt nhìn cả hai ghế trống (Hàn Kinh Mặc, Tề Quan Hải). Hai người chết trong đêm. Và người ngồi giữa bàn, người mà nàng vừa kể giống người mù đi lên đèo, bây giờ có tên: Kiếm Thính. Phán quan. Không phải nạn nhân.
Chu Tuyết Sinh nhịp 65, mắt mở, nhìn đồng hồ nước. Mực nước xuống chậm, kiểu giọt cuối cùng trước khi nước chạm ngòi tự động. Ông bấm ngón, đếm, tính thời gian còn lại. Thợ cơ quan đếm bằng ngón tay như thầy thuốc đếm mạch: chính xác, không cảm xúc, chỉ số liệu.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Bảy nhịp tim, một nhịp trong tường. Và Thẩm Vô Thanh ngồi giữa đại sảnh, nhịp 63, với một cái tên mới cũ nằm trong đầu: Kiếm Thính. Người Nghe Kiếm. Người đã đến trạm Hàn Mai hai mươi năm trước, không phải nạn nhân, không phải nhân chứng, mà là phán quan.
Và bây giờ, mảnh ký ức thứ hai đang trồi lên, chậm, kiểu nước ngầm thấm qua đá: không phải hình ảnh rõ nét kiểu mảnh đầu tiên. Lần này là cảm giác. Cảm giác tội lỗi sâu trong xương, nặng, kiểu nặng của thứ đã có trước khi mất ký ức và vẫn còn sau khi quên. Tay anh siết đùi. Mắt mù mở. Và trong bóng tối vĩnh viễn, có tiếng trẻ con khóc vang lên rất nhẹ, rất xa, kiểu tiếng mà hai mươi năm thuốc khóa ký ức không xóa được.