Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 81: Đếm Lại
Chương 81

Đếm Lại

Vô Thanh đứng dậy lần thứ tư trong đêm.

Lần đầu vì tò mò. Lần hai vì sốc. Lần ba vì phán quan cần hỏi. Lần này anh đứng dậy vì đếm, và khi phán quan đếm, phán quan đứng.

Nhịp 64. Kiếm gỗ trên đùi. Anh đặt tay phải xuống bàn, đẩy người đứng lên (kiểu đứng chậm, không vội, kiểu đứng mà mỗi người trong đại sảnh đều nghe tiếng vải cọ gỗ trước khi thấy bóng anh cao hơn mép bàn). Tay trái nắm kiếm gỗ, lỏng, kiểu nắm khi không cần nhưng đã quen.

Anh xoay người. Chậm. Không phải xoay kiểu người tìm hướng, mà xoay kiểu người đếm: đầu nghiêng, tai hướng về từng góc, mỗi góc dừng nửa nhịp thở.

Tám nhịp tim trong đại sảnh. Tạ Hàn Sơn 62. Bạch Tử Yên 76. Diệp Cô Thành 66. Lục Tri Thu 87. Liễu Vô Âm 74. Mạc Dạ 78. Chu Tuyết Sinh 65. Và anh, 64.

Hai ghế trống. Hàn Kinh Mặc và Tề Quan Hải. Một chết bằng cơ quan, một chết bằng thuốc. Cả hai không chết bằng kiếm.

Anh xoay tiếp. Tai hướng về phía tường bắc, chỗ gỗ ấm hơn nửa độ so với tường đông. Chỗ mùi bạch đàn đọng dày nhất. Và ở đó, sau ba lớp ván, một nhịp tim thứ chín: 58.

– Có mười một người trong quán này.

Giọng anh phẳng. Thấp. Kiểu giọng mà Tạ Hàn Sơn nhận ra (giọng Kiếm Thính, không phải Thẩm Vô Thanh, cùng thanh quản nhưng khác cách đặt hơi). Câu không hỏi. Khẳng định. Và anh nói số "mười một" rõ, chậm, kiểu đặt viên đá lên bàn cân.

Im lặng. Hai nhịp thở.

Diệp Cô Thành quạt gấp khép trên đùi, mắt quét quanh bàn. Đếm. Tám người ngồi (kể cả Vô Thanh đang đứng). Một chủ quán. Mười. Cộng A Thất. Mười một.

Nhưng đầu đêm, Tạ Hàn Sơn phát mười thẻ bài. Mười. Không có thẻ thứ mười một. Không có tên A Thất trên bất kỳ thẻ nào.

Mạc Dạ nhịp 78, tờ giấy mười sáu tên trong tay, ngón dừng ở tên thứ mười ba (lần thứ chín). Hắn ngẩng lên, mắt nhìn về góc bếp, chỗ A Thất thường đứng. Không thấy. A Thất không ở góc bếp. Nhưng hắn vẫn ở đâu đó, vì Vô Thanh vừa đếm chín nhịp tim và tất cả đều biết người mù không đếm nhầm.

– Đầu đêm, Mạc Dạ nói, giọng thấp. Ông phát mười thẻ. Mười khách. A Thất không có thẻ.

Hắn nhìn Tạ Hàn Sơn.

– A Thất có trong danh sách không?

Tạ Hàn Sơn ngồi đầu bàn, lưng thẳng, nhịp 62. Ông nghe câu hỏi và không trả lời ngay. Không phải do dự (nhịp 62 không đổi, hơi thở đều). Mà vì ông chọn im đúng hai nhịp thở trước khi nói, kiểu im mà Vô Thanh đã nghe hai mươi năm: im của người biết câu trả lời nhưng muốn người hỏi nghe rõ sự im trước.

Rồi ông nhìn sang góc đông bắc đại sảnh. Chỗ không có ai đứng. Chỗ tường gỗ liền, không cửa, không khe. Nhưng ông nhìn về đó kiểu nhìn về phía có người, và Vô Thanh nghe: hơi thở ông xoay nhẹ theo hướng nhìn, kiểu xoay khi người ta nói chuyện với ai đó ở xa mà không cần nói to.

– A Thất không phải khách.

Giọng ông đều, thấp, mỗi từ cắt gọn. Không giải thích. Kiểu giọng mà nếu đêm nay không có ai nghe nhịp tim, không ai biết câu đó mang trọng lượng gì.

Nhưng Vô Thanh nghe. Và anh nghe: ở từ "khách", nhịp Tạ Hàn Sơn rung. Nửa phần trăm. Kiểu rung đêm nay anh đã nghe hai lần (lần trước khi ông nói "con" với Vô Thanh, lần trước nữa khi ông gật đầu sau câu "phán quan không có quyền quên"). Kiểu rung mà hai mươi năm kiểm soát không giấu được, vì không phải nói dối gây rung, mà nói thật gây rung, thật ở chỗ sâu nhất.

A Thất không phải khách. Câu đó đơn giản. Nhưng cách ông nói, cách ông nhìn về phía tường không có ai, cách nhịp ông rung ở chữ "khách" khi chữ đó đáng lẽ không mang cảm xúc, Vô Thanh nghe thấy: A Thất không phải khách, A Thất là gia đình.

Liễu Vô Âm nhịp 74, ngồi yên, bình rượu rỗng trên bàn. Nàng nhìn quanh và nhận ra: suốt đêm, A Thất xuất hiện rồi biến mất, rót trà rồi lùi vào bóng tối, mang đèn rồi tan vào tường. Mười canh giờ, chín mạng người (tám sống hai chết), và không ai hỏi về A Thất. Không ai. Như thể cô không tồn tại trong bài toán này.

Nàng nhớ: đầu đêm, khi nàng đếm ba lối ra với Mạc Dạ, A Thất đứng cạnh và rót trà cho cả hai. Nàng uống mà không nhìn. Mạc Dạ uống mà không quay đầu. Người hầu rót trà, ai nhìn? Nhưng bây giờ nàng nghĩ lại: A Thất rót trà cho nàng và Mạc Dạ nhưng không rót cho Bạch Tử Yên. Suốt đêm, mỗi lần rót trà cho Bạch Tử Yên, nhịp cô tăng (Vô Thanh kể: 58 lên 59). Cô rót nhưng cơ thể phản đối. Cô biết ai giết bạn mình.

Hai mươi năm rót trà cho người giết bạn. Và không ai hỏi cô cảm thấy thế nào.

Nàng đặt bình rượu rỗng xuống bàn. Nhẹ. Và nàng nghĩ: bài toán đêm nay thiếu một ẩn số. Mười thẻ bài, mười tên, mười tội. Nhưng người thứ mười một không có thẻ, không có tên trên giấy, không có tội, và có thể biết nhiều hơn tất cả.

Bạch Tử Yên nhịp 76, tay trên đùi (không trên chuôi kiếm, kiếm nằm trên ghế cạnh, lần đầu trong đêm nàng rời kiếm). Nàng nghe "mười một" và nàng nhớ: đêm thảm sát, nàng giết sáu đứa trẻ. Hai sống sót. Một mù, một câm. Vô Thanh và A Thất. Nàng đã biết từ khi Tạ Hàn Sơn xác nhận.

Nhưng bây giờ nàng nghĩ thêm: nàng giết sáu, nhưng sáu đứa không phải tất cả trẻ em trong trạm. Có thể có đứa thứ chín mà nàng không biết. Có thể A Thất lúc đó không ở trong đại sảnh mà ở đâu đó khác. Trong tường, chẳng hạn. Ba tuổi, câm, và đã biết cách trốn trong tường.

Nàng nhìn về phía tường bắc. Gỗ liền, cũ, không khe. Nhưng ở đâu đó sau lớp gỗ đó, có một cô gái hai mươi ba tuổi đã sống hai mươi năm trong bóng tối, ghi chép lại mọi thứ, kể cả nàng. Kể cả sáu cái chết mà nàng gây ra.

Tay nàng siết trên đùi. Nhẹ. Rồi buông.

Lục Tri Thu nhịp 87, tay run trên hòm thuốc. Ông nghe "mười một" và ông nghĩ đến đêm thảm sát: khi ông đếm xác, ông đếm bốn mươi ba (ba mươi bảy người lớn, sáu trẻ em). Ông không đếm hai đứa sống sót vì Tạ Hàn Sơn đã bế đi trước khi ông quay lại lần hai. Và ông không đếm A Thất vì ba tuổi, câm, và khi ông đến, cô đã nắm tay Vô Thanh trong góc tây đại sảnh. Ông nhìn thấy hai đứa trẻ nhưng chỉ ghi "hai sống sót", không ghi tên, không ghi tuổi, không ghi giới tính. Thầy thuốc đếm xác, không đếm người sống.

Bây giờ ông tự hỏi: nếu ông đã ghi rõ hơn, nếu ông đã hỏi tên, nếu ông đã mang hai đứa trẻ đi thay vì để Tạ Hàn Sơn bế, hai mươi năm sau có khác không? A Thất có phải sống trong tường không? Vô Thanh có phải mất ký ức không?

Tay ông run mạnh hơn. Không vì lạnh. Vì đếm.

Chu Tuyết Sinh nhịp 65, mắt mở, tay phải nằm yên trên bàn (không bấm ngón, lần thứ hai trong đêm tay ông dừng). Ông nghe "mười một" và ông nhìn về phía tường bắc, kiểu nhìn của người biết phía sau tường có gì. Ông biết vì ông xây. Mười lăm năm trước, khi Tạ Hàn Sơn thuê ông thiết kế hệ thống cơ quan cho quán, ông vẽ bản đồ toàn bộ lối đi trong tường. Ông biết hành lang treo nối phòng một đến phòng mười hai, biết ngăn tường phía bắc có khoảng mở rộng vừa một người nằm, biết A Thất dùng hệ thống đó mỗi ngày. Ông thiết kế quán cho Tạ Hàn Sơn, và vô tình thiết kế nhà cho A Thất.

Ông không nói. Ông đặt tay phải lên bàn, phẳng, và chờ. Vì câu hỏi tiếp theo không thuộc về ông.

Diệp Cô Thành mở quạt gấp. Một nhịp. Nan gỗ bung nhẹ, tiếng gọn trong đại sảnh.

– Mười thẻ bài cho mười người, hắn nói, giọng phẳng, mắt nhìn Tạ Hàn Sơn. Mười lá thư triệu tập cho mười người. Mười cáo trạng trong Mai Hoa Lệnh cho mười người. Tất cả hệ thống đêm nay xây trên số mười.

Hắn khép quạt. Gõ nhẹ lên bàn.

– Nhưng có mười một người. Và người thứ mười một biết mọi thứ mà không nằm trong hệ thống nào.

Hắn nhìn Vô Thanh. Nhìn lâu, kiểu nhìn mà hắn dành cho bàn cờ khi phát hiện quân nào đó đặt sai ô. Rồi quay sang Tạ Hàn Sơn.

– Hệ thống của ông hoàn hảo, hắn nói. Giọng phẳng nhưng chậm hơn nửa nhịp, kiểu chậm khi hắn đang khen và phê phán cùng lúc. Mười thư mời, mười người đến. Mười thẻ tên, mười cáo trạng, mười vị trí đêm thảm sát. Nhưng ông để lại một lỗ hổng cố ý. Người thứ mười một không có thẻ, không có thư, không có cáo trạng. Ông muốn chúng tôi tự phát hiện.

Hắn gõ quạt lên bàn. Một lần. Gọn.

– A Thất ở đâu lúc này?

Tạ Hàn Sơn nhìn Diệp. Nhịp 62. Và lần đầu trong đêm, trên mặt ông (Diệp nhìn thấy, Vô Thanh không), có thứ gì đó thay đổi. Không phải nụ cười. Không phải nhếch môi. Gần hơn: góc miệng bên phải nâng lên một phần mười giây rồi hạ. Kiểu biểu cảm mà trên mặt người bình thường là cười, nhưng trên mặt Tạ Hàn Sơn chỉ là bóng cười, bóng thoáng qua rồi mất.

Diệp thấy. Hắn nhịp 66 nhưng quạt gấp trong tay dừng nửa nhịp: hắn không ngờ Tạ Hàn Sơn cười. Không ngờ vì suốt hai mươi canh giờ, mặt ông không đổi, và bây giờ khi ai đó hỏi về A Thất, ông cười.

Vô Thanh không thấy nụ cười. Nhưng anh nghe: hơi thở Tạ Hàn Sơn thay đổi. Nhẹ. Kiểu thay đổi mà chỉ xảy ra khi cơ hoành giãn (người ta thở ra kiểu nhẹ nhõm, hoặc kiểu thở khi cười mà không ra tiếng). Anh đã nghe hơi thở này một lần, mười năm trước trong mảnh ký ức: khi anh kể Tạ Hàn Sơn kết quả điều tra và ông gật đầu. Kiểu thở khi người ta nhìn thứ mình xây hai mươi năm bắt đầu hoạt động.

– A Thất ở nơi A Thất luôn ở, Tạ Hàn Sơn đáp. Giọng đều. Nhưng cái bóng cười (mà chỉ Diệp thấy) vẫn vương, nhẹ, ở góc mắt ông.

Diệp gõ quạt lên bàn lần nữa. Nặng hơn.

– Ông biết cô ấy ở đâu. Cả đêm ông biết. Nhưng ông không gọi cô ấy ra.

– Kiếm Minh không gọi nhân chứng, Tạ Hàn Sơn nói. Nhân chứng tự đến khi đến lúc.

Vô Thanh nghe. Và ở rìa vùng ký ức đang tan, mảnh thứ tám rục rịch. Không phải hình ảnh. Không phải âm thanh. Mà là cảm giác: bàn tay nhỏ, lạnh, nắm tay anh trong bóng tối. Bàn tay không run. Ba tuổi, câm, nằm giữa sàn đầy máu, và bàn tay không run.

Bàn tay đó bây giờ ở phía sau tường, cách anh ba lớp ván gỗ. Nhịp 58. Đều. Kiểu đều mà hai mươi năm rèn luyện trong bóng tối, hai mươi năm không nói, hai mươi năm ghi chép thay vì khóc.

Anh quay về ghế. Chậm. Mười một bước (hai bước nhiều hơn lần trước, vì lần trước anh đi từ phía Lục Tri Thu, lần này từ phía tường bắc, và anh đếm mỗi bước vì bước chân bây giờ không chỉ xác nhận khoảng cách mà xác nhận anh còn ở đây, anh đang tỉnh, thuốc đang tan nhưng anh chưa mất kiểm soát). Ngồi xuống. Tay đặt trên kiếm gỗ.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Mực nước dưới một phần tư, gần chạm ngưỡng đỏ. Và ở phía sau tường bắc, nhịp 58 vẫn đập, đều, kiểu đều của người đã chờ hai mươi năm để được đếm.

Mạc Dạ nhìn quanh bàn lần nữa. Tám người ngồi. Hai ghế trống. Một người trong tường. Hắn gấp tờ giấy mười sáu tên, nhét vào ống tay áo, và nghĩ: mười sáu tên trên giấy, không tên nào là A Thất. Mười canh giờ hắn đọc danh sách, dừng ở tên thứ mười ba, và không một lần nghĩ rằng người quan trọng nhất có thể không nằm trên giấy nào.

Tên trộm giỏi nhất giang hồ, mà bỏ sót người sống ngay trong tường.

Đồng hồ nước nhỏ giọt.

Tuyết ngoài cửa sổ vẫn rơi, nhưng nhẹ hơn. Bão đã qua đỉnh. Bình minh sắp đến.

Và trong đại sảnh Hàn Mai Quán, lần đầu tiên kể từ canh một, tất cả đều nghĩ đến cùng một người: người không có tên trên giấy, không có thẻ bài, không có ghế, không có tội, nhưng có hai mươi năm ghi chép và một nhịp tim mà chỉ người mù nghe được.

Ch.81/110
2.345 từ