Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 43: Tên Trong Lệnh Bưng Bít
Chương 43

Tên Trong Lệnh Bưng Bít

Tề Quan Hải không dừng được.

Ông ta ngồi trên tầng hai, lưng tựa lan can, chân duỗi, tay đặt trên đùi. Sàn gỗ kêu mỗi khi ông ta nhúc nhích, và ông ta nhúc nhích liên tục, kiểu người bồn chồn không biết mình bồn chồn. Giọng ông ta vọng xuống đại sảnh, rõ, đều, kiểu người khai cung mà quan tòa không cần hỏi.

– Người đưa lệnh, ông ta nói. Lão phu nói ông ta thuộc Kiếm Minh. Vì lý do sau.

Không ai hỏi lý do. Ông ta tự giải thích, kiểu người mất khả năng phân biệt giữa "ai cần nghe" và "ai không cần nghe."

– Ông ta biết tên phán quan. Kiếm Minh có mười hai phán quan, tên thật không ai ngoài tổ chức biết. Ông ta gọi đúng tên: "Tạ Hàn Sơn, Thủ Tòa." Gọi tên kiểu đọc danh sách, không phải kiểu hỏi. Và ông ta biết trạm Hàn Mai là trạm Kiếm Minh, không phải quán trọ thường. Hai thứ đó, chỉ người trong tổ chức mới biết.

Dưới đại sảnh, Tạ Hàn Sơn đứng đầu bàn. Nhịp 62. Mặt phẳng. Ông nghe tên mình vọng từ tầng hai xuống mà không phản ứng, kiểu người nghe tin cũ, kiểu đá nghe mưa.

Diệp Cô Thành ngồi thẳng, quạt trên bàn, tay trái bấm nhẹ lên nan tre. Hắn xử lý: người đưa lệnh thuộc Kiếm Minh, biết tên phán quan, biết vị trí trạm. Nội gián cấp cao. Không phải người hầu, không phải khách quen, mà là phán quan hoặc thư ký trực tiếp. Mười hai phán quan, bây giờ chỉ còn Tạ Hàn Sơn sống. Nhưng hai mươi năm trước, mười hai người biết.

Trần Duy. Thư ký trưởng. Cha A Thất. Người thổi sáo gọi sát thủ. Trần Duy biết tên phán quan. Trần Duy biết vị trí trạm. Trần Duy là người nối quan lại với giang hồ.

Nhưng Diệp không nói. Chờ Tề Quan Hải tự đến đó. Thuốc đang làm việc tốt hơn bất kỳ câu hỏi nào.

– Vương Đại Nhân, Tề Quan Hải nói, giọng chậm hơn, kiểu người đang nhớ lại chi tiết mà ông ta cố quên hai mươi năm. Quan đầu tỉnh Lạc Sơn. Ông ta chết ba năm trước. Bệnh. Nhưng trước khi chết, ông ta gặp lão phu một lần. Lần cuối.

Ông ta dừng. Hít thở. Sàn kêu.

– Ông ta nói, Tề Quan Hải tiếp tục. "Tề đại nhân, hồ sơ trạm Hàn Mai, ông giữ kỹ chưa?" Lão phu đáp: "Giữ." Ông ta gật. Rồi nói thêm một câu mà lão phu không ngờ.

Im lặng. Dưới đại sảnh, Vô Thanh nghiêng đầu, nghe nhịp Tề Quan Hải: 78, đều, nhưng hơi thở nông hơn, kiểu người sắp nói điều mình giữ lâu nhất.

– Vương Đại Nhân nói: "Lệnh đêm đó không phải của ta. Ta chỉ ký." Rồi ông ta nhắm mắt. Không nói thêm. Chết tuần sau.

Phòng im. Diệp Cô Thành nhịp 66 (ổn định, kiểu người đã đoán trước). Bạch Tử Yên nhịp 75, nụ cười không đổi. Liễu Vô Âm đặt chén xuống, chậm, mắt nhìn Tạ Hàn Sơn.

"Lệnh đêm đó không phải của ta. Ta chỉ ký." Vô Thanh xử lý: Vương Đại Nhân không phải kẻ ra lệnh. Ông ta là người ký, người đóng dấu, người hợp thức hóa. Người đứng sau cao hơn quan đầu tỉnh. Hoặc không cao hơn về quyền lực thế tục, mà mạnh hơn về ảnh hưởng ngầm. Giang hồ. Ai trong giang hồ có quyền sai quan đầu tỉnh?

Bảy gia tộc phương Bắc. Bốn bang hội phương Nam. Hai mươi ba đối tượng trong Mai Hoa Lệnh. Người có tên trong danh sách tội ác có động cơ lớn nhất để tiêu hủy danh sách.

Tề Quan Hải tiếp tục. Giọng ông ta bây giờ đều như người đọc sớ, không lên xuống, không ngắt, kiểu dòng nước chảy phẳng:

– Lão phu biết thêm một điều. Đêm thảm sát, sát thủ giết ba mươi bảy người lớn. Sáu trẻ em. Nhưng không tìm thấy thứ họ cần. Sát thủ lục toàn bộ trạm, lật sàn, phá tường, tìm hộp sắt. Không tìm thấy. Vì hộp sắt trong tầng hầm, và tầng hầm khóa bằng cơ quan mà Chu tiên sinh thiết kế. Sát thủ không mở được.

Chu Tuyết Sinh mở mắt. Nhịp 65, không đổi. Ngón tay ông ta bấm chậm, kiểu người ghi nhận lời khai có liên quan đến mình nhưng không phản bác. Cơ quan ông thiết kế hai mươi năm trước khóa đường xuống tầng hầm, và khóa đó giữ Mai Hoa Lệnh an toàn suốt đêm thảm sát. Ông biết điều đó. Và ông biết: cơ quan ông cứu Mai Hoa Lệnh, nhưng cũng nhốt nạn nhân. Công và tội, trên cùng bộ khóa.

– Sát thủ rút, Tề Quan Hải nói. Trước sáng. Không mang theo gì ngoài kiếm. Để lại xác, máu, và một trạm rỗng. Lão phu đến, đếm xác, viết "cướp đường," và đi. Hai mươi năm. Không ai hỏi lại.

Ông ta dừng. Thở nặng. Rồi nói, giọng nhỏ hơn, kiểu thì thầm nhưng đại sảnh yên đến mức thì thầm cũng rõ:

– Không ai hỏi lại, vì người đáng lẽ phải hỏi đã chết hoặc đã im. Phán quan Kiếm Minh chết mười một người. Còn một. Và một người đó mất hai mươi năm để xây lại phiên tòa thay vì lên tiếng bằng con đường bình thường.

Ông ta nhìn xuống (Diệp đoán, vì giọng đổi hướng, từ vọng thẳng sang vọng chéo). Nhìn Tạ Hàn Sơn.

– Vì ông cũng sợ, ông ta nói. Giọng nhỏ nhất trong đêm, kiểu người nói với người duy nhất cần nghe. Vì ông biết: kẻ ra lệnh đêm đó vẫn sống. Và ông không đánh được kẻ đó bằng kiếm, nên ông đánh bằng phiên tòa.

Tạ Hàn Sơn nhìn lên tầng hai. Lần đầu tiên trong đêm ông ngước nhìn Tề Quan Hải trực tiếp. Mắt ông không đổi (vẫn sắc, lạnh, kiểu mắt phán quan). Nhưng Vô Thanh nghe: hơi thở ông thay đổi nhẹ, không phải nhanh hơn, mà sâu hơn, kiểu người hít vào để chứa thứ gì đó, kiểu phổi chuẩn bị cho câu dài.

Ông không nói. Nhìn Tề Quan Hải (nhìn lên, mắt hẹp, cổ ngửa nhẹ), rồi nhìn hộp sắt trên bàn, rồi nhìn lại đại sảnh. Chín người. Tám ngồi dưới, một ngồi trên. Và A Thất sau lưng ông, im, nhịp 58, kiểu bóng không có tiếng.

– Ông nói đúng, Tạ Hàn Sơn nói. Giọng phẳng, trầm, kiểu đá nói lần nữa. Ta sợ. Phán quan cũng sợ. Nhưng ta không đánh kẻ đó bằng kiếm vì kiếm giết một người. Mai Hoa Lệnh giết hai mươi ba.

Im lặng. Nặng, kiểu tuyết đè mái.

– Không phải giết, Lục Tri Thu nói từ bậc cầu thang, giọng khẽ, tay run, mắt nhìn Tạ Hàn Sơn. Xét xử. Ông nói xét xử. Không nói giết.

Tạ Hàn Sơn nhìn ông ta. Lâu, kiểu nhìn người mà mình từng nhờ pha thuốc khóa ký ức con nuôi.

– Đúng, ông nói. Xét xử. Kiếm Minh không giết. Kiếm Minh phán.

Lục Tri Thu gật, nhẹ, kiểu người gật cho mình chứ không cho ai. Tay ông run trên đùi. Hòm thuốc bên cạnh, nắp đóng, bên trong có lọ không đánh dấu mà bây giờ ông ta biết: ai đó đã mở, đã lấy, đã dùng. Và ông ta không nói.

Vô Thanh ngồi cuối bàn. Nghe. Xử lý.

Tề Quan Hải khai: lệnh đến từ Vương Đại Nhân, nhưng Vương Đại Nhân chỉ ký. Người đưa lệnh thuộc Kiếm Minh. Người ra lệnh thực sự cao hơn quan đầu tỉnh.

Vô Thanh sắp xếp: nội gián Kiếm Minh (có thể Trần Duy, thư ký trưởng) liên kết với thế lực bên ngoài (bảy gia tộc? bang hội?). Thế lực bên ngoài sai Vương Đại Nhân ký lệnh bưng bít. Vương Đại Nhân sai Tề Quan Hải đóng hồ sơ. Ba tầng che đậy: kẻ ra lệnh, quan ký duyệt, quan thực thi.

Ba tầng. Hai mươi năm. Và bây giờ tầng thấp nhất đang nói, vì thuốc trong chén trà mà ai đó bỏ vào. Câu hỏi: người bỏ thuốc muốn nghe gì từ Tề Quan Hải mà chưa nghe được?

Anh nhìn (không nhìn, nghe) về phía Diệp Cô Thành. Nhịp 66, đều, quạt trên bàn, tay trên quạt. Diệp không phản ứng khi Tề Quan Hải kể. Kiểu người đã biết phần lớn và chỉ chờ xác nhận. Kiểu người bỏ thuốc không phải để nghe thông tin mới, mà để ép nhân chứng nói trước mặt mọi người thứ mà chỉ hai người biết.

Diệp không cần Tề Quan Hải nói cho Diệp nghe. Diệp cần Tề Quan Hải nói cho mọi người nghe.

Vô Thanh uống ngụm trà cuối. Chén cạn. Đặt xuống. Tay trái trên cổ áo, chìa khóa mỏng dưới vải, lạnh. Và trong đầu anh, ký ức mở thêm: tiếng bước chân trên sân đá (quân lính, đội hình, không phải giang hồ tự do), và một giọng nói trầm, không phải giọng mẹ, không phải giọng cha, mà giọng đàn ông lạ, nói: "Thẩm phán quan, giao chìa khóa." Giọng lạnh, mệnh lệnh, kiểu người quen ra lệnh.

Ai đó đòi chìa khóa của cha ta. Cha ta không giao. Và cha ta chết.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Mực nước thấp hơn lúc nãy. Ánh sáng xám đã có viền vàng nhạt ở chân trời phía đông (Vô Thanh không thấy, nhưng nghe: tuyết tan trên bệ cửa nhỏ giọt nhanh hơn, kiểu nhiệt tăng). Bình minh. Gần hơn nữa.

Ch.43/80
1.639 từ