Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 53: Bạch Tử Yên Kể Chuyện Không Ai Muốn Nghe
Chương 53

Bạch Tử Yên Kể Chuyện Không Ai Muốn Nghe

Không ai yêu cầu Bạch Tử Yên nói.

Nàng tự mở miệng. Giữa khoảng lặng sau khi Diệp Cô Thành ngồi xuống, giữa lúc chén trà rỗng của Lục Tri Thu vẫn nằm trên bàn, giữa lúc ánh sáng vàng đã chạm quá nửa đại sảnh và bóng chín người ngắn đến mức gần chạm chân. Nàng mở mắt, nhìn thẳng, không nhìn ai cụ thể, nhìn kiểu người nhìn vào khoảng không giữa phòng và nói chuyện với khoảng không đó.

– Ta đến trạm Hàn Mai đầu tiên, nàng nói. Hai mươi năm trước. Trước sát thủ. Trước phán quan. Trước tất cả.

Vô Thanh nghe nhịp nàng: 76, đều, không tăng khi bắt đầu nói, kiểu nhịp của người đã quyết định nói từ lâu và bây giờ chỉ là mở khóa cửa đã sẵn sàng. Nàng không kể vì bị ép, không kể vì thuốc, không kể vì phiên tòa yêu cầu. Nàng kể vì muốn, và lý do muốn nằm ở đâu đó giữa chuộc tội và buông bỏ, hai thứ mà nàng chưa phân biệt được.

– Mười bảy tuổi, nàng tiếp tục. Giọng nhẹ, đều, kiểu gió qua mặt hồ tĩnh. Ta là sát thủ tập sự của bang Vạn Nhân, cấp thấp nhất, chưa giết ai, chưa nhận hợp đồng nào. Đường chủ nói: đi trước, dọn phòng, kiểm tra địa hình, báo lại. Nhiệm vụ thăm dò, không phải nhiệm vụ giết. Ta đến Hàn Mai trước mọi người ba ngày.

Ba ngày. Vô Thanh ghi nhận: Bạch Tử Yên ở trạm Hàn Mai ba ngày trước đêm thảm sát. Ba ngày, một mình, trong ngôi trạm sẽ trở thành hiện trường giết người. Ba ngày đi qua mọi phòng, quen mọi góc, biết mọi lối. Và khi thảm sát bắt đầu, nàng là người biết rõ địa hình nhất trong tất cả sát thủ.

– Ta không được thuê để giết, nàng nói. Ta được thuê để bảo vệ một người. Người đó đến vào buổi chiều cùng ngày phán quan Kiếm Minh họp. Người đó không phải phán quan, không phải giang hồ. Là quan. Mặc thường phục nhưng đi kiểu quan, tay chắp sau lưng, bước chân chậm, nhìn xuống khi nói.

Vô Thanh nghe nhịp Tề Quan Hải tăng nửa nhịp, từ 78 lên 78.5. Nhẹ, nhưng đủ để anh nhận ra: Tề Quan Hải biết "quan" nào. Nhịp Diệp Cô Thành 66, không đổi, nhưng hơi thở hắn dừng nửa nhịp, kiểu người đang nghe đúng thứ mình cần nghe.

– Người đó không nói tên, Bạch Tử Yên tiếp tục. Ta không hỏi. Sát thủ không hỏi tên khách. Đường chủ nói: bảo vệ, đảm bảo an toàn, khi xong việc đưa về. Xong việc nghĩa là gì, ta không biết. Mười bảy tuổi, "xong việc" có thể là mua bán, có thể là đàm phán, có thể là bất kỳ thứ gì. Ta không hỏi.

Nàng dừng. Tay trái siết chuôi kiếm, nhẹ, rồi buông. Kiểu thở dài bằng tay.

– Đêm đó, tiếng sáo đồng vang lúc nửa đêm. Ta ở phòng đông, cạnh phòng "quan." Khi sáo vang, "quan" mở cửa, bước ra, bình thản, kiểu người nghe tín hiệu đã hẹn trước. Ông ta nhìn ta và nói: "Đi theo."

Vô Thanh nghe nhịp Bạch Tử Yên: 76, vẫn đều. Nàng kể như đọc biên bản, không cảm xúc, kiểu sát thủ kể về hợp đồng cũ. Nhưng tay nàng trên chuôi kiếm siết lần thứ hai, và anh nghe: xương ngón tay kêu nhẹ, kiểu siết mà xương phản đối.

– Ta đi theo. "Quan" đi xuống đại sảnh. Sát thủ đã bắt đầu. Đại sảnh có tiếng kiếm, tiếng rơi, tiếng gì đó ướt va sàn đá. "Quan" không nhìn. Bước qua xác phán quan thứ nhất, thứ hai, bước chân đều, kiểu người bước qua rào cản mà rào cản không phải trở ngại. Ta đi sau, kiếm rút sẵn, bảo vệ.

Mạc Dạ ngồi giữa bàn, nhịp tăng 72 lên 74, mắt mở rộng. Hắn nhìn Bạch Tử Yên, kiểu nhìn người kể chuyện ma mà nhận ra chuyện ma là thật. Liễu Vô Âm ngồi thẳng, mắt hẹp, tay nắm chặt vải áo dưới bàn, kiểu nắm mà không muốn ai thấy.

– "Quan" đi đến phòng trung tâm, Bạch Tử Yên nói. Phòng có bàn đá, có hộp sắt, có đèn dầu. "Quan" dừng ngoài cửa, không vào. Nói: "Mở hộp."

Nàng dừng. Lâu hơn bình thường. Kiểu dừng của người nhớ lại chi tiết mà chi tiết đó đốt.

– Bên trong phòng có người. Không phải sát thủ. Người đàn ông trung niên, mặt dài, tay cầm chìa khóa, đang cố mở hộp sắt. Nét chữ trên giấy trước mặt ông ta đỏ (máu hay son, ta không phân biệt được lúc đó). Ông ta nhìn "quan" bước vào, nhịp thở thay đổi, kiểu người nhận ra đồng minh đến muộn.

Trần Duy. Người phản bội. Thư ký trưởng Kiếm Minh, giữ chìa khóa thứ ba.

Vô Thanh suy luận nhanh: Trần Duy mở cửa cho sát thủ bằng tiếng sáo, rồi xuống phòng trung tâm cố mở hộp sắt. Hộp cần ba chìa. Chìa thứ nhất của Tạ Hàn Sơn, chìa thứ hai của cha anh. Trần Duy giữ chìa thứ ba, nhưng một mình không đủ. "Quan" đến để mang thêm chìa, hoặc mang phương tiện phá khóa.

– "Quan" bước vào phòng, nói qua bức tường với ai đó phía bên kia, Bạch Tử Yên tiếp tục. Giọng trẻ, bình thản, rõ ràng, qua tường mỏng: "Không để lại gì có thể nói chuyện được." Bảy chữ. Ta đứng ngoài cửa, nghe bảy chữ đó. Mười bảy tuổi, ta không hiểu nghĩa. Bây giờ ta hiểu.

"Không để lại gì có thể nói chuyện được." Trẻ con nói chuyện được. Nhân chứng nói chuyện được. Giết hết nhân chứng, kể cả trẻ con. Đó là lệnh bổ sung. Và lệnh đó không từ Trần Duy, mà từ "quan" qua bức tường.

– Sáng hôm sau, Bạch Tử Yên nói. Người trung gian mang tiền đến. Tiền nhiều hơn hợp đồng gốc, gấp ba. Trung gian nói: đường chủ hài lòng, "quan" hài lòng. Ta nhận tiền. Không hỏi.

Nàng nhắm mắt. Nụ cười biến mất lần thứ tư trong đêm, và lần này không phải biến mất nhanh rồi trở lại. Mất hẳn. Mặt nàng không cười trông khác: trẻ hơn, mệt hơn, kiểu mặt người ba mươi bảy tuổi mà hai mươi năm đeo mặt nạ cười và bây giờ mặt nạ rơi mà da bên dưới chưa quen ánh sáng.

– Trong hai mươi năm, nàng nói, giọng nhẹ hơn, gần thì thầm. Ta không nghĩ đến đêm đó. Đây là hợp đồng. Không khác những hợp đồng khác. Ta giết người. Đó là nghề.

Nàng mở mắt. Nhìn Vô Thanh. Thẳng, mắt trong mắt (dù anh mù), kiểu nhìn người mà nàng cần nói cho, không phải phòng.

– Nhưng đêm nay, khi nghe giọng anh, nàng nói. Người mù, bình thản, không cảm xúc, nói ít, mỗi câu có trọng lượng. Ta bắt đầu nhớ lại. Giọng đó quen. Không phải giọng anh. Mà giọng qua bức tường mỏng đêm đó.

Im lặng. Nặng đến mức Vô Thanh nghe được tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt rõ hơn bình thường, nghe được tiếng than trong bếp lửa cháy yếu kêu xèo, nghe được nhịp tim A Thất sau lưng Tạ Hàn Sơn tăng nửa nhịp, từ 58 lên 58.5, kiểu tăng mà phải là Vô Thanh mới nghe được, kiểu tăng của người nghe điều gì đó chạm vào thứ đã giấu trong tường hai mươi năm.

Giọng qua bức tường. "Không để lại gì có thể nói chuyện được." Bạch Tử Yên nói giọng đó giống giọng ta. Bình thản, không cảm xúc, mỗi câu có trọng lượng. Giọng của "quan", người ra lệnh giết trẻ con.

Giọng đó giống giọng ta.

Tại sao?

Vô Thanh không trả lời câu hỏi trong đầu. Vì ký ức chưa mở đủ, vì thuốc khóa ký ức đang tan nhưng chưa tan hết, vì câu trả lời nằm ở chỗ mà anh chưa dám đến. Anh chỉ nghe: nhịp mình, đều, 63, và tự hỏi tại sao nhịp mình tăng một nhịp so với đầu đêm mà anh không nhận ra lúc nào.

Tạ Hàn Sơn đứng đầu bàn. Nhịp 62, vai thẳng, mắt nhìn Bạch Tử Yên. Không nói. Nhưng Vô Thanh nghe: hơi thở ông thay đổi, nửa nhịp, kiểu hơi thở người nghe điều mà ông đã biết từ lâu nhưng nghe nói ra vẫn nặng, vì biết và nghe khác nhau, như thuốc và bệnh khác nhau dù cùng ở trong một người.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Ánh sáng vàng lên cao hơn, sắc hơn, và bóng chín người trên tường co lại như muốn giấu mình khỏi điều Bạch Tử Yên vừa nói. Nhưng lời đã nói rồi. Và trong đại sảnh, câu hỏi lớn nhất không phải "ai ra lệnh" mà "tại sao giọng người ra lệnh giống giọng người mù ngồi cuối bàn."

Ch.53/80
1.533 từ