Tiếng Không Có Tên
Liễu Vô Âm không ngủ. Không phải vì sợ, không phải vì cảnh giác, mà vì thói quen. Mười sáu tuổi, đêm đó trên đèo, cô ngủ say trong bếp và thức dậy khi tiếng giết đã gần xong. Từ đó cô không ngủ trước canh tư. Mười năm đầu là ác mộng giữ cô thức. Mười năm sau là rượu. Bây giờ là cả hai cộng lại, thành một thứ mà cô gọi là sống về đêm.
Phòng số hai. Nhỏ, sạch, gỗ mới hơn phòng khác (hoặc được sửa gần đây). Cửa sổ hướng nam, nơi mà ban chiều Mạc Dạ nói tuyết mỏng. Cô đã kiểm tra: tuyết phủ khoảng hai gang tay, ít hơn mặt bắc, nhưng vẫn đủ dày để không ai nhảy xuống mà không gãy chân. Lối thoát tạm gác.
Cô ngồi trên sàn, lưng tựa giường, bình rượu bên cạnh. Rượu đã vơi quá nửa từ đầu đêm. Cô uống chậm, ngụm nhỏ, kiểu người dùng rượu như công cụ giữ nhịp, không phải để say. Vị rượu gạo nhạt, hơi chua, không đủ ngon để nhớ, đủ mạnh để giữ ấm.
Tấm vải đẫm máu nằm trong túi áo trong, sát ngực. Hai mươi năm, vải đã mục, máu đã ngả nâu đen, huy hiệu hoa mai năm cánh (hai cánh gãy) nhòe gần hết. Nhưng cô vẫn giữ. Không phải vì nó là bằng chứng (bằng chứng gì sau hai mươi năm?). Mà vì nó là thứ duy nhất chứng minh đêm đó có thật. Rằng ba mươi bảy người chết, rằng có kẻ giết, rằng cô đã thấy, và rằng thế giới không tin cô.
---
Cô nghĩ về buổi tối. Mười người quanh bàn dài, đèn dầu, trà nhạt, và Tạ Hàn Sơn nói một người phải nhận tội. Cô đã nhìn từng gương mặt lúc đó: Hàn Kinh Mặc co vai (sợ), Tề Quan Hải nuốt nước bọt (sợ kiểu khác, sợ bị lộ chứ không phải sợ chết), Mạc Dạ mắt nhìn quanh tìm lối (bản năng trộm cắp), Lục Tri Thu cúi đầu (biết tội), Diệp Cô Thành gấp quạt (tính toán), Bạch Tử Yên không đổi (đã chấp nhận từ trước), Chu Tuyết Sinh bấm ngón (tính cơ quan).
Và Thẩm Vô Thanh. Người mù ngồi im giữa bàn, đầu nghiêng. Cô nhìn anh ta lâu nhất. Không phải vì anh ta đẹp (mù, mặt lạnh, kiếm gỗ, kiểu đẹp mà không ai dám đến gần). Mà vì anh ta nghe được thứ cô nhìn thấy. Cô dùng mắt đọc người, anh ta dùng tai. Hai công cụ khác nhau, cùng một mục đích: biết ai đang dối.
Nếu ta nói cho anh ta nghe những gì mắt ta thấy đêm đó, tai anh ta sẽ xác nhận ai đang dối đêm nay.
Ý nghĩ đó quay về từ lúc ở đại sảnh, khi cô nghe Tề Quan Hải nói cướp đường bằng giọng đọc biên bản, và Vô Thanh nghiêng đầu về phía lão già. Anh ta đang nghe. Đang xử lý. Đang xếp dữ liệu. Nếu cô cho anh ta thêm dữ liệu, bức tranh sẽ rõ hơn cho cả hai.
Nhưng chưa phải lúc. Và cô biết: dữ liệu từ mắt cô không chỉ có giá trị cho người mù. Nó có giá trị cho Diệp Cô Thành nữa. Hắn nhìn cô ở bữa tối, nhìn túi áo trong nơi tấm vải nằm. Hắn biết cô có thứ gì đó. Và hắn muốn.
Diệp Cô Thành nguy hiểm hơn Tạ Hàn Sơn. Chủ quán nguy hiểm nhưng có mục đích rõ: xét xử. Mục đích rõ thì đoán được, mà đoán được thì tránh được. Diệp Cô Thành mục đích mờ. Hắn tự đến, không phải bị mời. Hắn biết nhiều, nói ít. Hắn hỏi câu hỏi không phải để biết câu trả lời, mà để xem ai phản ứng thế nào với câu trả lời. Kiểu người dùng người khác như quân cờ, và cô, với tấm vải máu và hai mươi năm ký ức, là quân cờ có giá trị cao.
Cô không muốn làm quân cờ của ai.
Cô có nguyên tắc: không nói khi say (dù cô hiếm khi say thật), không nói khi chỉ có hai người (dễ bị bưng bít), không nói trước khi biết ai sẽ nghe. Nói sai lúc thì bằng chứng trở thành vũ khí trong tay kẻ khác. Cô đã học bài đó hai mươi năm trước, khi kể cho Tề Quan Hải nghe và lão ta đóng hồ sơ bằng hai chữ cướp đường.
---
Rượu cạn thêm một ngụm. Cô nghe: gió ngoài quán đổi hướng, từ bắc sang đông bắc, tiếng khác. Tuyết rơi nặng hơn, đập vào mái kêu lộp bộp. Gỗ quán co lại, kẽo kẹt, kiểu nhà cũ thở trong đêm lạnh.
Và phía hành lang: im lặng. Mười phòng đóng cửa, mười bí mật ngủ yên. Hoặc giả vờ ngủ yên.
Cô biết ai thức: Hàn Kinh Mặc (nghe tiếng gỗ giường kẽo kẹt từ phòng năm, liên tục, kiểu người ngồi trằn trọc không yên). Bạch Tử Yên (không có tiếng gì, nhưng người ngủ thở đều, người thức thở nông, và cô đã quen nghe hơi thở qua tường mỏng). Tề Quan Hải (tiếng bước chân nhẹ trong phòng, kiểu người đi lại).
Người khác ngủ hoặc giả vờ đủ giỏi để cô không phân biệt được.
Thời gian trôi. Nửa canh, có lẽ hơn. Cô đếm nhịp thở của mình: mười bốn lần mỗi phút, chậm hơn bình thường vì rượu. Mắt quen bóng tối, nhìn thấy đường nét phòng: bàn, ghế, cửa sổ, vệt sáng nhạt lọt qua khe cửa sổ (ánh tuyết phản chiếu).
Cô nghĩ đến đêm hai mươi năm trước. Không phải toàn bộ (toàn bộ thì không chịu nổi, ngay cả với rượu), mà một mảnh. Mảnh nhỏ nhất, sắc nhất.
Cô mười sáu tuổi, ngồi trong bếp, rửa chén sau bữa tối. Đoàn khách ba mươi bảy người ở sảnh ngoài, ăn uống, nói cười. Cô nghe tiếng cốc chạm, tiếng trẻ con cười, tiếng đàn bà ru. Bình thường. An toàn. Kiểu an toàn mà người ta tin là mãi mãi.
Rồi tiếng dứt. Không phải dứt từ từ. Dứt cùng lúc. Tiếng cười, tiếng nói, tiếng cốc chạm, tất cả tắt trong cùng một nhịp, thay bằng tiếng khác. Tiếng kim loại cắt thịt, tiếng vải rách, tiếng gì đó nặng rơi xuống sàn gỗ. Và tiếng la. Ngắn, sắc, bị cắt giữa chừng.
Cô đứng dậy, chén rơi, nước bắn. Chạy đến ngưỡng cửa bếp, nhìn ra sảnh.
Sảnh đỏ. Không phải đỏ đèn. Đỏ máu. Ba mươi bóng đen trong sảnh, mỗi bóng một kiếm, mỗi kiếm đang ở trong hoặc vừa rút ra khỏi một người. Bàn ăn lật, đồ ăn đổ lẫn máu, đèn dầu vỡ, lửa bắt vào vải, khói cuộn. Trẻ con bò dưới bàn, phụ nữ ôm con chui vào góc, đàn ông cầm ghế đánh trả (không ai cầm kiếm vì không ai mang kiếm đến bữa tối).
Cô nhìn. Mắt mở, chân không chạy, tay bám ngưỡng cửa. Nhìn rõ từng gương mặt sát thủ (không mặt nạ, không trùm đầu, tự tin đến mức không cần giấu). Nhìn rõ kiểu di chuyển: có tổ chức, chia nhóm, nhóm khóa cửa, nhóm giết người lớn, nhóm giết trẻ con.
Nhóm giết trẻ con.
Cô nhìn rõ: một sát thủ trẻ, có lẽ tuổi cô hoặc hơn một chút, tóc dài buộc cao, mặt trắng, mắt không biểu cảm, giết ba đứa trẻ liên tiếp, nhanh, gọn, kiểu ai đó đã luyện tập nhiều lần. Không do dự. Không nhăn mặt. Chỉ giết, rồi bước sang đứa tiếp.
Cô nhớ gương mặt đó. Hai mươi năm, mỗi đêm, gương mặt đó về. Và tối nay nó ngồi cách cô ba ghế, uống trà, cười nhẹ, tay phải ở chuôi kiếm.
Bạch Tử Yên.
Cô biết. Từ đầu đêm. Nhận ra không phải bằng gương mặt (hai mươi năm thay đổi nhiều), mà bằng cách cô ta di chuyển. Bước nhẹ, chính xác, không thừa, kiểu người đã giết nhiều đến mức cơ thể tối ưu hóa mọi động tác. Và đôi mắt: hai mươi năm trước không biểu cảm, bây giờ vẫn không, chỉ thêm một lớp cười phủ lên.
Nàng ta không giả vờ vô tội.
Cô nhớ câu Bạch Tử Yên nói tối nay. Đúng. Nàng ta không giả vờ. Nàng ta chỉ chờ.
Yên tĩnh đến mức cô nghe được tiếng mạch máu trong tai mình.
---
Rồi từ hướng phòng năm: một tiếng.
Không to. Ngắn. Kiểu gỗ gãy, hoặc gỗ bị ép đến mức vỡ. Một tiếng duy nhất, rồi im.
Cô dừng tay đang cầm bình rượu. Chờ. Đếm trong đầu: một, hai, ba, bốn, năm. Mười. Hai mươi. Im lặng.
Không phải im lặng bình thường. Im lặng bình thường có gió, có gỗ co lại, có tiếng thở. Im lặng này thiếu thứ gì đó. Cô phân tích: tiếng gỗ giường kẽo kẹt từ phòng năm, tiếng mà cô nghe suốt nửa đêm qua, kiểu Hàn Kinh Mặc trằn trọc, tiếng đó dứt. Hoàn toàn.
Ông ta ngủ? Hay ông ta dừng cử động?
Người ta dừng cử động vì hai lý do: ngủ thiếp (hơi thở đều, cơ thể buông), hoặc không thể cử động nữa. Cô lắng nghe: không nghe được hơi thở từ phòng năm. Nhưng tường dày, khoảng cách xa (phòng hai đến phòng năm qua ba phòng), có thể hơi thở nhẹ quá.
Có thể ông ta ngủ thiếp.
Cô tự nhủ. Nhưng không tin.
---
Tiếng gỗ gãy đó khác tiếng gỗ co lại vì lạnh. Gỗ co lại kêu kẽo kẹt, dài, nhỏ dần. Gỗ gãy kêu cộc, ngắn, dứt khoát. Và tiếng cô nghe là loại thứ hai. Cộc. Ngắn. Xong.
Cô đặt bình rượu xuống sàn, nhẹ. Đứng dậy, chậm, không gây tiếng động. Đi đến cửa phòng, đặt tai lên gỗ. Hành lang im. Không tiếng bước chân, không tiếng cửa mở, không tiếng gì ngoài gió và tuyết.
Cô mở cửa phòng, khe hẹp, vừa đủ nhìn ra. Hành lang tối, đèn dầu treo ở cuối hành lang đã cháy yếu, chỉ còn vệt sáng cam nhỏ. Không bóng người. Sàn gỗ hành lang phẳng, không dấu chân ướt, không dấu vết gì.
Cô nhìn về phía phòng năm. Cửa đóng. Khe dưới cửa tối, không ánh đèn. Phòng tối. Hàn Kinh Mặc tắt đèn, hoặc đèn tự tắt.
Cô đóng cửa lại. Gài chốt.
---
Ngồi xuống, lưng tựa giường, cầm lại bình rượu. Uống một ngụm. Rượu chảy qua cổ, ấm, chua nhẹ.
Cô không gọi ai. Không gõ cửa phòng Hàn Kinh Mặc hỏi ông có sao không. Không đi sang phòng Mạc Dạ (đồng minh) nói ta nghe tiếng lạ. Vì ba lý do:
Một, nếu Hàn Kinh Mặc ổn, gõ cửa lúc nửa đêm chỉ tạo thêm căng thẳng. Ông ta đã đủ sợ rồi.
Hai, nếu Hàn Kinh Mặc không ổn, gõ cửa không giúp được gì. Cửa khóa bên trong, cô không phá được, và phá cửa lúc nửa đêm trong quán có thuốc nổ là điều ngu ngốc.
Ba, nếu có ai đó vừa làm gì đó trong phòng năm, kẻ đó đi qua tường, không qua cửa. Và cô không chui được vào tường.
Cô chờ. Chờ đến sáng. Chờ đến canh tư điểm danh. Nếu Hàn Kinh Mặc có mặt, tiếng gỗ gãy là gỗ gãy, không hơn. Nếu Hàn Kinh Mặc vắng mặt, tiếng đó là thứ gì đó khác, và mọi người sẽ biết.
Cô uống thêm ngụm rượu. Bình gần cạn.
Đêm đó, mười sáu tuổi, cô thức dậy khi tiếng giết đã gần xong. Cô hứa: sẽ không bao giờ ngủ say nữa.
Cô đã giữ lời. Hai mươi năm, mỗi đêm, cô thức và nghe. Nghe tiếng mà người khác bỏ lỡ, tiếng mà thế giới không muốn nghe, tiếng mà Tề Quan Hải gói lại bằng hai chữ cướp đường rồi nhét vào hồ sơ.
Đêm nay cô lại nghe một tiếng. Ngắn, gọn, rồi im lặng quá hoàn hảo.
Cô không sợ. Sợ là thứ xa xỉ mà người đã thấy ba mươi bảy xác không còn cảm thấy. Cô chỉ ghi nhận: phòng năm, nửa canh sau canh ba, một tiếng, rồi im. Gỗ giường ngừng kẽo kẹt. Đèn tắt.
Cô sẽ chờ đến điểm danh canh tư. Và xem ai không có mặt.
Nếu Hàn Kinh Mặc chết, ai được lợi?
Cô xếp trong đầu. Tạ Hàn Sơn muốn phán quyết, không muốn ai chết trước khi xét xử xong. Nếu có người chết, ông ta mất một bị cáo. Vậy Tạ Hàn Sơn không muốn giết Hàn Kinh Mặc. Diệp Cô Thành muốn thông tin, muốn Mai Hoa Lệnh, giết Hàn Kinh Mặc không cho hắn thêm gì (Hàn Kinh Mặc chỉ biết mình bỏ chạy, không biết ai đứng sau). Bạch Tử Yên không cần giết ai (cô ta chỉ muốn giết mình). Tề Quan Hải sợ nhưng không dám hành động. Lục Tri Thu là thầy thuốc, cứu người chứ không giết. Mạc Dạ muốn thoát, không muốn dính máu. Chu Tuyết Sinh quan tâm cơ quan, không quan tâm người.
Vậy ai?
A Thất. Cậu ta đi trong tường. Cậu ta biết mọi lối đi. Cậu ta tuân lệnh Tạ Hàn Sơn, nhưng tuân không có nghĩa không có ý riêng. Cậu ta dừng ở phòng Bạch Tử Yên lâu hơn một nhịp khi rót trà. Cậu ta nhìn bát cháo đầy của Bạch Tử Yên ba giây trước khi bưng đi. Cậu ta có thứ gì đó với nữ sát thủ, hoặc với những gì nữ sát thủ đã làm.
Giết trẻ con.
A Thất là đứa trẻ sống sót. Ba tuổi đêm đó. Cô không biết cậu ta nhớ gì, nhưng cơ thể nhớ. Cơ thể ba tuổi nhìn bạn bè bị giết sẽ nhớ, dù đầu quên. Và Bạch Tử Yên là người giết.
Nếu A Thất biết, cậu ta sẽ làm gì?
Cô uống ngụm cuối cùng. Bình trống. Đặt xuống sàn, mắt nhìn vào bóng tối, tai nghe.
Im lặng ở phòng năm tiếp tục. Hoàn hảo. Kiểu im lặng mà chỉ những nơi không còn người sống mới có được.