Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 14: Đêm Dài Và Lời Thú Nhỏ Đầu Tiên
Chương 14

Đêm Dài Và Lời Thú Nhỏ Đầu Tiên

Tạ Hàn Sơn đứng dậy. Không vội. Hai tay đặt trên mặt bàn, đẩy nhẹ, đứng thẳng. Ghế không kéo. Ông ta nhìn mười người quanh bàn, từ trái sang phải, chậm, không bỏ sót ai.

Rồi ông ta nói.

– Đêm nay, trước bình minh, một người phải đứng ra nhận tội về Án Hàn Mai. Nếu không ai nhận, tất cả chết khi mặt trời lên.

Im lặng. Nhưng không phải im lặng kinh ngạc. Mà im lặng của người đã ngờ và vừa được xác nhận. Diệp Cô Thành quan sát: Hàn Kinh Mặc nghiến hàm, cơ thái dương nổi. Tề Quan Hải nuốt nước bọt, yết hầu di chuyển. Liễu Vô Âm đặt chén rượu xuống bàn chậm hơn bình thường. Ba người thay đổi nhịp thở. Bạch Tử Yên không thay đổi gì. Thẩm Vô Thanh cũng không.

Diệp gấp quạt lại, gõ nhẹ lên đầu gối. Ông ta đã tính trước điều này. Không phải đoán mò. Mà tính từ lúc nhận thư triệu tập, từ lúc đặt chân vào quán, từ lúc nhìn thấy bàn dài, mười ghế, và hộp sắt trên bàn. Tạ Hàn Sơn không mời mười người đến để nói chuyện. Ông ta mời mười người đến để xét xử. Và phiên xét xử nào cũng cần một bị cáo.

Câu hỏi không phải ai có tội. Mà ai sẽ bị buộc phải nhận.

Diệp nhìn quanh. Mười gương mặt, mười phản ứng, mười cách đối phó khác nhau với cùng một thông tin. Trong đầu hắn, bàn cờ thay đổi lần thứ ba trong đêm: quân trắng quân đen dịch vị trí, đường đi mở ra và đóng lại.

---

Hàn Kinh Mặc nói trước. Luôn là hắn.

– Nếu không ai nhận thì sao? Lão giết hết chúng ta?

Giọng to, nhưng không đến mức hét. Giận nhiều hơn sợ, hoặc giận để che sợ. Diệp không cần nghe nhịp tim để biết điều đó, chỉ cần nhìn: vai Hàn Kinh Mặc co lên, lưng gù, tay nắm mép bàn, ngón trắng bệch. Tư thế phòng thủ, không phải tấn công.

Tạ Hàn Sơn đáp, giọng đều.

– Thuốc nổ dưới quán đã được kích hoạt. Ngòi nổ nối với đồng hồ nước. Khi nước cạn, nếu không có phán quyết, ngòi nổ tự động.

Im lặng, nặng hơn lần trước. Diệp nghe thấy Mạc Dạ hít vào sắc, Lục Tri Thu đặt tay lên ngực, và Chu Tuyết Sinh mở mắt lần đầu tiên.

– Bần đạo không lắp ngòi tự động, Chu Tuyết Sinh nói.

– Đúng, Tạ Hàn Sơn đáp. Ta tự lắp.

Chu Tuyết Sinh nhìn chủ quán. Lâu. Ngón tay ngừng bấm. Rồi ông ta nhắm mắt lại, không nói thêm.

Diệp ghi nhận: Chu biết thuốc nổ nhưng không biết ngòi tự động. Tạ Hàn Sơn giấu Chu một phần, giấu mọi người một phần khác, và phần nào giấu ai do ông ta quyết định. Ông ta là người duy nhất nắm toàn bộ sơ đồ, và ông ta sử dụng thông tin như vũ khí: cho từng người biết đúng mức cần thiết để hoảng, nhưng không đủ để hành động.

Giỏi. Nhưng không hoàn hảo.

Vì nếu hoàn hảo, ông ta đã biết Diệp Cô Thành đến đây không phải vì bị mời. Mà vì muốn.

---

Diệp nhớ. Hai mươi năm trước, đứa trẻ mười tuổi nằm dưới gầm xe, miệng bịt bằng vạt áo chính mình, nhìn qua khe gỗ lão già mặc áo xám bước vào lều. Cha hắn quỳ. Lão già rút kiếm. Cha hắn ngã. Máu chảy đến gần gầm xe, nóng trên mặt đất lạnh.

Đứa trẻ không khóc. Không phải vì dũng cảm, mà vì sợ quá không khóc được. Toàn thân cứng, miệng há mà không ra tiếng, mắt mở mà không nhắm lại dù máu cha đã thấm vào ống tay áo.

Lão già đi ra. Bước qua gầm xe mà không cúi nhìn. Không biết có đứa trẻ ở đó.

Hắn nhớ bước chân lão già: chậm, đều, nặng, kiểu bước của người vừa giết xong và không vội. Bước chân đó hắn nghe trong giấc mơ hai mươi năm. Không phải ác mộng, vì hắn không sợ. Hắn nghe để ghi nhớ. Mỗi đêm, nhịp bước đó giúp hắn nhắc mình: có một kẻ phải trả giá, và hắn sẽ là người thu.

Nhưng kẻ đó không ở đây đêm nay. Kẻ ra lệnh giết cha hắn, kẻ đứng sau vụ thảm sát, kẻ mà Diệp đã mất hai mươi năm truy tìm, ở ngoài quán trọ này, ở một nơi mà chỉ Mai Hoa Lệnh mới chỉ được đến.

Mai Hoa Lệnh. Ba mảnh. Ba manh mối. Ghép lại sẽ lộ danh sách tên những kẻ đã nhúng tay, từ tay chân đến chủ mưu. Diệp biết vì hai mươi năm hắn điều tra, gom từng mảnh thông tin, từng lời đồn, từng dòng trong hồ sơ cũ mà Tề Quan Hải tưởng đã đốt hết nhưng còn sót một bản. Hắn biết Mai Hoa Lệnh tồn tại. Hắn biết nó chia ba. Hắn biết ít nhất một mảnh nằm trong quán trọ này.

Và hắn biết Tạ Hàn Sơn cũng muốn ghép lại. Chỉ khác mục đích: ông ta muốn xét xử, còn Diệp muốn nắm quyền.

---

Tề Quan Hải nói. Giọng run nhẹ nhưng ông ta ép cho đều.

– Án Hàn Mai. Ba mươi bảy người chết trên đèo Bắc Sơn, hai mươi năm trước. Hồ sơ ghi cướp đường thông thường.

Ông ta nói như đọc biên bản. Kiểu nói của người đã đọc biên bản đó hàng trăm lần, đến mức từng chữ thành phản xạ.

– Cướp đường, Liễu Vô Âm lặp lại, giọng lạnh. Ba mươi bảy người, mười bảy đứa trẻ. Cướp đường.

Tề Quan Hải không đáp. Vai ông ta cứng hơn.

– Hồ sơ do ai viết? Diệp hỏi, nhẹ, như hỏi giá trà.

Im lặng.

– Hồ sơ do lão phu ký, Tề Quan Hải nói.

Bốn chữ. Lão phu ký. Không phải lão phu viết. Diệp ghi nhận: ông ta phân biệt giữa viết và ký, kiểu người pháp luật phân biệt giữa tội chủ mưu và tội đồng phạm. Ông ta muốn nói: ta không phải người bịa ra kết luận đó, ta chỉ ký xác nhận. Nhưng phân biệt đó không thay đổi gì: người ký chịu trách nhiệm ngang người viết.

– Vậy lão phu biết đó không phải cướp đường, Diệp nói.

Không phải câu hỏi. Câu khẳng định. Tề Quan Hải nhìn Diệp, mắt hẹp, cơ hàm siết. Rồi gật, rất nhỏ.

– Biết.

Một chữ. Lời thú nhỏ đầu tiên trong đêm.

Diệp không ép thêm. Chưa đến lúc. Mỗi viên đá chỉ nên nhấc lên khi biết chắc bên dưới có gì. Tề Quan Hải vừa thú nhận ông ta biết Án Hàn Mai không phải cướp đường, nhưng chưa nói ông ta biết gì cụ thể, ai đứng sau, và tại sao ông ta che giấu. Những câu trả lời đó cần thêm áp lực, và áp lực sẽ đến khi có thêm người nói.

Một viên đá rơi, cả bức tường lung lay.

---

Bạch Tử Yên cười. Nhẹ, ngắn, không vui.

– Biết mà không nói, cô ta nói. Hai mươi năm. Ông giỏi nhẫn nhịn.

Tề Quan Hải quay sang, mặt đỏ.

– Nàng không hiểu. Nàng không ở vị trí của ta.

– Đúng. Ta không ở vị trí của ông, Bạch Tử Yên đáp, giọng vẫn nhẹ. Ta ở vị trí khác. Nhưng ít ra ta không giả vờ mình vô tội.

Câu nói rơi giữa phòng như đá rơi xuống giếng. Không tiếng vang, nhưng mọi người nghe thấy sóng.

Diệp quan sát: Lục Tri Thu cúi đầu thấp hơn. Hàn Kinh Mặc ngừng nhai môi. Liễu Vô Âm nhìn Bạch Tử Yên lâu hơn bất kỳ ai từ đầu đêm. Và Thẩm Vô Thanh nghiêng đầu, không phải về phía Bạch Tử Yên mà về phía Tề Quan Hải, lắng nghe nhịp tim ông ta thay đổi.

Nàng ta không giả vờ vô tội.

Diệp cân nhắc câu nói của Bạch Tử Yên. Cô ta không phủ nhận mình có tội. Cô ta chỉ nói cô ta không giả vờ. Nghĩa là cô ta có tội, biết mình có tội, và sẵn sàng nói ra. Nhưng chưa nói. Vì chưa đến lúc, hay vì chưa có ai hỏi đúng câu.

Nguy hiểm. Không phải vì tàn nhẫn. Mà vì người sẵn sàng nhận tội là người không còn gì để mất. Và người không còn gì để mất thì không thể bị thao túng.

Diệp gấp quạt, cất vào tay áo. Bàn cờ trong đầu hắn thay đổi: Tề Quan Hải từ quân tốt đen sang quân tốt xám, Bạch Tử Yên từ quân mã đỏ sang quân xe đỏ. Ông già bộ khoái vừa lộ một kẽ nứt, nữ sát thủ vừa chứng minh mình bất khả xâm phạm.

Và Tạ Hàn Sơn vẫn đứng đầu bàn, hai tay phẳng, nhìn. Không cười. Không gật. Chỉ nhìn, kiểu người đã biết trước mọi nước đi và đang chờ quân cờ tự xếp vào vị trí.

---

Diệp Cô Thành nhìn đồng hồ nước. Giọt nước rơi, đều, chậm, từng giọt một. Nước đã giảm hơn trước, bình nước nửa trên trống. Hắn ước lượng: khoảng ba canh rưỡi nữa. Bảy giờ. Đủ cho rất nhiều lời thú nhận, hoặc không đủ cho một lời nào.

Hắn không vội. Hai mươi năm rồi, bảy giờ không là gì.

Nhưng hắn nhìn sang Thẩm Vô Thanh. Người mù ngồi im giữa bàn, đầu nghiêng, kiếm gỗ dựa bên ghế. Hắn nhìn người mù và nghĩ: Anh ta nghe được nhịp tim. Anh ta biết ai dối, ai thật. Anh ta là vũ khí nguy hiểm nhất trong phòng, và anh ta không biết mình là vũ khí.

Nếu Diệp dùng được Thẩm Vô Thanh, hắn không cần ép ai thú nhận. Chỉ cần hỏi đúng câu trước mặt người mù, và người mù sẽ xác nhận ai đang dối.

Nhưng để dùng vũ khí, trước hết phải biết vũ khí trung thành với ai.

Diệp nhìn Tạ Hàn Sơn. Rồi nhìn A Thất đứng sau lưng chủ quán, tay nắm ấm trà, mặt không biểu cảm. Rồi nhìn lại Thẩm Vô Thanh.

Ba người. Chủ quán, người hầu, người mù. Mối nối giữa ba người là gì?

Câu hỏi treo trong đầu hắn, chưa có câu trả lời. Nhưng Diệp kiên nhẫn. Hai mươi năm rèn hắn thành thợ đợi giỏi nhất giang hồ.

Hắn mở quạt, phẩy nhẹ. Gió quạt lướt qua mặt, lạnh.

Đêm vẫn dài.

Ch.14/80
1.798 từ