Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 49: Tranh Luận Về Tội Và Tình Huống
Chương 49

Tranh Luận Về Tội Và Tình Huống

Lục Tri Thu đứng dậy.

Tay run, kiểu run hai mươi năm, kiểu run đã thành nhịp sinh học, kiểu người không nhớ tay mình từng không run. Hòm thuốc bên chân, nắp đóng (đóng lại sau khi ông phát hiện lọ nào đó bị lấy, nhưng không hỏi ai lấy, không tố cáo, vì trong đêm này ai cũng có lý do lấy thuốc và ông không muốn biết lý do đó). Ông đứng trên bậc cầu thang, nơi ông ngồi suốt đêm, vì bậc cầu thang không thuộc đại sảnh cũng không thuộc tầng trên, kiểu vị trí của người không chọn phe.

Ánh sáng vàng từ cửa sổ đông rơi chéo qua sàn, cắt ngang bàn dài. Bóng ông dài, gầy, run theo tay. Tạ Hàn Sơn vừa hỏi: hoàn cảnh có giảm tội không. Câu hỏi dành cho tất cả, nhưng Lục Tri Thu biết: câu hỏi dành cho ông nhiều nhất. Vì ông là người cứu kẻ giết người vì y đức, ông là người khâu lưng sát thủ trong khi nghe trẻ con khóc, ông là người mà hoàn cảnh và tội ác xoắn vào nhau đến mức không tách được.

– Hoàn cảnh quan trọng, ông nói, giọng run theo tay nhưng từ rõ, kiểu người luyện nói chậm để bù cho run. Hoàn cảnh là lý do. Không có lý do thì không có tội. Có tội nhưng có lý do thì tội nhẹ hơn tội không lý do.

Ông nhìn quanh đại sảnh, mắt đỏ vì không ngủ cả đêm, vì khóc (không ra nước mắt, nhưng mắt đỏ kiểu mắt muốn khóc mà cơ thể đã quên cách). Nhìn từng người:

– Hàn Kinh Mặc bỏ chạy vì sợ. Sợ là bản năng. Bản năng không có tội. Ông ta nhát, nhưng nhát không giết ai.

Không ai đáp. Hàn Kinh Mặc chết từ lâu, nằm trong phòng năm trên tầng hai, và lời biện hộ cho người chết vang trong đại sảnh kiểu tiếng chuông chùa vang khi chùa đã bỏ hoang.

– Tôi cứu sát thủ bị thương vì tôi là thầy thuốc, ông tiếp tục. Thầy thuốc không chọn ai cứu. Thầy thuốc cứu người trước mặt. Đêm đó, kẻ giết người nằm trước mặt tôi, lưng rách, máu chảy, và tôi khâu. Vì nếu tôi không khâu, tôi không phải thầy thuốc nữa. Và nếu tôi không phải thầy thuốc, tôi không còn gì.

Tay ông run mạnh hơn. Nhưng giọng đều, kiểu người đã luyện bài biện hộ này hai mươi năm trong đầu, mỗi đêm, mỗi lần nhìn tay mình run, mỗi lần nhớ tiếng trẻ khóc tắt trong lúc ông khâu mũi thứ hai mươi ba.

– Tề Quan Hải viết "cướp đường" vì ông ta nhận lệnh từ người có quyền lớn hơn ông ta, Lục Tri Thu nói. Quan lại chấp hành lệnh cấp trên. Nếu không chấp hành, gia đình ông ta chết. Ông ta chọn gia đình mình thay vì sự thật của người lạ. Đó là tội, nhưng tội của con người, không phải tội của quái vật.

Trên tầng hai, Tề Quan Hải mở mắt. Nhịp 78, thuốc vẫn còn tác dụng nhẹ, nhưng ông ta tỉnh hơn, nghe rõ hơn, và ông ta gật. Gật chậm, mắt nhìn Lục Tri Thu, kiểu người nghe ai đó biện hộ cho mình mà biết biện hộ đó đúng một nửa. Nửa đúng: ông ta sợ. Nửa sai: ông ta không chỉ sợ, ông ta còn chọn, và chọn là khác sợ.

Diệp Cô Thành mở miệng.

Không đứng dậy. Ngồi thẳng, quạt gấp trên bàn, tay trái đặt phẳng trên nan tre. Nhịp 66, đều, kiểu nhịp gõ đặt trên mặt phẳng hoàn hảo. Mắt nhìn Lục Tri Thu, không giận, không khinh, kiểu mắt người đọc bài thi mà biết bài thi sai nhưng không chấm điểm ngay mà cho học trò trình bày hết rồi mới sửa.

– Kết quả quan trọng hơn ý định, Diệp nói.

Bốn từ. Giọng phẳng. Không lên xuống. Kiểu câu khẳng định mà không cần bằng chứng vì nó tự là bằng chứng.

– Hàn Kinh Mặc bỏ chạy vì sợ. Đúng. Nhưng khi ông ta bỏ chạy, ba người bị bỏ lại phía sau ông ta chết. Ba người đó không quan tâm ông ta sợ. Ba người đó chỉ biết: lưng ông ta quay về phía họ trong lúc kiếm đến.

Lục Tri Thu mở miệng. Diệp tiếp tục, không cho ông nói:

– Ông cứu sát thủ bị thương vì y đức. Đúng. Nhưng sát thủ ông cứu nổi lên sau đó, thôn tính ba gia tộc, giết thêm ít nhất mười một người. Mười một người đó không quan tâm ông là thầy thuốc. Mười một người đó chỉ biết: tay ông khâu lưng kẻ giết họ.

Y đức. Hai chữ đó nặng bao nhiêu? Nặng hơn mười một mạng người, hay nhẹ hơn? Câu hỏi không có đáp án, và chính vì không có đáp án mà Diệp dùng nó như kiếm.

Diệp nhìn lên tầng hai, nơi Tề Quan Hải gật. Mắt hắn hẹp, sắc, kiểu mắt mèo nhìn chuột mà chuột vừa tự bước vào bẫy.

– Tề Quan Hải viết "cướp đường" vì sợ cấp trên. Đúng. Nhưng ba mươi bảy gia đình không nhận được công lý trong hai mươi năm. Sáu đứa trẻ không có tên trong hồ sơ nào. Hai mươi năm, con cái nạn nhân lớn lên không biết cha mẹ chết vì ai. Hai mươi năm, kẻ giết người đi lại ngoài đường không bị truy nã. Hoàn cảnh của Tề Quan Hải tạo ra hai mươi năm hoàn cảnh của hàng trăm người khác.

Im lặng. Nặng, kiểu tuyết đè mái, kiểu mái sắp gãy mà chưa gãy, kiểu chờ.

Lục Tri Thu mở miệng lần nữa. Giọng run hơn, nhưng ông không dừng, kiểu người biết nếu dừng sẽ không nói tiếp được:

– Thế nàng thì sao?

Ông nhìn Bạch Tử Yên. Góc trái, mắt nhắm, tay trên chuôi kiếm. Nhịp 76, đều, kiểu nhịp của người đã nghe mọi lời buộc tội mà nhịp không tăng vì nàng đã tự buộc tội mình trước khi ai kịp mở miệng.

– Nàng mười bảy tuổi, Lục Tri Thu nói. Mười bảy tuổi, nhận lệnh bằng tiếng sáo, giết sáu đứa trẻ. Mười bảy tuổi không có quyền từ chối lệnh. Mười bảy tuổi là trẻ con giết trẻ con. Hoàn cảnh đó có giảm tội không?

Bạch Tử Yên mở mắt. Nụ cười mỏng, sắc, kiểu dao cạo trên da:

– Không, nàng nói. Không giảm. Mười bảy tuổi ta biết phân biệt sống và chết. Ta chọn chết cho chúng. Hoàn cảnh không giết. Tay ta giết.

Lục Tri Thu nhìn nàng. Mắt đỏ, tay run, kiểu người cố biện hộ cho ai đó mà người đó không muốn được biện hộ. Ông ta muốn nàng nhận hoàn cảnh vì nếu hoàn cảnh giảm tội cho nàng, hoàn cảnh cũng giảm tội cho ông. Nhưng nàng từ chối, và sự từ chối của nàng cắt đứt sợi dây biện hộ mà ông ta bện suốt hai mươi năm.

Bạch Tử Yên không chối tội. Không giảm tội. Không xin tha. Nàng nhận hết, kiểu người uống thuốc độc không vì muốn chết mà vì biết thuốc đó là của mình.

Diệp Cô Thành nhìn nàng. Lần đầu tiên trong cuộc tranh luận mắt hắn không tính toán mà ghi nhận: nàng là bị cáo duy nhất không cần hắn dẫn dắt. Nàng tự kết tội mình nhanh hơn bất kỳ luận điểm nào hắn chuẩn bị. Và trong hệ thống xét xử của Kiếm Minh, người tự nhận tội nặng hơn tội được phán là người mà phán quan khó xử nhất, vì công lý không biết phạt ai đã tự phạt.

Tề Quan Hải gật.

Gật lần nữa, chậm, mắt nhìn Diệp Cô Thành, nhịp 78, và ông ta nói, giọng nhỏ, kiểu người nói với chính mình:

– Đúng.

Một từ. Rồi thêm:

– Lão phu biết. Lão phu biết hai mươi năm. Không phải vì không biết mà giữ im. Mà vì biết mà giữ im. Biết mà im nặng hơn không biết mà im.

Diệp Cô Thành nhìn ông ta. Lâu, kiểu nhìn người vừa tự kết tội mình mà không nhận ra đã tự kết tội. Rồi Diệp nhìn Lục Tri Thu, kiểu nhìn nói: "Ông nghe chưa. Ông biện hộ cho ông ta, ông ta tự kết tội. Hoàn cảnh không giảm tội khi người mang tội biết mình mang tội mà vẫn chọn giữ."

Mạc Dạ ngồi ghế giữa, tay trong tay áo, nhịp 72. Hắn nhìn Diệp, nhìn Lục Tri Thu, nhìn Tề Quan Hải gật, và trong đầu hắn xử lý: hắn cũng có tội. Trộm từ phòng ba mươi bảy xác. Chín tuổi, sợ, chạy, trộm. Hoàn cảnh: chín tuổi. Kết quả: mang mảnh Mai Hoa Lệnh đi hai mươi năm mà không ai biết, trong khi Tạ Hàn Sơn dựng phiên tòa thiếu một mảnh. Hoàn cảnh của hắn tạo ra hoàn cảnh của người khác, kiểu Diệp vừa nói, kiểu domino, kiểu sợi dây kéo dài từ phòng xác đến đại sảnh đêm nay.

Hắn không nói. Vì nói là lộ. Lộ hắn xuống hầm, lộ hắn giữ hai phần ba Mai Hoa Lệnh, lộ hắn biết nhiều hơn tất cả trừ Tạ Hàn Sơn. Hắn giấu tay trong áo, giữ thẳng cánh tay để vật không trượt, và im.

Lục Tri Thu ngồi xuống. Chậm, nặng, kiểu người gối mỏi mà lưng nặng hơn gối. Tay ông run trên hòm thuốc, ngón gõ lên nắp gỗ, đều, kiểu đếm ngược. Ông nhìn Diệp Cô Thành, rồi nhìn Bạch Tử Yên (mắt nhắm, tay trên chuôi kiếm, nhịp 76, kiểu người nghe tranh luận về tội ác mà biết mình mang tội nặng nhất trong phòng nhưng không cần biện hộ vì đã thú nhận hết), rồi nhìn Vô Thanh cuối bàn.

– Nếu hoàn cảnh không giảm tội, ông nói, giọng nhỏ hơn, run hơn. Thì không ai trong phòng này vô tội.

– Đúng, Diệp nói. Không ai vô tội.

Liễu Vô Âm ngồi thẳng lưng, chén rỗng trước mặt, bình rượu úp trên sàn. Nàng nhìn Diệp và Lục tranh luận mà không nói, kiểu người nhìn hai con cờ tự đi vào thế bí mà không cần ai đẩy.

Diệp không tranh luận để thắng. Hắn tranh luận để dẫn Tề Quan Hải tự kết tội. Mỗi câu của Lục Tri Thu là dây thừng, và Diệp kéo dây cho đến khi Tề Quan Hải tự quàng vào cổ mình.

Nàng nhìn Vô Thanh cuối bàn. Kiếm gỗ trên đùi, tay phẳng, mắt trắng mở. Người mù ngồi im suốt cuộc tranh luận, nghe, không nói. Nhưng nàng biết: anh ta đang đếm nhịp tim. Đếm xem khi Diệp nói "kết quả quan trọng hơn ý định," nhịp ai thay đổi. Đếm xem khi Tề Quan Hải gật, nhịp ai co lại. Đếm xem ai trong phòng biết Diệp đang thao túng, và ai không biết.

Tạ Hàn Sơn đứng đầu bàn, nhịp 62, mắt nhìn đồng hồ nước. Mực nước thấp. Giọt chậm. Ông không can thiệp vào cuộc tranh luận. Phán quan không tranh luận. Phán quan nghe, rồi phán. Và phán quyết của ông chưa đến. Chưa.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Ánh sáng vàng rộng hơn. Bóng chín người ngắn hơn. Và trong đại sảnh, sau cuộc tranh luận về tội và tình huống, một thứ đã thay đổi mà không ai nhận ra trừ Diệp Cô Thành: Tề Quan Hải đã tự kết tội mình bằng một chữ "đúng," và chữ đó không rút lại được.

Ch.49/80
1.974 từ