Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 11: Bữa Tối Trong Im Lặng
Chương 11

Bữa Tối Trong Im Lặng

A Thất bưng mâm đầu tiên ra từ bếp. Hai tay giữ vững, bước chân không gây tiếng động trên sàn gỗ. Mâm gỗ đặt xuống bàn nhẹ đến mức Liễu Vô Âm phải nhìn mới biết đã có đồ ăn trước mặt.

Bốn món. Canh rau dại, đậu phụ kho, cá khô rim mặn, và một nồi cháo gạo trắng bốc khói. Đồ ăn của quán trọ vùng đèo, không cầu kỳ, nhưng nóng và thơm. Mùi cháo hòa với mùi củi tùng trong bếp tạo thành thứ hơi ấm duy nhất trong quán trọ không đủ ấm.

Liễu rót rượu vào chén, uống một ngụm, rồi nhìn quanh bàn.

Mạc Dạ ăn nhanh nhất. Cậu ta gắp cá khô bỏ vào bát cháo, trộn đều, xúc ăn liền. Kiểu ăn của người không biết bữa tiếp theo ở đâu, quen ăn nhanh, ăn no, ăn xong chạy. Tay trái cậu ta để dưới bàn, nắm mảnh kim loại trong túi áo. Liễu biết vì cô ngồi cạnh, đủ gần để thấy cổ tay cậu ta siết mỗi khi có người nhìn về phía này.

Lục Tri Thu không ăn ngay. Ông ta ngồi trước bát cháo, nhìn từng món bằng ánh mắt mà Liễu nhận ra: ánh mắt của người sợ bị đầu độc. Mũi hít nhẹ. Tay nhặt đũa, gắp một miếng đậu phụ đưa lên gần mắt, xoay qua xoay lại, rồi mới đưa vào miệng. Nhai chậm. Nuốt chậm hơn. Sau ba miếng, ông ta bắt đầu ăn bình thường, nhưng mỗi lần gắp đều chọn từ giữa đĩa, không bao giờ gắp ở rìa.

Sợ bị đầu độc. Hoặc quen sợ.

Diệp Cô Thành ngồi góc trái, quạt gấp đặt ngang trước mặt như ranh giới. Anh ta múc cháo từ nồi chung, không đụng vào bất kỳ đĩa nào đã chia sẵn. Ăn chậm, đều, không nhìn ai, nhưng Liễu biết anh ta nhìn tất cả. Thị giác ngoại vi sắc như thợ săn, không cần nhắm vào con mồi cũng biết nó ở đâu.

Hàn Kinh Mặc ăn nhiều nhưng không ngon miệng. Gắp cá khô bỏ vào miệng, nhai mạnh, nuốt nhanh, gắp tiếp. Kiểu ăn của người lấp đầy dạ dày để không phải nghĩ. Mắt hắn nhìn xuống bát suốt, không nhìn ai, nhưng vai căng và lưng cong như sẵn sàng đứng dậy bất cứ lúc nào. Sẹo trên cổ tay hắn hồng lên trong ánh đèn dầu.

Bạch Tử Yên không đụng đũa.

Chén cháo đầy nguyên trước mặt cô ta, đậu phụ và cá khô vẫn nằm nguyên trên đĩa. Bạch Tử Yên ngồi thẳng, tay trái trên chuôi kiếm, tay phải ôm chén trà nguội. Nụ cười vẫn ở đó, nhẹ nhàng, không đổi, kiểu nụ cười mà người ta đeo lên mặt mỗi sáng và quên cởi ra mỗi tối. Cô ta không ăn không phải vì sợ độc. Cũng không phải vì không đói. Liễu nhận ra điều đó qua cách Bạch Tử Yên nhìn đồ ăn: không né tránh, không ghê tởm, chỉ thờ ơ. Kiểu người đã quyết định rằng cơ thể mình không cần được nuôi dưỡng.

Cô ta đến đây không định sống lâu.

Liễu uống thêm một ngụm rượu, để cảm giác nóng chạy qua cổ họng. Rượu quán trọ dở, nồng mà nhạt, loại rượu gạo nấu vội không đủ men. Nhưng Liễu không uống vì ngon. Cô uống vì khi cầm chén rượu, tay có việc làm, miệng có lý do không nói.

---

Tề Quan Hải ngồi đối diện Liễu, lưng thẳng dù ghế gỗ cứng. Ông ta ăn từng miếng nhỏ, đặt đũa xuống giữa mỗi lần gắp, phong thái của người quen ăn trong công đường, quen bị nhìn, quen giữ dáng. Đến cách ăn cũng phản bội danh tính: không thương nhân nào ăn chậm rãi như vậy khi xung quanh đầy người lạ và thuốc nổ dưới chân. Thương nhân tính tiền, tính thời gian, tính lãi lỗ. Người này tính khoảng cách, tính phát ngôn, tính hậu quả.

Liễu nhớ hai mươi năm trước. Nhớ khuôn mặt quan sai đến hiện trường, đứng nhìn ba mươi bảy xác, ra lệnh cho lính khiêng đi. Khuôn mặt lúc đó trẻ hơn, lưng thẳng hơn, nhưng cái cách ông ta đứng, tay chắp sau lưng, mắt quét ngang mà không dừng lại ở bất kỳ xác nào, y hệt cách ông ta ngồi đây bây giờ, mắt quét ngang bàn ăn mà không dừng lại ở bất kỳ gương mặt nào.

Ông ta viết cướp đường thông thường trong báo cáo. Ba mươi bảy người chết, mười bảy đứa trẻ, và ông ta gọi đó là cướp đường.

Liễu nắm chén rượu chặt hơn. Không phải giận. Giận đã qua từ mười năm trước, khi cô nhận ra không ai tin lời kỹ nữ, không ai thèm nhìn mảnh vải cô giữ, không ai muốn mở lại hồ sơ. Bây giờ cô chỉ còn lạnh. Lạnh kiểu người đã cháy hết và chỉ còn tro.

---

Chu Tuyết Sinh ăn ít, uống trà nhiều. Ngón tay ông ta bấm liên tục trên mặt bàn, nhịp đều, kiểu đếm: một hai ba, một hai ba, lặp lại. Đạo sĩ già không nhìn ai, mắt lim dim như đang thiền, nhưng mỗi khi A Thất đi ngang, ngón tay ông ta ngừng bấm. Một giây. Hai giây. A Thất đi xa, ngón tay bấm lại.

Ông ta đang đếm bước của A Thất.

Liễu không chắc. Nhưng cô nhận ra nhịp bấm ngón tay thay đổi theo vị trí A Thất trong phòng: khi A Thất ở gần bếp, nhịp chậm; khi A Thất đi về phía hành lang, nhịp nhanh; khi A Thất dừng lại sau lưng Tạ Hàn Sơn, ngón tay ngừng hẳn. Đạo sĩ cơ quan đang lập sơ đồ bằng thính giác, kiểu người thiết kế bẫy bằng cách nghe con mồi di chuyển.

Hoặc kiểu người biết rõ cơ quan trong quán nhưng không biết A Thất đi đường nào. Không biết có nghĩa là không thiết kế. Có nghĩa là Tạ Hàn Sơn đã thay đổi một số thứ sau khi Chu hoàn thành công việc.

Liễu ghi nhận. Không nói.

---

Tạ Hàn Sơn ngồi đầu bàn. Không ăn.

Hai tay đặt phẳng trên mặt bàn, giống lúc công bố luật, giống lúc phát thẻ tên, giống lúc đặt hộp sắt. Bát cháo trước mặt ông ta nguội dần, hơi nước mỏng đi rồi biến mất hẳn. Đôi mắt nhìn mọi người ăn, không biểu cảm, không mời, không ép, chỉ nhìn. Kiểu người đã dọn bàn tiệc cho khách và đứng ngoài xem ai ăn, ai không, ai sợ, ai giả vờ không sợ.

Liễu rỉ tai Mạc Dạ, giọng thấp vừa đủ cho cậu ta nghe.

– Cậu có để ý không, chủ quán chưa ăn gì.

Mạc Dạ ngừng nhai. Mắt liếc về phía đầu bàn, nhanh, rồi quay lại bát cháo.

– Không đói, cậu ta nói, miệng vẫn đầy cháo.

– Không phải không đói, Liễu đáp. Không ăn cùng bàn với người mình sắp xét xử.

Mạc Dạ nuốt. Không đáp. Nhưng tay trái cậu ta rời mảnh kim loại, đặt lên đùi, ngón cái xoa nhẹ qua lại. Cử chỉ của người đang nghĩ.

---

Thẩm Vô Thanh ngồi im giữa bàn, bát cháo trước mặt. Anh ta ăn chậm, từng thìa, không nhìn ai vì không cần nhìn, không nói vì không cần nói. Liễu quan sát cách người mù ăn: thìa luôn chạm đáy bát trước khi múc lên, kiểu người dùng xúc giác thay thị giác, đo lượng cháo còn lại bằng trọng lượng thìa. Không vương vãi. Không lúng túng. Hai mươi năm không nhìn thấy đã biến mỗi cử chỉ thành bản năng.

Nhưng có một khoảnh khắc Liễu bắt được: khi A Thất đi ngang, rót thêm nước vào chén Vô Thanh, bàn tay cậu ta lướt qua cạnh bàn gần tay Vô Thanh, gần nhưng không chạm. Và Vô Thanh nghiêng đầu, chỉ một chút, về phía bàn tay đó. Không phải né tránh. Mà lắng nghe. Kiểu người nghe thấy thứ gì đó quen thuộc trong tiếng chuyển động của người khác.

Liễu ghi nhận. Giữa mười người ở đây, người mù và người hầu có mối liên hệ mà cả hai đều chưa nói ra. Hoặc chưa biết.

---

Bữa ăn kéo dài khoảng nửa canh giờ. Không ai nói chuyện. Tiếng đũa chạm bát, tiếng nuốt, tiếng nhai, tiếng rót nước, và phía dưới tất cả là tiếng đồng hồ nước nhỏ giọt đều đặn trên bàn, đếm ngược về bình minh.

Liễu đếm. Mỗi giọt rơi cách nhau khoảng ba nhịp thở. Mỗi nhịp thở khoảng hai giây. Sáu giây một giọt, mười giọt một phút, sáu trăm giọt một giờ. Cô không biết đồng hồ đếm bao nhiêu giọt đến bình minh, nhưng cô biết: mỗi giọt là một giây bớt đi, mỗi giây là một lát cắt nhỏ hơn của khoảng cách giữa đêm nay và cái chết.

A Thất thu dọn bát đĩa. Vẫn không tiếng động. Mâm gỗ được bưng đi nhẹ nhàng, bát chồng lên bát không va chạm, đũa xếp song song. Cậu ta dọn theo thứ tự: Tạ Hàn Sơn trước, rồi Chu Tuyết Sinh, rồi vòng quanh bàn. Khi đến chỗ Bạch Tử Yên, cậu ta dừng lại.

Bát cháo vẫn đầy. A Thất nhìn bát cháo, rồi nhìn Bạch Tử Yên. Liễu không chắc cậu ta có biểu cảm gì không, vì khuôn mặt A Thất lúc nào cũng phẳng, nhưng cậu ta đứng lâu hơn bình thường. Hai giây. Ba giây. Rồi bưng bát đi mà không đổ.

Bạch Tử Yên vẫn cười. Tay vẫn trên chuôi kiếm.

---

Sau bữa ăn, mọi người dịch ghế nhưng không ai đứng dậy. Luật của Tạ Hàn Sơn: mỗi canh giờ phải có mặt ở đại sảnh. Canh hai chưa đến. Họ ngồi chờ, như khách trong phòng đợi trước cổng thành, mỗi người giữ một khoảng cách vô hình với người bên cạnh.

Liễu rót rượu lần thứ tư. Hoặc thứ năm. Cô không đếm. Rượu dở nhưng cô cần thứ gì đó chảy qua cổ họng, cần vị nóng để nhắc rằng cơ thể cô vẫn còn ấm, vẫn còn sống, vẫn còn ngồi giữa mười người mà ít nhất bốn người trong số họ có mặt đêm cô mất tất cả.

Bốn người. Lục Tri Thu, thầy thuốc, đứng bên rìa hiện trường đếm xác. Hàn Kinh Mặc, tiêu sư, chạy trước khi đoàn bị tấn công. Bạch Tử Yên, mười bảy tuổi, áo trắng sạch bóng đi cuối đoàn giết người. Chu Tuyết Sinh, người làm bẫy khóa đường thoát.

Bốn người. Ngồi quanh bàn. Ăn cháo. Uống trà.

Và Tề Quan Hải, người viết cướp đường.

Liễu uống hết chén rượu. Cổ họng nóng rát. Mắt cô nhìn qua miệng chén, lướt từng gương mặt: Lục Tri Thu gấp tay trong lòng, mắt nhìn xuống; Hàn Kinh Mặc tựa lưng vào ghế, vai co; Bạch Tử Yên cười; Chu Tuyết Sinh bấm ngón tay; Tề Quan Hải ngồi thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước.

Hai mươi năm. Cô giữ tấm vải có máu trong túi áo trong suốt hai mươi năm. Giữ qua mưa, qua nắng, qua những đêm cô say đến không đứng được, qua những ngày cô nghĩ đến chuyện ném nó xuống sông cho xong. Nhưng không ném. Vì tấm vải là bằng chứng duy nhất rằng đêm đó có thật, rằng ba mươi bảy người đã chết không phải vì cướp đường, rằng có kẻ giết người mang huy hiệu, và rằng có một cô gái mười sáu tuổi nhìn thấy tất cả mà không ai tin.

Huy hiệu trên vải đã nhòe theo thời gian, máu khô đen thành lớp vảy, nhưng hình dáng vẫn nhận ra được: một cánh hoa mai năm cánh, hai cánh gãy. Liễu không biết huy hiệu đó thuộc về tổ chức nào. Hai mươi năm cô hỏi, và hai mươi năm không ai trả lời. Hoặc không ai dám.

Đêm nay, nếu Tạ Hàn Sơn muốn xét xử, cô sẵn sàng đưa ra bằng chứng. Nhưng cô cũng biết: bằng chứng của kỹ nữ không có trọng lượng bằng lời chối của quan sai. Chưa bao giờ có. Không phải vì bằng chứng yếu, mà vì người cầm nó bị coi là không đáng tin.

Cô rót thêm rượu. Chén thứ sáu, hay thứ bảy.

---

Gió ngoài quán mạnh hơn. Tuyết đập vào tường phía bắc, âm thanh đục và nặng, kiểu tuyết ướt dính vào gỗ. Nhiệt độ giảm. Ngọn đèn dầu treo trên xà ngang lay nhẹ, bóng mười người trên tường lay theo, méo mó, chồng lên nhau.

Liễu nhìn bóng mình trên tường: gầy, tóc xõa, nghiêng qua một bên như sắp ngã. Bóng cô chồng lên bóng Mạc Dạ, hai hình dáng nhập nhòa trong ánh đèn yếu.

– Cậu đếm mấy lối ra rồi? Liễu hỏi nhỏ, không quay đầu.

Mạc Dạ im một lúc.

– Ba. Cửa trước, cửa sau, cửa sổ bếp. Cả ba bị chặn.

– Bốn, Liễu nói. Cửa sổ tầng hai phòng số hai hướng nam, tuyết phủ mỏng hơn vì gió thổi. Nếu có dây, nhảy được.

Mạc Dạ nhìn cô, mắt sáng lên một chút.

– Cô nhìn kỹ quá cho người uống rượu.

– Ta uống rượu để có lý do nhìn, Liễu đáp, miệng chén chạm môi. Người say ai cũng bỏ qua. Người say nhìn đâu cũng được.

Cậu trộm không nói gì thêm. Nhưng cô nhận ra cậu ta ngồi gần hơn nửa gang tay so với đầu bữa. Không phải thân mật. Mà liên minh nhỏ, kiểu hai con thú nhỏ đứng cạnh nhau trong rừng khi nghe tiếng thú lớn.

---

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Canh hai gần kề.

Liễu đặt chén rượu xuống bàn, lòng bàn tay ấm, đầu ngón tay lạnh. Mười người ngồi quanh bàn dài, bóng chồng lên nhau trên tường, gió gào ngoài cửa, và dưới sàn gỗ, ba mươi cân thuốc nổ chờ ai đó mắc sai lầm.

Cô nhớ câu Tạ Hàn Sơn nói lúc công bố luật: Trước bình minh phải có phán quyết.

Phán quyết cho ai, cô chưa biết. Nhưng cô biết một điều: trong mười người ngồi đây, ít nhất năm người xứng đáng bị hỏi, và ít nhất một người sẽ không sống đến sáng.

Cô chỉ không biết người đó là ai.

Gió đổi hướng. Đèn dầu lay. Bóng tối dày hơn ở góc phòng nơi Diệp Cô Thành ngồi, và Liễu nhận ra anh ta đang nhìn cô. Không phải liếc. Nhìn. Bình tĩnh, đo lường, như đang đánh giá xem tấm vải trong túi áo cô có đáng để lấy không.

Liễu nhìn lại. Không cười. Không né.

Hai mươi năm cô sống bằng rượu và bóng tối. Không sợ một ánh mắt.

Ch.11/80
2.514 từ