Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 107: Hồ Sơ Tội Phạm
Chương 107

Hồ Sơ Tội Phạm

Diệp Cô Thành lấy cuộn da thuộc đầu tiên từ kệ bên phải và mở ra.

Không xin phép. Không thông báo. Chỉ lấy và mở theo cách của người quyết định đã xong và không cần thêm nghi thức.

Tờ da thuộc mỏng, dày đến mức vẫn còn đàn hồi dù đã cất mấy mươi năm. Chữ viết bằng mực sẫm, nhỏ, cột đôi, kín từ trên xuống dưới. Ai đó đã tận dụng từng tấc da để viết, không phải vì tiết kiệm mà vì có quá nhiều thứ cần ghi.

Hắn đọc nhanh. Không đọc to. Mắt hắn lướt theo từng cột chữ từ phải qua trái, đặc trưng của người đọc tốc độ và đọc để hiểu ngay lần đầu, không phải đọc để ghi nhớ, những thứ đọc được sẽ tự khắc ở lại.

Lục Tri Thu đứng bên kệ hồ sơ bên trái, quan sát hắn. Người đạo sĩ già đứng ở góc, bàn tay vẫn đặt trên cạnh kệ. Mạc Dạ ngồi bệt xuống sàn đá, lưng tựa tường, hai tay bắt chéo trên đầu gối.

Thẩm Vô Thanh đứng im giữa phòng và nghe.

Hắn đọc cuộn đầu tiên xong, cuộn lại, đặt xuống. Lấy cuộn thứ hai.

Rồi cuộn thứ ba.

Rồi cuộn thứ tư, và dừng lại.

Không phải dừng hẳn. Hắn vẫn nhìn tờ da thuộc. Vẫn mắt lướt theo chữ. Nhưng tốc độ đọc giảm xuống đột ngột, theo cách mà người nhìn từ bên ngoài sẽ nhận ra là đọc lại, hoặc đọc chậm hơn vì nội dung đòi hỏi.

Thẩm Vô Thanh nghe nhịp tim hắn: sáu mươi tám, tăng thêm một nhịp rưỡi so với khi bắt đầu đọc cuộn thứ nhất. Không nhiều. Nhưng nhịp tim Diệp Cô Thành trong cả đêm chưa bao giờ tăng quá nửa nhịp ngoài những lúc hắn đang kiểm soát ý thức, và bây giờ hắn đang không kiểm soát đủ.

Hắn tiếp tục nhìn tờ da thuộc thứ tư.

Lục Tri Thu đặt ngọn nến xuống mặt bàn và nhìn người thư sinh. Hai mươi năm trong nghề thầy thuốc dạy ông đọc cơ thể người qua những thứ người ta không kiểm soát được, cách bàn tay giữ cuộn da thuộc siết chặt hơn một phần, cách hàm hắn di chuyển theo từng chữ đọc thầm và đột ngột không di chuyển nữa, cách mắt hắn không lướt tiếp mà giữ yên trên một điểm.

Người thầy thuốc không cần nghe nhịp tim để biết người kia đang thấy thứ gì đó quan trọng.

Hắn đang quyết định, Thẩm Vô Thanh nghĩ.

Không phải quyết định đọc tiếp hay không, hắn sẽ đọc tiếp, đó không phải câu hỏi. Quyết định về thứ khác: có để người khác thấy tờ này không. Có đọc to không. Có truyền đạt đủ hay truyền đạt có chọn lọc.

– Đọc to đi, Thẩm Vô Thanh nói. – Tất cả.

Diệp Cô Thành ngẩng đầu lên.

Nhịp tim hắn: sáu mươi chín, tăng thêm nửa nhịp ngay khi nghe câu đó.

Hắn nhìn về phía người mù đứng giữa phòng, ánh mắt của người đang tính toán liệu câu nói đó có nghĩa là người kia đã biết, hay chỉ là phỏng đoán chính xác theo thói quen của người quen quan sát và suy luận.

– Tại hạ đang đọc.

– Đọc trong đầu. Tôi muốn nghe.

Khoảng lặng ngắn. Không phải do dự, Diệp Cô Thành không do dự theo kiểu ai cũng thấy. Đây là khoảng thời gian hắn dùng để điều chỉnh: quyết định đã xong, bây giờ cần xử lý hệ quả của quyết định đó.

– Được.

Giọng hắn khi đọc to thấp hơn giọng khi nói chuyện, không phải thì thầm mà thấp theo cách của người đọc tài liệu chính thức, người biết rằng trong không gian như thế này giọng đọc phải có trọng lượng tương xứng với nội dung.

"Cáo trạng số bảy, người tố cáo: Trần Ngọc Lam, đối tượng: Tàng Danh Hội và các thành viên liên đới, tội danh: ra lệnh tàn sát tại trạm Hàn Mai, tiêu diệt hội đồng Kiếm Minh, che giấu bằng chứng tội ác có hệ thống trong vòng mười lăm năm trước ngày lập cáo trạng."

Mạc Dạ không ngửng đầu nhưng vai hắn hơi cứng lại.

Lục Tri Thu đặt tay lên mặt kệ, không phải để giữ thăng bằng, hành động theo phản xạ của người cần chỗ bám khi nghe thứ gì đó nặng.

"Thành viên liên đới được xác định, danh sách đính kèm theo thứ tự vai trò: Nhóm chủ mưu. Nhóm thi hành. Nhóm che đậy."

Hắn đọc từng tên trong danh sách theo thứ tự, không thêm bình luận, không thêm ngữ điệu. Giọng hắn bằng phẳng như người đọc hồ sơ hành chính.

Thẩm Vô Thanh nghe từng tên. Một số ông đã nghe từ trước trong đêm, từ những lời khai của những người ngồi trong đại sảnh. Một số tên ông không nhận ra. Một số tên khiến nhịp tim Lục Tri Thu tăng lên nửa nhịp khi nghe, những tên mà bác sĩ đã gặp ở đâu đó trong hai mươi năm và đã cố không nghĩ đến.

Diệp Cô Thành đọc đến nhóm thi hành, và dừng.

Không phải dừng để thở. Không phải dừng vì chữ nhỏ khó đọc.

Hắn dừng theo kiểu người nhìn thấy cái tên mình đang tìm, hoặc cái tên mình biết mình sẽ thấy, đã biết từ trước khi xuống đây, và bây giờ thấy nó trên giấy thay vì chỉ trong đầu.

Nhịp tim hắn: sáu mươi chín, không thay đổi. Nhưng hơi thở hắn ngừng đủ ngắn để tiếng thở dừng trong khoảng lặng của phòng đá.

– Tiếp đi, Thẩm Vô Thanh nói.

– Tên này bị gạch đi.

– Tôi biết.

Hắn ngẩng đầu lên nhanh hơn. Nhịp tim tăng nửa nhịp, sáu mươi chín rưỡi.

– Tiên sinh biết?

– Tôi nghe ông dừng lại ở đó. Và tôi nghe nhịp thở ông. Gạch bằng mực gì?

Diệp Cô Thành nhìn lại tờ da thuộc:

– Mực khác với phần còn lại. Nhạt hơn. Mới hơn.

– Bao nhiêu mới hơn?

– Không thể xác định chính xác qua nhìn. Nhưng không phải hai mươi năm. Có thể năm năm. Có thể mười.

Lục Tri Thu bước lại gần hơn, nhìn vào tờ da thuộc mà Diệp Cô Thành đang cầm. Chỗ tên bị gạch: một vệt ngang đơn giản, kéo dài từ đầu tên đến cuối tên, đủ để làm mờ các chữ nhưng không đủ để xóa hoàn toàn. Dưới vệt gạch, các chữ vẫn đọc được nếu nhìn dưới ánh đèn đặt đủ gần.

– Tôi có thể đọc được, ông nói.

– Đọc đi.

Giọng Thẩm Vô Thanh không thay đổi.

Lục Tri Thu cúi xuống tờ da thuộc, đưa ngọn nến lại gần:

"Bạch Tử Yên, thực thi lệnh, xóa nhân chứng sau tàn sát."

Phòng im lặng.

Không phải im lặng ngạc nhiên, mọi người trong phòng này đã biết Bạch Tử Yên làm gì đêm đó, đã nghe từ miệng người phụ nữ đó kể trong đại sảnh. Đây là im lặng của việc thấy điều đã biết được viết xuống thành chữ, theo kiểu chữ trên giấy có trọng lượng khác với lời nói trong không khí.

– Ai gạch tên này, Mạc Dạ hỏi.

Không ai có câu trả lời ngay.

Thẩm Vô Thanh đứng im một lúc. Khi nói, giọng ông thấp và đều:

– Tạ Hàn Sơn không gạch. Chữ gạch mới hơn chữ gốc. Nhưng Tạ tiên sinh là người duy nhất biết phòng này tồn tại, theo những gì chúng ta biết.

– Và nếu không phải ông ấy?

Câu hỏi của Mạc Dạ treo lại trong không khí như mùi của tầng hầm, thứ không tan đi dù cửa đã mở.

Diệp Cô Thành cuộn tờ da thuộc lại. Đặt vào kệ đúng vị trí. Lấy tờ tiếp theo.

– Còn nhiều tờ khác, hắn nói. – Đọc tiếp trước khi rút ra kết luận.

Hắn đọc tiếp, giờ đọc to từ đầu, không cần ai yêu cầu thêm. Giọng hắn không thay đổi giữa câu này và câu kia, không lên giọng ở những chỗ quan trọng, không ngập ngừng ở những chỗ khó. Hắn đọc như người đọc bản đồ, chính xác, liên tục, không bình luận. Từng tờ da thuộc, từng cột chữ. Danh sách tội trạng, danh sách người liên quan, danh sách nhân chứng và mức độ tin cậy của lời khai từng người. Một số tờ ghi biên bản thẩm vấn, câu hỏi và câu trả lời, viết lại theo kiểu tóm lược chứ không phải ghi nguyên văn.

Thẩm Vô Thanh nghe và cập nhật trong đầu: những thứ đã biết được xác nhận, những thứ mới được thêm vào, những thứ mâu thuẫn được đánh dấu để kiểm tra sau.

Có ba điều ông chú ý.

Thứ nhất: tên Bạch Tử Yên là tên duy nhất bị gạch trong toàn bộ danh sách mà hắn đọc, cả nhóm chủ mưu, nhóm thi hành, nhóm che đậy. Tất cả tên khác còn nguyên, mực gốc, không ai chạm vào.

Thứ hai: trong danh sách nhân chứng, có một nhân chứng được đánh dấu bằng ký hiệu riêng, không phải chữ viết mà là hình vẽ nhỏ bên cạnh tên, hình giống dấu hỏi có thêm một nét ngang. Nhân chứng này không có lời khai trong hồ sơ. Chỉ có tên và ký hiệu đó.

Thứ ba: trong nhóm che đậy, có một tên được ghi kèm ghi chú nhỏ bên cạnh, ba chữ, viết nhỏ hơn phần còn lại của hồ sơ, như thứ được thêm vào sau khi tờ da thuộc đã hoàn thành: "Đã thú nhận."

Ông biết tên đó mà không cần hỏi. Ông đã nghe tên đó từ Tề Quan Hải, đêm nay, khi người quan sai cũ nói thành tiếng trước khi không nói được gì thêm. Nhịp tim Mạc Dạ tăng nhẹ khi nghe tên đó được đọc, từ tám mươi lên tám mươi mốt, kín đáo, kiểu nhịp của người nhận ra thứ mình đã nghi ngờ nhưng chưa xác nhận.

Tề Quan Hải. Đã thú nhận. Ba chữ thêm vào sau này, mực mới hơn phần còn lại một chút.

Tạ Hàn Sơn đã cập nhật hồ sơ theo tiến độ của đêm nay.

Ông ấy đã xuống đây, Thẩm Vô Thanh nghĩ. Không phải một lần. Không phải gần đây. Nhưng ông ấy đã xuống và cập nhật, có nghĩa là lối vào tầng hầm không phải chỉ qua cửa sập sau bếp. Có lối khác. Lối mà ông ấy dùng một mình, không cần ai mở cửa cho mình.

Ông nhớ đến A Thất, người đạo sĩ già nói A Thất biết lối đi trong tường xuống tầng hầm. A Thất đã xuống đây nhiều lần trong hai mươi năm. Có thể không phải một mình.

Câu hỏi theo sau câu đó, khi nào Tạ Hàn Sơn gạch tên Bạch Tử Yên, vẫn còn treo đó chưa có câu trả lời.

Diệp Cô Thành đặt tờ da thuộc cuối cùng xuống.

Phòng im trong vài nhịp thở. Tiếng nước trong tường vẫn chảy.

– Tại hạ muốn biết ai gạch tên đó.

Hắn không hỏi ai cụ thể. Câu đó được nói ra chung cho không gian, cho cả phòng, theo kiểu câu hỏi không cần người trả lời ngay mà cần được đặt ra trước.

Thẩm Vô Thanh: – Tôi cũng vậy.

– Tiên sinh có ý kiến?

– Có. Nhưng chưa đủ bằng chứng để nói.

Diệp Cô Thành nhìn về phía người mù một lúc, nhìn theo cách nhìn của người muốn hiểu người kia đang giữ lại gì và tại sao. Nhịp tim hắn: sáu mươi chín, ổn định trở lại sau khi tăng ở đoạn đọc to.

– Vậy thì chúng ta cần bằng chứng, hắn nói.

– Cần. Bằng chứng nằm ở đây. Trong phòng này.

Hắn chưa đọc hết. Còn hộp đá phía trong, còn kệ hồ sơ ông chưa với tới, còn những thứ Mạc Dạ mô tả là cuộn da thuộc thứ hai chất trên kệ cao hơn.

Và còn hộp gỗ khóa ba chốt ở góc dưới, hộp mà người đạo sĩ già nói không mở được nếu không có chìa.

Nhưng cái chìa đang ở tầng trên.

Lục Tri Thu nhìn quanh phòng, bàn đá, kệ hồ sơ, tường đá, tờ biên bản hai mươi năm, hàng móc trống, ánh nến thứ hai ông đặt lên bàn khi bước vào.

– Chúng ta cần ai đó lên lấy chìa, ông nói.

Không ai đứng dậy.

Mạc Dạ nhìn vào hộp gỗ khóa. Hắn nhìn theo cách của tên trộm nhìn vào thứ không mở được, không phải tức giận mà là kiên nhẫn nghề nghiệp, loại kiên nhẫn biết rằng mọi thứ đều có lúc mở.

– Nếu không ai lên, thì ai còn cách khác mở hộp đó?

Người đạo sĩ già không trả lời câu hỏi của Mạc Dạ.

Nhưng ngón tay ông vẫn đặt trên cạnh kệ bên phải, gần hộp gỗ hơn bất cứ ai khác trong phòng, và ngón tay đó không cử động.

Thẩm Vô Thanh đứng giữa phòng và nghe nhịp tim người đạo sĩ già: sáu mươi ba. Đều như đã đều suốt cả đêm. Như người đã chuẩn bị cho đêm này và không còn thứ nào trong phòng này có thể khiến nhịp tim ông thay đổi.

Nhưng không phải không có gì.

Trong khi Diệp Cô Thành đọc tên trong danh sách nhóm thi hành, nhịp tim người đạo sĩ già tăng nửa nhịp rồi trở về, chính xác ở tên thứ ba trong danh sách. Tên thứ ba trong nhóm thi hành mà hắn đã nghe nhưng không nhận ra, vì đó là tên thật, không phải tên hóa trang mà người đó dùng trong hai mươi năm.

Thẩm Vô Thanh đã nghe nhịp tim đó thay đổi và ghi nhận vào danh sách những thứ cần hỏi sau.

Bây giờ chưa phải lúc hỏi.

Bây giờ còn những tờ da thuộc chưa đọc, còn hộp gỗ khóa ba chốt, còn câu hỏi về chìa đồng ở tầng trên và ai sẽ leo hai mươi bảy bậc lên lấy về.

Ch.107/110
2.421 từ