Cơ Quan Trong Tường
Mạc Dạ quay lại phòng năm khi mọi người đã rời đi.
Không ai giữ cửa. Không ai canh xác. Đây là quán trọ giữa núi, không phải nha môn, không có quy trình bảo quản hiện trường. Hắn đẩy cánh cửa đã bị phá, chốt gỗ gãy vẫn nằm trên sàn, đi vào.
Mùi đã nhạt hơn. Mùi máu rỉ chậm, mùi mồ hôi cũ, mùi dầu đèn nguội. Hàn Kinh Mặc nằm giữa phòng, mắt mở, mặt tím tái, vải áo nhàu. Không ai phủ mặt. Không ai nhắm mắt cho ông ta. Trong phòng này, xác chết là bằng chứng, không phải người.
Mạc Dạ bước qua xác, dọc theo tường bên phải, nơi Vô Thanh đã tìm thấy rãnh. Hắn quỳ xuống. Sàn gỗ lạnh dưới đầu gối, ẩm nhẹ, kiểu gỗ cũ hút hơi nước từ nền đá bên dưới.
Rãnh nằm cách tường chừng một gang tay. Dài bốn gang, rộng bằng vai nhỏ. Vô Thanh đã mô tả: rãnh nhân tạo, đều, bào nhẵn, một tấm ván từng trượt sang. Mạc Dạ sờ lại. Đúng. Nhưng Vô Thanh sờ bằng da, còn hắn nhìn bằng mắt trộm.
Hắn rút con dao nhỏ từ ống tay áo. Dài chừng một gang, lưỡi mỏng, cán gỗ. Không phải vũ khí, mà công cụ: mở khóa, cậy ván, tháo bản lề. Hai mươi năm sống bằng nghề trộm, con dao này quan trọng hơn bất kỳ thanh kiếm nào.
Hắn đưa mũi dao vào rãnh, nhẹ nhàng, lần theo chiều dọc. Dao chạm gỗ ở cả hai bên, nhưng ở một điểm, khoảng giữa rãnh, mũi dao rơi sâu hơn. Không phải khe hở tự nhiên. Mà là lỗ. Lỗ nhỏ, vừa đầu ngón tay, khoan xuyên qua tấm ván vào khoảng trống bên dưới.
Hắn luồn ngón tay vào. Gỗ mịn, không dằm. Bên dưới, ngón tay chạm thứ gì đó trơn, cứng. Kim loại. Một sợi dây kim loại mảnh, căng ngang, nối từ tấm ván xuyên qua tường.
*Dây cơ quan.*
Hắn kéo nhẹ. Dây không nhúc nhích, ghim chặt. Nhưng khi hắn ấn tấm ván từ phía trên, gỗ trượt nửa phân sang trái, rồi dừng. Dây căng hơn.
Hắn hiểu cấu trúc. Tấm ván trượt trên rãnh, nối với dây kim loại xuyên tường. Dây này, nếu giật từ phía bên kia tường, sẽ kéo tấm ván mở ra, tạo khe hở đủ rộng cho một người chui qua. Hoặc, nếu nối với thứ gì đó ở đầu kia, dây có thể kéo, siết, cuốn.
Mạc Dạ ngước nhìn cổ Hàn Kinh Mặc. Vệt siết nằm ngang, rộng hai ngón, đều. Rộng bằng vải cuộn, nhưng cũng rộng bằng dây kim loại bọc vải.
*Không phải tay người. Là cơ quan.*
Hắn ngồi xuống, lưng tựa tường, nhìn xác. Đầu hắn chạy nhanh hơn tay. Cơ quan trong sàn nối với dây trong tường. Dây có thể kéo vòng vải siết quanh cổ. Kẻ giết không cần vào phòng. Chỉ cần ở phía bên kia tường, giật dây, và chờ.
Nhưng Hàn Kinh Mặc phải ở đúng vị trí. Nằm giữa phòng, cổ ngang tầm dây. Nếu ông ta nằm trên giường, dây không với tới. Nếu ông ta đứng, dây quá thấp. Chỉ khi ông ta quỳ hoặc ngồi trên sàn, cổ mới ngang tầm rãnh.
*Ông ta đứng dậy giữa đêm. Đi ra giữa phòng. Quỳ xuống hoặc cúi xuống vì nghe tiếng gì đó từ sàn. Và dây siết.*
Mạc Dạ nhớ lại điều Vô Thanh nói: Hàn Kinh Mặc phát hiện tường phòng năm rỗng phần trên, gỗ ấm ngang ngực. Ông ta biết có thứ gì đó phía sau tường. Có thể ông ta cúi xuống tìm rãnh trên sàn, giống Mạc Dạ đang làm bây giờ. Và khi cúi, cổ nằm ngang tầm dây.
*Ông ta bị giết vì tò mò. Vì đi tìm thứ giết mình.*
---
Hắn đứng dậy, bước đến tường bên phải. Gỗ ốp phẳng, sơn nâu đậm, không vết nứt nhìn bằng mắt thường. Nhưng Mạc Dạ không nhìn bằng mắt thường. Hắn nhìn bằng tay.
Hai bàn tay ấn lên tường, lần từ dưới lên. Gỗ lạnh, đặc. Lên đến ngang ngực, gỗ ấm hơn (Hàn Kinh Mặc đã phát hiện điều này, đèn tắt, tiếng kẽo kẹt trong tường). Hắn gõ nhẹ bằng đốt ngón tay: đặc, đặc, đặc, rỗng. Từ ngang ngực trở lên, rỗng. Phần dưới đặc (hai lớp gỗ dày), phần trên rỗng (một lớp gỗ mỏng bọc lối đi bên trong).
Hắn tìm cơ quan mở. Sờ dọc theo mép gỗ, tìm khe, bản lề, chốt ẩn. Tay hắn quen việc này, hai mươi năm mở khóa, phá cửa, tháo bẫy. Không phải cơ quan nào cũng giống nhau, nhưng quy luật thì có: cơ quan mở bằng cách nào thì phải có bộ phận kích hoạt từ phía này hoặc phía kia. Nếu mở từ phía tường (lối đi bên trong), thì từ phía phòng không có cách mở. Nhưng nếu thiết kế hai chiều...
Ngón tay dừng lại. Ở mép dưới phần rỗng, ngang ngực, có một miếng gỗ nhỏ hơi nhô ra, khoảng một phần ngón tay. Nhô vừa đủ để ai biết nó ở đó có thể bấm. Không đủ để ai vô tình chạm.
Hắn ấn.
Tiếng *tách* nhẹ, rồi gỗ trượt sang trái, mở ra một khe tối, rộng chừng ba gang, cao từ ngang ngực lên trần. Hơi lạnh ùa ra, mùi gỗ cũ, mùi bụi, mùi mực nhạt.
Lối đi trong tường.
---
Mạc Dạ không chui vào ngay. Hắn đứng trước khe, mắt nhìn vào bóng tối bên trong. Ánh đèn dầu từ phòng năm hắt vào, soi được chừng hai bước. Gỗ lát hai bên, sàn gỗ hẹp, cao hơn sàn phòng chừng nửa thước. Không phải lối đi trên mặt đất. Mà lối đi nâng lên, chạy trong khoảng giữa hai bức tường, đủ rộng cho một người đi ngang vai.
Hắn hiểu tại sao A Thất di chuyển không tiếng bước chân: sàn lối đi này lót vải trên gỗ. Bước lên không kêu. Và vì nâng cao hơn sàn phòng, bước chân không truyền rung xuống sàn dưới. Vô hình cả với người đi trên sàn phòng lẫn người nghe bên dưới.
*Nhưng không vô hình với người nghe nhịp tim.*
Vô Thanh nghe được A Thất trong tường. Nhịp tim vọng từ hai hướng, nghĩa là âm thanh truyền qua gỗ. Lối đi này cách âm bước chân, nhưng không cách âm nhịp đập.
Mạc Dạ nhìn xuống rãnh trên sàn. Dây kim loại chạy từ tấm ván trượt vào khe tối, biến mất trong tường. Hắn lần theo dây bằng mắt: dây đi lên, nối vào ròng rọc nhỏ gắn ở trần lối đi, rồi chạy ngang, hướng không rõ.
Hắn cúi xuống nhìn kỹ hơn. Ở chân khe, ngang tầm rãnh sàn, có một cái móc sắt. Trên móc, cuộn gọn, là một sợi vải dày, rộng chừng hai ngón, nâu đậm. Vải cuộn. Một đầu buộc chặt vào dây kim loại. Đầu kia thòng xuống, cuộn thành vòng.
*Vòng siết.*
Mạc Dạ tái mặt. Không phải vì sợ (hắn đã thấy ba mươi bảy xác khi chín tuổi, sợ không còn dễ nữa). Mà vì hiểu. Cơ quan này không phải tự phát. Nó được thiết kế, lắp đặt, thử nghiệm. Sợi dây, ròng rọc, tấm ván trượt, vải cuộn, tất cả là một bộ máy hoàn chỉnh. Kẻ lắp cơ quan này biết trước sẽ giết ai, giết bằng gì, và giết khi nào.
*Ai lắp? Chu Tuyết Sinh? Ông ta thiết kế cơ quan quán. Nhưng Tạ Hàn Sơn thay đổi cơ quan sau khi Chu hoàn thành. Vậy ai lắp phần này?*
Hắn quay lại nhìn xác Hàn Kinh Mặc. Mắt mở. Mặt tím. Vệt siết quanh cổ. Ông ta chết trong phòng khóa kín, không phải vì không ai vào được, mà vì cơ quan đã được cài sẵn. Giống cái bẫy chuột: mồi là tiếng động trong tường, chuột là kẻ tò mò cúi xuống tìm, và bẫy là vòng vải chờ sẵn ở tầm cổ.
Hắn đứng trước cơ quan giết người, nhìn kỹ lần nữa. Vải cuộn nâu đậm, cũ, nhưng không mục. Được bảo quản, hoặc thay định kỳ. Dây kim loại không gỉ, bôi dầu, ròng rọc quay trơn. Tấm ván trượt mịn trên rãnh, không kẹt, không kêu. Tất cả đều cho thấy: cơ quan này không lắp xong rồi bỏ. Có người bảo dưỡng nó. Có người kiểm tra, lau chùi, đảm bảo khi cần hoạt động sẽ hoạt động.
Ai sống trong quán hai mươi năm? Tạ Hàn Sơn. Và A Thất.
Mạc Dạ nghĩ đến mảnh Mai Hoa Lệnh trong túi áo mình. Hình cánh hoa mai, kim loại, nhặt từ hiện trường hai mươi năm trước. Hắn đã nghi mảnh kim loại sáu mặt liên quan đến cổng sau Lục Diện Liên Hoàn. Bây giờ hắn nghi thêm: mảnh đó có thể là chìa khóa mở cơ quan nào đó trong quán, kiểu mã hóa hình dạng thay vì lỗ khóa. Chu Tuyết Sinh thiết kế cơ quan, Tạ Hàn Sơn thay đổi sau khi Chu hoàn thành. Có thể phần thay đổi dùng mã hóa khác, kiểu mà chỉ người có mảnh Mai Hoa Lệnh mới mở được.
*Nhưng ta có mảnh. Và ta đến đây vì thư nói kho báu. Nếu mảnh này là chìa khóa, thì kho báu nằm sau cánh cửa nào?*
Hắn lắc đầu. Không phải lúc nghĩ về kho báu. Có xác trước mặt. Có cơ quan giết người vừa phát hiện. Có chín người ở tầng dưới đang chờ, và đồng hồ nước đang cạn.
Mạc Dạ nhìn lại vào lối đi tối. Hắn muốn chui vào, lần theo dây, xem nó dẫn đến đâu. Bản năng trộm kéo hắn vào bóng tối, kiểu mèo thấy cửa hé. Nhưng lý trí giữ lại: hắn không biết trong đó có bẫy gì khác. Chu Tuyết Sinh lắp cơ quan, Tạ Hàn Sơn sửa, A Thất sống trong đó. Ba lớp kiến thức chồng lên nhau, và hắn chỉ biết lớp ngoài cùng.
*Chui vào bóng tối khi không biết bóng tối chứa gì. Cách nhanh nhất để chết.*
Hắn từng sống vì nguyên tắc đó: không vào nơi không biết lối ra. Nhưng đêm nay, cả quán trọ là nơi hắn không biết lối ra, và hắn vẫn ở đây. Tuyết lấp cửa trước, cổng sau khóa cơ quan sắt, cửa sổ nối bẫy. Hắn đã bị nhốt từ lúc bước vào.
*Giống phòng đó. Hai mươi năm trước. Phòng tối, ba mươi bảy xác, không có đèn.*
Ký ức xộc lên không báo trước. Chín tuổi, bò qua cửa sổ vỡ, chân đạp thứ gì mềm (tay người). Bóng tối đặc, mùi máu nồng đến mức nếm được trên lưỡi. Hắn không nhìn thấy xác, chỉ sờ thấy. Vải ướt. Da lạnh. Ngón tay cứng. Và tiếng thở, rất nhỏ, từ góc phòng, của ai đó còn sống.
Hắn không đến kiểm tra. Hắn chạy.
Hai mươi năm sau, hắn vẫn chạy. Sợ bóng tối không phải vì tối, mà vì bóng tối nhắc hắn rằng có thứ hắn bỏ lại. Ai đó đã thở trong góc phòng đêm đó, và hắn không quay lại. Hắn không biết người đó sống hay chết, được cứu hay nằm lại trong máu cho đến khi có người tìm thấy.
*Và bây giờ, trong quán này, có kẻ sống trong tường, di chuyển không tiếng bước, câm, nhỏ thó, mắt nhìn xuống. Có thể là đứa trẻ đêm đó. Có thể không. Nhưng nhịp tim cậu ta, năm mươi tám, theo Vô Thanh, quá chậm cho hai mươi ba tuổi. Chậm như người đã quen sợ đến mức sợ trở thành bình thường.*
Mạc Dạ đóng khe tường lại. Gỗ trượt về chỗ cũ, khớp mịn, không khe hở. Hắn lùi ra, nhìn tường. Phẳng. Không vết. Nếu không biết miếng gỗ nhỏ nhô ra, không ai tìm được.
Hắn bước ra hành lang. Chín người ở dưới đại sảnh, tiếng nói rì rầm, đồng hồ nước nhỏ giọt. Hắn cần nói cho mọi người biết. Hoặc ít nhất, cần nói cho Vô Thanh biết, vì người mù là kẻ duy nhất trong phòng này thu thập thông tin mà không dùng nó để hại ai.
*Chưa dùng.*
Mạc Dạ bước xuống cầu thang, tay giữ chặt con dao nhỏ trong ống tay áo. Dao nhỏ, không phải kiếm, nhưng trong quán này, kiếm cấm rút, dao thì không ai cấm. Và hắn tin dao hơn tin người.