Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 105: Cầu Thang Xuống
Chương 105

Cầu Thang Xuống

Thẩm Vô Thanh đứng trên bậc thứ ba và không bước tiếp.

Đầu ngón tay ông áp vào tường đá bên phải. Nét khắc nhỏ, cẩn thận, sâu đủ để tồn tại qua thời gian ẩm ướt của không gian dưới đất, không phải hoa văn trang trí, không phải đánh dấu vô nghĩa. Ai đó đã ngồi ở đây và khắc chữ này vào đá với dụng ý.

Hai chữ. Ghép lại thành một cái tên.

Tên người.

Ông di ngón tay sang trái, tìm bậc thứ hai của cầu thang. Tường bên cạnh bậc thứ hai cũng có khắc. Lại tên. Hai chữ khác, nét tương tự, cùng bàn tay, hoặc cùng ý định, được thực hiện bởi người quyết định mỗi bậc cầu thang xuống phải mang tên của ai đó.

Bậc thứ nhất, tường bên cạnh: cũng có khắc.

Ông đứng trên bậc thứ ba và nghe không gian bên dưới. Bóng tối sâu hơn bóng tối ông đã quen, dày hơn theo cách của không khí không lưu thông đủ lâu để có chất lượng riêng. Mùi đá ẩm và gỗ cũ và thứ gì đó mà ông sẽ gọi là mùi của thời gian không được dùng đến.

Hai mươi bảy bậc, ông đã nghe Mạc Dạ đếm. Ông đứng trên bậc thứ ba và biết rằng từ bậc này đến bậc thứ hai mươi bảy, tường bên cạnh mỗi bậc mang tên một người.

Hai mươi bảy người.

Ông bắt đầu bước xuống.

Không vội. Tay ông không rời tường, đầu ngón tay lướt theo đá, qua tên trên bậc thứ ba rồi xuống bậc thứ tư. Tên trên bậc thứ tư: ba chữ, nét viết hơi vội hơn, như người khắc đã mệt hoặc đã vội ở điểm này. Bậc thứ năm: hai chữ, nét cẩn thận trở lại.

Phía sau ông, Diệp Cô Thành không lên tiếng.

Thẩm Vô Thanh nghe nhịp tim người thư sinh: sáu mươi tám. Tăng hai nhịp so với khi còn ở đại sảnh, giữ ổn định ở đó từ khi bước vào cầu thang. Người đang căng thẳng nhưng không khủng hoảng, người biết mình sắp thấy gì và đang chuẩn bị để thấy nó đúng cách.

Tiếng giày của Mạc Dạ và Lục Tri Thu phía trên, bước chậm, theo dõi ông. Nhịp tim bác sĩ: tám mươi lăm, không đổi. Nhịp tim Mạc Dạ: tám mươi hai, cũng không đổi. Hai người đang giữ nguyên nhịp, kiểu giữ của người tập trung vào từng bước xuống trong không gian hẹp và tối.

Người mang tên Chu Tuyết Sinh đi sau cùng. Nhịp tim ông: sáu mươi ba, đều như sáu mươi ba đã đều suốt cả đêm.

Năm người xuống cầu thang, không ai nói gì.

Bậc thứ tám.

Tên khắc vào đá, hai chữ, nét sâu đến mức ông cảm nhận được từng nét ngang nét dọc qua đầu ngón tay. Hai chữ này ông nhận ra.

Không phải nhận ra người, ông không biết tất cả những ai ở trong trạm Hàn Mai đêm đó. Nhận ra cái tên theo kiểu nhận ra thứ từng đọc qua, từng nghe nhắc đến trong những cuộc nói chuyện không hoàn chỉnh về phiên tòa Kiếm Minh.

Đây là một trong mười hai phán quan, ông nghĩ.

Ông dừng tay trên hai chữ đó một lúc. Không phải lâu. Không có gì để nói với một cái tên khắc trên đá. Nhưng có thứ gì đó trong cử chỉ dừng lại đó mà ông không giải thích được bằng thuật ngữ trung lập.

Ông tiếp tục xuống.

Bậc thứ mười hai.

Tên trên tường bậc này khắc khác so với những bậc khác, không phải chữ mà là ký hiệu, một dấu hiệu mà người thiết kế phiên tòa Kiếm Minh dùng để chỉ người không có tên chính thức trong hồ sơ. Người của trạm, không phải phán quan, không phải nhân chứng được mời, người làm việc ở đó và không may ở đúng chỗ vào đúng thời điểm.

Ký hiệu đó nhỏ hơn các tên khác. Nét không chắc bằng.

Người không được kế hoạch tính đến, ông nghĩ. Người chết không phải vì bị chọn chết, mà vì đơn giản là ở đó.

Ông biết người như thế. Trong nhiều năm đi điều tra, ông đã gặp danh sách các nạn nhân loại đó, không phải mục tiêu, không phải nhân chứng, không phải người nắm bí mật. Chỉ là người đứng sai chỗ vào đêm ai đó quyết định dùng bạo lực.

Ba mươi bảy trừ hai mươi bảy bằng mười. Mười người không có tên trên cầu thang này, hoặc vì không ai biết tên, hoặc vì Tạ Hàn Sơn không tìm ra đủ thời gian.

Ký hiệu thay cho tên. Vẫn tốt hơn không có gì.

Bậc thứ mười lăm.

Diệp Cô Thành lên tiếng lần đầu kể từ khi bước vào cầu thang.

– Bậc thứ mười bảy. Tên đó.

Giọng người thư sinh thấp, không phải thì thầm mà thấp theo cách của người đang cố gắng không làm tiếng nói vang trong không gian hẹp. Nhưng trong đó có thứ gì đó khác, không phải thông báo, không phải giải thích. Cảnh báo.

Thẩm Vô Thanh tiếp tục xuống bậc mười sáu. Đặt chân xuống bậc mười bảy.

Đầu ngón tay chạm tường.

Tên trên bậc thứ mười bảy: ba chữ. Nét khắc khác với tất cả các bậc khác, không cẩn thận, không vội, mà khắc với áp lực lớn hơn, từng nét đậm hơn, như người khắc nắm dụng cụ chặt hơn bình thường.

Người này quan trọng hơn, ông nhận ra ngay cả trước khi đọc xong. Hoặc người khắc cầu thang đau hơn khi đến tên này.

Ông đọc ba chữ.

Không nhận ra tên ngay. Nhưng sau đó, trong một giây rất ngắn, ông nhận ra, không phải từ hồ sơ hay từ những gì đã được nói trong phòng, mà từ một chi tiết nhỏ trong những gì Lục Tri Thu đã nói về tuổi thơ của mình, trong canh nào đó của đêm nay mà ông đã nghe và xếp vào chỗ sau tường ký ức.

Người này là cha của bác sĩ.

Ông đứng trên bậc mười bảy và nghe nhịp tim Lục Tri Thu phía trên, tám mươi lăm, không đổi. Bác sĩ biết bậc mười bảy có tên gì. Bác sĩ đã biết trước khi xuống. Đó là lý do ông nhất quyết xuống.

Không phải vì nhiệm vụ y tế.

Ông ấy đến để nhìn thấy tên cha mình, Thẩm Vô Thanh hiểu.

Ông tiếp tục xuống.

Không nói gì về bậc mười bảy. Không có gì để nói.

Bậc mười tám. Mười chín. Hai mươi. Tên mỗi bậc tiếp tục hiện ra dưới đầu ngón tay ông, người ông không biết, người ông chỉ biết tên, người ông không biết gì. Mỗi tên là một người có sinh ra, có sống, có ở trong trạm Hàn Mai đêm đó vì lý do nào đó của cuộc đời họ, và không về nữa.

Tên khắc trên đá không nói được điều đó.

Nhưng đá vẫn giữ tên, và giữ được là đủ.

Bậc hai mươi mốt. Hai mươi hai. Hai mươi ba.

Trên đầu, ánh đèn dầu của Lục Tri Thu hắt bóng dài theo cầu thang, in bóng năm người xuống thành năm vết bóng dài không đều trên tường đá.

Bậc hai mươi tư.

Người mang tên Chu Tuyết Sinh, đang đi sau cùng, dừng lại một nhịp tại bậc nào đó ông không nghe rõ, nhịp giày ngừng, rồi tiếp tục. Không nhiều, chỉ một nhịp, như người dừng lại đủ lâu để đọc một cái tên.

Bậc thứ hai mươi lăm.

Tên trên tường bậc này: hai chữ. Nét khắc lại khác, nhẹ hơn, không phải vì người khắc không cẩn thận mà vì người khắc đang run, hoặc mỏi, hoặc cả hai. Đây là bậc thứ hai mươi lăm trong số hai mươi bảy, khắc vào lúc đã về cuối.

Hai chữ nhẹ đó ông đọc và không nhận ra.

Nhưng đằng sau ông, Mạc Dạ thở vào, một tiếng thở rất nhỏ, không cố ý, kiểu thở của người không quen với cảm xúc mạnh và không kiểm soát được tiếng thở khi thấy thứ tác động.

Anh ta nhận ra tên trên bậc hai mươi lăm.

Thẩm Vô Thanh không hỏi anh ta biết người đó là ai. Đó là chuyện của Mạc Dạ, trong một đêm đã có quá nhiều chuyện của người khác được mang ra.

Bậc hai mươi sáu. Bậc hai mươi bảy.

Cuối cầu thang là sàn đá phẳng và trước mặt ông là cánh cửa gỗ lim, dày, tối màu, cũ đến mức gỗ đã gần như trở thành màu đá. Bản lề bên phải, như A Thất đã vẽ bằng ngón tay trên sàn đại sảnh. Mở vào trong.

Không khóa.

Ông áp bàn tay vào mặt gỗ và đẩy.

Cánh cửa mở vào trong bằng âm thanh của bản lề cũ chưa được tra dầu từ lâu, tiếng kẽo kẹt thấp kéo dài trong không khí tĩnh lặng của tầng hầm. Mùi từ bên trong tràn ra: đá ẩm đặc hơn, và bên dưới đó là mùi của thứ gì đó anh sẽ gọi là mùi giấy cũ và mùi vải cũ và mùi của không gian đã có người rồi không có người đủ lâu để quên mình từng có người.

Ông bước qua ngưỡng cửa.

Lục Tri Thu bước vào sau ông và đặt đèn dầu lên bề mặt gỗ gần cửa nhất.

Ánh đèn hắt ra theo hình cung, đủ để Thẩm Vô Thanh hình dung không gian từ cách âm thanh phản lại: phòng nhỏ, trần thấp, tường đá bốn phía. Không lớn hơn phòng ngủ của một quán trọ bình thường.

Nhưng không phải phòng ngủ.

Ở giữa phòng là bàn đá, ông biết từ âm thanh bước chân của Mạc Dạ dừng lại khi chạm vào cạnh bàn đó. Bàn thấp, rộng, bề mặt bằng phẳng. Kệ gỗ dọc hai bên tường: ông nghe Lục Tri Thu bước đến kệ bên trái và ngón tay bác sĩ chạm nhẹ vào thứ gì đó xếp trên kệ.

– Hộp đá, Lục Tri Thu nói, giọng thấp và bằng phẳng theo cách của người đang quan sát và kiểm soát phản ứng của mình. – Nhiều hộp. Xếp theo thứ tự.

Mạc Dạ: – Kệ bên phải có giống vậy không?

Tiếng bước chân của tên trộm. Tiếng tay chạm vào đồ vật.

– Cũng hộp. Và cuộn da thuộc. Tôi thấy cuộn da thuộc này lần trước và không lấy vì không biết mở.

Người mang tên Chu Tuyết Sinh bước vào sau cùng, đứng ở ngưỡng cửa một lúc. Ông nghe nhịp tim người đạo sĩ già khi ông đứng ở đó: sáu mươi ba, giống như đã là sáu mươi ba suốt cả đêm. Người đã thấy không gian này, hoặc không gian tương tự, ở đâu đó trong cuộc đời của mình, và không còn bị nó gây bất ngờ.

Rồi người đạo sĩ già bước vào.

Diệp Cô Thành đứng cạnh Thẩm Vô Thanh trong bóng tối mà ánh đèn chưa với tới.

– Tiên sinh có nhận ra phòng này không, ông ta hỏi.

Câu hỏi không giải thích tại sao hỏi.

Không nhận ra theo nghĩa thông thường, Thẩm Vô Thanh nghĩ. Nhưng nhận ra theo nghĩa khác.

– Phòng xét xử, ông nói. Bàn đá ở giữa là bàn của hội đồng. Kệ bên trái là kệ hồ sơ. Kệ bên phải là bằng chứng vật chứng.

– Phải.

Diệp Cô Thành trả lời ngắn, trong giọng đó có thứ gì đó mà trong hai mươi năm làm điều tra, Thẩm Vô Thanh đã học nhận ra, giọng của người đang nghe điều họ đã biết được xác nhận bởi người khác lần đầu tiên.

Anh ta đã ở đây, ông nghĩ. Không phải đêm nay. Không phải với Mạc Dạ. Nhưng đã ở đây vào lúc nào đó khác, hoặc đã thấy đủ về nơi này để nhận ra nó khi được mô tả.

Mười tuổi. Mười tiếng trong trạm Hàn Mai. Anh ta đã không chỉ ở tầng trên.

Lục Tri Thu đặt thêm đèn dầu thứ hai, từ đâu ông không nghe thấy nhưng bác sĩ đã chuẩn bị, và ánh sáng phòng tăng lên đủ để những người còn lại bắt đầu nhìn rõ.

Ông không nhìn thấy.

Nhưng ông nghe bốn người còn lại nghe thấy những gì trong phòng này và phản ứng theo cách của họ: Lục Tri Thu thở ra qua miệng, chậm và kiểm soát. Mạc Dạ không thở trong ba giây rồi thở lại. Người mang tên Chu Tuyết Sinh bước thêm một bước vào trong, tiếng gót giày trên đá nghe chậm và nặng.

Diệp Cô Thành không phát ra âm thanh gì.

Nhịp tim người thư sinh: sáu mươi tám. Đứng yên ở đó.

Anh ta đang nhìn thứ anh ta đã chuẩn bị để nhìn, Thẩm Vô Thanh nghĩ. Và anh ta đang quyết định điều anh ta sẽ nói về nó với những người khác.

Ông đứng trong bóng tối của phần phòng chưa có ánh đèn và để mùi của hai mươi năm không lưu thông, mùi của đá và gỗ cũ và hồ sơ và thời gian, lấp đầy không gian quanh ông.

Bên trên cầu thang, xa, rất xa theo chiều đứng dù chỉ là hai mươi bảy bậc, tiếng nước vẫn chảy trong ống dưới nền, đều và không thay đổi.

Tạ Hàn Sơn đã lắp cơ cấu đó để khi đồng hồ về không, nước từ bình thời gian sẽ chảy xuống bình hầm và tiếng đó sẽ báo rằng thời gian của tầng trên đã xong. Rằng đêm đã đến phần này.

Hai mươi bảy bậc. Hai mươi bảy tên. Hai mươi bảy người không bao giờ đi lên lại từ đêm trạm Hàn Mai đốt cháy.

Và bên dưới hai mươi bảy tên đó là phòng đá nhỏ với bàn xét xử và kệ hồ sơ và những thứ Tạ Hàn Sơn đã cất ở đây từ hai mươi năm, đợi đêm có đủ người đến để làm chứng.

Lục Tri Thu lên tiếng, giọng bác sĩ bằng phẳng và cẩn thận:

– Ở đây có đủ hồ sơ cho một phiên tòa công khai. Không phải một phiên.

Không ai trả lời câu đó.

Không ai cần trả lời.

Thẩm Vô Thanh đứng trong bóng tối của phòng đá nhỏ bên dưới hai mươi bảy cái tên và nghe tiếng nước chảy đâu đó trong tường, đều và kiên nhẫn, như thứ đã biết từ lâu rằng nó sẽ được nghe đủ lâu cho đến khi không cần chảy nữa.

Ch.105/110
2.495 từ