Sổ Tay Hai Mươi Năm
Diệp Cô Thành ngồi xuống ghế.
Quạt gấp đặt ngang trên bàn, mặt tre hướng xuống. Hắn không mở, không giở, không chạm. Hai tay phẳng trên mặt gỗ, mười ngón khép, kiểu đặt tay mà Vô Thanh đã học cách đọc qua hai mươi chương của phiên tòa: khi Diệp Cô Thành đặt tay phẳng nghĩa là hắn đã tính xong, chỉ chờ mở miệng.
Đại sảnh im. Bảy người ngồi quanh bàn dài, hai ghế trống (Hàn Kinh Mặc, Tề Quan Hải). Vô Thanh đếm nhịp: Lục Tri Thu 87 ở phía đông, tay run trên hòm thuốc đóng. Bạch Tử Yên 76 ở góc nam, kiếm trên ghế cạnh, không trên đùi. Liễu Vô Âm 74 phía tây, bình rượu rỗng trước mặt. Mạc Dạ 78 gần bếp, lưng tựa cột. Chu Tuyết Sinh 65, tay phải run nhẹ. Tạ Hàn Sơn 62, đầu bàn.
Và nhịp 58 phía tây nam, qua ba lớp tường, đều.
Diệp mở miệng.
– Tám trăm mười bảy trang.
Hắn nói phẳng, mắt không nhìn ai, nhìn bàn. Giọng thấp, chậm, kiểu giọng hắn dùng khi trình bày bằng chứng (Vô Thanh đã nghe giọng này bốn lần trong đêm: khi Diệp phân tích tấm vải máu, khi Diệp đọc hồ sơ xét xử, khi Diệp hỏi Tề Quan Hải, và bây giờ).
– Viết trong hai mươi năm. Chữ thay đổi bảy lần, từ nét trẻ con chưa vững đến nét người lớn sắc gọn. Không bỏ ngày nào, kể cả ngày mưa tuyết không có khách.
Hắn dừng nửa nhịp. Rồi:
– Tôi đã đọc hết. Tám trăm mười bảy trang, mỗi trang, mỗi dòng.
Không ai hỏi "đọc hết bao giờ?" Ai ở đây đủ lâu đều biết: Diệp Cô Thành đọc một lần là nhớ trọn đời. Trí nhớ hoàn hảo không phải lời khoe mà là vũ khí, và hắn vừa nạp tám trăm trang đạn.
– Sổ tay chia làm ba giai đoạn.
Hắn bắt đầu bằng cấu trúc, không bằng chi tiết. Kiểu trình bày của người quen soạn cáo trạng (con trai sử quan, dù hắn không nói điều đó). Vô Thanh nghe và ghi: nhịp 66 đều, hơi thở qua mũi chậm, kiểu hơi thở khi hắn kiểm soát lượng thông tin tuôn ra.
– Giai đoạn một, từ tám đến mười ba tuổi. Nhật ký trẻ con. Ghi thời tiết, ghi khách đến đi, ghi Tạ Hàn Sơn nói gì. Mỗi dòng ngắn, mỗi ngày giống nhau. Một đứa trẻ câm ghi lại thế giới bằng mắt vì không có miệng.
Hắn lật qua phần này nhanh. Phần đã đọc ở hành lang. Nhưng hắn dừng ở một chi tiết:
– Năm mười tuổi, cô ấy ghi: "Tạ thúc mang ghế vào hầm. Mười cái. Xếp vòng tròn. Ngồi vào ghế phía bắc, nói một mình. Ta nhìn từ khe trần." Vô Thanh nghe: nhịp Tạ Hàn Sơn 62. Không đổi. Ông đã biết A Thất ghi những điều này. Ông cho phép cô ấy ghi. Có lẽ ông muốn cô ấy ghi.
Vô Thanh nghiêng đầu. Mười ghế. Vòng tròn. Phán quan phía bắc. Mười tuổi, cô ấy đã thấy Tạ Hàn Sơn luyện tập phiên tòa trong hầm, mười hai năm trước đêm nay.
– Giai đoạn hai, từ mười ba đến hai mươi. Diệp tiếp tục, giọng không thay đổi nhưng nhịp nói chậm hơn (kiểu chậm khi nội dung nặng). Cô ấy bắt đầu ghi ngoại hình người lạ. Không chỉ "có khách mới đến" mà ghi: chiều cao, dáng đi, vũ khí, sẹo, cách nói chuyện, cách cầm chén, hướng đi khi rời quán. Và ghi hành vi Tạ Hàn Sơn mỗi lần có khách: ông có siết tay không, ông có rót trà kiểu "có chuyện" không, ông có vào hầm sau khi khách đi không.
Hắn dừng. Nhìn Tạ Hàn Sơn. Ông ngồi đầu bàn, mặt không biểu cảm, nhịp 62.
– Trong bảy năm, cô ấy ghi lại ba trăm bốn mươi hai người qua quán. Trong ba trăm bốn mươi hai người, cô ấy đánh dấu mười bảy người bằng một chấm tròn ở lề phải.
Vô Thanh nghe: Liễu Vô Âm hít vào sâu hơn nửa nhịp. Nàng nhận ra "chấm tròn" nghĩa là gì trước khi Diệp nói.
– Mười bảy người mà Tạ Hàn Sơn phản ứng bất thường khi gặp. Siết tay, rót trà khác kiểu, hoặc vào hầm ngay sau khi họ rời quán. Mười bảy người trong hai mươi năm, rải đều, kiểu rải mà nếu không có sổ tay thì không ai nhận ra đó là cùng một phản ứng.
Vô Thanh nghe nhịp Tạ Hàn Sơn. 62. Không nhích. Kiểu không nhích mà đêm nay anh đã nghe mỗi lần ông đối mặt thông tin ông đã biết trước: không phải bình tĩnh, mà là chuẩn bị. Ông chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ khi cho phép A Thất ghi.
Diệp tiếp:
– Trong mười bảy người, cô ấy ghi nhận ba người nói điều liên quan đến Án Hàn Mai. Không nói trực tiếp. Nói kiểu người ta nói khi nghĩ không ai nghe: bình luận với bạn đường lúc uống rượu, nói mớ trong giấc ngủ, hoặc nhắc tên địa danh mà chỉ người có mặt đêm đó mới biết.
Hắn đọc từ trí nhớ, giọng đều, kiểu đọc biên bản tòa:
– Người thứ nhất, năm cô ấy mười lăm tuổi. Ghi: "Khách mặc áo nâu, mang đao ngắn. Uống rượu xong nói với bạn đường: 'Đèo Bắc Sơn mùa đông không ai đi, nhưng mười mấy năm trước thì đông lắm. Đông đến nỗi máu thấm ba lớp tuyết.'" Bên cạnh: chấm tròn. Và dòng nhỏ: "Tạ thúc nghe, tay siết mép bàn. Hôm sau ông vào hầm, ở hai canh giờ."
– Người thứ hai, năm cô ấy mười tám. Ghi: "Khách già, đi một mình, ho nặng. Ngủ phòng bốn. Nói mớ: 'Trần Duy, ngươi chết rồi mà vẫn không yên.' Sáng dậy không nhớ. Tạ thúc mang cháo vào phòng, ngồi ba khắc, ra mà không nói gì."
– Người thứ ba, năm cô ấy hai mươi. Ghi: "Thương nhân từ phía nam, mang theo hai hộ vệ. Hỏi Tạ thúc: 'Quán này mới xây à?' Tạ thúc đáp: 'Sửa lại.' Thương nhân cười: 'Sửa kỹ nhỉ, sàn mới tinh, tường mới quét, mà mùi máu vẫn chưa hết.' Chấm tròn. Ghi thêm: 'Tạ thúc không siết tay lần này. Ông cười lại. Kiểu cười ta chưa thấy bao giờ. Sáng hôm sau thương nhân đi sớm.'"
Im lặng. Vô Thanh nghe: Lục Tri Thu nhịp 87 tăng 89. Bạch Tử Yên nhịp 76, không đổi, nhưng hơi thở nông hơn. Mạc Dạ nhịp 78, ngón tay gõ nhẹ vào cột (thói quen khi hắn tính toán). Chu Tuyết Sinh nhịp 65, tay phải dừng run.
Diệp nói:
– Cô ấy mười lăm tuổi khi bắt đầu đánh dấu. Mười lăm tuổi, ngồi trong tường, phân biệt được phản ứng nào của Tạ Hàn Sơn là bình thường và phản ứng nào là bất thường. Mười lăm tuổi, tự tạo hệ thống đánh dấu riêng. Không ai dạy cô ấy. Tạ Hàn Sơn không ra lệnh. Cô ấy tự làm.
Hắn nhìn về phía Tạ Hàn Sơn. Ông ngồi im, mắt nhìn thẳng, nhịp 62.
– Hay là ông dạy mà không cần nói.
Tạ Hàn Sơn không đáp.
– Giai đoạn ba.
Diệp ngả lưng vào ghế. Động tác nhỏ nhưng Vô Thanh nghe: trọng tâm hắn dịch về sau, vai mở, kiểu ngả khi người ta chuẩn bị nói điều nặng nhất. Nhịp vẫn 66, nhưng hơi thở sâu hơn một phần.
– Từ hai mươi tuổi đến hai mươi tám. Tám năm. Không còn nhật ký. Hồ sơ.
Hắn nói "hồ sơ" bằng giọng phẳng nhưng Vô Thanh nghe trong giọng phẳng có sức nặng: kiểu phẳng khi người ta dùng từ nhẹ cho thứ nặng. Và Vô Thanh hiểu tại sao khi Diệp nói tiếp:
– Mỗi người trong mười người được mời đêm nay đều có một trang riêng. Tên, xuất thân, lần cuối xuất hiện, vị trí hiện tại, thói quen, điểm yếu. Cô ấy ghi bằng cách nào tôi chưa rõ, vì cô ấy không rời quán, nhưng thông tin đúng đến mức tôi kiểm tra được. Ít nhất phần về tôi thì đúng.
Hắn dừng. Và lần đầu tiên trong đêm, giọng hắn có thứ gì đó gần với ngạc nhiên mà hắn kiểm soát bằng cách nói chậm hơn bình thường:
– Cô ấy biết tôi là con trai Diệp Phong Minh. Ghi từ năm hai mươi hai, hai năm trước tôi xuất hiện ở bất kỳ đâu dưới tên thật. Ghi: "Diệp Cô Thành, hai mươi sáu tuổi, hiện ở Giang Nam. Con trai Sử Quan. Mang theo mảnh Mai Hoa Lệnh không biết. Mục đích: trả thù cha." Và dòng nhỏ: "Tạ thúc nói: người này sẽ tự đến."
Vô Thanh nghe: Diệp nhịp 66. Vẫn 66. Nhưng hơi thở dừng nửa nhịp ở cuối câu, kiểu dừng khi người ta đọc lại điều viết về mình và thấy bị đọc trúng.
Liễu Vô Âm đặt bình rượu rỗng xuống bàn. Tiếng gốm chạm gỗ nhẹ, khô.
– Về tôi thì sao.
Không phải câu hỏi. Nàng nói phẳng, nhìn Diệp, nhịp 74. Kiểu hỏi mà người hỏi đã biết câu trả lời nhưng muốn nghe bằng giọng người khác.
Diệp đáp:
– Trang của cô ghi: "Liễu Vô Âm, ba mươi hai tuổi, cựu ca kỹ Ngọc Thanh lâu. Nhân chứng duy nhất đêm thảm sát không phải nạn nhân, không phải kẻ thực hiện, không phải quan. Giữ tấm vải máu có huy hiệu hai mươi năm. Tạ thúc nói: khi tất cả đã đến, nàng sẽ là lời khai không ai bác được."
Liễu Vô Âm không đáp. Nàng nhìn bình rượu rỗng trước mặt, nhịp 74, và Vô Thanh nghe: nàng nuốt nước bọt một lần (kiểu nuốt khi người ta nghe ai đó mô tả vai mình trong vở kịch mà mình tưởng mình tự chọn, nhưng thật ra đã được xếp từ trước).
Mạc Dạ rời cột. Hai bước. Dừng.
– Về tôi.
Hắn nói gọn, nhịp 78, tay xòe rồi nắm (thói quen tên trộm: kiểm tra ngón trước khi hỏi).
– Ngắn hơn. Diệp đáp. "Mạc Dạ, hai mươi chín tuổi. Tên trộm. Có mảnh Mai Hoa Lệnh, không biết giá trị thật. Đến vì thư mời nói kho báu." Không chấm tròn. Không dòng nhỏ.
Mạc Dạ đứng im nửa nhịp. Rồi lui về cột, tựa lại. Hắn không hỏi thêm. Hắn hiểu: trong bàn cờ Tạ Hàn Sơn, hắn là quân ít quan trọng nhất. Thư mời hắn nhận là thư mồi, không phải thư mời thật. Hắn ở đây vì mảnh Mai Hoa Lệnh hắn giữ, không vì hắn là ai.
Diệp tiếp, giọng thấp hơn:
– Nhưng phần quan trọng nhất không phải mười trang riêng cho mười người. Phần quan trọng nhất nằm ở giữa sổ, từ trang ba trăm đến trang năm trăm. Hai trăm trang ghi chép phiên tòa giả.
Vô Thanh nghiêng đầu. "Phiên tòa giả."
– Tạ Hàn Sơn luyện tập trong hầm. Diệp nói, mắt nhìn ông già đầu bàn. Mỗi tháng một lần, đôi khi hai lần, ông mở cửa sập sau bếp, xuống hầm, xếp mười ghế vòng tròn, ngồi vào ghế phán quan, và bắt đầu. Ông nói phán quyết cho từng ghế trống. Ghế một: Hàn Kinh Mặc, tội bỏ mặc. Ghế hai: Tề Quan Hải, tội che đậy. Ghế ba đến ghế chín: mỗi ghế một tên, một tội. Ông luyện giọng, luyện cách dừng giữa câu, luyện cách tuyên mà không nâng tông.
A Thất ghi từ khe trần, mỗi lần, mỗi phiên. Ghi ông nói gì, dừng ở đâu, lần nào ông nói lưu loát hơn, lần nào ông dừng quá lâu ở ghế nào. Hai trăm trang. Mười hai năm luyện tập.
Mười hai năm một người đàn ông ngồi trong hầm tối, nói chuyện với mười cái ghế trống. Và một cô gái câm ngồi trên trần, ghi.
Vô Thanh nghe nhịp Tạ Hàn Sơn. 62. Nhưng khoảng cách giữa nhịp thứ ba và nhịp thứ tư rộng hơn bình thường. Anh đã nghe khoảng rộng này nhiều lần trong đêm: kiểu rộng khi ông nghe ai đó nói đúng điều ông đã chuẩn bị. Kiểu rộng khi phán quan nghe bằng chứng khớp cáo trạng.
Diệp tiếp:
– Có một chi tiết.
Hắn dừng. Hai nhịp thở. Vô Thanh nghe: hơi thở hắn thay đổi (hít vào sâu hơn, kiểu hít khi người ta chuẩn bị nói điều mà mình không thoải mái nói).
– Trong hai trăm trang phiên tòa giả, ghế thứ mười luôn trống. Không phải trống kiểu chưa có tên. Trống kiểu có người mà ông không phán. Ông nói đến ghế chín, dừng, nhìn ghế mười, rồi đứng dậy. Mỗi lần. Mười hai năm. A Thất ghi: "Ghế mười ông không nói. Ông chỉ nhìn."
Vô Thanh biết ghế mười là ghế nào. Thẻ bài trắng. Chữ khắc dở rồi xóa. Kiếm Thính.
Ghế của anh.
Bạch Tử Yên ngồi im. Kiếm trên ghế cạnh, tay trên đùi, nhịp 76. Nàng nghe Diệp nói mà không hỏi, không bình luận, không cười. Lần đầu tiên trong đêm nàng nghe lâu mà không xen vào, và Vô Thanh nhận ra: nàng không xen vì nàng đang nghe điều nàng chưa bao giờ nghe. Tạ Hàn Sơn luyện phán quyết mười hai năm, và nàng là một trong chín cái ghế ông tập tuyên án. Ông tập tuyên án nàng trước khi gặp nàng. Ông biết tội nàng trước khi nàng mở miệng. Và nàng vừa nhận ra: khi ông nói "không ai giả vờ vô tội" đêm đầu tiên, đó không phải lời nói bột phát. Đó là lời đã luyện qua hai trăm lần trong hầm tối.
Lục Tri Thu nhịp 89. Tay run mạnh hơn. Ông nghe "phiên tòa giả" và ông hiểu: mình cũng là một cái ghế. Ghế có tên, có tội. Tội cứu sát thủ, tội pha thuốc, tội mang thuốc độc đến quán mà biết sẽ có người dùng. Tạ Hàn Sơn đã tuyên tội ông trong hầm tối, trước ghế trống, bao nhiêu lần, và mỗi lần giọng ông có đều hơn không, có lạnh hơn không, có chính xác hơn không. Mười hai năm mài lưỡi kiếm bằng lời.
Chu Tuyết Sinh nhịp 65. Tay phải nằm yên trên đùi (lần đầu tiên không run kể từ khi vào đại sảnh). Ông nghe Diệp nói mà nhìn về phía tường đông, hướng có lối vào hành lang treo, hướng có chỗ ở của A Thất. Ông xây cơ quan cho Tạ Hàn Sơn, nhưng A Thất biến cơ quan thành nhà, biến khe nhìn kiểm tra thành cửa sổ theo dõi, biến hành lang bảo trì thành đường đi sống. Và cô ấy ghi chép mười hai năm phiên tòa giả, ghi từ trên trần, nơi ông thiết kế cho thợ chui vào sửa bản lề, không phải cho đứa trẻ ngồi ghi nhật ký. Ông xây nhà tù, cô ấy biến thành thư viện.
Diệp Cô Thành khép lại. Giọng thấp, chậm, mỗi từ đặt xuống bàn như đặt thẻ bài:
– Tám trăm mười bảy trang. Hai mươi năm. Một đứa trẻ câm, sống trong tường, ghi lại mọi thứ mà mắt cô ấy thấy và tai cô ấy nghe. Không bỏ sót ngày nào. Không bỏ sót người nào. Không bỏ sót lần nào Tạ Hàn Sơn luyện tập trong hầm.
Hắn nhìn Tạ Hàn Sơn. Ông nhìn lại. Mắt gặp mắt, nhịp 62 gặp nhịp 66, và trong khoảng im lặng giữa hai nhịp, Vô Thanh nghe: hơi thở Tạ Hàn Sơn thay đổi. Không phải nhanh hơn. Sâu hơn. Kiểu sâu khi người ta nghe ai đó tóm lại hai mươi năm cuộc đời người mình nuôi dưỡng trong ba phút, và thấy đúng. Đúng đến mức không cần sửa.
Diệp nói, câu cuối:
– Ông không dạy cô ấy làm gián điệp. Ông dạy cô ấy đọc viết, dạy cô ấy ký hiệu tay, cho cô ấy sống trong tường. Còn lại, cô ấy tự làm. Cô ấy chọn ghi vì cô ấy không nói được. Cô ấy chọn theo dõi vì cô ấy không ra ngoài được. Và cô ấy chọn nhớ thay vì quên, vì có người cô ấy chờ đã quên.
Nhịp 58 ở phía tây nam, xa, đều. Không tăng. Không giảm. Kiểu đều của người đã nghe tất cả những gì Diệp nói, và không phản ứng, vì những điều đó cô ấy đã biết từ lâu. Cô ấy sống trong đó hai mươi năm. Cô ấy không cần ai kể lại đời mình.
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Mực đỏ. Và ở rìa vùng phong bế trong đầu Vô Thanh, mảnh thứ tám rõ thêm một chút: bàn tay nhỏ nắm tay anh, kéo vào tường, tiếng gỗ kêu dưới chân trẻ con, và lần đầu tiên, anh nghe thêm tiếng khác phía sau tiếng gỗ: tiếng khóc. Không phải khóc của đứa trẻ câm (đứa câm không khóc thành tiếng). Khóc của đứa trẻ mù. Anh. Bảy tuổi. Anh đã khóc, và bàn tay ba tuổi kéo anh đi trong khi anh khóc.
Cô ấy ba tuổi. Cô ấy kéo anh. Cô ấy chưa biết viết, chưa biết ghi, chưa biết theo dõi. Cô ấy chỉ biết nắm tay.
Anh ngồi im. Nhịp 64. Và anh chờ.