Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 63: Mạc Dạ Và Hộp Sắt Từ Hầm
Chương 63

Mạc Dạ Và Hộp Sắt Từ Hầm

Mạc Dạ giở tờ giấy ra giữa đại sảnh.

Tay hắn không run (tay trộm không run, vì run nghĩa là đánh rơi, và đánh rơi nghĩa là bị bắt). Tờ giấy nhỏ, gấp đôi, vàng kiểu giấy phơi trong bóng tối hai mươi năm: không phải vàng mốc, mà vàng oxy hóa, kiểu giấy trong hộp sắt không có không khí lưu thông. Mực trên giấy đen, nét nhỏ, đều, nét chữ người viết cẩn thận.

Hắn đặt tờ giấy lên bàn dài. Mặt chữ hướng lên, ánh sáng chiều chiếu lên, và bảy khuôn mặt nhìn xuống (trừ Thẩm Vô Thanh, mắt mù mở, tai nghiêng).

– Tìm được ở đâu? Tạ Hàn Sơn hỏi. Giọng phẳng, kiểu hỏi đã biết câu trả lời.

– Hộp sắt dưới hầm, Mạc Dạ đáp. Ngăn kéo bí mật phía sau. Lần trước tôi không thấy, vì tối. Lần này mang theo đèn.

Đèn dầu nhỏ lấy từ bếp. Nhét trong áo khi mọi người nhìn xác Tề Quan Hải. Bản năng trộm: khi có người chết, mọi người nhìn xác, trộm nhìn xung quanh.

Hắn xuống hầm lần thứ hai bằng cửa sập sau bếp, đường cũ, tối cũ, nhưng lần này có đèn. Lối hẹp, sâu hai trượng, sàn đá ẩm, tường đất nện. Phòng xét xử cũ nằm ở cuối: bàn đá khắc hoa mai, mười ghế đá, bụi. Hộp sắt trên bàn đá, hắn đã mở lần trước, lấy tấm vải thêu hoa mai và tờ giấy giải thích Mai Hoa Lệnh. Nhưng lần này hắn soi đèn kỹ hơn, và nhìn thấy: phía sau hộp sắt, khe nhỏ giữa bàn đá và tường, có ngăn kéo đá mỏng, kiểu ngăn kéo giấu trong khe mà chỉ ai biết mới tìm.

Trộm giỏi tìm ngăn kéo giấu. Đó là nghề.

Ngăn kéo chứa một tờ giấy. Chỉ một. Gấp đôi, kẹp giữa hai miếng gỗ mỏng (để giấy không nhăn). Và trên tờ giấy: danh sách tên.

Hắn ngồi bệt trên sàn đá, đặt đèn dầu cạnh, giở giấy ra đọc. Ánh đèn vàng, nhỏ, run, chiếu lên nét chữ đen nhỏ đều. Mười sáu dòng, mỗi dòng một tên, bên cạnh là ngày tháng (tháng, năm, không có ngày cụ thể). Một số dòng có gạch đỏ ngang qua tên, mực nâu sẫm, cũ. Một số dòng sạch, không gạch. Hắn đọc từ trên xuống, và đến dòng thứ mười ba thì tay hắn lạnh.

Tề Quan Hải. Gạch đỏ. Nhưng mực đỏ này khác: tươi, sáng, kiểu mực mới khô, kiểu ai đó dùng bút nhúng mực đỏ gạch ngang tên ông ta trong vài canh giờ qua. Các tên khác gạch bằng mực cũ, có thể vài năm, có thể mười năm, có thể hai mươi năm. Riêng tên Tề Quan Hải: mới.

Đêm nay.

Ai đó xuống hầm sau khi Tề Quan Hải chết, mở hộp sắt, kéo ngăn kéo, lấy giấy, gạch tên, đặt lại. Trong khoảng thời gian ta cũng xuống hầm (nhưng ta xuống lần hai, nghĩa là lần đầu ta đã bỏ lỡ). Hay người đó xuống trước ta, gạch xong, rồi đi. A Thất? Đường trong tường nối đến hầm, cô ta xuống không tiếng, gạch không tiếng, đi không tiếng. Kiểu người ghi chép 20 năm mà không ai biết.

Hắn gấp giấy lại, nhét trong áo, rồi soi đèn quanh phòng xét xử cũ lần nữa. Bàn đá khắc hoa mai, mười ghế đá, bụi. Trần thấp, tường đất, không cửa sổ. Mùi ẩm, mùi đất, mùi giấy cũ (cùng mùi giấy cũ hắn ngửi thấy trong phòng 3 khi mới đến). Và trên tường phía bắc, vệt mờ, kiểu vệt tay chạm vào tường nhiều lần ở cùng một chỗ. Vệt của người đi qua đây thường xuyên, chạm tường dẫn đường trong tối.

A Thất. Vệt tay cô ấy. Hai mươi năm đi lại giữa tường và hầm, hai mươi năm chạm vào chỗ này, da trên đất nện, để lại vệt bóng.

Hắn leo lên, qua cửa sập, vào bếp, rồi ra đại sảnh.

Bây giờ tờ giấy nằm trên bàn dài, giữa đại sảnh, dưới ánh chiều. Mạc Dạ nhìn quanh, nhìn phản ứng từng người.

Diệp Cô Thành bước tới. Một bước, hai bước, đến cạnh bàn, mắt trên tờ giấy, kiểu mắt đọc nhanh (anh đã thấy kiểu mắt đó ở Diệp nhiều lần trong đêm: mắt quét, xử lý, xếp thông tin vào vị trí). Nhịp Diệp không tăng (Mạc Dạ không nghe nhịp tim, nhưng nhìn: mặt Diệp không đổi, tay trên quạt gấp không siết, hơi thở đều, kiểu người đọc thứ mình đã biết hoặc đã đoán).

– Danh sách, Diệp nói. Giọng nhẹ, kiểu nói với chính mình hơn nói với phòng.

– Danh sách gì? Lục Tri Thu hỏi từ phía xác Tề Quan Hải. Giọng run, tay trên hòm thuốc.

Mạc Dạ nhìn tờ giấy. Hắn đã đọc, dưới hầm, ánh đèn dầu vàng, ngồi bệt trên sàn đá ẩm, đọc từng dòng, và đầu hắn lạnh dần theo mỗi dòng.

– Tên người. Mười sáu cái tên. Bên cạnh mỗi tên có ngày tháng. Một số tên bị gạch đỏ. Một số chưa.

Hắn dừng. Nuốt, vì hắn nhớ dòng cuối cùng hắn đọc trong hầm, dòng làm tay hắn (tay trộm không run) gần như run.

– Tề Quan Hải, hắn nói. Tên ông ta có trên danh sách. Gạch đỏ.

Đại sảnh im. Kiểu im của bảy người nghe tên người chết vừa xuất hiện trên giấy hai mươi năm tuổi.

– Nhưng, Mạc Dạ nói, thấp giọng. Dấu gạch đỏ trên tên Tề Quan Hải khác. Mực tươi hơn. Các tên khác, gạch bằng mực nâu sẫm, kiểu mực cũ, khô. Riêng tên Tề Quan Hải, mực đỏ, tươi. Kiểu mới gạch. Đêm nay.

Ai gạch? Ai xuống hầm đêm nay, mở hộp sắt, kéo ngăn kéo, lấy giấy ra, gạch tên Tề Quan Hải, rồi đặt lại? A Thất? A Thất biết mọi lối đi, có thể xuống hầm bằng đường trong tường mà không ai biết. Nhưng tại sao A Thất gạch?

Hay Tạ Hàn Sơn? Ông ta mở phiên tòa, ông ta biết ai chết, ông ta ghi nhận bằng cách gạch tên? Kiểu phán quan đánh dấu bản án đã thi hành?

Thẩm Vô Thanh nghiêng đầu. Tai về phía bàn, về phía tờ giấy, kiểu tai người cố nghe chữ viết (anh không đọc được, nhưng anh nghe phản ứng người khác khi đọc).

– Mười sáu tên, Vô Thanh nói. Giọng trầm, chậm. Đọc cho ta.

Mạc Dạ nhìn Vô Thanh, rồi nhìn tờ giấy. Đọc từ trên xuống, giọng nhỏ, rõ, từng tên một:

– Diệp Phong Minh. Gạch đỏ.

Diệp Cô Thành không động. Mặt không đổi. Hắn đã biết cha mình trong danh sách.

– Thẩm Duy Minh. Gạch đỏ.

Vô Thanh không động. Nhưng Mạc Dạ thấy: ngón tay anh trên kiếm gỗ siết nhẹ, nửa nhịp, rồi buông. Tên cha anh. Anh chưa nhớ cha, nhưng cơ thể nhớ.

– Trần Ngọc Lam. Gạch đỏ.

Vô Thanh siết thêm nửa nhịp. Tên mẹ.

Mạc Dạ tiếp tục. Mười ba tên nữa: Vương Trí An, Hoàng Phong, Trịnh Khải Minh, Nguyễn Đức Thọ, Lý Thanh Hà, Đoàn Quang, Phạm Duy Tường, Trần Duy, Hà Vĩnh Tài, Dương Kiến Trung, Tề Quan Hải, Lưu Tuyên Bình, Tống Nhất Phàm. Một số gạch đỏ (mực cũ), một số chưa. Tên Tề Quan Hải gạch đỏ mực tươi, cuối danh sách nhưng không phải cuối cùng.

– Tên cuối cùng không gạch, Mạc Dạ nói. Tống Nhất Phàm. Chưa gạch.

Tạ Hàn Sơn ngồi yên. Mặt không đổi. Nhưng Mạc Dạ nhận ra (bằng mắt trộm quen đọc mặt người): ngón tay ông trên mặt bàn trắng hơn bình thường, kiểu ngón tay bấm xuống gỗ mà không tự biết.

– Danh sách này là gì? Liễu Vô Âm hỏi. Giọng hơi ngọng (giả say), bình rượu cầm trên tay, kiểu người hỏi vô tình.

Diệp Cô Thành đáp, không nhìn Liễu Vô Âm, mắt vẫn trên tờ giấy:

– Danh sách thành viên Kiếm Minh và người liên quan. Mười sáu người. Gạch đỏ nghĩa là đã chết.

– Đã chết hai mươi năm trước? Liễu Vô Âm hỏi.

– Không. Diệp lắc đầu. Nhẹ, kiểu lắc đầu của người biết nhiều hơn người hỏi. Một số chết đêm thảm sát. Một số chết sau đó. Và Tề Quan Hải chết đêm nay.

Nghĩa là: danh sách không phải hồ sơ cũ. Danh sách đang được cập nhật. Ai đó theo dõi mười sáu người này suốt hai mươi năm, gạch tên khi có người chết, ghi nhận khi có người còn sống. Danh sách sống.

Mạc Dạ nhìn tờ giấy lần nữa. Hắn đã đếm: mười sáu tên, mười một gạch đỏ (kể cả Tề Quan Hải mực tươi), năm chưa gạch. Năm người còn sống.

Năm người. Ta đọc được Thẩm Duy Minh, Diệp Phong Minh, Trần Ngọc Lam đã gạch đỏ. Tề Quan Hải mới gạch mực tươi. Mười một tên gạch, năm tên chưa: ai đang sống? Có ai trong phòng này?

Hắn nhìn quanh. Bảy khuôn mặt. Và hắn tự hỏi: trong bảy người ngồi đây, bao nhiêu người nằm trên tờ giấy này?

Chu Tuyết Sinh mở mắt. Lần thứ hai trong đêm ông mở mắt vì nghe thứ gì đó quan trọng (lần đầu là "Mở Mai Hoa Lệnh"). Mắt ông nhìn tờ giấy, nhìn từ xa, không đứng dậy, không bước tới. Ngón tay dừng bấm. Im.

Rồi ông nhắm mắt lại. Kiểu đã nhìn đủ.

Mạc Dạ nhận ra: Chu Tuyết Sinh không cần đọc gần. Ông đã biết danh sách. Hoặc ít nhất biết nó tồn tại.

Thợ cơ quan, người thiết kế mười hai phòng chết, người biết ai viết thư triệu tập. Ông ta biết nhiều hơn nói. Nhưng ông ta chọn nhắm mắt, chọn bấm ngón, chọn im. Tại sao? Vì đã thú nhận phần mình? Hay vì phần còn lại không phải của ông?

Bạch Tử Yên không nhìn tờ giấy. Tay trên đùi, siết, buông. Mắt hướng về kiếm, hướng về chuôi kiếm cô không được chạm, hướng về lưỡi kiếm cô không được rút. Cả phòng bàn về danh sách mười sáu người, và cô ngồi một mình với danh sách khác: sáu đứa trẻ cô giết bằng tay không, không cần giấy, không cần mực, ghi trên da thịt cô bằng nhịp tim 76 đập mỗi đêm.

Bạch Tử Yên không quan tâm ai còn sống, ai đã chết. Với cô, danh sách duy nhất có ý nghĩa là danh sách cô giết, và danh sách đó cô thuộc từng tên.

Tạ Hàn Sơn đứng dậy. Chậm, kiểu đứng phán quan, lưng thẳng, tay buông.

– Danh sách Kiếm Minh lập trước phiên tòa hai mươi năm trước, ông nói. Mười sáu người liên quan đến vụ án: phán quan, nhân chứng, bị cáo, người hỗ trợ. Gạch đỏ: đã bị xử lý, bằng cái chết hoặc bằng phiên tòa.

Ông dừng. Nhìn quanh, kiểu nhìn phán quan nhìn phiên tòa.

– Năm người chưa gạch. Ba trong số đó ngồi trước mặt các ngươi.

Đại sảnh im. Mạc Dạ nuốt nước bọt. Ba người trong phòng nằm trên danh sách mà chưa bị gạch. Ba người còn sống, còn ngồi đây, còn chờ xử.

Ba ai? Tạ Hàn Sơn không nói. Ông ta để phòng tự đoán, kiểu phán quan ném câu hỏi vào phòng rồi ngồi xuống chờ câu hỏi tự làm việc.

Mạc Dạ nhìn quanh. Tìm phản ứng, kiểu trộm đọc mặt chủ nhà khi bị hỏi "mất gì chưa." Diệp Cô Thành mặt không đổi, quạt gấp trên bàn, mười ngón phẳng, kiểu người biết trước mình nằm trên danh sách. Lục Tri Thu tay run nhiều hơn, hòm thuốc rung nhẹ, kiểu người nghe tên mình mà không dám nhìn. Thẩm Vô Thanh đầu nghiêng, tai xoay, nghe, ghi, kiểu người mù trong phòng tối mà mọi người khác cũng tối.

Diệp, Lục Tri Thu, Thẩm Vô Thanh. Ba người đó?

Diệp Cô Thành: cha là Diệp Phong Minh, phán quan Kiếm Minh, có tên trên danh sách. Con phán quan có nằm trên danh sách không? Có thể. "Người liên quan."

Lục Tri Thu: thầy thuốc, cứu nạn nhân đêm thảm sát, cứu sát thủ. Có mặt. "Nhân chứng."

Thẩm Vô Thanh: con trai Thẩm Duy Minh, phán quan. Đứa trẻ sống sót. "Nhân chứng." Và có thể hơn thế.

Nhưng hắn không chắc. Ba người là ba người nào, hắn không biết, vì năm tên chưa gạch hắn chưa thuộc hết, và ba trong năm ngồi đây có thể là bất kỳ ai.

Kể cả Tạ Hàn Sơn.

Hắn nhìn chủ quán. Ông ngồi lại ghế, lưng thẳng, tay trên bàn, mười ngón phẳng. Mặt không đổi. Nhịp không biết (hắn không nghe nhịp tim). Nhưng hắn nhận ra: Tạ Hàn Sơn nói "ba trong số đó ngồi trước mặt các ngươi" mà không nói "ngồi trước mặt ta," kiểu nói tách mình ra khỏi nhóm, kiểu phán quan đứng ngoài bàn cờ mà bàn cờ chính ông đặt.

Nhưng phán quan cũng có tên. Phán quan cũng có tội. Phán quan cũng có gạch đỏ chờ.

Hắn nhìn tờ giấy lần cuối. Mười sáu tên, mười một gạch, năm sống. Ba ngồi đây. Hai ở ngoài. Và hắn, Mạc Dạ, tên trộm, không biết mình ở phía nào của dòng gạch.

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Tờ giấy nằm trên bàn, ánh chiều xiên qua, mực đỏ tươi trên tên Tề Quan Hải lấp lánh kiểu máu chưa khô. Và trong đại sảnh Hàn Mai Quán, bảy người sống nhìn danh sách mà không biết ai sẽ bị gạch tiếp.

Ch.63/80
2.315 từ