Hồi Ức: Đêm Thảm Sát Nhìn Từ Phía Tạ Hàn Sơn
Hai mươi năm trước, Tạ Hàn Sơn bốn mươi hai tuổi, tóc chưa bạc, lưng thẳng, mặc áo đen dài, tay cầm bài lệnh hoa mai năm cánh. Ông đứng trước cổng Hàn Mai Quán, nhìn tuyết rơi trên đèo Bắc Sơn, và chờ.
Quán lúc đó không phải quán trọ. Quán là trụ sở Kiếm Minh, tổ chức xét xử ngầm giang hồ, nơi mười hai phán quan họp mỗi năm một lần để xử các vụ án mà luật triều đình không với tới. Ông là Thủ Tòa, phán quan cao nhất, người giữ Mai Hoa Lệnh, quyển sổ ghi tội ác của các thủ lĩnh giang hồ trên khắp giang sơn.
Đêm đó, phiên xử lớn nhất trong hai mươi năm tồn tại của Kiếm Minh. Không phải xử một người. Xử cả một mạng lưới: bảy gia tộc giang hồ miền bắc, bốn bang hội miền nam, và hai quan lại triều đình bao che. Mai Hoa Lệnh chứa đủ bằng chứng để kéo sập tất cả. Và đêm đó, mười hai phán quan sẽ họp, đọc Mai Hoa Lệnh, tuyên án, phát lệnh truy sát.
Ông chuẩn bị ba năm cho phiên xử này.
---
Ba mươi bảy người có mặt tại quán đêm đó. Mười hai phán quan. Tám người ghi chép (thư ký của tòa). Bảy lính hộ tống. Năm thầy thuốc trực chiến. Năm thợ bảo trì quán (trong đó có Chu Tuyết Sinh, người lắp cơ quan bảo vệ). Và ba mươi bảy đứa trẻ.
Không phải. Tám đứa trẻ. Con của các phán quan, mang theo vì đường xa, mùa đông, không có chỗ gửi.
Tạ Hàn Sơn đếm lại. Ba mươi bảy người lớn, tám trẻ em. Tổng cộng bốn mươi lăm. Nhưng sáng hôm sau, người ta đếm được ba mươi bảy xác. Tám xác không tìm thấy. Sáu đứa trẻ chết. Hai sống sót.
Những con số đó ông nhớ bằng xương, không cần giấy. Hai mươi năm, mỗi đêm, ông đếm lại. Ba mươi bảy. Bảy. Hai.
---
Phiên xử bắt đầu lúc canh hai. Mười hai phán quan ngồi quanh bàn dài ở tầng hầm (tầng hầm mà đêm nay chưa ai biết). Mai Hoa Lệnh nằm giữa bàn, trong hộp sắt khóa ba lớp. Chìa khóa chia ba: ông giữ một, phó thủ tòa giữ một, thư ký trưởng giữ một. Ba chìa phải cùng mở mới được đọc.
Ông mở khóa đầu tiên. Phó thủ tòa mở khóa thứ hai. Thư ký trưởng đứng dậy, tay cầm chìa khóa thứ ba, và nhìn ông.
– Thủ Tòa, ông ta nói, giọng bình thường, tôi có một việc phải làm trước.
Tạ Hàn Sơn nhìn ông ta. Thư ký trưởng tên Trần Duy, bốn mươi tuổi, người nhỏ, nhanh, mắt sáng, viết nhanh nhất trong mười hai người. Ông ta cầm chìa khóa trong tay phải, và tay trái giấu trong tay áo.
– Việc gì, Tạ Hàn Sơn hỏi.
– Đảm bảo phiên xử này không bao giờ diễn ra.
Ông ta rút tay trái ra. Không phải vũ khí. Một ống sáo nhỏ, bằng đồng, dài chừng một gang. Ông ta thổi, một tiếng, cao, sắc, xuyên qua vách đá tầng hầm, vang ra ngoài.
Và bên ngoài, ba mươi bóng đen nhảy qua tường quán.
---
Tạ Hàn Sơn không rút kiếm. Không kịp. Tiếng thổi sáo vừa dứt, cửa tầng hầm bị phá từ trên, và người đổ vào. Không phải giết theo kiểu giao đấu, mà giết theo kiểu thảm sát: nhanh, im, triệt để. Mỗi phán quan bị bao vây bởi ba sát thủ. Kiếm chém từ ba hướng. Không ai kịp rút vũ khí.
Ông bị đánh ngã, đầu va vào bàn đá, mắt tối đi hai nhịp. Khi mắt mở lại, ông nhìn thấy: phó thủ tòa nằm ngửa, cổ bị cắt, máu phun lên trần, tạo vệt đỏ dài trên đá xám. Thư ký trưởng Trần Duy đứng ở góc, bình thản, tay cầm ống sáo đồng, nhìn đồng nghiệp chết.
Ông hiểu trong khoảnh khắc đó: nội gián. Trần Duy là nội gián. Ông ta không bán Mai Hoa Lệnh (Mai Hoa Lệnh nằm trong hộp, hai khóa đã mở, khóa thứ ba vẫn trên tay ông ta). Ông ta gọi sát thủ đến để giết tất cả, vì người thuê ông ta không muốn Mai Hoa Lệnh bị đọc. Không phải cướp. Mà diệt.
*Giết tất cả ai biết nội dung. Phá hủy cả tổ chức xét xử. Đảm bảo không bao giờ có ai đủ quyền tuyên án.*
Tạ Hàn Sơn nằm giữa máu, đầu đau, mắt mở, nhìn mười một phán quan chết xung quanh. Ông là người duy nhất sống vì ông ngã dưới bàn, và ba sát thủ phân công giết ông bị bàn đá che tầm kiếm.
---
Ông bò ra khỏi tầng hầm bằng lối thoát mà chỉ Thủ Tòa biết. Lối đi hẹp, dốc, xuyên qua nền đá xuống giếng cạn phía sau quán. Tay ông dính máu, không phải máu mình. Máu đồng nghiệp, bạn, anh em hai mươi năm. Ông bò qua giếng cạn, ngoi lên, và nghe.
Tiếng trẻ con khóc. Nhỏ, yếu, từ phía phòng khách tầng trên.
Ông chạy lên. Cầu thang tối, sàn gỗ dính máu, tay ông trượt trên vách. Đến tầng trên, ông nhìn thấy: phòng khách lớn (đại sảnh đêm nay) đầy xác. Lính hộ tống, thầy thuốc, thợ bảo trì, tất cả. Sát thủ đã quét sạch. Nhưng chúng đã rời đi, vì nhiệm vụ xong: mười hai phán quan chết, Mai Hoa Lệnh không bị đọc. Chúng không cần ở lại.
Ông tìm thấy đứa trẻ đầu tiên ở góc phòng. Nhỏ, bảy tuổi, mắt bị thương, máu khô thành vệt trên gò má, bò trên sàn bằng hai tay, đầu gối kéo lê qua vũng máu người lớn mà không biết. Nó khóc nhưng không ra tiếng, chỉ rung vai, miệng há, mắt không nhìn thấy gì. Ông ngồi xuống trước mặt nó. Nó ngửi thấy mùi máu trên áo ông, co lại, hai tay che đầu, rúc vào góc tường.
Ông không nói gì. Ông đặt tay lên đầu nó, nhẹ, giữ nguyên. Nó run. Rồi ngừng. Rồi bám vào cổ tay ông bằng cả hai bàn tay nhỏ, móng cào vào da ông, nắm chặt như sợ buông ra sẽ rơi.
Đứa trẻ thứ hai nằm cuộn tròn cạnh xác một người lớn, câm, run, nhịp tim nhanh đến mức ông nghe được khi đặt tay lên ngực nó. Mắt nó mở to, nhìn trần nhà, không nháy. Áo nó dính máu người khác, tay nó nắm vạt áo xác chết bên cạnh, như thể người đó vẫn còn sống.
Ông bế cả hai lên. Xương trẻ con nhẹ, nhưng ông cảm thấy nặng hơn bất kỳ thứ gì ông từng mang. Đứa mù bám vai phải, đứa câm cuộn trong vạt áo trái. Ông bước qua xác đồng nghiệp, bước qua máu đã bắt đầu đông đặc trên sàn gỗ, bước qua phòng họp bị phá, và đi ra cửa sau.
Lục Tri Thu đang ở đó. Thầy thuốc già (lúc đó chưa già, bốn mươi, tay chưa run) đứng giữa sân, nhìn quán, mặt tái, hòm thuốc mở dưới chân, đang băng bó cho một người nằm sấp. Người đó mặc đen, mặt nạ đã rơi, máu từ lưng, bất tỉnh.
– Ai đó, Tạ Hàn Sơn nói, giọng khàn.
Lục Tri Thu nhìn lên. Nhìn hai đứa trẻ trên tay ông. Nhìn mặt ông, dính máu. Và tay ông run lần đầu tiên.
– Sát thủ, Lục Tri Thu nói, giọng nhỏ. Ông ta bị thương, tôi cứu. Tôi không biết ông ta là sát thủ.
Tạ Hàn Sơn nhìn người nằm sấp. Mặt nạ đen, áo đen, kiếm ngắn dính máu nằm cạnh. Sát thủ. Một trong ba mươi kẻ vừa giết đồng nghiệp của ông. Và Lục Tri Thu cứu ông ta, vì ông ta bị thương, vì thầy thuốc cứu người bị thương, vì y đức không hỏi ai trước khi băng bó.
Ông muốn giết sát thủ đó. Tay ông siết chặt, kiếm ở lưng, hai đứa trẻ trong tay. Nhưng ông không rút kiếm. Vì hai đứa trẻ đang nằm trên tay ông, và ông không thể vừa bế trẻ vừa giết người.
*Đêm đó ta chọn bế trẻ thay vì rút kiếm. Và hai mươi năm sau, ta vẫn chưa rút.*
---
Ông mang hai đứa trẻ đi trong đêm. Xuống đèo, qua rừng thông, tuyết bắt đầu rơi. Đứa mù bám áo ông, đứa câm cuộn trong vạt áo. Ông đi ba dặm trong bóng tối, tay bế, lưng thẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, không quay đầu.
Phía sau ông là quán trọ, ba mươi bảy xác, sáu đứa trẻ chết, Mai Hoa Lệnh trong hộp sắt hai khóa mở một khóa đóng, và người nội gián đã biến mất cùng ống sáo đồng.
Phía trước ông là hai mươi năm.
Ông biết ngay đêm đó: ông sẽ xây lại. Không phải Kiếm Minh (Kiếm Minh đã chết, mười hai phán quan thành mười hai xác). Mà phiên xử bị gián đoạn. Phiên xử mà Trần Duy ngăn cản bằng cách giết tất cả. Phiên xử mà Mai Hoa Lệnh chứa đầy bằng chứng nhưng không bao giờ được đọc.
*Ta sẽ hoàn thành phiên xử đó. Dù mất hai mươi năm. Dù ta phải xây lại quán thành pháp trường. Dù ta phải gọi từng kẻ có tội đến, nhốt trong quán, và không cho ai rút kiếm.*
*Vì nếu để rút kiếm, họ sẽ giết nhau trước khi sự thật được nói ra. Giống đêm đó.*
Ông bước trong tuyết. Đứa trẻ mù ngủ trên vai ông, đứa trẻ câm thức, mắt mở, nhìn ông bằng đôi mắt không nháy. Ông nhìn lại. Đứa trẻ không nói được, nhưng mắt nó nói: *con theo ông*.
Tạ Hàn Sơn gật. Nhẹ. Rồi quay đầu lại, nhìn thẳng, bước tiếp.
Hai mươi năm.
---
Tạ Hàn Sơn mở mắt. Đại sảnh Hàn Mai Quán, đêm nay, canh tư, chín người còn sống, một xác ở tầng trên, đồng hồ nước nhỏ giọt. Ông ngồi đầu bàn, tay phẳng, lưng thẳng, tóc bạc.
Hai mươi năm đã qua. Ông xây lại quán từ đống tro. Thuê Chu Tuyết Sinh lắp cơ quan trong tường, trong sàn, trong trần, biến mỗi căn phòng thành một chiếc lồng không ai nhìn thấy song. Gài ngòi nổ dưới nền, nối với đồng hồ nước, đặt điều kiện: nếu đêm kết thúc mà sự thật không được nói, tất cả chết chung. Gửi thư triệu tập, viết tay, mực đen trên giấy vàng, gửi bảy lá đến bảy người, chọn đúng đêm tuyết giống đêm hai mươi năm trước. Và bây giờ, chín người ngồi quanh bàn, mỗi người mang một mảnh của đêm đó, và ông sẽ ghép tất cả lại.
Liễu Vô Âm vừa kể xong. Nàng nhớ nhiều hơn ông tưởng. Nàng nhìn thấy bảy người đi qua quán Ngọc Thanh, nhận ra mặt năm người, mô tả lưng hai người. Ông biết nàng đã đoán người cao mặc áo đen là ông. Nàng đúng. Ông là người thứ sáu (Chu Tuyết Sinh là người thứ bảy, đi sau, mang bao tải công cụ). Đêm đó ông đi trước, bước nhanh, không quay đầu, vì ông đang dẫn đoàn đến quán cho phiên xử. Ông không biết trong bảy người đó, có kẻ đã bán mình cho bên kia.
*Trần Duy không đi trong đoàn bảy. Ông ta đến trước. Ông ta đã ở trong quán khi ta đến. Và ông ta đã mở cửa cho sát thủ vào.*
Ông nhìn chín khuôn mặt quanh bàn. Không ai trong phòng này là Trần Duy (ông ta đã chết, năm năm sau đêm thảm sát, chết trong một vụ cháy, có thể tự tay ai đó, có thể tự nhiên). Nhưng người thuê Trần Duy vẫn sống. Và người đó, hoặc kẻ liên quan đến người đó, có mặt đêm nay.
– Phiên tòa tiếp tục, ông nói.
Lần thứ năm. Đều, lạnh, không dừng.
A Thất đứng sát tường phía sau ông, im lặng, nhịp tim năm mươi tám. Đứa trẻ câm đêm đó đã lớn. Hai mươi ba tuổi, gầy, nhỏ, mắt nhìn xuống. Ông nuôi cậu ta hai mươi năm, dạy cậu ta đi trong tường, viết trong bóng tối, nhớ từng khuôn mặt đi qua quán. Cậu ta là nhân chứng của ông, là trí nhớ của ông, là đôi mắt thay ông trong hai mươi năm chờ đợi.
Và đứa trẻ mù đêm đó, bảy tuổi, bám áo ông trong tuyết, giờ ngồi ở góc đại sảnh, hai mươi bảy tuổi, kiếm gỗ dựa cạnh, tay phẳng trên bàn, nghe chín nhịp tim quanh mình.
*Thẩm Vô Thanh. Con nuôi thứ hai. Đứa trẻ ta gửi đi để quên. Nhưng nó quay lại.*
Ông không biết Vô Thanh nhớ gì, quên gì. Lục Tri Thu đã cho cậu ta uống thuốc khóa ký ức mười lăm năm trước, theo yêu cầu của ông, vì ông sợ ký ức đó sẽ phá vỡ cậu ta. Một đứa trẻ mù bảy tuổi bò qua ba mươi bảy xác không nên nhớ đêm đó. Nhưng đêm nay, khi ký ức bắt đầu trỗi dậy (ông thấy cách Vô Thanh nghiêng đầu khi A Thất đi ngang, thấy tay cậu ta nắm chặt khi nghe nhịp tim quen), ông biết: thuốc đang mất hiệu lực. Và trước bình minh, Vô Thanh có thể nhớ hết.
*Tốt. Hoặc không tốt. Nhưng phiên xử không dừng vì một người nhớ.*
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Mực nước thấp hơn lúc đầu đêm một phần ba. Nước cạn, ngòi nổ tự kích hoạt, tất cả chết. Trừ khi trước đó, sự thật được nói ra.
Tạ Hàn Sơn nhìn thẳng phía trước. Lưng thẳng. Tay phẳng. Nhịp tim sáu mươi hai.
Ông đã chờ hai mươi năm. Ông có thể chờ thêm ba canh nữa.