Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 24: Tạ Hàn Sơn Không Giải Thích
Chương 24

Tạ Hàn Sơn Không Giải Thích

Mạc Dạ bước xuống cầu thang, nhanh, bước nhẹ nhưng không giấu. Hắn muốn người ta nghe hắn đến. Vô Thanh nghe: bước chân kẻ trộm khi không cần trộm, mạnh hơn bình thường, kiểu người đang mang thông tin nặng.

Mạc Dạ dừng ở chân cầu thang. Hắn quét mắt quanh bàn (Vô Thanh nghe: đầu hắn xoay, vải áo xạc, hai nhịp). Rồi hắn nói, giọng nhanh, gọn:

– Ta tìm thấy cơ quan trong phòng năm. Dây kim loại nối từ tấm ván trượt trên sàn xuyên vào tường. Ở đầu dây có vòng vải cuộn, rộng hai ngón, nâu đậm. Ròng rọc trên trần lối đi ẩn kéo dây siết vòng. Kẻ giật dây từ trong tường có thể siết vòng vải quanh cổ bất kỳ ai cúi xuống gần rãnh.

Im lặng. Vô Thanh nghe: nhịp tim phòng thay đổi. Tề Quan Hải tăng từ tám mươi tám lên chín mươi hai (sợ, lần thứ hai trong đêm nhịp vượt chín mươi). Lục Tri Thu tăng từ bảy mươi lăm lên bảy mươi chín (lo lắng, nhưng kiểm soát). Liễu Vô Âm không đổi, tám mươi (nàng đã đoán trước). Diệp Cô Thành không đổi, sáu mươi lăm (hắn cũng đã đoán trước, hoặc không quan tâm). Bạch Tử Yên không đổi, bảy mươi lăm (không gì làm nàng ngạc nhiên nữa). Chu Tuyết Sinh giảm từ sáu mươi tám xuống sáu mươi lăm.

Vô Thanh dừng ở Chu Tuyết Sinh. Nhịp giảm. Không phải bình tĩnh. Mà chấp nhận. Kiểu nhịp của người biết trước điều này, đã chờ nó được tìm ra, và bây giờ, khi nó được nói thành lời, thả ra gánh nặng chờ đợi.

*Ông ta biết. Ông ta lắp cơ quan đó.*

Tạ Hàn Sơn sáu mươi hai. Không đổi. Từ đầu đêm đến giờ, nhịp ông ta không dao động quá một nhịp. Vô Thanh đã nghi: thuốc kiểm soát nhịp tim, hoặc ông ta đã rèn luyện đến mức cảm xúc không còn ảnh hưởng cơ thể. Cả hai đều cho thấy cùng một thứ: con người này chuẩn bị kỹ hơn bất kỳ ai trong phòng, và ông ta không định để bất kỳ phản ứng nào lộ ra.

---

Mạc Dạ trình bày chi tiết hơn. Hắn mô tả: rãnh trên sàn, lỗ khoan xuyên ván, dây kim loại, ròng rọc, vải cuộn, cơ quan mở tường (miếng gỗ nhô ngang ngực). Giọng hắn nhanh, kiểu người quen thuộc cấu trúc cơ khí dù không phải thợ, chỉ là trộm giỏi hiểu khóa.

Mọi người nhìn về phía Tạ Hàn Sơn. Chủ quán ngồi đầu bàn, tay đặt phẳng, mắt nhìn thẳng phía trước, không nhìn ai. Không phản ứng.

Diệp Cô Thành lên tiếng, giọng nhẹ, kiểu người hỏi thay cho tất cả:

– Tạ tiền bối xây quán này. Cơ quan trong tường do ai lắp?

Tạ Hàn Sơn không trả lời.

Im lặng kéo dài. Vô Thanh đếm: năm nhịp tim. Mười nhịp. Mười lăm. Ông ta không nói. Không phải vì đang nghĩ. Mà vì không định nói.

Diệp hỏi lại, giọng vẫn nhẹ, nhưng mắt (Vô Thanh đoán) sắc hơn:

– Cơ quan giết người trong phòng khách. Tiền bối là chủ quán. Đây là quán của tiền bối. Nếu tiền bối không giải thích, chúng ta phải tự giải thích.

Tạ Hàn Sơn nói. Hai chữ:

– Phiên tòa tiếp tục.

Không trả lời câu hỏi. Không xác nhận. Không phủ nhận. Ông ta đặt câu nói đó lên bàn như một tấm khiên: không quan trọng ai lắp cơ quan, quan trọng là phiên tòa đang diễn ra, và cái chết của Hàn Kinh Mặc là một phần của phiên tòa.

Vô Thanh hiểu: ông ta coi cái chết này là phán quyết, không phải tội ác. Trong mắt phán quan Kiếm Minh, Hàn Kinh Mặc bỏ chạy khỏi ba mươi bảy người hai mươi năm trước. Ông ta đã bị kết án từ đêm đó, chỉ đến đêm nay mới thi hành.

---

Chu Tuyết Sinh mở mắt. Vô Thanh nghe: hơi thở đạo sĩ thay đổi, sâu hơn, chậm hơn, kiểu người sắp nói.

Mạc Dạ nói thêm, giọng nhỏ hơn:

– Vải cuộn được bảo quản tốt. Dây kim loại bôi dầu, ròng rọc quay trơn. Cơ quan này không phải lắp xong rồi bỏ. Có người bảo dưỡng.

Câu cuối cùng rơi giữa đại sảnh như viên đá rơi xuống giếng. Vô Thanh nghe: bốn nhịp tim thay đổi cùng lúc. Tề Quan Hải vượt chín mươi lăm (ông già đang sợ thật sự, không phải sợ chết, mà sợ hiểu rằng quán này là cỗ máy giết người được chăm sóc hàng ngày). Mạc Dạ lên bảy mươi tám (hắn kể lại nhưng vẫn sợ điều mình thấy). Liễu Vô Âm nhíu mày, nhịp tám mươi mốt (tăng một, nhẹ, kiểu người sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong đầu). Lục Tri Thu nhịp giảm, bảy mươi hai, nhưng tay run mạnh hơn, chén trà rung trên sàn gỗ.

Chu Tuyết Sinh mở mắt. Vô Thanh nghe: hơi thở đạo sĩ thay đổi, sâu hơn, chậm hơn, kiểu người sắp nói điều đã giữ trong bụng.

– Cơ quan đó, Chu Tuyết Sinh nói, giọng trầm, không nhanh, bần đạo thiết kế.

Mạc Dạ quay sang nhìn. Lục Tri Thu đặt chén trà xuống, tiếng kêu to hơn cần thiết. Tề Quan Hải hít vào qua mũi, sắc.

– Bần đạo lắp cơ quan trong mười hai phòng, Chu Tuyết Sinh nói tiếp. Mỗi phòng một loại: siết, kẹp, chìm, gỗ rơi, lưỡi dao. Tạ thí chủ yêu cầu. Bần đạo thực hiện.

Vô Thanh nghe nhịp Chu Tuyết Sinh: sáu mươi lăm, ổn định. Ông ta nói thật. Không dao động, không che giấu, không do dự. Ông ta khai như thợ mộc khai thiết kế: chính xác, kỹ thuật, không cảm xúc.

Diệp Cô Thành nghiêng đầu:

– Mười hai phòng. Mỗi phòng một cơ quan giết người. Quán trọ hay pháp trường?

Chu Tuyết Sinh nhìn Diệp, rồi nhìn Tạ Hàn Sơn:

– Bần đạo hỏi. Tạ thí chủ nói: "Quán trọ cho những kẻ không còn nơi nào để đi."

Vô Thanh ghi nhận câu nói đó. *Quán trọ cho những kẻ không còn nơi nào để đi.* Mười người trong phòng này, không ai đến vì muốn. Tất cả đến vì bị gọi, bị lừa, hoặc tự đến vì không còn chọn lựa nào khác. Tạ Hàn Sơn gọi họ đến, nhốt trong quán có mười hai cơ quan giết người, và gọi đó là phiên tòa.

– Nhưng Tạ thí chủ thay đổi cơ quan sau khi bần đạo hoàn thành, Chu Tuyết Sinh nói thêm, ngón tay bấm nhanh hơn. Bần đạo không biết phần thay đổi. Cơ quan phòng năm do bần đạo lắp, nhưng dây kim loại và ròng rọc mà Mạc công tử vừa mô tả, bần đạo không lắp. Đó là phần thêm.

Im lặng. Vô Thanh nghe: nhịp Chu Tuyết Sinh sáu mươi lăm, ổn định. Ông ta nói thật. Ông ta lắp cơ quan gốc (kiểu siết nào đó), nhưng dây kim loại nối ròng rọc là phần thêm vào sau, không phải tay ông ta.

*Ai thêm? Tạ Hàn Sơn. Hoặc ai đó ông ta thuê sau khi Chu Tuyết Sinh rời đi.*

Vô Thanh quay đầu về phía A Thất. Cậu ta đứng sát tường, sau lưng Tạ Hàn Sơn. Nhịp năm mươi tám. Không đổi. Bàn tay buông hai bên, ngón tay khép, đứng yên. Cậu ta sống trong quán hai mươi năm. Cậu ta biết mọi lối đi trong tường. Và cậu ta di chuyển trong tường đêm qua, dừng ở phòng năm bốn mươi giây.

*Bốn mươi giây. Đủ để kiểm tra cơ quan. Đủ để giật dây. Đủ để giết.*

Nhưng Vô Thanh không kết luận. Anh thiếu manh mối quan trọng nhất: động cơ. Tại sao A Thất giết Hàn Kinh Mặc? Tiêu sư bỏ chạy hai mươi năm trước, nhưng ông ta không giết ai, không hại trẻ con. Ông ta hèn, nhưng hèn không đáng chết. Trừ khi Tạ Hàn Sơn nghĩ khác. Trừ khi phán quan Kiếm Minh cho rằng bỏ chạy khi ba mươi bảy người chết cũng là một loại tội.

*Và trừ khi A Thất không giết vì mệnh lệnh, mà vì lý do riêng.*

---

Tạ Hàn Sơn đứng dậy. Lần đầu tiên trong đêm ông ta rời ghế. Lưng thẳng, cao hơn Diệp nửa đầu, tóc bạc buộc gọn, mặt không biểu cảm. Ông ta bước đến bên đồng hồ nước, nhìn mực nước, rồi quay lại.

– Hàn Kinh Mặc đã được phán quyết, ông ta nói. Tội: bỏ mặc ba mươi bảy người chết khi có khả năng chiến đấu. Hình phạt: đã thi hành.

Liễu Vô Âm nói, giọng lạnh hơn bình thường:

– Phán quyết của ai?

– Kiếm Minh.

– Kiếm Minh, Liễu lặp lại, kiểu nhai từng chữ. Tổ chức xét xử giang hồ, hai mươi năm trước bị thảm sát ngay tại bàn họp. Bây giờ còn ai? Chỉ ông.

Tạ Hàn Sơn nhìn Liễu Vô Âm. Vô Thanh nghe: nhịp ông ta sáu mươi hai. Không đổi. Ông ta nhìn nàng không phải để phản ứng, mà để ghi nhận. Kiểu phán quan ghi nhận lời biện hộ: nghe, không phản bác, tiếp tục.

Mạc Dạ chen vào, giọng nhanh hơn bình thường:

– Cơ quan trong mười hai phòng. Vậy phòng ta ở có bẫy gì? Phòng ba, ta ngủ cả đêm trong đó.

Chu Tuyết Sinh nhìn hắn. Ánh mắt đạo sĩ phẳng, không thương hại, không khinh miệt:

– Phòng ba. Bẫy gỗ rơi. Ván trần rơi thẳng xuống giường khi kích hoạt từ bên ngoài.

Mạc Dạ tái mặt. Vô Thanh nghe nhịp hắn vọt lên tám mươi hai, rồi giảm dần khi hắn nuốt nước bọt, kiểu người vừa nhận ra mình ngủ trên giường có tấm ván treo trên đầu mà không biết.

– Tại sao không kích hoạt? Mạc Dạ hỏi.

Chu Tuyết Sinh không trả lời. Nhìn Tạ Hàn Sơn. Chủ quán cũng không trả lời.

*Vì chưa đến lượt ngươi*, Vô Thanh nghĩ. Tạ Hàn Sơn có danh sách. Hàn Kinh Mặc đầu tiên. Ai tiếp theo, ông ta đã quyết.

– Phiên tòa tiếp tục, Tạ Hàn Sơn nói. Lần thứ ba trong đêm. Và ngồi xuống.

Vô Thanh ngồi im. Tay đặt phẳng trên bàn. Kiếm gỗ dựa bên cạnh. Anh nghe chín nhịp tim quanh mình, mỗi nhịp mang một câu hỏi khác nhau, nhưng tất cả dẫn về cùng một điểm: Tạ Hàn Sơn không giải thích vì ông ta không cần giải thích. Trong tòa án của ông ta, ông ta vừa là quan tòa, vừa là đao phủ, vừa là kiến trúc sư xây pháp trường. Ông ta đã chuẩn bị hai mươi năm cho đêm này, và ông ta sẽ không dừng vì một người chết.

*Câu hỏi không phải ông ta có giết Hàn Kinh Mặc không. Mà ông ta còn bao nhiêu phán quyết nữa.*

Vô Thanh lắng nghe sâu hơn. Đại sảnh im sau tuyên bố của Tạ Hàn Sơn, nhưng im lặng không có nghĩa là yên tĩnh. Dưới mặt nước lặng, mọi nhịp tim đang chạy nhanh hơn hoặc chậm hơn mức bình thường. Mỗi người đang xử lý cùng một thông tin: quán này là pháp trường, mười hai phòng mười hai cách chết, và chủ quán là phán quan đã chuẩn bị hai mươi năm.

Anh lắng nghe Diệp Cô Thành. Nhịp sáu mươi lăm, ổn định, nhưng hơi thở nông hơn, nhanh hơn, kiểu người đang tính toán liên tục. Diệp không sợ. Diệp đang sắp xếp, đang điều chỉnh chiến lược. Hắn tự đến, biết đây là phiên tòa, và hắn cần phiên tòa này vì lý do riêng. Cái chết của Hàn Kinh Mặc không làm hắn lo, mà cho hắn thêm quân cờ: bây giờ mọi người đều biết Tạ Hàn Sơn sẵn sàng giết, nỗi sợ đó sẽ làm người ta nói thật hơn, và Diệp cần người ta nói thật.

Anh lắng nghe Bạch Tử Yên. Nhịp bảy mươi lăm, không đổi, nhưng tay phải nàng dịch gần chuôi kiếm hơn nửa phân. Không phải để rút (nàng biết rút là chết). Mà vì chuôi kiếm là an ủi. Nàng đang nghe phán quyết của Tạ Hàn Sơn và biết: hắn sẽ đến lượt nàng. Người giết trẻ con. Phán quyết đó sẽ nặng hơn phán quyết dành cho kẻ bỏ chạy.

*Nhưng nàng không sợ phán quyết. Nàng sợ phải sống đến lúc nghe nó.*

Anh lắng nghe A Thất. Nhịp năm mươi tám. Không đổi. Cậu ta đứng sát tường, phía sau Tạ Hàn Sơn, im lặng tuyệt đối. Không tiếng thở mạnh, không tiếng quần áo xạc, không tiếng chân dịch. Kiểu đứng yên của người đã tập đứng yên từ khi còn rất nhỏ, vì đứng yên nghĩa là an toàn, nghĩa là vô hình, nghĩa là không ai nhìn thấy.

Nhưng Vô Thanh nghe thấy. Và trong nhịp năm mươi tám ổn định đó, anh nghe ra thứ mà anh đã nghe từ chương đầu tiên của đêm: sự quen thuộc. Nhịp đó không lạ. Nhịp đó nằm ở đâu đó trong ký ức bị phong bế của anh, chìm sâu dưới hai mươi năm không nhớ, nhưng cơ thể anh nhận ra.

*Nhịp của đứa trẻ câm nắm tay ta trong bóng tối.*

Anh không nói. Chưa phải lúc. Đêm còn dài, đồng hồ nước nhỏ giọt, mực nước xuống thêm một vạch. Canh tư chưa qua nửa, và anh đếm: chín nhịp tim sống, mười một trừ hai bằng chín, và anh vẫn đang nghe.

Ch.24/80
2.315 từ