Bản Đồ Tội Ác
Diệp Cô Thành mở quạt.
Mười bốn nan tre, giấy trắng, bút mực đen. Hắn viết trên quạt suốt đêm, mỗi lời khai một dòng, mỗi lời thú nhận một nét, kiểu người vẽ bản đồ trên giấy hẹp. Bây giờ bản đồ gần xong. Hắn nhìn quạt, nhìn chín khuôn mặt trong phòng (tám ngồi, một đứng sau lưng Tạ Hàn Sơn), và quyết định: đã đủ.
– Tại hạ xin tổng kết, hắn nói. Giọng nhẹ, kiểu thư sinh đọc bài trước lớp. Mười người có mặt đêm đó, theo cách này hay cách khác. Mười người ngồi đây đêm nay. Tại hạ đã nghe đủ để vẽ sơ đồ.
Hắn đứng dậy. Lần đầu tiên trong đêm (hắn ngồi từ khi ngồi, di chuyển từ ghế đến bếp đến ghế, nhưng chưa bao giờ đứng dậy kiểu tuyên bố). Đứng, hắn cao hơn mọi người nghĩ, kiểu người thu nhỏ khi ngồi và bung ra khi đứng. Quạt mở trên tay phải, tay trái trên bàn, mắt quét phòng, chậm, từ trái sang phải, kiểu người kiểm kê hàng hóa.
---
– Hàn Kinh Mặc, hắn bắt đầu. Chết. Phòng 5. Siết cổ bằng vải cuộn, kẻ giết đến từ lối đi trong tường. Tội của Hàn Kinh Mặc khi còn sống: đêm thảm sát, ông ta là trưởng đoàn hộ tiêu qua đèo Bắc Sơn. Trạm Kiếm Minh bị tấn công, ông ta bỏ chạy. Đoàn hộ tiêu năm người, bốn người chết, một người sống (ông ta). Tội: bỏ rơi.
Hắn dừng. Gấp quạt một nan, kiểu đánh dấu.
– Tề Quan Hải, hắn nói, nhìn lên tầng hai. Quan sai huyện Thanh Lâm, đến hiện trường sáng hôm sau. Đếm ba mươi bảy xác người lớn, không đếm trẻ con (hoặc trẻ con đã bị mang đi trước khi ông ta đến). Ký hồ sơ: "cướp đường." Đóng vụ án. Hai mươi năm không mở lại. Tội: bưng bít, che đậy, tắc trách có chủ ý.
Tề Quan Hải trên tầng hai không phản ứng. Hoặc phản ứng nhỏ (nhịp tăng, tay siết lan can, mắt nhắm), nhưng từ dưới nhìn lên, Diệp không thấy. Không cần thấy. Tội đã nói, không cần xác nhận.
– Liễu Vô Âm, hắn nói, nhìn nàng. Chủ quán Ngọc Thanh, cách trạm Hàn Mai nửa dặm. Đêm thảm sát, nàng nhìn thấy bảy người đi qua quán Ngọc Thanh lúc hoàng hôn (sáu sát thủ + một Trần Duy). Nàng nhìn. Không báo. Không chặn. Không gõ cửa trạm Kiếm Minh cảnh báo. Ngồi trong quán, rót rượu, nhìn bảy người đi qua, rồi nghe tiếng chém trong đêm. Tội: nhân chứng im lặng. Biết mà không nói.
Liễu Vô Âm uống cạn chén, đặt xuống, nhẹ.
– Ta không biết họ là sát thủ, nàng nói. Giọng trầm, bình thản. Bảy người qua đường. Ta bán rượu, không bán nghĩa hiệp.
– Nhưng nàng nhận ra cách đi của Bạch cô nương, Diệp nói. Hai mươi năm sau vẫn nhận ra. Nghĩa là đêm đó nàng nhìn kỹ đủ để nhớ. Người nhìn kỹ mà không nói, tội nặng hơn người không nhìn.
Liễu Vô Âm nhìn hắn. Mắt hẹp lại, kiểu người công nhận bị đánh trúng nhưng không gục.
---
Diệp gấp thêm một nan quạt. Nhìn Lục Tri Thu trên bậc cầu thang.
– Lục Tri Thu. Thầy thuốc. Đi ngang trạm Hàn Mai sau thảm sát, tìm sát thủ bị thương ở sân sau. Khâu ba mươi bảy mũi. Cứu sống. Trong lúc khâu, nghe tiếng trẻ con khóc, không dừng. Sau đó gặp Bạch cô nương đi qua, tay dính máu, không ngăn. Sáng hôm sau tìm hai đứa trẻ sống sót, băng vết thương. Tội: cứu kẻ giết, để mặc kẻ chết.
Lục Tri Thu gật nhẹ. Tay run. Không nói thêm.
– Nhưng, Diệp nói, giọng nhẹ hơn, Lục tiên sinh là người duy nhất trong phòng này đêm đó cứu được ai. Hai đứa trẻ sống sót vì ông quay lại sáng hôm sau. Tội và công, trên cùng bàn tay.
Lục Tri Thu nhìn hắn. Mắt ông đỏ, khô, kiểu người muốn khóc mà mắt không cho phép. Ông không gật. Không lắc. Chỉ nhìn, kiểu người nghe phán quyết mà phán quyết vừa đúng vừa sai.
---
– Chu Tuyết Sinh, Diệp nói, nhìn đạo sĩ. Kỹ sư cơ quan. Mười lăm năm trước, Tạ chủ quán tìm đến với bản đồ cũ, nhờ ông thiết kế mười hai phòng cơ quan giết. Ông đồng ý. Ba năm lắp đặt. Mười hai phòng, mười hai cách chết, thuốc nổ ba mươi cân bốn góc, ngòi nổ tự động nối đồng hồ nước. Pháp trường bí mật, ngoài vòng pháp luật, không quan, không tòa, không ai biết ngoài hai người. Tội: xây công cụ giết người. Tự xử ngoài luật.
Chu Tuyết Sinh bấm ngón, chậm. Nhịp 65 (Vô Thanh sẽ xác nhận). Mắt ông ta mở, nhìn Diệp, bình thản, kiểu người đã tính trước bị gọi tên.
– Cơ quan không tự giết, ông ta nói. Người kích hoạt mới giết.
– Người kích hoạt, Diệp nói, là Tạ chủ quán. Nhưng cơ quan là bàn tay ông. Tạ chủ quán nắm cán, ông mài lưỡi.
Chu Tuyết Sinh gật. Nhẹ. Không phản bác.
---
Diệp quay về phía Bạch Tử Yên. Hắn đứng đối diện nàng, quạt gấp trên tay, mắt nhìn thẳng.
– Bạch Tử Yên. Sát thủ Thần Sát bang. Đêm thảm sát, nàng nhận lệnh tiếng sáo lần hai: "sạch." Giết sáu đứa trẻ bằng tay không. Tuổi ba đến mười hai. Không vào đại sảnh. Nàng nói "ta chọn sống" khi giải thích. Tội: giết trẻ em.
Hắn dừng. Nhìn nàng lâu hơn bất kỳ ai trước đó (ba nhịp thở, bốn, năm). Nàng nhìn lại, mắt bình thản, nhịp 75. Nụ cười mỏng đã trở lại (lần thứ ba, sau khi biến mất khi nghe A Thất là con gái Trần Duy). Nhưng nụ cười lần này mỏng hơn lần trước, kiểu lớp sơn mỏng hơn sau mỗi lần bóc.
Bạch Tử Yên gật. Nhẹ, gần như không nhận ra. Lần đầu tiên trong đêm, nàng gật xác nhận tội mà không kèm lời nào. Gật kiểu người ký vào biên bản: đọc rồi, đúng rồi, không cần thêm.
*Nàng gật. Nàng không cần ai tha thứ. Nàng biết mình có tội trước khi ta đọc.*
Diệp ghi nhận: Bạch Tử Yên là người duy nhất trong phòng gật trước khi bị ép. Liệu đó là thành thật hay chiến thuật, hắn chưa biết. Nhưng hắn biết: người sẵn sàng nhận tội nhanh nhất thường là người có tội sâu hơn tội mình nhận.
---
– Mạc Dạ, Diệp nói, quay sang hắn.
Mạc Dạ co chân, nhìn lên, mắt hơi giật (kiểu người không ngờ bị gọi tên, dù biết sẽ bị gọi).
– Chín tuổi. Mồ côi. Leo đèo Bắc Sơn vì tin đồn vàng. Đến trạm Hàn Mai sau thảm sát, vào bằng cửa sổ bếp. Bò qua xác. Nghe tiếng thở trong bóng tối (góc tây đại sảnh, hai đứa trẻ sống sót). Không quay lại kiểm tra. Lấy mảnh kim loại từ túi áo xác chết. Bỏ chạy. Tội: bỏ mặc người sống, trộm của người chết.
Mạc Dạ nhìn Diệp. Mắt hắn giật nhẹ ở chữ "mảnh kim loại." Tay hắn trong túi áo siết chặt (Diệp nhìn thấy vải áo nhăn ở túi, đoán). Hắn không phủ nhận. Không gật. Chỉ nhìn, rồi nhìn xuống, kiểu người bị đọc trộm nhật ký.
*Hắn giữ mảnh Mai Hoa Lệnh. Lâu rồi. Và hắn biết đó là gì.*
---
Diệp quay sang Tạ Hàn Sơn. Đầu bàn. Nhịp 62. Mặt phẳng, tay trên bàn, mắt nhìn Diệp không chớp.
– Tạ Hàn Sơn. Thủ Tòa Kiếm Minh. Người duy nhất sống sót trong mười hai phán quan. Đêm thảm sát, ông bò qua giếng cạn, trốn tầng hầm. Sáng hôm sau, bế hai đứa trẻ xuống đèo. Rồi biến mất hai mươi năm, xây lại quán, thuê người lắp cơ quan, gài ngòi nổ, gửi thư triệu tập, mời chín người đến, khóa cửa, ban ba luật. Tội: tự xử ngoài luật pháp. Bẫy người vào pháp trường không ra tòa, không luật sư, không kháng cáo. Tự phong làm quan tòa, bồi thẩm, và đao phủ.
Tạ Hàn Sơn nhìn Diệp. Im. Nhịp 62 (nếu Vô Thanh đang đếm, sẽ xác nhận: không đổi, không nhúc nhích, kiểu người đã biết từ đầu mình sẽ bị gọi tên cuối cùng).
– Ông không phản bác? Diệp hỏi.
– Ta không phản bác, Tạ Hàn Sơn nói. Giọng phẳng, trầm, kiểu đá nói. Phiên tòa này không có luật sư. Ta không cần ai bào chữa. Và ta không bào chữa cho mình.
Diệp nhìn ông ta, ba giây, rồi gấp thêm một nan quạt. Sáu nan đã gấp. Sáu người đã kể tội. Còn bốn.
---
– Thẩm Vô Thanh, Diệp nói, giọng nhẹ hơn, kiểu người hạ giọng trước đồng minh tiềm năng. Con trai Phó Thủ Tòa. Bảy tuổi đêm thảm sát. Mù. Mất ký ức. Mang chìa khóa thứ hai trên cổ hai mươi năm mà không biết. Tội?
Hắn dừng. Nhìn Vô Thanh.
– Không có tội, hắn nói. Nhưng có trách nhiệm. Chìa khóa trên cổ anh mở hộp chứa Mai Hoa Lệnh. Mai Hoa Lệnh chứa bằng chứng tội ác của bảy gia tộc phương Bắc, bốn bang hội phương Nam, hai quan lại. Anh là người giữ bí mật hai mươi năm mà không biết mình giữ.
Vô Thanh nghiêng đầu. Kiểu nghe gió đổi hướng.
– Trách nhiệm không phải tội, anh nói. Phẳng, chậm. Nhưng ta hiểu: đêm nay không ai trong phòng này vô tội. Kể cả ta.
---
Diệp nhìn A Thất. Sau lưng Tạ Hàn Sơn. Bóng tối nuốt nửa cậu ta.
– A Thất, hắn nói, nhẹ. Con gái Trần Duy. Ba tuổi đêm thảm sát. Câm. Lớn lên trong tường quán trọ hai mươi năm. Viết gì đó trên giấy (Vô Thanh ngửi thấy mùi mực). Di chuyển trong lối đi ẩn, thay chén trà không ai biết, ghi chép không ai đọc. Tội?
Hắn nhìn A Thất. Cậu ta không nhìn lên. Mắt nhìn sàn. Tay nắm bên sườn, siết nhẹ, rồi buông.
– Không có tội, Diệp nói. Nhưng có bí mật. Cậu ta đi trong tường đêm Hàn Kinh Mặc chết. Cậu ta biết ai giết. Và cậu ta không nói (vì không nói được, hay vì chọn không nói, ta chưa biết).
Im lặng. A Thất không phản ứng. Kiểu tường không phản ứng khi ai đó nói về tường.
---
Diệp gấp quạt hoàn toàn. Mười bốn nan tre gấp gọn, giấy trắng viết đầy. Hắn đặt quạt xuống bàn, phẳng, kiểu đặt dao xuống sau khi cắt xong.
– Chín người sống, hắn nói. Một người chết. Mỗi người một tội. Có người tội nặng (giết), có người tội nhẹ (im lặng). Có người tội cũ (hai mươi năm), có người tội mới (đêm nay). Nhưng tất cả đều có mặt đêm đó. Và tất cả đều ở đây đêm nay.
Hắn nhìn quanh phòng. Chậm, từ trái sang phải, kiểu người đếm lại hàng hóa lần cuối.
– Còn một người tại hạ chưa kể, Liễu Vô Âm nói. Giọng trầm, nhẹ, kiểu lưỡi dao chạm cổ. Diệp tiên sinh. Mười tuổi đêm đó. Trốn dưới gầm xe bò ngoài cổng trạm. Nhìn thấy tất cả. Con trai Diệp Phong Minh, Sử Quan Kiếm Minh. Cha bị giết đêm đó.
Diệp nhìn Liễu. Mắt hắn không đổi (hắn kiểm soát mắt tốt hơn kiểm soát nhịp tim). Nhưng tay trái trên bàn di chuyển nhẹ, nửa phân, rồi dừng.
– Đúng, hắn nói. Tại hạ mười tuổi. Trốn dưới gầm xe. Nhìn sát thủ vào trạm. Nghe cha kêu. Không làm gì. Vì mười tuổi. Vì sợ. Vì gầm xe bò là chỗ duy nhất an toàn trong bán kính mười trượng.
Hắn dừng. Cầm quạt lên, mở ra, đóng lại. Mở. Đóng. Kiểu người tính.
– Tội của tại hạ, hắn nói: hai mươi năm tìm kẻ giết cha. Tự đến đêm nay. Không phải vì bức thư triệu tập (tại hạ đến trước thư). Mà vì cơ hội. Hai mươi năm chờ cơ hội ngồi cùng bàn với kẻ giết cha và hỏi: tại sao?
Hắn nhìn Tạ Hàn Sơn. Nhịp hắn tăng (Vô Thanh nghe, chắc chắn nghe: 66 lên 68, có thể 70). Nhưng mặt hắn phẳng, giọng phẳng, tay phẳng.
– Tại sao Thẩm Duy Minh chết trước? hắn hỏi. Phó Thủ Tòa giữ chìa hai. Nếu sát thủ muốn Mai Hoa Lệnh, phải giữ Phó Thủ Tòa sống để lấy chìa. Nhưng ông ta chết đầu tiên. Nghĩa là hoặc sát thủ không cần chìa (vì đã có cách khác mở), hoặc sát thủ không biết ai giữ chìa nào (vì nội gián chỉ biết một phần), hoặc giết Phó Thủ Tòa không phải vì chìa mà vì lý do khác.
Tạ Hàn Sơn nhìn Diệp. Lần đầu tiên trong đêm, ông ta nhìn Diệp với thứ gì đó ngoài sự phẳng lặng. Không phải ngạc nhiên. Không phải sợ. Kiểu tôn trọng, kiểu người nhận ra đối thủ đáng gờm hơn mình nghĩ.
– Phiên tòa tiếp tục, ông ta nói.
Lần thứ mười một. Giọng không đổi. Nhưng Vô Thanh nghe (và Diệp đoán): giữa "phiên" và "tòa" có khoảng ngừng dài hơn bình thường. Ông ta đang mua thời gian. Câu hỏi của Diệp chạm vào thứ gì đó ông ta chưa muốn trả lời.
*Tại sao Phó Thủ Tòa chết trước? Câu hỏi không phải về quá khứ. Câu hỏi về ai trong phòng này biết câu trả lời mà không nói.*
Đồng hồ nước nhỏ giọt. Bản đồ tội ác nằm trên quạt gấp trên bàn. Mười người, mười tội. Và câu hỏi vẫn lơ lửng, nặng hơn tuyết ngoài cửa, lạnh hơn nước trong đồng hồ: tại sao Phó Thủ Tòa chết trước?