Đêm Nay Không Ai Được Rút Kiếm
Chương 28: Diệp Cô Thành Đặt Câu Hỏi Nguy Hiểm
Chương 28

Diệp Cô Thành Đặt Câu Hỏi Nguy Hiểm

Diệp Cô Thành mở quạt, gấp lại, mở ra. Ba lần. Thói quen xấu, nhưng tay cần làm gì đó khi đầu đang chạy nhanh hơn miệng.

Liễu Vô Âm kể xong. Tạ Hàn Sơn nói "phiên tòa tiếp tục" và cả phòng im. Đồng hồ nước nhỏ giọt trên bàn, mực nước thấp hơn lúc đầu đêm gần một phần ba, ánh đèn dầu run trên mặt nước. Diệp nhìn đồng hồ rồi nhìn chín khuôn mặt quanh bàn, và bắt đầu xếp lại.

Bảy người đi qua quán Ngọc Thanh đêm thảm sát. Liễu nhận dạng năm, hai chỉ thấy lưng. Diệp đã chỉ ra: sáu trong bảy người đó có mặt trong phòng này (tính cả Hàn Kinh Mặc đã chết), cộng thêm cha hắn. Người thứ bảy, cao, áo đen, bước chắc, gần như chắc chắn là Tạ Hàn Sơn, dù Liễu Vô Âm từ chối xác nhận.

Nhưng đó là bảy người đã đi qua. Câu hỏi quan trọng hơn không phải ai đã đi, mà ai không đi.

Hắn gấp quạt. Tiếng *tách* nhẹ gọn cắt ngang sự im lặng.

– Cho phép tại hạ tổng kết.

Không ai phản đối. Không ai gật. Nhưng mắt quay về phía hắn, trừ Vô Thanh (mắt anh ta hướng về đồng hồ nước, nhưng tai chắc chắn hướng về Diệp). Hắn đứng dậy, chậm, kiểu thầy đồ bắt đầu giảng bài, và bước đến giữa đại sảnh, lưng quay về bếp lửa, mặt quay ra bàn.

– Bảy người Liễu cô nương nhìn thấy: Lục thầy thuốc, Chu đạo trưởng, Bạch cô nương, Hàn hộ tiêu, cha tại hạ, và hai người chỉ thấy lưng. Trong phòng này đêm nay, tám người ngồi quanh bàn (trừ Hàn hộ tiêu đã chết). Trong tám người đó, sáu từng là một phần của đoàn bảy. Nghĩa là hai người ngồi đây đêm nay không nằm trong bảy.

Hắn quay quạt giữa hai ngón, chậm, kiểu người đếm.

– Tại hạ hỏi rõ hơn: nếu Liễu cô nương, nhân chứng, ngồi ở quán Ngọc Thanh và nhìn mọi người đi qua, thì những người cô không nhìn thấy đi qua, họ ở đâu?

Im lặng. Loại im lặng khác với lúc Liễu kể: lúc đó là im lặng của người nghe, bây giờ là im lặng của người bị hỏi.

– Nói cách khác, Diệp tiếp, ai trong phòng này không đi qua quán Ngọc Thanh đêm đó?

---

Hắn đếm. Bảy người đi qua: LTT, CTS, BTY, HKM, Diệp + cha, THS (giả định). Người không đi qua: Tề Quan Hải, Thẩm Vô Thanh, Mạc Dạ, Liễu Vô Âm (nàng đứng nhìn), và A Thất (đứa trẻ sống sót sau thảm sát, không phải trước).

Bốn người, nếu tính cả Liễu. Nhưng Liễu có lý do rõ ràng: nàng ở quán Ngọc Thanh, nhìn đoàn đi qua. Mạc Dạ mới chín tuổi, đến hiện trường sau khi mọi thứ xong, bò qua cửa sổ trộm đồ. A Thất lúc đó chưa sinh hoặc mới vài tuổi (hai mươi ba bây giờ, tức ba tuổi lúc thảm sát, nếu tính đúng). Thẩm Vô Thanh bảy tuổi, mù, đứa trẻ nằm giữa xác.

Còn lại một người.

Tề Quan Hải. Năm mươi lăm tuổi đêm nay, ba mươi lăm đêm đó. Quan sai, bộ khoái, người đến hiện trường và viết "cướp đường thông thường" rồi đóng hồ sơ. Nhưng đến khi nào? Và bằng đường nào?

Diệp nhìn Tề Quan Hải. Ông ta ngồi cứng, hai tay trên đùi, mặt không biểu cảm, mắt nhìn thẳng phía trước, kiểu quan sai bị triệu vào phòng thẩm tra. Nhịp thở đều nhưng nông, kiểu người kiểm soát có ý thức, nén hơi, giữ mặt.

– Tề tiên sinh.

Ông ta không quay đầu ngay. Chậm, kiểu người biết mình sẽ bị gọi, chờ đến lúc nghe tên, rồi quay bằng tốc độ đã luyện qua ba mươi năm thẩm vấn: không quá nhanh (có tội mới giật mình), không quá chậm (khinh nhờn quan trên). Vừa đủ.

– Cô đã kể lời khai cho quan sai vùng này hai mươi năm trước, Diệp nói, nhìn Liễu rồi quay sang Tề. Và lão tiên sinh đã ký hồ sơ ghi "cướp đường thông thường." Lão tiên sinh đã thú nhận điều đó. Nhưng tại hạ muốn hỏi câu khác: lão tiên sinh đến hiện trường lúc nào?

Tề Quan Hải mở miệng. Rồi đóng lại. Động tác nhỏ, nhưng Diệp nhìn thấy: hàm ông ta căng lên rồi chùng xuống, kiểu người nuốt câu trả lời đầu tiên vì biết câu đó sẽ hại mình.

– Sáng hôm sau, Tề Quan Hải nói. Giọng trầm, chậm, cân nhắc. Lão phu nhận được tin báo lúc sáng sớm. Đến nơi khi trời đã sáng hẳn.

– Trời sáng hẳn, Diệp lặp lại, kiểu người đánh dấu một từ trên giấy.

---

Hắn quay lại bàn, ngồi xuống, mở quạt. Phe phẩy chậm, mắt nhìn trần, kiểu người đang đọc bản đồ trong đầu.

Tề Quan Hải nói "sáng hẳn." Nhưng hắn nhớ lời khai Liễu Vô Âm: nàng nhìn bảy người đi qua quán Ngọc Thanh lúc trời tối, nghĩa là buổi tối trước thảm sát. Thảm sát xảy ra trong đêm. Sáng hôm sau, quan sai đến. Hợp lý.

Nhưng hắn nhớ thêm một chi tiết: trong chương trình lời khai mà Tề Quan Hải ký, ông ta ghi "ba mươi bảy người chết, mười bảy trẻ em." Sai. Tạ Hàn Sơn nói bốn mươi lăm người, tám trẻ em. Con số trong hồ sơ quan sai không khớp.

Sai vì cẩu thả? Hay sai vì cố ý?

Người đến hiện trường khi "trời sáng hẳn" sẽ đếm xác. Xác nằm rõ, trời sáng, dễ đếm. Ba mươi bảy khác bốn mươi lăm là tám người. Tám. Trùng khớp với số trẻ em (tám đứa trẻ, hai sống sót, sáu chết). Có thể quan sai chỉ đếm xác người lớn, không đếm trẻ con. Hoặc có thể quan sai đến khi xác trẻ con đã bị mang đi.

*Ai mang đi? Tạ Hàn Sơn bế hai. Còn sáu xác trẻ con. Chúng biến đi đâu giữa lúc thảm sát và lúc quan sai đến?*

Diệp gấp quạt. Gõ nhẹ lên bàn, một tiếng, gọn.

– Tề tiên sinh, hắn nói. Lão tiên sinh nói đến lúc trời sáng hẳn. Nhưng hồ sơ lão tiên sinh ký ghi ba mươi bảy xác. Tạ chủ quán nói bốn mươi lăm người có mặt đêm đó. Lệch tám. Tám trẻ em. Tại hạ hỏi: lúc lão tiên sinh đến, trẻ em ở đâu?

Tề Quan Hải không đáp. Mặt ông ta phẳng, nhưng tay phải trên đùi siết lại, các ngón bấm vào vải quần, nhăn. Chi tiết nhỏ, nhưng Diệp nhìn thấy, vì hắn nhìn tay người ta trước khi nghe miệng. Tay không biết dối.

---

Vô Thanh lên tiếng từ góc phòng, nhẹ, kiểu người nói cho chính mình nhưng đủ lớn để cả phòng nghe:

– Nhịp tim Tề tiên sinh tăng trước khi Diệp công tử mở miệng hỏi. Nghĩa là ông biết câu hỏi sẽ đến.

Tề Quan Hải quay sang người mù. Lần đầu tiên trong đêm, mặt ông ta rạn. Không nhiều, chỉ một vết nứt nhỏ ở khóe mắt, kiểu người giữ mặt ba mươi năm bị lột một lớp. Rồi mặt ông ta phẳng lại, nhanh, kiểu tường bị nứt tự vá.

– Cậu, Tề Quan Hải nói, nhìn Vô Thanh, nghe nhịp tim lão phu.

Không phải câu hỏi. Câu xác nhận. Giọng ông ta không giận, không sợ, chỉ mệt, kiểu người vác đá lâu quá mà bị bắt vác thêm.

– Lão phu không có mặt đêm đó.

Ông ta đứng dậy. Nhanh hơn Diệp dự tính, nhanh hơn một người năm mươi lăm tuổi vác nỗi sợ hai mươi năm nên đứng. Ghế xô lùi, gỗ kêu trên sàn, tiếng duy nhất to trong đại sảnh im lặng.

– Lão phu đến sáng hôm sau. Lão phu không đi qua quán Ngọc Thanh. Lão phu không nằm trong bảy người.

Giọng ông ta cứng, gấp, kiểu người đọc bản khai trước hội đồng xét xử. Hai tay nắm bên sườn, lưng thẳng, cằm ngẩng. Dáng quan sai. Ba mươi năm thẩm vấn người khác tạo ra dáng đứng đó, và bây giờ, khi bị thẩm vấn ngược, ông ta vẫn đứng kiểu người hỏi chứ không phải người bị hỏi.

Diệp ngồi im. Mở quạt, phe phẩy, chậm. Hắn không cần nói thêm. Câu hỏi đã rơi, và Tề Quan Hải đã nhặt lên bằng cách phủ nhận quá nhanh. Phủ nhận quá nhanh không phải bằng chứng, nhưng là manh mối. Người vô tội nghe câu hỏi, suy nghĩ, rồi trả lời. Người có điều giấu nghe câu hỏi, phản xạ, rồi phủ nhận.

---

Lục Tri Thu đặt chén trà xuống. Nhẹ, nhưng trong phòng im, tiếng sứ chạm gỗ nghe rõ.

– Tề đại nhân, ông ta nói, giọng khàn, tay run, chén trà đặt hơi lệch, dậy nước ra viền. Lão phu cũng muốn biết. Lão phu đến trước lão tiên sinh. Lão phu đến khi trời chưa sáng hẳn, và lão phu nhìn thấy... nhiều thứ. Nhưng lão phu không nhìn thấy lão tiên sinh lúc đó.

Diệp ghi nhận: Lục Tri Thu nói "đến trước" Tề Quan Hải, và "trời chưa sáng hẳn." Mâu thuẫn nhỏ: Tề nói đến lúc "sáng hẳn", Lục nói đến lúc "chưa sáng hẳn" và không thấy Tề. Nếu cả hai nói thật, thì hoặc Lục đến rồi đi trước khi Tề đến, hoặc Tề đến muộn hơn ông ta nói. Nếu một trong hai dối, thì ai đến trước, ai đến sau, đều thành câu hỏi.

Nhưng Diệp không vội. Hắn để ý Liễu Vô Âm đang nhìn Tề Quan Hải với ánh mắt lạ: không phải giận, không phải khinh, mà kiểu người biết điều gì đó và đang cân nhắc có nên nói. Bình rượu của nàng gần cạn, và nàng nhìn bình rồi nhìn Tề, kiểu người đo xem còn đủ rượu để nói thêm một lời nặng không.

Nàng biết Tề Quan Hải dối. Và nàng chờ.

Diệp không ép Liễu nói. Bài cờ hay không phải ép quân đi nhanh, mà để quân tự đi khi đến lượt.

---

Bạch Tử Yên cười. Nhẹ, thoáng, nụ cười mỏng quen thuộc, kiểu người xem kịch hay.

– Tề đại nhân, nàng nói, giọng bình thản. Ông đứng dậy nhanh quá. Người vô tội không cần đứng dậy.

Tề Quan Hải nhìn nàng. Mắt ông ta hẹp lại, kiểu quan sai đánh giá nhân chứng: nguy hiểm hay không, dối hay không, nên trả lời hay im. Rồi ông ta ngồi xuống. Chậm, kiểm soát, kéo ghế lại vị trí cũ, đặt tay lên đùi, phẳng.

– Lão phu nói thật, ông ta nói. Giọng trầm, chậm lại, kiểu người ý thức mình vừa lộ. Lão phu đến sáng hôm sau. Lão phu không giết ai.

– Không ai nói ông giết ai, Diệp nói. Giọng nhẹ, kiểu thư sinh sửa bài cho bạn. Tại hạ hỏi ông đến khi nào. Không hỏi ông làm gì.

Câu đó cắt sâu hơn mọi lời buộc tội. Tề Quan Hải hiểu, Diệp thấy ông ta hiểu qua cách mắt ông ta nhắm lại nửa nhịp rồi mở ra. Hắn không hỏi ông ta có giết người, nhưng ông ta tự nhảy đến "không giết ai" như thể đó là câu cần phủ nhận đầu tiên. Kiểu người mang dao trong túi bị hỏi "ông có gì trong túi" và trả lời "không phải dao" trước khi ai nhắc đến dao.

---

Mạc Dạ ngồi cạnh Liễu, mắt nhìn Diệp rồi nhìn Tề rồi nhìn Vô Thanh, nhanh, kiểu trộm đánh giá ai đang thắng ai đang thua trong cuộc này. Hắn không nói gì, nhưng tay hắn nắm chặt mảnh kim loại trong túi áo (Diệp nhìn thấy ngón cái hắn cọ qua vải, động tác quen, vô thức). Mạc Dạ cũng không nằm trong bảy người, nhưng hắn chín tuổi đêm đó, không ai hỏi. Đứa trẻ chín tuổi bò qua cửa sổ trộm đồ từ phòng xác không phải nghi phạm. Nhưng hắn là nhân chứng khác, kiểu nhân chứng ngược: không nhìn thấy ai sống, chỉ nhìn thấy ai chết.

Diệp ghi nhận và bỏ qua. Hắn không cần Mạc Dạ lúc này. Hắn cần Tề Quan Hải nói thêm, hoặc Liễu Vô Âm nói thay.

Chu Tuyết Sinh mở mắt. Ông ta ngồi ở góc, xếp bằng, tay trên đầu gối, giống đạo sĩ nhập định, nhưng Diệp biết ông ta nghe rõ từng chữ. Ông ta nhìn Diệp, rồi nhìn Tề Quan Hải, rồi nhắm mắt lại. Không nhận xét. Ông ta đã tự thú phần mình (thiết kế cơ quan) và bây giờ ngồi đó, bình thản kiểu người đã đặt bài xuống bàn và chờ người khác đặt.

– Phiên tòa tiếp tục, Tạ Hàn Sơn nói.

Lần thứ sáu. Giọng không đổi. Diệp nhìn ông ta: lưng thẳng, tay phẳng, nhịp thở đều, tóc bạc, áo đen, ngồi đầu bàn kiểu người xây cả tòa nhà này chỉ để ngồi ở vị trí đó. A Thất đứng phía sau, im lặng, mắt nhìn xuống sàn.

Diệp gấp quạt. Đặt lên bàn. Nhìn Tề Quan Hải.

*Ông không giết ai. Có thể. Nhưng ông biết ai giết. Và ông đến sớm hơn ông nói. Câu hỏi là: sớm bao nhiêu?*

Hắn không hỏi thêm. Không cần. Câu hỏi đã gieo, và trong vài canh nữa, nó sẽ nảy mầm. Tề Quan Hải là kiểu người mang bí mật bằng sức chịu đựng, nhưng sức chịu đựng có giới hạn, và đêm nay, giới hạn đó bị kéo dài quá mức.

Hắn nhìn Vô Thanh. Người mù ngồi im, tay phẳng trên bàn, đầu nghiêng, nghe. Hắn muốn biết nhịp tim Tề Quan Hải lúc này: tăng, giảm, hay giữ nguyên. Nhưng hắn không hỏi. Hỏi trước mặt mọi người sẽ buộc Vô Thanh chọn phe, và người mù đang cố không chọn phe nào.

*Thẩm Vô Thanh nghe tất cả nhưng không nói tất cả. Cậu ta là thư ký phiên tòa này, không phải luật sư. Cậu ta ghi, không biện hộ. Và khi cậu ta chọn nói, cậu ta nói đúng lúc nhất.*

Đồng hồ nước nhỏ giọt. Mực nước thấp thêm một vạch nữa. Đèn dầu trên bàn run, bóng chín người run theo trên tường, kiểu bóng rối không có người giật dây.

Diệp nhặt quạt lên. Gấp, mở, gấp. Ba lần.

*Bảy người đi qua. Ba mươi sát thủ tấn công. Ba mươi bảy chết. Tám trẻ em. Con số lệch nhau, và chỗ lệch là nơi giấu sự thật. Tề Quan Hải biết chỗ lệch đó. Và trước bình minh, ông ta sẽ nói. Hoặc đồng hồ nước cạn, và tất cả chết chung, kể cả bí mật của ông ta.*

Hắn phe phẩy quạt. Chậm, kiên nhẫn, kiểu người biết đêm còn dài.

Ch.28/80
2.530 từ